ZingTruyen.Xyz

[ABO] Khi nắng đổ qua vai

Chương 19 : Kì thi giữa kỳ

Tangemdoahoanay


Sau khi ngồi thêm một lúc, Cố Diệp Toàn đề nghị ba cha con ra ngoài ăn tối.

Triêu Dương thoáng do dự, nhưng khi thấy Triêu Mặc ngẩng lên với vẻ chờ đợi, cậu chỉ khẽ gật đầu.

Quán ăn nhỏ gần trường, không quá đông người. Lúc đầu, không khí quanh bàn vẫn ngại ngùng như lớp sương chưa tan, mỗi người nói một vài câu xã giao rồi lại im bặt. Nhưng dần dần, khi món ăn được mang lên, khi Triêu Mặc bắt đầu kể chuyện trường lớp, chuyện bị thầy phạt vì ngủ gật trong giờ, cả ba người đều bật cười. Tiếng cười ấy không tròn trịa, vẫn xen chút ngập ngừng, nhưng ít ra, khoảng cách đã thu hẹp hơn một chút.

Cố Diệp Toàn thỉnh thoảng gắp cho con trai cả một miếng thịt, vừa gượng gạo vừa cẩn trọng, sợ cậu từ chối. Triêu Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, nụ cười nhạt ẩn trong ánh đèn ấm.

Bữa cơm kết thúc khi trời đã chập choạng. Ngoài đường, ánh đèn xe nối nhau trôi.

Trước cửa quán, Triêu Dương đứng nhìn theo bóng lưng của ba và Triêu Mặc bước lên xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh, ánh đèn đỏ hắt lên khuôn mặt cậu rồi mất hút vào dòng người.

Cậu vẫn đứng đó thêm một lúc, cảm giác trong lòng lẫn lộn — vừa nhẹ nhõm, vừa trống rỗng.

Cuộc gặp diễn ra quá nhanh, quá êm, đến mức cậu không chắc nó có thật hay không.Giọng nói, nụ cười, ánh nhìn của hai người kia — tất cả như một giấc mơ vụn, chạm vào rồi tan ra.

Triêu Dương hít sâu, rời khỏi quán, bước chậm dọc theo vỉa hè. Đèn đường hắt bóng cậu dài trên mặt gạch, gió đêm mang theo mùi cà phê nhàn nhạt.

Tới gần sân trường, tiếng bóng rổ đập trên nền xi măng vang lên, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.

Triêu Dương ngẩng lên — giữa ánh đèn vàng nhạt, Lăng Vũ vừa thu bóng, áo đồng phục thể thao sẫm màu dính mồ hôi, mái tóc ướt dính xuống trán.

Hữu Lăng Vũ lúc này cũng quay lại, thấy Triêu Dương đang đứng ở góc đường, nửa sáng nửa tối, ánh mắt yên tĩnh lạ thường.

Lăng Vũ thoáng khựng lại, bàn tay vẫn đặt trên quả bóng. Tiếng nói cười xung quanh dần tan, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây và hơi thở nặng nhọc của cậu sau trận đấu.

Triêu Dương khẽ gật đầu, nở một nụ cười mờ nhạt rồi bước đi tiếp.

Bóng lưng cậu hòa dần vào dòng người trên phố, chỉ còn vạt áo trắng phất nhẹ trong gió.

Lăng Vũ đứng yên tại chỗ, tay vẫn cầm chặt quả bóng.Cậu vốn định gọi với theo, nhưng rồi lại thôi.

Cảm giác khó chịu từ chiều — khi cậu nhìn thấy Triêu Dương ngồi trong quán cà phê với một Alpha lạ mặt — bỗng trở lại. Lúc ấy, cậu đã nghĩ mình chỉ tò mò, chỉ hơi bực vì cậu ấy không trả lời tin nhắn.Nhưng bây giờ, khi nhìn nụ cười kia... Lăng Vũ hiểu rõ hơn: đó không phải tò mò.

Tim cậu đập nhanh, khô khốc như một sân bóng dưới nắng trưa.

Một phần cậu muốn phủ nhận, nhưng càng cố trốn, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn — thứ cảm giác vừa dịu dàng, vừa khiến ngực nghẹn lại.

Lăng Vũ cúi đầu, ném quả bóng xuống sân.
Tiếng "bịch" vang lên, rồi bật lại trong khoảng không tĩnh mịch.

Cậu không biết từ khi nào, nhưng có lẽ...

Có lẽ....cậu đã thích Cố Triêu Dương mất rồi.

——————-

Sáng hôm sau, bầu trời trong veo, nắng mới hắt xuống sân trường loang loáng như nước. Nhưng đôi mắt Lăng Vũ lại chẳng có chút sức sống nào.

Dưới hàng mi Hữu Lăng Vũ thấp thoáng hai quầng thâm nhạt — dấu vết của một đêm cậu trằn trọc, lật qua lật lại mãi mà không tài nào ngủ được. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt Triêu Dương lại hiện lên — nụ cười dịu nhẹ, ánh mắt trầm tĩnh, cái dáng gầy khi ngồi cúi đầu viết bài hay cầm ly nước bằng hai tay.

Cậu đã cố xua đi, cố nghĩ sang chuyện khác. Nhưng càng trốn, hình ảnh ấy càng bám lấy, vừa rõ ràng vừa khiến tim đập nhanh đến khó chịu.

Lăng Vũ đã bật dậy giữa đêm, ngồi lặng cả nửa tiếng không biết phải làm gì.

...

Sáng nay, lớp học vẫn như mọi khi.

Cố Triêu Dương ngồi bên cửa sổ, ngoan ngoãn cắm cúi gọt bút chì. Mái tóc đen hơi rũ xuống, ánh nắng lấp lánh trên đầu bút đang xoay đều trong tay cậu.

Lăng Vũ đứng ở cửa lớp, tim khẽ hẫng một nhịp. Mọi âm thanh xung quanh như bị kéo xa đi, chỉ còn lại hình ảnh ấy — đơn giản, yên tĩnh mà khiến người ta muốn nhìn mãi không rời.

Cậu nhanh chóng bước vào chỗ, giả vờ cúi đầu sắp vở, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch nhẹ lên.

Cái cảm giác rộn ràng ấy len qua từng nhịp tim, như thể chỉ cần bắt gặp Triêu Dương thôi, buổi sáng đã trở nên khác hẳn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo tất cả trở lại thực tại.

"Được rồi, trật tự nào," giọng cô Mộ Di Thuỷ vang lên. "Cô nhắc lại một lần nữa: bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bước vào tuần kiểm tra giữa kỳ. Các em chuẩn bị tinh thần đi nhé, đặc biệt là mấy môn chính."

Một vài tiếng rên khe khẽ vang lên từ cuối lớp. Minh Vĩ chống cằm thở dài

"Haizzz,thế là lão tôn không thể tham chiến ở net tận 1 tuần rồi..."

Hữu Lăng Vũ liếc nhìn cậu ta đầy khinh bỉ.
...

Một tuần trôi qua nhanh đến lạ.

Rồi tuần thi giữa kỳ cũng đến.

Phòng học ngập mùi giấy mới và mực bút, không khí nặng trĩu vì lo lắng.Từng môn nối tiếp nhau, ai cũng cố gắng hết sức hoàn thành bài thi thật tốt.

Đến môn thi cuối — môn Hoá Học.

Hữu Lăng Vũ bước vào phòng thi, thoáng sững lại khi thấy người ngồi phía trước mình là Cố Triêu Dương.

Triêu Dương ngồi đó, khẽ gật đầu chào, rồi nở nụ cười nhẹ.

Còn Lăng Vũ thì có phần bối rối. Cậu không ngờ mình lại chung phòng với Triêu Dương.

Thế là trong suốt buổi thi, giữa tiếng bút sột soạt và tiếng đồng hồ trôi chậm, ánh mắt Lăng Vũ lại nhiều lần vô thức trượt về phía trước.

Thuốc mới khiến đầu óc Cố Triêu Dương dễ lạc đi, đôi khi đang chép bài lại thấy trang giấy nhòe dần. Mắt cậu cay xè, tay nặng trĩu.
Nhưng ít ra, cậu tự nhủ, mình không còn buồn nôn như trước nữa. Chỉ còn chút choáng váng thôi — vậy cũng là tốt rồi.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kéo theo tiếng ghế dịch, tiếng bút rơi, tiếng thở dài nhẹ nhõm của cả lớp.

Giáo viên coi thi mỉm cười, thu bài từng tờ rồi nói vài lời chúc mừng:

"Các em vất vả rồi, tuần sau nghỉ một ngày cho thoải mái nhé."

Không khí trong phòng thi như được nới lỏng tức thì.Mọi người ríu rít nói chuyện, có người cười phá lên, có người bàn xem chiều nay đi ăn gì cho đã.

Lăng Vĩ định rủ Triêu Dương cùng đi về, nhưng chỗ ngồi bên trên đã trống.

Triêu Dương đã lặng lẽ đứng dậy, khoác cặp lên vai và bước đi trước

Ra khỏi dãy phòng học, hành lang dài đón cậu bằng thứ ánh sáng xám lạnh của buổi chiều muộn.

Gió thổi qua, hương mưa ẩm ướt len vào từng hơi thở.

Khi Triêu Dương vừa bước xuống bậc thang dẫn ra sảnh,bầu trời bất ngờ rạn lên tiếng sấm nhỏ, rồi mưa trút xuống ào ào.

Tiếng nước đập vào mái tôn, vỡ tung trên nền xi măng loang lổ.

Triêu Dương đứng lặng người trước khung cửa kính lớn của sảnh trường. Bên ngoài, từng hạt nước đập mạnh lên mặt sân như trút giận. Học sinh ùa ra, kẻ mở dù, người chạy vội, tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Còn cậu chỉ đứng đó, nhìn dòng người hối hả đi qua, trong lòng nặng trĩu.

Cố Triêu Dương biết rõ kì này kết quả của cậu sẽ tệ đi rất nhiều. Vì ngay trong lúc làm bài, đầu óc cậu lúc nào cũng quay cuồng, hàng chữ nhòe đi như tan vào nhau. Cậu giận bản thân — giận vì đã cố mà vẫn không đủ. Giận vì mỗi lần muốn tập trung thì thuốc lại khiến cậu choáng váng, đầu đau như có ai bóp chặt.

Một luồng gió lạnh phả vào, hơi nước mưa len qua khe cửa, khiến cậu rùng mình.
Giữa âm thanh rào rào của mưa, cậu chỉ thấy mệt.

Mệt vì cố gắng, mệt vì phải chống đỡ...

Triêu Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài

Cậu không muốn chờ nữa.

Triêu Dương bước thẳng ra khỏi mái hiên.

Chỉ vài giây, mưa xối ướt hết áo đồng phục, dính chặt vào người khiến cậu lạnh buốt. Nhưng cậu vẫn đi, từng bước một qua sân trường loang loáng nước.Giữa âm thanh rào rào ấy, một giọng gọi vang lên:

"Triêu Dương!"

Cậu khựng lại, quay đầu.

Từ xa, Lăng Vũ đang chạy tới, một tay cầm dù, hơi thở gấp gáp — vậy mà cậu ta vẫn cố giơ cao chiếc dù, chạy đến che lên đầu Triêu Dương.

"Cậu làm gì thế? Trời mưa lớn vậy mà!" — Lăng Vũ thở dốc, giọng pha chút trách.

Tán dù vừa kịp che được cho Triêu Dương, thì cậu lại bước lùi ra ngoài, để mưa đổ xuống đầu mình thêm lần nữa.

Lăng Vũ sững người, mắt thoáng qua vẻ khó hiểu.
"Vào đi, tớ có dù. Cậu ướt hết rồi,chúng ta cùng —"

"Không cần" Triêu Dương cắt ngang

Nước mưa chảy dọc theo sống mũi, xuống cằm, thấm qua cổ áo. Từng giọt rơi tí tách xuống nền xi măng.
Mái tóc đen nhánh dính chặt vào trán, che bớt nửa ánh nhìn mờ mịt.Giữa làn mưa trắng xóa, khuôn mặt Triêu Dương gần như hòa vào màn nước — vừa xa xôi, vừa cô độc đến nao lòng.

Lăng Vũ khựng lại, tay vẫn cầm chắc cán dù, không biết nên tiến lên hay lùi lại.

Mưa vẫn nặng hạt, gõ lộp bộp lên tán dù.
Giữa khoảng ồn ào của tiếng mưa, tiếng học sinh gọi nhau í ới từ xa, sự im lặng giữa hai người lại vang lên rõ mồn một.

Cậu cười nhạt, hơi nghiêng đầu, để mặc cho nước mưa đổ xuống mặt.
"Chỉ là... tớ muốn về một mình."

Lăng Vũ siết chặt cán dù trong tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh lẽo của Triêu Dương thêm vài giây — đủ để thấy cả vai áo cậu run lên vì lạnh.

Rồi, như thể đã đưa ra một quyết định nào đó, Lăng Vũ hít sâu, nâng chiếc dù lên cao hơn, tán dù nghiêng hẳn về phía Triêu Dương.

"Giữ lấy đi."

Giọng cậu khàn khàn, lẫn trong tiếng mưa rơi.

Chưa để Triêu Dương kịp phản ứng, Lăng Vũ đã dúi cán dù vào tay cậu.

Cảm giác lạnh buốt của kim loại chạm vào lòng bàn tay khiến Triêu Dương sững lại, ngẩng lên — nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng Lăng Vũ quay đi.

Lăng Vũ đội mưa chạy đi, không hề quay đầu lại. Mái tóc sẫm ướt sũng, đồng phục dính chặt vào lưng, từng bước dài vội vã xuyên qua màn mưa trắng xóa.

Chiếc dù vẫn ở trong tay Triêu Dương, nhẹ run theo nhịp mưa đập.

Cậu nhìn nó, rồi nhìn bóng người kia đang mờ dần sau cơn mưa — giữa khung cảnh xám bạc, hình ảnh đó lại sáng đến lạ.

Triêu Dương mím môi, ánh mắt mờ mịt nắm chặt lấy cán dù, lặng lẽ bước tiếp dưới mưa —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz