ZingTruyen.Xyz

Abo Dinh Menh Anh Va Em

"Trương Hân Nghiêu!" Tỉnh Lung đột nhiên gọi tên hắn.

"Có chuyện gì vậy Lung nhi?" Trương Hân Nghiêu đang xem mấy bản hợp đồng mà Du Canh Dần mang đến, nghe thấy Tỉnh Lung gọi mình, hắn liền gấp mấy tập hồ sơ lại rồi phóng ra ngoài xem có chuyện gì.

"Tinh Tinh với Bồng Bồng, bọn nhỏ đi đâu rồi?" Tỉnh Lung sáng giờ không thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đâu liền cảm thấy bất an.

"À lúc sáng Bồng Bồng đã dẫn Tinh Tinh đi chơi rồi." Trương Hân Nghiêu nào dám nói, lúc sáng hắn đã lừa hai đứa nhóc kia ra khỏi nhà, để lát nữa hắn còn tạo một bất ngờ thật lớn cho Tỉnh Lung của hắn, nào có thể để mấy đứa nhóc kia phá đám được.

"Ba mẹ, bọn em về rồi đây."

Nhưng người tính nào bằng trời tính, lúc này Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng đã bước vào trong nhà.

"Sao giờ này hai đứa lại ở đây. Không phải vẫn nên ở chỗ dã ngoại sao?" Trương Hân Nghiêu ho khan một tiếng, liếc xéo nhìn hai người kia.

"À... ừm... bọn em về lấy chút đồ thôi." Hồ Diệp Thao như hiểu ý, vội vàng vào phòng tìm kiếm đồ.

Sau một hồi lục đục trong phòng Hồ Diệp Thao vơ đại vài món đồ bỏ vào balo, song lại trực tiếp kéo Vương Chính Hùng đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đi mất.

"Lung nhi, lát nữa anh sẽ đưa em tới một nơi."

Nhận thấy hai người kia đã đi ra khỏi cửa, Trương Hân Nghiêu xoay người Tỉnh Lung hướng về phía mình, hai tay nắm chặt lấy bả vai anh, giọng nói trầm thấp khiến anh có chút hồi hộp.

"Đi... đi đâu?" Tỉnh Lung lấp bấp nói, đôi mắt đen lay láy của Trương Hân Nghiêu nhìn thẳng vào mắt anh, thân ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy khiến anh cảm thấy như mình đang bị nó hút vào.

"Bí mật... một chút nữa em sẽ biết."

Trương Hân Nghiêu dáng vẻ nghiêm nghị nhưng mặt đầy ý cười, vội vàng hôn một cái lên chóp mũi của Tỉnh Lung sau đó chuồn đi mất.

Tỉnh Lung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, lúc này anh mới bất giác sờ tay lên vị trí Trương Hân Nghiêu vừa hôn, hai tai cũng đã đỏ lên như muốn rỉ máu, anh nhìn tới cánh cửa đang đóng kia miệng lẩm bẩm một câu "ấu trĩ"

Mãi một lúc sau khi Trương Hân Nghiêu đã giải quyết xong mớ hồ sơ lộn xộn kia thì cũng có một tin nhắn gửi đến "Mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Khi ngó ra phòng khách Tỉnh Lung bên ngoài đã thay xong y phục, Trương Hân Nghiêu thấy thế cũng gấp rút chạy đi thay quần áo, chẳng may eo lại va phải cạnh bàn khiến hắn khẽ rên lên một tiếng.

"Anh vội cái gì chứ, đi đứng cho cẩn thận." Tỉnh Lung nghe thấy tiếng va chạm của bàn ghế liền nói.

"Anh biết rồi." Trương Hân Nghiêu xoa xoa chỗ vừa bị đụng trúng, nghe thấy tiếng của Tỉnh Lung hắn chỉ trả lời cho qua loa, sau đó vẫn là tiếp tục công cuộc lựa quần áo.

"Chúng ta đi thôi."

Sau một lúc không biết nên mặc cái gì vì tủ đồ cái nào cũng không thiếu thì Trương Hân Nghiêu cũng bước ra với một bộ vest, cộng thêm với chiếc cà vạt là quà của Tỉnh Lung tặng vào năm ngoái được thắt trên cổ, dáng vẻ vô cùng trang trọng như sắp phải bước vào lễ đường vậy đó.

Ngược lại bên kia Tỉnh Lung vẫn một bộ dạng thanh tú, áo sơ mi trắng được cài nút kỹ càng, quần jean bó sát tôn lên những đường cong của cơ thể, khiến cho Trương Hân Nghiêu vừa nhìn thấy đã liếm môi một cái.

Tỉnh Lung bỗng tiến lại chỉnh cà vạt trên cổ Trương Hân Nghiêu một chút, mùi vị nhàn nhạt của trà lại sọc lên khoan mũi, khiến cho cổ họng của hắn có chút cảm giác khô khốc môi lưỡi như thiếu nước lại càng trở nên khô khan hơn làm cho hắn không kiềm chế được mà liếm môi.

"Được rồi, đi thôi."
______________

Sau khoảng 30p đi xe thì cũng đã tới nơi, chỗ này là một nhà hàng lớn phía bên ngoài lại có một bờ biển, bàn ăn của họ được đặt cách bờ biển một đoạn nên từ đây có thể nghe thấy được tiếng những cơn sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ.

"Sao ở đây vắng thế." Tỉnh Lung không nhìn thấy ai khác ở đây liền thắc mắc.

"Anh bao hết chỗ này rồi." Trương Hân Nghiêu nhàn nhạt trả lời.

Chưa để cho Tỉnh Lung hết bất ngờ Trương Hân Nghiêu gọi phục vụ mang lên những món mà hắn đã đặt trước, còn tự tay rót rượu vào ly cho anh, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương dành riêng cho anh.

Nhưng đến khi thức ăn được mang đến lại là một điều ngoài dự định của Trương phú hào giàu có một phương.

"Sao mấy đứa lại ở đây?"

Nhìn thấy những người mang thức ăn lên cho mình, từ bên phải nhìn qua liền có thể thấy Diệp Thao, Dận Bồng, Vọng Tinh.

Nhìn phía bên trong nhà hàng có thể thấy Du Canh Dần, Vương Chính Hùng và "một vài" người bạn của Nhậm Dận Bồng đang ngồi cách đó không xa.

"Bất ngờ chưa, bọn em đã hỏi chú Du trước đó." Hồ Diệp Thao đặt hai đĩa bít tết lên bàn.

"Sau đó thì như ba mẹ thấy đó." Nhậm Dận Bồng đốt nến trên bàn xong thì bước về phía sân khấu để chuẩn bị một số thứ cho tiết mục tiếp theo.

"Chức mừng kỷ niệm ngày cưới, papa mama." Vọng Tinh nhờ có sự giúp đỡ của Hồ Diệp Thao mà có thể thuận lợi đặt chiếc bánh kem lên bàn.

Tiếng đàn cất lên những giai điệu hài hoà, ai nấy nều đang tận hưởng giai điệu du dương của bảng hợp tấu, chỉ riêng Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung giờ phút này trong mắt họ chỉ có đối phương.

"Trương Hân Nghiêu, tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế." Tỉnh Lung bỗng nhíu mày hỏi hắn.

Hai người cũng đã kết hôn được ngần ấy năm, lúc đầu Tỉnh Lung nào dám mơ tưởng đến viễn cảnh tốt đẹp này, một người tầm thường như anh, làm sao có thể xứng với một người tài giỏi như Trương Hân Nghiêu.

"Anh cũng không thể nào lý giải được tại sao mình lại yêu em như vậy, nếu lần đó không phải là anh thì có thể sẽ là một người khác đến giúp em, như vậy có lẽ chúng ta cũng sẽ không biết đến nhau..."

"Nếu như em không tình cờ nộp hồ sơ vào cty anh vậy thì anh cũng sẽ không thể nào gặp lại em nữa..."

"Cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn cái nếu như khác có thể khiến chúng ta không thể tìm thấy nhau nữa..."

"Lúc đó rồi sẽ ra sao? Mọi thứ có được như bây giờ không..."

"Những thứ đó anh chưa từng dám nghĩ đến..."

Trương Hân Nghiêu đột nhiên trở nên căng thẳng mà thao thao bất tuyệt nói, song lại ngừng lại hít thở một chút.

"Anh biết không, em cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến những cái nếu như mà anh vừa nói..." Hốc mắt Tỉnh Lung bỗng chốc đỏ lên, những giọt nước mắt trượt dài xuống má, đó không phải những giọt nước mắt của sự buồn bã, đau khổ mà là nước mắt hạnh phúc.

Trương Hân Nghiêu đứng lên, đi vòng qua chỗ Tỉnh Lung, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi anh, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, lần này nụ hôn không có mùi vị của dục vọng, sự chiếm hữu mà lại chứa đầy tình cảm chân thật.

Bầu trời cũng đã dần chuyển sắc, cảnh hoàng hôn trên biển thật đẹp, những tia nắng cuối ngày còn vương vấn trên hàng cây ven biển, ánh nắng không còn gay gắt, chói chang mà dịu dàng, ấm áp. Làn gió nhè nhẹ mang theo hương vị của biển mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Bên cạnh là bờ cát trắng, dưới ánh nến mờ ảo có hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn sâu.
____________
End

Anh và em gặp nhau là tình cờ hay là do định mệnh?
Giữa dòng người tấp nập lại một lần nữa tìm thấy nhau.

“Định Mệnh Anh Và Em - Tommy”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz