Abo Song Huyen Chap Niem
[ Song Huyền ] Chấp niệm
A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản duTừ khi biến cố Hắc Thủy Quỷ Vực qua đi, Sư Vô Độ vong mạng bởi "Minh Nghi" cái chết của Sư Vô độ làm y gần như phát điên, Sư Thanh Huyền chỉ có thể cầu xin người kia hãy tha thứ cho người anh trai của mình. Nhưng lại không nghĩ rằng tất cả điều đó là không thể.Sư Vô Độ đã lấy mạng nhà hắn, phụ thân, phụ mẫu và cả vị hôn thê, người mà hắn yêu nhất. Ca ca của y đã cướp lấy mệnh cách của Hạ Huyền đổi cho người em trai tội nghiệp của mình.Đêm đó, cùng một thời điểm nhưng hai số mệnh khác nhau, Sư Thanh Huyền được phi thăng lên trời làm thần quan còn hắn thì vong mạng rồi nuốt chửng lấy Bạch Thoại Chân Tiên, cũng từ đó một con quỷ vì oán hận mà ra đời. Vốn dĩ tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Hạ Huyền lại đưa ra hai lựa chọn, một là đổi mệnh cách Sư Thanh Huyền khiến y thành người điên, hai là Sư Thanh Huyền phải chính tay giết chết người anh của mình. Nhưng Sư Vô Độ lại chọn cách thứ ba, hắn tự tay chọc giận Hạ Huyền khiến người kia phải ra tay sát hại hắn ngay trước mắt y. Khung cảnh nơi tăm tối lúc đó vẫn mãi khắc sau trong tâm trí Sư Thanh Huyền, một vết thương lớn không thể chữa lành.Khuôn mặt không cảm xúc nắm trên tay là cái đầu của người kia, máu chảy dài xuống nền đất văng bẩn hết bạch y của Sư Thanh Huyền. Nước mắt thành sông, trước mặt khung cảnh dường như trở nên quay cuồng. Y khóc, y thét cho đến khi tiếng nói không còn bật ra khỏi cuống họng. Trái tim y thời khắc đó còn đau hơn cả thể xác.Sau khi thù đã trả Hạ Huyền biếm Sư Thanh Huyền thành người phàm thả y xuống Hoàng Thành cho y tự thân tự diệt.Một tay một chân của Sư Thanh Huyền đã gãy cuộc sống của y cũng khổ sở hơn lúc ở trên thượng thiên đình. Ngày qua ngày y phải tự mình kiếm sống. Tất thảy mọi thứ từ lúc đó đã thay đổi hết nhưng tinh thần lạc quan và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi vẫn như xưa, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào trên khuôn mặt nhem nhuốc với đầu tóc rũ rượi thì y vẫn luôn giữ được nụ cười tươi đấy. Dù thân mang trung y đen rách rưới giống với những kẻ ăn mày vẫn không che được khuôn mặt y với đường nét thanh tú, tuấn tú nhưng rất ôn nhu, nụ cười làm tôn lên vẻ đẹp của Sư Thanh Huyền gấp bội.Nhưng có lẽ sẽ không một ai biết được vì sao y lại cười...Trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết trời vẫn ung dung mà rơi. Đường đi bị lấp phủ bởi nền tuyết trắng, thời tiết lạnh như vậy không một người nào ra khỏi nhà, hai bên đường những ngôi nhà với ngọn đèn sáng ấm áp.Ở đâu đó trong một khu miếu cũ, những kẻ ăn mày hay kẻ không chốn chung thân đều ở nơi đây, nhìn quanh đều có thể thấy khất cái đang tụ lại sau trong giá trời lạnh để sưởi ấm cho bản thân.Trong một góc nhỏ Sư Thanh Huyền đang cầm lấy một ba dài chừng nửa thân người, khi y quyết định ra ngoài để kiếm lương thực thì một giọng nói gần đó vang lên."Lão Phong, cậu đây là tính đi đâu a"Sư Thanh Huyền quay đầu lại, trên khuôn mặt giương lên một nụ cười"Hì hì đương nhiên là đi ra ngoài kiếm ăn rồi."Lúc y cười lộ ra hàm răng trắng với đôi môi hồng nhạt thật rất giống một tiểu tiên tử.Người thanh niên kia lại đáp."Ấy ấy đừng đừng, thời tiết bên ngoài gần như là bão tuyết sắp nơi rồi, ngươi tính ra ngoài để tuyết vùi chết à.""Hầy chẳng sao cả, trời bây giờ thời tiết cỡ nào ta cũng đi a. Không đi thì ai nuôi ta ăn đây."Nói xong Sư Thanh Huyền xoay người bước đi ra khỏi khu nhà hoang. Trên đường dù trời có lạnh thật những vẫn có vài người dân bán đồ quán bên đường. Khung cảnh đường phố bao bọc bởi một màu trắng xoá, trên những cành cây không lá đọng vài mảng tuyết trắng, hàng quán bên đường bán đồ ăn. Gần đó có một cửa tiệm bán màn thầu, trước quán những lồng đựng bánh bốc khói lên nghi ngút, hơi khói phả ra làm mờ đi hình ảnh người chủ quán bên trong. Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào những lồng màn thầu. Khi xưa sơn hào hải vị nào y đã cũng từng nếm qua, thậm chí lúc đó y còn chán nản không muốn ăn những thứ mà mình đã từng ăn qua, còn bây giờ dù chỉ là một món ăn bình thường nhưng trong mắt Sư Thanh Huyền để mua món đó thật khó. Sư Thanh Huyền vẫn cố gắng đi tiếp tìm việc có thể kiếm vài đồng lẻ bạc để mua cho mình một cái màn thầu ăn chống đói. Đi được một nén nhang, Sư Thanh Huyền đi qua một con hẻm nhỏ, bên trong hẻm rất tối nhưng mắt y vẫn có thể thấy được sâu trong góc hẻm, ở đó có vài nam nhân đang vây quanh một cô gái, thân nàng vận lên hồng y đỏ trông thật diễm lệ, mái tóc đen dài xõa ra, hai bên được thắt hai bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu được châm cài tóc đính lên. Nhưng khuôn mặt là điểm nổi bật nhất khi nhìn đến người con gái ấy. Đôi môi hồng nhạt không một vết nứt, hai bên má nàng được dặm lên ít phấn má hồng. Đôi con ngươi màu nâu sẫm sợ hãi nhìn xung quanh. Sư Thanh Huyền có vẻ hiểu được tình cảnh hiện giờ của nàng, thả chậm bước chân tiến lại gần.Một tên nam nhân vận trung y xanh tiến lên giữa đám."Này cô nương, cô nương hãy theo ta đi chơi một nơi đi a, ta sẽ dẫn cô đi đến những chỗ thú vị hơn nơi này được không?"Nàng lên tiếng đáp với giọng địu run rẩy."Khôn..không ,các các người là ai, ta....ta không quen các ngươi, đừng lại gần ta."Tên nô tì đứng kế bên vị công tử ấy vương tay thành nắm đấm, đấm lên ngực nói với dáng vẻ kiêu ngạo."Hứ, thiếu gia nhà ta ở đây nổi nhất cái vùng này. Chu Tử Kỳ con trai của Chủ gia bán muối ở cái trận này, ai ở đây cũng phải nghe theo lời thiếu gia nhà ta."Nói đoạn đám nam nhân tiến lại gần đưa tay kéo nàng đi. Sư Thanh Huyền không xem nổi được nữa quyết định đi lại giúp. Đám người đang kéo tay lại bị một lực đẩy kinh người hất văng ra ngã xuống đất. Chúng nô tì bất ngờ bị đẩy ngã có chút hoảng hốt, khi hoàng hồn lại chỉ thấy một tên ăn mày dáng vẻ rách rưới. Một số trong chúng cười mỉa nói."Ăn mày bây giờ không lo kiếm tiền lại đi ra đây làm vẻ anh hùng cứu mỹ nhân đây, tính giả bộ ra oai cho cô nương này coi à. Há há ta lại sợ ngươi chắc."Khi phát hiện y chỉ là một tên hành khấc, cả đám như thấy được trò vui bắt đầu đứng dậy phủi quần áo rồi đi lại tay vung thành đấm đánh lên mặt y , nhưng tính tình y nào lại để cho chúng đánh. Sư Thanh Huyền né tránh tay vương nắm đấm, đấm vào bụng của bọn chúng trong chốc lát. Y nghĩ thầm "Ăn miếng chả miếng nha, há há". Sư Thanh Huyền quay mặt ra đằng sau nói với cô nương trước mắt."Ẩy? Cô nương đây sao không đi đi, còn ở lại làm chi, tính ngáng chân ta à?"Cứ tưởng bản thân sẽ bị người xấu bắt đi, bây giờ trước mắt lại được một kẻ ăn mày cứu, nàng mừng thầm trong lòng rồi cũng rối rít cảm tạ."Đa tạ công tử, cảm ơn công tử rất nhiều, mai sau nếu công tử gặp khó khăn cứ đến đây tìm ta, ta sẽ báo đáp."Nói xong cô cũng xách váy chạy ra khỏi con hẻm. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền.Y còn đang thắc mắc tại sao cô nương đấy lại gọi mình là công tử thì một nắm đấm đã đánh từ đằng sau xương sườn Sư Thanh Huyền đánh lên. Một cú này dồn hết toàn lực làm y ngã xuống mặt đất. Định ngoi đầu dậy lại bị một đạp lên đầu mình, trọng lực từ trên đầu ập xuống người làm y không tài nào đứng dậy được. Tiếp đó nửa canh giờ bị đánh, bọn nô tì mới hả giận mà bỏ đi. Trước khi đi bọn chúng còn quăng cho y một câu."Hứ, một tên Cản Du như ngươi cũng dám cản Trung Tụ bọn ta, thân thể bọn người đã trời sinh yếu đuối mà còn bày đặt ra oai. Tiếc cho ngươi lại mặt mũi xấu xí không thì ta đã đem ngươi đi bán rồi." Trong tam giới được phân chia làm ba cấp bậc tương ứng với ba loại người khác nhau. Đứng đầu là Địa Chu loại người này sinh ra có kháng thể và tiết tố mạnh mẽ, luôn là người lãnh đạo dân chúng, có thể tự kiểm soát và phát ra luồng khí đe dọa kẻ thù, nhưng Địa Chu rất ít, bởi bọn họ mạnh mẽ nên để có thể sinh ra giống loài mạnh mẽ như vậy, cha mẹ phải là Địa Chu tiết tố mạnh. Loại thứ hai là Trung Tụ là loại chiếm dân số nhiều nhất có thể gọi là đi đến đâu cũng thấy được. Cuối cùng là Cản Du, loại người như Sư Thanh Huyền rất hiếm, chỉ chiếm 1/5 dân số trên nhân gian, bọn họ sinh ra cơ thể làn da trắng, với thể lực yếu chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng, nếu một Địa Chu và Cản Du có thể trở thành đạo lữ của nhau rồi mang thai, đứa trẻ ấy khi sinh ra sẽ là một loài mạnh mẽ, khi một Cản Du đủ tuổi trưởng thành, kỳ phát tình mỗi tháng sẽ làm khoang sinh sản lớn hơn và làm tiết tố của Cản Du phát ra nồng hơn để thu hút những người xung quanh. Không hiểu lí do vì sao nhưng Sư Thanh Huyền không giống với Cản Du khác, thể lực y cũng mạnh hơn đôi phần cùng thể chất mạnh hơn hẳn so với Cản Du thường.Quay trở lại thực tại. Sư Thanh Huyền cố gắng ngồi dậy, từ từ đứng lên phủi trung y của mình. Y bước trên đường với thân thể tàn tạ, chỉ mặc mỗi trung y mỏng màu đen, đầu vai đã sớm điểm trắng bởi những bông tuyết, hai bên má đã đỏ ửng lên vì trời lạnh, cố gắng lết lấy thân xác tàn tạ của mình. Bây giờ y không quan tâm tình trạng của mình ra sao, vẫn cứ tiếp bước đi với khuôn mặt thẫn thờ, trong đôi mắt xanh biếc vẫn luôn có ánh sáng giờ đây tựa như đáy vực, không một chút ánh sáng, đôi mắt của kẻ vô hồn.. Lết lấy thân xác mệt mỏi tiến về phía trước, Sư Thanh Huyền không để ý mà bất chợt tông vào ai đó. Ngẩng đầu liền phát hiện trước mắt y là một nam nhân vận hắc y, mái tóc đen dài được xõa ra, khuôn mặt lạnh lẽo cùng đôi bông tai vàng đồng khắc nên vẻ đẹp của người kia, ánh mắt y vừa nhìn đến khuôn mặt hắn liền hoảng sợ mà lùi về sau. Sư Thanh Huyền đã gặp hắn, là người y không muốn gặp nhất, người đã ra tay giết ca ca của y. Người mà y dù dùng ngàn kiếp vẫn không thể đền tội.Đợi được nửa ngày Sư Thanh Huyền mới mở miệng nói."Minh Ngh... Hạ Hạ công tử."-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản duTừ khi biến cố Hắc Thủy Quỷ Vực qua đi, Sư Vô Độ vong mạng bởi "Minh Nghi" cái chết của Sư Vô độ làm y gần như phát điên, Sư Thanh Huyền chỉ có thể cầu xin người kia hãy tha thứ cho người anh trai của mình. Nhưng lại không nghĩ rằng tất cả điều đó là không thể.Sư Vô Độ đã lấy mạng nhà hắn, phụ thân, phụ mẫu và cả vị hôn thê, người mà hắn yêu nhất. Ca ca của y đã cướp lấy mệnh cách của Hạ Huyền đổi cho người em trai tội nghiệp của mình.Đêm đó, cùng một thời điểm nhưng hai số mệnh khác nhau, Sư Thanh Huyền được phi thăng lên trời làm thần quan còn hắn thì vong mạng rồi nuốt chửng lấy Bạch Thoại Chân Tiên, cũng từ đó một con quỷ vì oán hận mà ra đời. Vốn dĩ tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Hạ Huyền lại đưa ra hai lựa chọn, một là đổi mệnh cách Sư Thanh Huyền khiến y thành người điên, hai là Sư Thanh Huyền phải chính tay giết chết người anh của mình. Nhưng Sư Vô Độ lại chọn cách thứ ba, hắn tự tay chọc giận Hạ Huyền khiến người kia phải ra tay sát hại hắn ngay trước mắt y. Khung cảnh nơi tăm tối lúc đó vẫn mãi khắc sau trong tâm trí Sư Thanh Huyền, một vết thương lớn không thể chữa lành.Khuôn mặt không cảm xúc nắm trên tay là cái đầu của người kia, máu chảy dài xuống nền đất văng bẩn hết bạch y của Sư Thanh Huyền. Nước mắt thành sông, trước mặt khung cảnh dường như trở nên quay cuồng. Y khóc, y thét cho đến khi tiếng nói không còn bật ra khỏi cuống họng. Trái tim y thời khắc đó còn đau hơn cả thể xác.Sau khi thù đã trả Hạ Huyền biếm Sư Thanh Huyền thành người phàm thả y xuống Hoàng Thành cho y tự thân tự diệt.Một tay một chân của Sư Thanh Huyền đã gãy cuộc sống của y cũng khổ sở hơn lúc ở trên thượng thiên đình. Ngày qua ngày y phải tự mình kiếm sống. Tất thảy mọi thứ từ lúc đó đã thay đổi hết nhưng tinh thần lạc quan và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi vẫn như xưa, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào trên khuôn mặt nhem nhuốc với đầu tóc rũ rượi thì y vẫn luôn giữ được nụ cười tươi đấy. Dù thân mang trung y đen rách rưới giống với những kẻ ăn mày vẫn không che được khuôn mặt y với đường nét thanh tú, tuấn tú nhưng rất ôn nhu, nụ cười làm tôn lên vẻ đẹp của Sư Thanh Huyền gấp bội.Nhưng có lẽ sẽ không một ai biết được vì sao y lại cười...Trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết trời vẫn ung dung mà rơi. Đường đi bị lấp phủ bởi nền tuyết trắng, thời tiết lạnh như vậy không một người nào ra khỏi nhà, hai bên đường những ngôi nhà với ngọn đèn sáng ấm áp.Ở đâu đó trong một khu miếu cũ, những kẻ ăn mày hay kẻ không chốn chung thân đều ở nơi đây, nhìn quanh đều có thể thấy khất cái đang tụ lại sau trong giá trời lạnh để sưởi ấm cho bản thân.Trong một góc nhỏ Sư Thanh Huyền đang cầm lấy một ba dài chừng nửa thân người, khi y quyết định ra ngoài để kiếm lương thực thì một giọng nói gần đó vang lên."Lão Phong, cậu đây là tính đi đâu a"Sư Thanh Huyền quay đầu lại, trên khuôn mặt giương lên một nụ cười"Hì hì đương nhiên là đi ra ngoài kiếm ăn rồi."Lúc y cười lộ ra hàm răng trắng với đôi môi hồng nhạt thật rất giống một tiểu tiên tử.Người thanh niên kia lại đáp."Ấy ấy đừng đừng, thời tiết bên ngoài gần như là bão tuyết sắp nơi rồi, ngươi tính ra ngoài để tuyết vùi chết à.""Hầy chẳng sao cả, trời bây giờ thời tiết cỡ nào ta cũng đi a. Không đi thì ai nuôi ta ăn đây."Nói xong Sư Thanh Huyền xoay người bước đi ra khỏi khu nhà hoang. Trên đường dù trời có lạnh thật những vẫn có vài người dân bán đồ quán bên đường. Khung cảnh đường phố bao bọc bởi một màu trắng xoá, trên những cành cây không lá đọng vài mảng tuyết trắng, hàng quán bên đường bán đồ ăn. Gần đó có một cửa tiệm bán màn thầu, trước quán những lồng đựng bánh bốc khói lên nghi ngút, hơi khói phả ra làm mờ đi hình ảnh người chủ quán bên trong. Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào những lồng màn thầu. Khi xưa sơn hào hải vị nào y đã cũng từng nếm qua, thậm chí lúc đó y còn chán nản không muốn ăn những thứ mà mình đã từng ăn qua, còn bây giờ dù chỉ là một món ăn bình thường nhưng trong mắt Sư Thanh Huyền để mua món đó thật khó. Sư Thanh Huyền vẫn cố gắng đi tiếp tìm việc có thể kiếm vài đồng lẻ bạc để mua cho mình một cái màn thầu ăn chống đói. Đi được một nén nhang, Sư Thanh Huyền đi qua một con hẻm nhỏ, bên trong hẻm rất tối nhưng mắt y vẫn có thể thấy được sâu trong góc hẻm, ở đó có vài nam nhân đang vây quanh một cô gái, thân nàng vận lên hồng y đỏ trông thật diễm lệ, mái tóc đen dài xõa ra, hai bên được thắt hai bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu được châm cài tóc đính lên. Nhưng khuôn mặt là điểm nổi bật nhất khi nhìn đến người con gái ấy. Đôi môi hồng nhạt không một vết nứt, hai bên má nàng được dặm lên ít phấn má hồng. Đôi con ngươi màu nâu sẫm sợ hãi nhìn xung quanh. Sư Thanh Huyền có vẻ hiểu được tình cảnh hiện giờ của nàng, thả chậm bước chân tiến lại gần.Một tên nam nhân vận trung y xanh tiến lên giữa đám."Này cô nương, cô nương hãy theo ta đi chơi một nơi đi a, ta sẽ dẫn cô đi đến những chỗ thú vị hơn nơi này được không?"Nàng lên tiếng đáp với giọng địu run rẩy."Khôn..không ,các các người là ai, ta....ta không quen các ngươi, đừng lại gần ta."Tên nô tì đứng kế bên vị công tử ấy vương tay thành nắm đấm, đấm lên ngực nói với dáng vẻ kiêu ngạo."Hứ, thiếu gia nhà ta ở đây nổi nhất cái vùng này. Chu Tử Kỳ con trai của Chủ gia bán muối ở cái trận này, ai ở đây cũng phải nghe theo lời thiếu gia nhà ta."Nói đoạn đám nam nhân tiến lại gần đưa tay kéo nàng đi. Sư Thanh Huyền không xem nổi được nữa quyết định đi lại giúp. Đám người đang kéo tay lại bị một lực đẩy kinh người hất văng ra ngã xuống đất. Chúng nô tì bất ngờ bị đẩy ngã có chút hoảng hốt, khi hoàng hồn lại chỉ thấy một tên ăn mày dáng vẻ rách rưới. Một số trong chúng cười mỉa nói."Ăn mày bây giờ không lo kiếm tiền lại đi ra đây làm vẻ anh hùng cứu mỹ nhân đây, tính giả bộ ra oai cho cô nương này coi à. Há há ta lại sợ ngươi chắc."Khi phát hiện y chỉ là một tên hành khấc, cả đám như thấy được trò vui bắt đầu đứng dậy phủi quần áo rồi đi lại tay vung thành đấm đánh lên mặt y , nhưng tính tình y nào lại để cho chúng đánh. Sư Thanh Huyền né tránh tay vương nắm đấm, đấm vào bụng của bọn chúng trong chốc lát. Y nghĩ thầm "Ăn miếng chả miếng nha, há há". Sư Thanh Huyền quay mặt ra đằng sau nói với cô nương trước mắt."Ẩy? Cô nương đây sao không đi đi, còn ở lại làm chi, tính ngáng chân ta à?"Cứ tưởng bản thân sẽ bị người xấu bắt đi, bây giờ trước mắt lại được một kẻ ăn mày cứu, nàng mừng thầm trong lòng rồi cũng rối rít cảm tạ."Đa tạ công tử, cảm ơn công tử rất nhiều, mai sau nếu công tử gặp khó khăn cứ đến đây tìm ta, ta sẽ báo đáp."Nói xong cô cũng xách váy chạy ra khỏi con hẻm. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền.Y còn đang thắc mắc tại sao cô nương đấy lại gọi mình là công tử thì một nắm đấm đã đánh từ đằng sau xương sườn Sư Thanh Huyền đánh lên. Một cú này dồn hết toàn lực làm y ngã xuống mặt đất. Định ngoi đầu dậy lại bị một đạp lên đầu mình, trọng lực từ trên đầu ập xuống người làm y không tài nào đứng dậy được. Tiếp đó nửa canh giờ bị đánh, bọn nô tì mới hả giận mà bỏ đi. Trước khi đi bọn chúng còn quăng cho y một câu."Hứ, một tên Cản Du như ngươi cũng dám cản Trung Tụ bọn ta, thân thể bọn người đã trời sinh yếu đuối mà còn bày đặt ra oai. Tiếc cho ngươi lại mặt mũi xấu xí không thì ta đã đem ngươi đi bán rồi." Trong tam giới được phân chia làm ba cấp bậc tương ứng với ba loại người khác nhau. Đứng đầu là Địa Chu loại người này sinh ra có kháng thể và tiết tố mạnh mẽ, luôn là người lãnh đạo dân chúng, có thể tự kiểm soát và phát ra luồng khí đe dọa kẻ thù, nhưng Địa Chu rất ít, bởi bọn họ mạnh mẽ nên để có thể sinh ra giống loài mạnh mẽ như vậy, cha mẹ phải là Địa Chu tiết tố mạnh. Loại thứ hai là Trung Tụ là loại chiếm dân số nhiều nhất có thể gọi là đi đến đâu cũng thấy được. Cuối cùng là Cản Du, loại người như Sư Thanh Huyền rất hiếm, chỉ chiếm 1/5 dân số trên nhân gian, bọn họ sinh ra cơ thể làn da trắng, với thể lực yếu chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng, nếu một Địa Chu và Cản Du có thể trở thành đạo lữ của nhau rồi mang thai, đứa trẻ ấy khi sinh ra sẽ là một loài mạnh mẽ, khi một Cản Du đủ tuổi trưởng thành, kỳ phát tình mỗi tháng sẽ làm khoang sinh sản lớn hơn và làm tiết tố của Cản Du phát ra nồng hơn để thu hút những người xung quanh. Không hiểu lí do vì sao nhưng Sư Thanh Huyền không giống với Cản Du khác, thể lực y cũng mạnh hơn đôi phần cùng thể chất mạnh hơn hẳn so với Cản Du thường.Quay trở lại thực tại. Sư Thanh Huyền cố gắng ngồi dậy, từ từ đứng lên phủi trung y của mình. Y bước trên đường với thân thể tàn tạ, chỉ mặc mỗi trung y mỏng màu đen, đầu vai đã sớm điểm trắng bởi những bông tuyết, hai bên má đã đỏ ửng lên vì trời lạnh, cố gắng lết lấy thân xác tàn tạ của mình. Bây giờ y không quan tâm tình trạng của mình ra sao, vẫn cứ tiếp bước đi với khuôn mặt thẫn thờ, trong đôi mắt xanh biếc vẫn luôn có ánh sáng giờ đây tựa như đáy vực, không một chút ánh sáng, đôi mắt của kẻ vô hồn.. Lết lấy thân xác mệt mỏi tiến về phía trước, Sư Thanh Huyền không để ý mà bất chợt tông vào ai đó. Ngẩng đầu liền phát hiện trước mắt y là một nam nhân vận hắc y, mái tóc đen dài được xõa ra, khuôn mặt lạnh lẽo cùng đôi bông tai vàng đồng khắc nên vẻ đẹp của người kia, ánh mắt y vừa nhìn đến khuôn mặt hắn liền hoảng sợ mà lùi về sau. Sư Thanh Huyền đã gặp hắn, là người y không muốn gặp nhất, người đã ra tay giết ca ca của y. Người mà y dù dùng ngàn kiếp vẫn không thể đền tội.Đợi được nửa ngày Sư Thanh Huyền mới mở miệng nói."Minh Ngh... Hạ Hạ công tử."-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz