[ABO-Sinh Tử/ Hoàn] Ấm Áp,dịu dàng và tan chảy
Chương 17
[Yaoi - Alpha x Omega] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy!!
Sáng Tác : Fuwa YumeChương 17 : "Ác Mộng & nụ hôn ngọt ngào!"
<Vui lòng không reup>Anh chợt mở mắt, miệng lại thì thầm vào tai cậu. -Em đói chưa?-Em cũng hơi đói rồi.Cậu nằm im trong vòng tay anh, không nhúc nhích. Anh khẽ hôn lên trán cậu, tay xoa đầu cậu một cách âu yếm. Cậu để ý dạo này anh rất hay hôn cậu, cách biểu hiện cũng rất khác trước kia, nhưng cứ thế này cũng đã khiến Himawari rất vui rồi. Anh có thể nghe được tiếng thở đều đều từ cậu, tay vẫn chạm lên mái tóc mềm mượt của cậu, anh đưa tay xuống vai Himawari. Vai cậu cũng mềm và nhỏ. Anh đưa tay xuống eo cậu, rồi chạm đến mông cậu. -Anh thấy ở đây có vẻ là lâu ngày chưa được thoả mãn đó, em thực sự ổn với điều đấy chứ? Đây là lần đầu tiên anh hỏi cậu câu này, thành ra cậu có chút khó xử, vì nghe anh nói cứ nửa đùa nửa thật. Anh dỏng tai nghe giọng nói gượng gạo phát ra từ đôi môi cậu.-Em...em bình thường mà, nhưng cũng vì em sợ ảnh hưởng đến con chúng ta nữa. -Anh hiểu rồi. Anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng ngọc ngà ấy. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu có cảm giác trông anh thật hào hoa khi anh hôn tay mình. Anh thấy cậu ngơ ngác nhìn, thì liền véo nhẹ gò má cậu. -Anh ơi! Cậu nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt luôn không có chút gì là đùa giỡn. -Sao thế em? -Ngày mai em có thể đến công ty không? À, em chỉ muốn xem anh làm việc thôi... Nếu anh thấy phiền thì em sẽ ở nhà. Nghe cậu nói ấp a ấp úng, còn sợ anh giận mà giải thích nữa chứ. Đương nhiên là anh không thể từ chối rồi, anh cũng đáp trả rất nghiêm chỉnh.-Được, em có thể đến mà. Bất cứ lúc nào em cũng có thể đến với anh. Cậu ôm chầm lấy anh, vui vẻ cười rất tươi. Có lẽ nếu không gặp cậu, chắc anh sẽ không bao giờ biết có 1 người nhạy cảm và dễ vui dễ buồn chỉ vì một câu nói của mình. Có khi anh lại không được như bây giờ, mỗi ngày đều hạnh phúc đến vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến tương lai và một gia đình yên bình với cậu. Hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Đúng, thế nên anh đã không còn đoái hoài tới những mối quan hệ mập mờ nào nữa. Điều duy nhất mà anh để tâm bây giờ chính là được yêu cậu bằng cả trái tim, cả thể xác và linh hồn mình. ...Đến tối muộn, khi mà cả hai người đã ăn tối xong và lên giường nằm. Cậu ngủ trước anh, còn anh vẫn đang nhìn lên trần nhà với đôi mắt chứa đầy cảm giác mông lung. Vì bụng cậu đang to dần, nên mẹ anh có dặn là không được cử động mạnh, như thế dễ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, thành ra cậu chỉ nằm mỗi một tư thế. Từ lúc mẹ anh gọi điện dặn dò vào tầm chiều nay, anh đã suy nghĩ khá nhiều về đứa nhỏ trong bụng. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghĩ về 1 đứa trẻ nhiều như thế, cũng một phần là bởi anh sắp được làm ba, và phần còn lại là vì cậu. Anh quay sang nhìn người nằm bên cạnh, thấy gương mặt lúc ngủ của cậu trông thật an nhiên, không mang chút gì là buồn bã. Do sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nên cậu không lại gần anh, hơn nữa còn nằm cách xa anh hơn mọi lần. Trước lúc đi ngủ, cậu cũng nói trước với anh là sẽ thực hiện những điều mẹ chồng dặn và cậu đã nói cả lời xin lỗi với anh. Cậu luôn như thế, luôn giải thích kỹ càng vì sợ anh sẽ giận mình. Anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, trước khi đi ngủ cậu có nói : "Được nắm tay anh khiến em đỡ bất an hơn." Là cậu dạy anh cách trở thành một người đàn ông tốt, biết yêu thương và quan tâm người mình yêu. Cũng chính là cậu đem cả mạng sống của mình ra để cho anh thấy tình yêu của cậu chân thực đến mức nào. Anh hiểu rồi, nhưng anh rất sợ, anh sợ sẽ đánh mất cậu chỉ vì một phút nông nổi. Chính vì cậu luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, nên ra anh luôn thấy giận bản thân mình. Từ khi nào mà anh đã không khống chế nổi tình cảm của chính mình rồi? Anh không biết nữa, nhưng từ lúc đó, anh dường như đã muốn giữ sự bình yên này ở lại mãi. Có lẽ nếu không gặp cậu, anh sẽ không bao giờ biết được những cảm xúc đó. Anh nghĩ ngợi một hồi, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi đang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn nơi cậu. [Cùng lúc này, Himawari đang mơ một giấc mơ rất đáng sợ.] Cậu mơ thấy mình đang ở bệnh viện, ngồi đợi đến lượt được y tá gọi. Nhưng vì ngồi đợi lâu quá, nên đột nhiên cậu ở trong mơ nảy ra 1 ý định, đó là thử đi dạo quanh xem trước. Cậu cúi xuống thấy đôi tay mình đang run lên bần bật, đôi chân vô thức bước đến 1 căn phòng nọ. Tiếng thét thất thanh bỗng dưng vang lên, cậu hoảng sợ vô cùng, vậy mà vẫn cố nán lại xem căn phòng đó có gì. Trước mắt cậu là 1 người đang nằm dạng chân ra, và vị bác sĩ kia đang lôi đứa bé ra từ hậu huyệt người đó. Kinh hãi hơn là máu đang chảy lênh láng, còn người kia đang dần bất tỉnh. Cậu bất ngờ khi thấy bác sĩ không cầm máu cho bệnh nhân, mà hắn chỉ lôi nhau thai ra khỏi và mặc kệ máu chảy đầy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Rồi bỗng nhiên, cậu nghe tiếng y tá gọi tên mình qua loa thông báo, khiến cậu phát hoảng mà chạy thật nhanh. -Không...Cậu giật mình tỉnh giấc, trán toát hết mồ hôi, cả người trở nên sợ hãi tột cùng. Himawari ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ một lượt, lúc này cậu mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác sợ hãi còn ở trong lồng ngực cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Anh chợt mở mắt nhìn cậu, thấy được vẻ sợ hãi hiện đầy trên mặt cậu, làm cho anh liền cảm thấy lo lắng. Anh ngồi dậy, chậm rãi ôm cậu vào lòng. Cậu tự dưng lại bật khóc, đôi tay đưa lên ôm anh thật chặt. Anh vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa nói để trấn tĩnh tâm trạng của cậu.-Anh ở đây với em rồi, đừng sợ. -Em...hức...vừa mơ thấy...em không muốn...Nước mắt cậu chảy đầy vai anh, giọng nói nghẹn ngào, ấp úng như thể sợ điều đáng sợ ở trong mơ sẽ xảy ra với mình, cậu sợ lượt tiếp theo sẽ là mình. -Em sao vậy? Em không ổn sao? -Em mơ thấy mình đi phá thai, nhưng tình cờ thấy một omega khác cũng phá thai và máu chảy rất nhiều. Rồi y tá gọi tên em qua loa thông báo...Anh bắt đầu thấy cậu kỳ lạ, rõ ràng cậu vừa khóc lóc xong, thế mà giờ lại kể lể với giọng nói rất dõng dạc. Rõ ràng cậu có gì đó bất thường, nhưng anh vẫn ôm cậu vỗ về. -Em...hình như việc đó đã từng xảy ra...chắc là em bệnh rồi...Akai buông tay ôm cậu, đẩy nhẹ cậu ra, tay anh chạm lên vai cậu. Himawari buồn bã nhìn anh, rồi bất chợt lại cúi mặt xuống. Anh chạm tay lên bụng cậu.-Em xem, con của chúng ta vẫn ở đây. Đó chỉ là mơ, em đừng nghĩ về nó nữa. Giấc mơ không có thật đâu, em đừng buồn như thế, nghe lời anh được không? Cậu rơm rớm nước mắt, bàn tay phải nhẹ nhàng chạm lên tay trái của anh. Akai thấy cậu đang dần bình tĩnh lại rồi, nhưng anh vẫn sợ cậu sẽ suy nghĩ dại dột. Vì trước kia bác sĩ cũng từng nói về căn bệnh của cậu, anh cũng hiểu tính cách cậu như thế nào, nên anh rất lo sợ. -Anh sẽ ở lại với em và con chứ? -Chắc chắn rồi, em yên tâm đi. [Có khi đây lại chính là cái giá anh phải nhận, vì đã khiến cậu tổn thương đến mức bị ám ảnh. ]Anh đưa tay chạm lên gò má người yêu, buồn rầu nhìn cậu với con tim đau nhói. Đôi mắt vô hồn của cậu dần trong sáng trở lại, cậu đưa tay lên khóe mắt anh. Khi cậu trở nên ổn định hơn, anh mới cùng cậu nằm xuống giường. Anh nằm sát cạnh cậu, cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình. -Đừng lo, sẽ ổn thôi. Em không cần phải bỏ đứa bé, đấy chỉ là mơ thôi. Tuy cậu đã ổn hơn chút, nhưng anh vẫn nói ra những lời trấn an để cậu yên tâm hơn. -Em xin lỗi. -Không sao cả, em vẫn đáng yêu lắm. Cậu mỉm cười, từ từ khép đôi mắt mệt mỏi lại. -Em yêu anh. -Ừ, anh cũng yêu em. Anh lấy chăn đắp lên người cho cậu. [Suốt từ 11 giờ đến 5 giờ sáng, anh không chợp mắt để canh chừng cậu, vì anh sợ cậu sẽ làm gì đó dại dột như trước kia. Nhưng cũng may, cả đêm cậu chỉ nằm ngủ bên cạnh anh.]
...Ngày hôm sau, khi anh mở mắt tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. Anh hoảng sợ, vội vã chạy xuống gác tìm cậu. Lúc anh chạy vào phòng bếp thấy cậu, liền ôm cậu vào lòng. Himawari ngơ ngác, không hiểu sao anh đột nhiên trở nên như vậy. -Anh sao thế? -Anh tưởng em biến mất...-Không đâu, em chỉ đi làm đồ ăn sáng cho anh thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông cậu ra. Himawari thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu hơi nghiêng đầu hỏi.-Có chuyện gì không anh? Akai cười cười, lắc đầu. Cậu quay lại nấu ăn tiếp, còn nhắc anh với giọng nói thường ngày.-Anh đi thay đồ đi, để em chuẩn bị bữa sáng. -Ừ, em đợi anh xíu.Anh cũng trả lời như mọi khi, rồi đi lên phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân. 10 phút sau, anh xuống phòng ăn đã thấy cậu đang hào hứng ngồi bàn đợi anh, lúc thấy anh thì liền nói rất vui vẻ, khác hẳn đêm qua. -Anh ăn đi, rồi còn đi làm.Anh ngồi xuống ghế đối diện cậu, nhìn thức ăn còn nóng hổi. Chắc cậu vừa nghe tiếng bước chân anh đi xuống gác là đã dọn ra rồi, anh nghĩ. Bữa sáng nay, cậu nấu cơm, trứng cuộn và sốt miso. Tuy những món này rất đơn giản, nhưng mất nhiều thời gian để chuẩn bị, nên cậu đã dậy từ sớm vì sợ muộn giờ làm của anh. -Ừm, chúc em ăn ngon miệng. Cậu thấy anh cầm đũa, tay cũng cầm đũa lên.-Chúc anh ăn ngon miệng. Sau khi bữa sáng kết thúc, cậu nhanh nhẹn dọn bát đĩa để mang vào phòng bếp. Anh lấy áo khoác được làm bằng lông cho cậu mặc, cậu cũng cầm bento, rồi mới cùng anh vào gara để xe. Tới lúc 2 người ngồi trong xe, cậu nhìn anh lùi xe ra ngoài đường, cũng là lúc gara tự đóng lại. ...
7 giờ 45 phút, anh đã đến công ty. Cậu đi đằng sau anh, tay xách túi đựng bento. Anh đứng lại đợi cậu, rồi bảo.-Em có thể nắm tay hoặc khoác tay anh mà, đừng rụt rè như thế. Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, chắc hẳn ai cũng thắc mắc về sự hiện diện của cậu. Akai vẫn đưa ánh mắt đợi chờ về phía cậu, khiến cậu không thể chối từ. Nhiều người ở công ty thấy cậu bước lên khoác tay anh, đứng cạnh anh mà chiều cao thật chênh lệch. Hơn nữa, anh còn mặc bộ âu phục rất sang trọng, vậy mà cậu lại mặc đồ bình thường, chỉ có chiếc áo lông là nổi bật, đó là những gì người khác nghĩ. Nhưng anh không bận tâm lắm, chỉ đưa cậu vào thang máy với vẻ mặt bình tĩnh. Cậu được anh đưa lên phòng làm việc, tuy căn phòng giám đốc cũng không có nhiều thay đổi, nhưng cậu vẫn nhìn xung quanh để quan sát. Anh đặt ly sữa nóng lên bàn cho cậu, rồi quay lại với đống văn kiện đang chất như đống ở bàn làm việc của mình. Cậu nhìn anh, hai tay cầm cốc sữa âm ấm lên uống 1 ngụm. -Em cứ thong thả đi, dù sao ngày còn dài. Cậu nheo mắt cười, lấy điện thoại ra chụp ảnh khi anh đang ký giấy tờ. Vừa lúc, có một cô gái bước vào văn phòng. Cô ấy trông thật xinh đẹp, ăn mặc như tiểu thư, và nhất là có bộ ngực to cực kỳ. Cô ta không để ý đến cậu, vì lúc bước vào cô đã mang đầy sát khí nhìn anh. -Giám đốc, lâu quá không gặp anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô ta, gương mặt dần trở nên lạnh lùng như muốn xuyên thấu con tim người nhìn. -Lâu đến nỗi tôi còn không nhớ cô là ai nữa. Cô ta nhoẻn miệng cười kiêu ngạo, đưa tay vén mái tóc dài qua tai. Nhìn mông cô ta rất cong, nếu mặc đồ bó chắc sẽ quyến rũ hơn. Giọng nói của cô ta có phần đỏng đảnh, như thể giận dỗi. -Bậy nào, anh chẳng lẽ lại quên em được sao? Em là người anh yêu cơ mà, sao lại quên chứ? Cậu cố giữ bình tĩnh để ngồi im xem anh sẽ nói gì tiếp theo, ai ngờ anh đứng phắt dậy. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh bước đến phía mình, làm cho trái tim cậu cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cầm tay cậu, rồi kéo cậu đứng dậy. Lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã hôn cậu một cách say đắm. -ưm...Cô gái kia há hốc mồm, cô dậm chân khiến đôi guốc phát ra tiếng khó chịu. Anh ôm eo cậu, vẻ mặt mang đầy sự tức giận, đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Thậm chí, anh còn không ngại mà tuyên bố rằng : -Đây mới là người tôi yêu nhất, Himawari là duy nhất của cuộc đời tôi. Nếu cô có nhầm người thì mong cô biến đi cho khuất mắt tôi, người yêu tôi đang mang thai con tôi, đừng ở đây ăn nói xằng bậy. Cô ả hất tóc, đôi môi đỏ mọng cất lời.-Hừm, anh đúng là thay đổi rồi ư? -Phải, tôi không còn chơi bời lung tung nữa, giờ tôi chỉ muốn ở bên bạn đời của mình thôi. Cô ta giận dữ ra mặt luôn, nhưng không làm gì được, đành bực bội quay mặt đi. Lúc cô ta đi khỏi, cậu mới hỏi.-Đó là ai vậy anh?Cậu nhìn ánh mắt anh là có thể nhận ra anh biết người phụ nữ đó, vậy mà anh lại giả vờ không biết. -Anh không biết, chắc cô ta nhầm người đấy. Lần sau anh sẽ dặn dò thư ký cẩn thận hơn, là không được để người lạ vào văn phòng. ...Còn tiếp...
Sáng Tác : Fuwa YumeChương 17 : "Ác Mộng & nụ hôn ngọt ngào!"
<Vui lòng không reup>Anh chợt mở mắt, miệng lại thì thầm vào tai cậu. -Em đói chưa?-Em cũng hơi đói rồi.Cậu nằm im trong vòng tay anh, không nhúc nhích. Anh khẽ hôn lên trán cậu, tay xoa đầu cậu một cách âu yếm. Cậu để ý dạo này anh rất hay hôn cậu, cách biểu hiện cũng rất khác trước kia, nhưng cứ thế này cũng đã khiến Himawari rất vui rồi. Anh có thể nghe được tiếng thở đều đều từ cậu, tay vẫn chạm lên mái tóc mềm mượt của cậu, anh đưa tay xuống vai Himawari. Vai cậu cũng mềm và nhỏ. Anh đưa tay xuống eo cậu, rồi chạm đến mông cậu. -Anh thấy ở đây có vẻ là lâu ngày chưa được thoả mãn đó, em thực sự ổn với điều đấy chứ? Đây là lần đầu tiên anh hỏi cậu câu này, thành ra cậu có chút khó xử, vì nghe anh nói cứ nửa đùa nửa thật. Anh dỏng tai nghe giọng nói gượng gạo phát ra từ đôi môi cậu.-Em...em bình thường mà, nhưng cũng vì em sợ ảnh hưởng đến con chúng ta nữa. -Anh hiểu rồi. Anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng ngọc ngà ấy. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu có cảm giác trông anh thật hào hoa khi anh hôn tay mình. Anh thấy cậu ngơ ngác nhìn, thì liền véo nhẹ gò má cậu. -Anh ơi! Cậu nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt luôn không có chút gì là đùa giỡn. -Sao thế em? -Ngày mai em có thể đến công ty không? À, em chỉ muốn xem anh làm việc thôi... Nếu anh thấy phiền thì em sẽ ở nhà. Nghe cậu nói ấp a ấp úng, còn sợ anh giận mà giải thích nữa chứ. Đương nhiên là anh không thể từ chối rồi, anh cũng đáp trả rất nghiêm chỉnh.-Được, em có thể đến mà. Bất cứ lúc nào em cũng có thể đến với anh. Cậu ôm chầm lấy anh, vui vẻ cười rất tươi. Có lẽ nếu không gặp cậu, chắc anh sẽ không bao giờ biết có 1 người nhạy cảm và dễ vui dễ buồn chỉ vì một câu nói của mình. Có khi anh lại không được như bây giờ, mỗi ngày đều hạnh phúc đến vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến tương lai và một gia đình yên bình với cậu. Hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Đúng, thế nên anh đã không còn đoái hoài tới những mối quan hệ mập mờ nào nữa. Điều duy nhất mà anh để tâm bây giờ chính là được yêu cậu bằng cả trái tim, cả thể xác và linh hồn mình. ...Đến tối muộn, khi mà cả hai người đã ăn tối xong và lên giường nằm. Cậu ngủ trước anh, còn anh vẫn đang nhìn lên trần nhà với đôi mắt chứa đầy cảm giác mông lung. Vì bụng cậu đang to dần, nên mẹ anh có dặn là không được cử động mạnh, như thế dễ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, thành ra cậu chỉ nằm mỗi một tư thế. Từ lúc mẹ anh gọi điện dặn dò vào tầm chiều nay, anh đã suy nghĩ khá nhiều về đứa nhỏ trong bụng. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghĩ về 1 đứa trẻ nhiều như thế, cũng một phần là bởi anh sắp được làm ba, và phần còn lại là vì cậu. Anh quay sang nhìn người nằm bên cạnh, thấy gương mặt lúc ngủ của cậu trông thật an nhiên, không mang chút gì là buồn bã. Do sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nên cậu không lại gần anh, hơn nữa còn nằm cách xa anh hơn mọi lần. Trước lúc đi ngủ, cậu cũng nói trước với anh là sẽ thực hiện những điều mẹ chồng dặn và cậu đã nói cả lời xin lỗi với anh. Cậu luôn như thế, luôn giải thích kỹ càng vì sợ anh sẽ giận mình. Anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, trước khi đi ngủ cậu có nói : "Được nắm tay anh khiến em đỡ bất an hơn." Là cậu dạy anh cách trở thành một người đàn ông tốt, biết yêu thương và quan tâm người mình yêu. Cũng chính là cậu đem cả mạng sống của mình ra để cho anh thấy tình yêu của cậu chân thực đến mức nào. Anh hiểu rồi, nhưng anh rất sợ, anh sợ sẽ đánh mất cậu chỉ vì một phút nông nổi. Chính vì cậu luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, nên ra anh luôn thấy giận bản thân mình. Từ khi nào mà anh đã không khống chế nổi tình cảm của chính mình rồi? Anh không biết nữa, nhưng từ lúc đó, anh dường như đã muốn giữ sự bình yên này ở lại mãi. Có lẽ nếu không gặp cậu, anh sẽ không bao giờ biết được những cảm xúc đó. Anh nghĩ ngợi một hồi, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi đang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn nơi cậu. [Cùng lúc này, Himawari đang mơ một giấc mơ rất đáng sợ.] Cậu mơ thấy mình đang ở bệnh viện, ngồi đợi đến lượt được y tá gọi. Nhưng vì ngồi đợi lâu quá, nên đột nhiên cậu ở trong mơ nảy ra 1 ý định, đó là thử đi dạo quanh xem trước. Cậu cúi xuống thấy đôi tay mình đang run lên bần bật, đôi chân vô thức bước đến 1 căn phòng nọ. Tiếng thét thất thanh bỗng dưng vang lên, cậu hoảng sợ vô cùng, vậy mà vẫn cố nán lại xem căn phòng đó có gì. Trước mắt cậu là 1 người đang nằm dạng chân ra, và vị bác sĩ kia đang lôi đứa bé ra từ hậu huyệt người đó. Kinh hãi hơn là máu đang chảy lênh láng, còn người kia đang dần bất tỉnh. Cậu bất ngờ khi thấy bác sĩ không cầm máu cho bệnh nhân, mà hắn chỉ lôi nhau thai ra khỏi và mặc kệ máu chảy đầy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Rồi bỗng nhiên, cậu nghe tiếng y tá gọi tên mình qua loa thông báo, khiến cậu phát hoảng mà chạy thật nhanh. -Không...Cậu giật mình tỉnh giấc, trán toát hết mồ hôi, cả người trở nên sợ hãi tột cùng. Himawari ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ một lượt, lúc này cậu mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác sợ hãi còn ở trong lồng ngực cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Anh chợt mở mắt nhìn cậu, thấy được vẻ sợ hãi hiện đầy trên mặt cậu, làm cho anh liền cảm thấy lo lắng. Anh ngồi dậy, chậm rãi ôm cậu vào lòng. Cậu tự dưng lại bật khóc, đôi tay đưa lên ôm anh thật chặt. Anh vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa nói để trấn tĩnh tâm trạng của cậu.-Anh ở đây với em rồi, đừng sợ. -Em...hức...vừa mơ thấy...em không muốn...Nước mắt cậu chảy đầy vai anh, giọng nói nghẹn ngào, ấp úng như thể sợ điều đáng sợ ở trong mơ sẽ xảy ra với mình, cậu sợ lượt tiếp theo sẽ là mình. -Em sao vậy? Em không ổn sao? -Em mơ thấy mình đi phá thai, nhưng tình cờ thấy một omega khác cũng phá thai và máu chảy rất nhiều. Rồi y tá gọi tên em qua loa thông báo...Anh bắt đầu thấy cậu kỳ lạ, rõ ràng cậu vừa khóc lóc xong, thế mà giờ lại kể lể với giọng nói rất dõng dạc. Rõ ràng cậu có gì đó bất thường, nhưng anh vẫn ôm cậu vỗ về. -Em...hình như việc đó đã từng xảy ra...chắc là em bệnh rồi...Akai buông tay ôm cậu, đẩy nhẹ cậu ra, tay anh chạm lên vai cậu. Himawari buồn bã nhìn anh, rồi bất chợt lại cúi mặt xuống. Anh chạm tay lên bụng cậu.-Em xem, con của chúng ta vẫn ở đây. Đó chỉ là mơ, em đừng nghĩ về nó nữa. Giấc mơ không có thật đâu, em đừng buồn như thế, nghe lời anh được không? Cậu rơm rớm nước mắt, bàn tay phải nhẹ nhàng chạm lên tay trái của anh. Akai thấy cậu đang dần bình tĩnh lại rồi, nhưng anh vẫn sợ cậu sẽ suy nghĩ dại dột. Vì trước kia bác sĩ cũng từng nói về căn bệnh của cậu, anh cũng hiểu tính cách cậu như thế nào, nên anh rất lo sợ. -Anh sẽ ở lại với em và con chứ? -Chắc chắn rồi, em yên tâm đi. [Có khi đây lại chính là cái giá anh phải nhận, vì đã khiến cậu tổn thương đến mức bị ám ảnh. ]Anh đưa tay chạm lên gò má người yêu, buồn rầu nhìn cậu với con tim đau nhói. Đôi mắt vô hồn của cậu dần trong sáng trở lại, cậu đưa tay lên khóe mắt anh. Khi cậu trở nên ổn định hơn, anh mới cùng cậu nằm xuống giường. Anh nằm sát cạnh cậu, cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình. -Đừng lo, sẽ ổn thôi. Em không cần phải bỏ đứa bé, đấy chỉ là mơ thôi. Tuy cậu đã ổn hơn chút, nhưng anh vẫn nói ra những lời trấn an để cậu yên tâm hơn. -Em xin lỗi. -Không sao cả, em vẫn đáng yêu lắm. Cậu mỉm cười, từ từ khép đôi mắt mệt mỏi lại. -Em yêu anh. -Ừ, anh cũng yêu em. Anh lấy chăn đắp lên người cho cậu. [Suốt từ 11 giờ đến 5 giờ sáng, anh không chợp mắt để canh chừng cậu, vì anh sợ cậu sẽ làm gì đó dại dột như trước kia. Nhưng cũng may, cả đêm cậu chỉ nằm ngủ bên cạnh anh.]
...Ngày hôm sau, khi anh mở mắt tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. Anh hoảng sợ, vội vã chạy xuống gác tìm cậu. Lúc anh chạy vào phòng bếp thấy cậu, liền ôm cậu vào lòng. Himawari ngơ ngác, không hiểu sao anh đột nhiên trở nên như vậy. -Anh sao thế? -Anh tưởng em biến mất...-Không đâu, em chỉ đi làm đồ ăn sáng cho anh thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông cậu ra. Himawari thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu hơi nghiêng đầu hỏi.-Có chuyện gì không anh? Akai cười cười, lắc đầu. Cậu quay lại nấu ăn tiếp, còn nhắc anh với giọng nói thường ngày.-Anh đi thay đồ đi, để em chuẩn bị bữa sáng. -Ừ, em đợi anh xíu.Anh cũng trả lời như mọi khi, rồi đi lên phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân. 10 phút sau, anh xuống phòng ăn đã thấy cậu đang hào hứng ngồi bàn đợi anh, lúc thấy anh thì liền nói rất vui vẻ, khác hẳn đêm qua. -Anh ăn đi, rồi còn đi làm.Anh ngồi xuống ghế đối diện cậu, nhìn thức ăn còn nóng hổi. Chắc cậu vừa nghe tiếng bước chân anh đi xuống gác là đã dọn ra rồi, anh nghĩ. Bữa sáng nay, cậu nấu cơm, trứng cuộn và sốt miso. Tuy những món này rất đơn giản, nhưng mất nhiều thời gian để chuẩn bị, nên cậu đã dậy từ sớm vì sợ muộn giờ làm của anh. -Ừm, chúc em ăn ngon miệng. Cậu thấy anh cầm đũa, tay cũng cầm đũa lên.-Chúc anh ăn ngon miệng. Sau khi bữa sáng kết thúc, cậu nhanh nhẹn dọn bát đĩa để mang vào phòng bếp. Anh lấy áo khoác được làm bằng lông cho cậu mặc, cậu cũng cầm bento, rồi mới cùng anh vào gara để xe. Tới lúc 2 người ngồi trong xe, cậu nhìn anh lùi xe ra ngoài đường, cũng là lúc gara tự đóng lại. ...
7 giờ 45 phút, anh đã đến công ty. Cậu đi đằng sau anh, tay xách túi đựng bento. Anh đứng lại đợi cậu, rồi bảo.-Em có thể nắm tay hoặc khoác tay anh mà, đừng rụt rè như thế. Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, chắc hẳn ai cũng thắc mắc về sự hiện diện của cậu. Akai vẫn đưa ánh mắt đợi chờ về phía cậu, khiến cậu không thể chối từ. Nhiều người ở công ty thấy cậu bước lên khoác tay anh, đứng cạnh anh mà chiều cao thật chênh lệch. Hơn nữa, anh còn mặc bộ âu phục rất sang trọng, vậy mà cậu lại mặc đồ bình thường, chỉ có chiếc áo lông là nổi bật, đó là những gì người khác nghĩ. Nhưng anh không bận tâm lắm, chỉ đưa cậu vào thang máy với vẻ mặt bình tĩnh. Cậu được anh đưa lên phòng làm việc, tuy căn phòng giám đốc cũng không có nhiều thay đổi, nhưng cậu vẫn nhìn xung quanh để quan sát. Anh đặt ly sữa nóng lên bàn cho cậu, rồi quay lại với đống văn kiện đang chất như đống ở bàn làm việc của mình. Cậu nhìn anh, hai tay cầm cốc sữa âm ấm lên uống 1 ngụm. -Em cứ thong thả đi, dù sao ngày còn dài. Cậu nheo mắt cười, lấy điện thoại ra chụp ảnh khi anh đang ký giấy tờ. Vừa lúc, có một cô gái bước vào văn phòng. Cô ấy trông thật xinh đẹp, ăn mặc như tiểu thư, và nhất là có bộ ngực to cực kỳ. Cô ta không để ý đến cậu, vì lúc bước vào cô đã mang đầy sát khí nhìn anh. -Giám đốc, lâu quá không gặp anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô ta, gương mặt dần trở nên lạnh lùng như muốn xuyên thấu con tim người nhìn. -Lâu đến nỗi tôi còn không nhớ cô là ai nữa. Cô ta nhoẻn miệng cười kiêu ngạo, đưa tay vén mái tóc dài qua tai. Nhìn mông cô ta rất cong, nếu mặc đồ bó chắc sẽ quyến rũ hơn. Giọng nói của cô ta có phần đỏng đảnh, như thể giận dỗi. -Bậy nào, anh chẳng lẽ lại quên em được sao? Em là người anh yêu cơ mà, sao lại quên chứ? Cậu cố giữ bình tĩnh để ngồi im xem anh sẽ nói gì tiếp theo, ai ngờ anh đứng phắt dậy. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh bước đến phía mình, làm cho trái tim cậu cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cầm tay cậu, rồi kéo cậu đứng dậy. Lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã hôn cậu một cách say đắm. -ưm...Cô gái kia há hốc mồm, cô dậm chân khiến đôi guốc phát ra tiếng khó chịu. Anh ôm eo cậu, vẻ mặt mang đầy sự tức giận, đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Thậm chí, anh còn không ngại mà tuyên bố rằng : -Đây mới là người tôi yêu nhất, Himawari là duy nhất của cuộc đời tôi. Nếu cô có nhầm người thì mong cô biến đi cho khuất mắt tôi, người yêu tôi đang mang thai con tôi, đừng ở đây ăn nói xằng bậy. Cô ả hất tóc, đôi môi đỏ mọng cất lời.-Hừm, anh đúng là thay đổi rồi ư? -Phải, tôi không còn chơi bời lung tung nữa, giờ tôi chỉ muốn ở bên bạn đời của mình thôi. Cô ta giận dữ ra mặt luôn, nhưng không làm gì được, đành bực bội quay mặt đi. Lúc cô ta đi khỏi, cậu mới hỏi.-Đó là ai vậy anh?Cậu nhìn ánh mắt anh là có thể nhận ra anh biết người phụ nữ đó, vậy mà anh lại giả vờ không biết. -Anh không biết, chắc cô ta nhầm người đấy. Lần sau anh sẽ dặn dò thư ký cẩn thận hơn, là không được để người lạ vào văn phòng. ...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz