ZingTruyen.Xyz

Abo Dinh Menh Anh Va Em

"Đêm qua anh ngủ không được hả." Tỉnh Lung nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Trương Hân Nghiêu kia thì có chút giật mình.

"Chắc do lạ chỗ nên ngủ không quen." Trương Hân Nghiêu ngáp dài một tiếng rồi trả lời cho qua, chứ hắn nào dám nói cái lý do sâu xa kia ra.

Đêm qua Trương Hân Nghiêu đã nằm lăn qua lăn lại trên giường, khắp nơi trong căn phòng chỗ nào cũng tràn ngập mùi hương của Tỉnh Lung, đến cả bộ đồ ngủ cũng là của anh đưa cho mặc tạm, khiến cho cả cơ thể hắn như bị kích thích, vật dưới thân cũng đã có dấu hiệu cương cứng, làm hắn không tài nào ngủ được, đành phải vào nhà vệ sinh dội nước lạnh.

Nghĩ đến những chuyện đêm qua Trương Hân Nghiêu bỗng rùn mình, tát nhẹ vào má vài cái cho tỉnh táo.

Cốc... Cốc...

"Hân Nghiêu, anh ra mở cửa giúp tôi được không." Tỉnh Lung nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng vì đang làm bữa sáng nên không tiện ra mở cửa, nên đành phải nhờ hắn.

"Ờ được."

"Ôi mẹ ơi, Quỷ." Trương Hân Nghiêu vừa mở cửa thì hơi giật mình, trước mặt hắn là gương mặt không còn tí sức sống nào của Du Canh Dần.

"Quỷ gì ai là quỷ, em còn sống đấy nhé." Du Canh Dận lườm hắn một cái.

"Ờ... nhưng mà giờ này sao chú mày lại đến đây?" Trương Hân Nghiêu không hiểu tại sao Du Canh Dần lại đến đây, nếu như mọi hôm thì giờ này y vẫn còn nằm ngủ cơ mà.

"Chính là đói quá, không thể nào ngủ được. Nên tới ăn ké được không?" Du Canh Dần chỉ nhìn thôi đã biết Trương Hân Nghiêu muốn nói gì, lập tức không để hắn mở miệng mà tự mình trả lời trước.

"Vậy cũng được đi, nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, tối qua em đã nói với Tỉnh Lung rồi, là cậu ấy gửi địa chỉ cho em." Không để Trương Hân Nghiêu nói hết câu, Du Canh Dần trực tiếp cắt ngang lời hắn, đẩy hắn sang một bên mà bước vào nhà mặc kệ cái người đang đứng ngây ngốc ngoài cửa.

"Du ca, đến rồi hả." Tỉnh Lung nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, định đi ra xem thử nhưng khi vừa đặt đĩa thịt lên bàn đã thấy Du Canh Dần đi đến trước cửa phòng ăn, phía sau còn có Trương Hân Nghiêu mặt đầy hậm hực.

"Mama, hôm nay em có hẹn với Hùng Hùng, nên...." Hồ Diệp Thao xách balo đi qua phòng bếp, lời nói còn lại cũng nuốt vào trong, khi nhìn thấy "lại" có thêm một Alpha trong nhà mình.

"Hả???" Tỉnh Lung đang làm nước ép không nghe rõ Hồ Diệp Thao muốn nói gì với mình.

"Không có gì, em đi gọi Bồng Bồng dậy." Hồ Diệp Thao đặt cặp xách xuống ghế, nhìn Du Canh Dần với Trương Hân Nghiêu một cách khó hiểu, sau đó rời đi.

"Nghiêu ca, hình như đứa nhóc này không thích chúng ta thì phải?" Du Canh Dần thấy ánh mắt phức tạp của Hồ Diệp Thao nhìn mình, liền quay sang nói với Trương Hân Nghiêu.

"Thời kì phản nghịch." Trương Hân Nghiêu nãy giờ mãi mê ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Tỉnh Lung, bây giờ cũng đã chốt hạ một câu.

Du Canh Dần nghe như vậy cũng ngầm hiểu ý, mà không hỏi thêm gì nữa.

Hồ Diệp Thao lúc này có chút chật vật trong việc vừa gọi Nhậm Dận Bồng dậy, vừa nhắn tin với Vương Chính Hùng để hủy cuộc hẹn sáng nay, còn lý do thì khi nào vào lớp sẽ nói với cậu ta.

Sau một lúc thì tất cả mọi người cũng đã an vị trên bàn ăn, Hồ Diệp Thao thì bắn ánh mắt dò xét về phía Du Canh Dần, còn y chỉ biết cười khổ cho qua, trong lòng tự đánh giá về cậu "Đúng là thời kỳ nổi loạn, gặp ai cũng cáu kỉnh."

[Đã Cut]

Còn ở trên nhà bây giờ, Trương Hân Nghiêu cứ như một cái đuôi nhỏ bám lấy Tỉnh Lung, trong lúc anh đang rửa bát, hắn tiến lại mà ôm lấy anh từ phía sau, suýt nữa cái bát trong tay đã rớt xuống đất.

"Chiều nay tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, em làm cho tôi nha." Giọng nói trầm thấp của Trương Hân Nghiêu, lọt vào tai Tỉnh Lung như một lời dụ hoặc, anh cũng mơ mơ màn màn mà gật đầu đồng ý, hơi thở nóng ấm hắn cứ thế mà phả vào tai anh, làm cho chúng đỏ lên.

Mùi pheromone của Trương Hân Nghiêu đột nhiên bộc phát trong không khí, làm cho Tỉnh Lung vốn đã đứng không vững, bấy giờ đã trực tiếp mềm nhũn, vậy mà hắn còn cọ mũi vào sau gáy của anh nữa chứ, tay chân của hắn cũng không an phận mà sờ soạng khắp nơi.

[Đã Cut]

"Giở trò lưu manh." Tỉnh Lung sau khi thoát khỏi vòng vây của Trương Hân Nghiêu, thì đấm vào vai hắn một cái không có sức lực, chính bản thân mình lại dựa vào bồn rửa bát mà lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi." Trương Hân Nghiêu lúc này mới nhận thức được những hành động của mình ban nãy, chỉ biết xoa vai vài cái, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi như chú cún con bị phạt mà cụp tai xuống.
______________

Ở một đất nước xa xôi, có một đôi vợ chồng đang thưởng thức trà chiều.

"Bà này, không biết con trai mình ở nhà sao rồi nhỉ, tôi cảm thấy nhớ nó quá." Ông Trương uống một ngụm trà rồi nói.

"Ừm nhỉ, lâu rồi cũng không gặp nó, hay lần này về xem thử nó tìm được con dâu của chúng ta chưa."

"Được, xem như đi xả stress vậy."

Hai ông bà ở nước ngoài, suốt ngày ăn và chơi, lâu lâu lại thêm một vài chuyến du lịch với bạn bè, không biết là stress ở chỗ nào. Chắc chỉ mượn cớ để về thăm con trai mà thôi.
______________
Hết Chương 10

Đã cut một phần. Xem full ở blog của tui, Link ở Bio nhá 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz