ZingTruyen.Xyz

Abo Cung Thanh Mai Truc Ma Pheromone Khiem Khuyet He


Hương gỗ tùng thanh mát trở nên nồng đậm và nồng nhiệt, mạng lưới pheromone đan xen chặt chẽ bao phủ lấy Kỷ Ngọc Lâm, điều này đối với bất kỳ một Omega nào mà nói, đều thuộc về hành vi xâm phạm bí mật.

Pheromone của Bùi Nhẫn giống như trạng thái của anh lúc này, siết chặt lấy Kỷ Ngọc Lâm.

Anh giam cầm cậu trong phạm vi của mình, giống như dã thú đang ẩn mình chờ hành động, không thể chờ đợi muốn cắn Kỷ Ngọc Lâm thơm ngon ngọt ngào trong lòng một cái, lại muốn từ từ ngậm lấy gáy của cậu ở nơi có thể đánh dấu kia mà liếm mút lặp đi lặp lại.

Nhưng thực tế Bùi Nhẫn không thể động đậy.

Anh kiềm chế, nhẫn nhịn, mồ hôi trên sống mũi làm ẩm ướt cổ của Kỷ Ngọc Lâm, có chút dính, nóng, thấm vào hơi thở của anh.

Bùi Nhẫn ghìm giọng bằng mọi cách không phát ra tiếng, duy chỉ có tiếng thở là không ổn định.

Anh ích kỷ, tham luyến sự thỏa mãn khi Kỷ Ngọc Lâm dính mùi hương của mình, vì vậy lại áp sát vào cổ đối phương, cọ thêm một lúc dưới vành tai, tóc ngắn đâm vào làm cho vành tai và cổ của Kỷ Ngọc Lâm đỏ một mảng.

Kỷ Ngọc Lâm giơ cánh tay lên, ngón tay thon dài muốn túm lấy tóc của Bùi Nhẫn ép anh lùi ra.

Nhưng tóc của Bùi Nhẫn quá ngắn, phát hiện không túm được đành phải che lên tai anh, cố gắng đẩy người ra xa.

"Bùi Nhẫn, anh bình tĩnh lại đi, đừng như vậy nữa..."

Ánh mắt của Bùi Nhẫn kiềm chế nhưng lại nguy hiểm, pheromone còn loạn như vậy, Kỷ Ngọc Lâm muốn gọi người đến giúp đỡ, nhưng Bùi Nhẫn đã đưa cậu đến một nơi rất xa khu vực tập trung đông người.

Vị trí họ đang đứng có tảng đá lớn che chắn, gió biển lớn, một cơn gió thổi qua, giọng cậu gần như chẳng còn mấy, căn bản không ai nghe thấy.

Cũng không ai biết lúc này Bùi Nhẫn đang ôm Kỷ Ngọc Lâm trên tảng đá như con thú hoang cọ đi cọ lại vào cậu.

"Bùi Nhẫn..." Tim Kỷ Ngọc Lâm đập thình thịch, "Anh mau tỉnh lại đi."

Cậu vươn tay vỗ vỗ vào mặt Bùi Nhẫn, khóe môi Bùi Nhẫn cong lên, gương mặt tuấn tú lướt qua lòng bàn tay ẩm ướt của cậu, cọ qua cọ lại, đầu ngón tay Kỷ Ngọc Lâm chạm vào yết hầu đang di chuyển của Bùi Nhẫn.

Cậu thu ngón tay lại, Bùi Nhẫn lười biếng ôm lấy cậu, thân thể nóng hừng hực, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với hương gỗ tùng thanh mát.

Bùi Nhẫn khẽ nói: "Đầu óc tỉnh táo lắm."

"Vậy... Vậy anh thu lại một chút đi."

Kỷ Ngọc Lâm có thể cảm nhận rõ pheromone của Bùi Nhẫn, nếu đổi lại là một Omega bình thường có lẽ đã sớm không chịu được việc bị pheromone bao vây chặt chẽ như vậy.

Nhưng vì khiếm khuyết tuyến thể, dù cho pheromone của Bùi Nhẫn khiến cậu nóng bức bất lực, nhưng vẫn chưa đến mức tình mê ý loạn, mặc cho đối phương tùy ý bài bố.

Bùi Nhẫn: "Để anh bình tĩnh một chút đã."

Kỷ Ngọc Lâm: "Không buông tay ra rồi bình tĩnh được sao?"

Bùi Nhẫn: "Không được."

Nhìn Kỷ Ngọc Lâm bị Nghiêm Trác chạm vào, anh suýt chút nữa mất kiểm soát rồi.

Kỷ Ngọc Lâm: "... Không phải bình thường anh tự chủ rất tốt sao."

Bùi Nhẫn như một con thú hoang đang rơi vào trạng thái lười biếng, trầm giọng nói: "Anh không biết."

Anh chưa từng thích đến vậy, muốn đến gần một người như vậy, đây cũng là lần đầu tiên.

Hoàng hôn từng chút từng chút lặn xuống mặt biển, gió biển tuy lớn, nhưng Kỷ Ngọc Lâm lại bị Bùi Nhẫn ôm đến phát nóng.

Cậu khẽ lên tiếng: "Được chưa ạ."

Kỷ Ngọc Lâm đã không cảm nhận được pheromone của Bùi Nhẫn nữa, giống như cơn thủy triều nổi lên rồi lại rút đi, trời đã tối, sau khi vào đêm ngũ quan còn nhạy bén hơn cả ban ngày.

Bùi Nhẫn buông Kỷ Ngọc Lâm ra, anh đánh giá đôi mày của Kỷ Ngọc Lâm, nhìn cánh tay mềm nhũn đang rũ bên hông, đôi mày nhíu lại: "Tay tê rồi à?"

Mất đi che chắn của Bùi Nhẫn, cơn gió mát lạnh thổi tan đi cái nóng bức của Kỷ Ngọc Lâm.

Cậu như không có chuyện gì quay lưng đi: "Không sao."

Bùi Nhẫn tự biết mình đuối lý, anh vừa nãy có hiềm nghi bắt nạt Kỷ Ngọc Lâm, nhưng Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng, sẽ không giận anh.

Nghĩ như vậy, anh lại càng quá đáng hơn.

Bởi vì trước đây anh không nhận ra tình cảm của Kỷ Ngọc Lâm dành cho mình, còn ỷ vào việc Kỷ Ngọc Lâm thích mình mà làm rất nhiều hành vi mập mờ, lúc đó Kỷ Ngọc Lâm có lẽ rất chán ghét cái 'không tự biết' của anh.

Nên mới quyết định cắt đứt liên lạc với anh, cho dù hạ quyết tâm từ bỏ, thì từ đầu đến cuối cậu chưa từng cho Bùi Nhẫn sắc mặt lạnh nhạt nào, chưa từng nói nửa lời nặng nề.

Bùi Nhẫn trầm giọng: "Lâm Lâm, trước đây là anh không tốt."

Kỷ Ngọc Lâm không có vẻ hoảng loạn vì bị vạch trần tình cảm, càng không vội vàng phủ nhận.

Tình cảm của cậu với Bùi Nhẫn ngay thẳng rõ ràng, giữa cậu và Bùi Nhẫn càng không có chuyện gì không thể nói ra.

Cậu liếc mắt không nhìn Bùi Nhẫn, khóe môi khẽ cong lên: "Bây giờ nói những lời này không có ý nghĩa gì nữa rồi."

Bùi Nhẫn: "Cho anh một cơ hội."

Bùi Nhẫn nắm lấy tay Kỷ Ngọc Lâm, "Anh không nói nữa, cho anh một cơ hội chứng minh có được không?"

"Lâm Lâm, em có thể không đáp lại, nhưng đừng né tránh tình cảm của anh dành cho em."

*****

Trước khi bữa tiệc trên bãi biển buổi tối bắt đầu, Kỷ Ngọc Lâm về biệt thự tắm rửa lại, còn xịt không ít nước hoa, mùi nước hoa nam đậm đặc thậm chí còn che lấp khứu giác của cậu, đến nỗi Kỷ Ngọc Lâm cũng cảm thấy không thoải mái, mới đè xuống được cảm giác kỳ lạ sau khi bị pheromone của Bùi Nhẫn dính vào.

Trên người quá thơm, Kỷ Ngọc Lâm ngồi ở vị trí xa mọi người nhất.

Cậu càng muốn che đậy thì càng dễ khiến những người để ý đến cậu nhận ra sự khác thường.

Lâm Hướng Dương chạy tới ngồi cạnh Kỷ Ngọc Lâm, ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại xịt nhiều nước hoa vậy?"

Cậu ta nhìn kỹ Kỷ Ngọc Lâm: "Cả cổ và mặt đều đỏ hết rồi, bị cháy nắng à?"

Kỷ Ngọc Lâm tránh để cậu ta nói thêm: "Buổi chiều đi ra ngoài quên không bôi kem chống nắng."

Bùi Nhẫn cũng tắm rửa xong rồi xuống lầu, trước khi đến đây anh còn tiêm thêm một mũi ức chế.

Anh tự nhiên đến ngồi cạnh Kỷ Ngọc Lâm, ánh mắt dừng lại trên làn da ửng đỏ của cậu.

Bùi Nhẫn nhíu mày: "Bị cháy nắng à?"

Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt: "Không sao, bôi thuốc rồi ạ."

Cố Vũ cho người mang giá nướng và than đến, nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển bằng đường hàng không rất tươi ngon, đã được xử lý hoàn chỉnh ở trong bếp, bên này chỉ cần sơ chế một chút là có thể đặt lên gia vị nướng.

Đồ nướng là món mà Kỷ Ngọc Lâm bình thường muốn ăn nhưng lại phải kiêng kị, Bùi Nhẫn chọn vài món rau bỏ vào đĩa, quay đầu hỏi Kỷ Ngọc Lâm có muốn ăn cá nướng không.

Kỷ Ngọc Lâm: "Để em tự nướng."

Bùi Nhẫn khẽ cười, chọn xong nguyên liệu tiếp tục trở về vị trí ban nãy ngồi, hầu hết đều là món Kỷ Ngọc Lâm thích.

Bùi Nhẫn không nướng quá nhiều, sợ Kỷ Ngọc Lâm ăn xong không thoải mái.

Nhiều năm chăm sóc đã giúp anh hiểu rõ khẩu vị của Kỷ Ngọc Lâm, làm những việc 'phục vụ' Kỷ Ngọc Lâm đối với Bùi Nhẫn mà nói không có gì đơn giản hơn.

Rau củ chín nhanh, Bùi Nhẫn chia ra thành mấy phần bỏ vào đĩa, đưa đến bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm.

"Ăn chút đã, cá cần thêm thời gian."

Ánh mắt của những người khác cố ý hay vô tình đều liếc về phía hai người, Kỷ Ngọc Lâm không hề đổi sắc mặt nhận lấy đồ nướng: "Vâng."

Nếu cậu còn làm bộ làm tịch nữa thì trong mắt người khác cậu và Bùi Nhẫn thật sự đã có chuyện gì đó rồi.

Chi bằng cứ đường hoàng đối xử bình thường, những chuyện khác để sau hãy nói.

Ngoài đồ nướng, Cố Vũ còn sắp xếp những hoạt động giải trí khác.

Ví dụ như bóng chuyền bãi biển, hát tiếp sức, tất cả mọi người đều nể mặt Cố Vũ tham gia đầy đủ.

Khi đánh bóng chuyền, Kỷ Ngọc Lâm bốc thăm trúng vào phe đối diện với Bùi Nhẫn, Hoàng Thiên Thiên và một Omega khác đứng cùng hàng với cậu.

Bùi Nhẫn khẽ nhíu mày: "Không thể bốc thăm lại à?"

Cố Vũ thì lại khá hài lòng: "Luật chơi mà, dễ dàng phá vỡ thì còn gì thú vị."

Nghiêm Trác bốc được lá thăm cuối cùng, cùng đội với Kỷ Ngọc Lâm.

Đội của Kỷ Ngọc Lâm có ba Omega, đội của Bùi Nhẫn chỉ có mỗi Lâm Hướng Dương.

Cố Vũ cười với Nghiêm Trác, cố ý huýt sáo với Kỷ Ngọc Lâm, nói: "Lần này hai ta làm 'hộ hoa sứ giả' cho tốt nhé."

Ba Omega của đội Kỷ Ngọc Lâm đối diện đội đối phương đều trở thành những điểm yếu dễ bị tấn công, Bùi Nhẫn khi nhận được bóng sẽ không nhắm vào vị trí của Omega, Lâm Hướng Dương chơi bình thường, cho dù có bị nhắm đến, thì một mình Bùi Nhẫn đứng đầu bảng xếp hạng toàn quân trường bảo vệ cậu ta là quá đủ rồi.

Nhưng thời gian càng kéo dài, điểm yếu của phe Kỷ Ngọc Lâm càng lộ rõ, ba hướng phòng thủ yếu thay nhau bị tấn công, Cố Vũ thở hồng hộc mắng: "Mấy người có thể học Bùi Nhẫn một chút không."

Bùi Nhẫn nhận được bóng, thấy Kỷ Ngọc Lâm vì được bảo vệ mà 'phạt đứng' quá lâu, khéo léo đưa một quả bóng đến bên cạnh cậu.

Kỷ Ngọc Lâm giơ tay theo bản năng chuyền bóng cho đồng đội, một đường chuyền khá đẹp, một chút vui vẻ hiện lên nơi lông mày của cậu.

Khóe miệng Bùi Nhẫn khẽ cong lên.

Hướng của Hoàng Thiên Thiên và Omega kia bị tấn công theo kiểu đánh luân phiên, Nghiêm Trác và Kỳ Lễ canh giữ chặt chẽ, chỉ có những quả bóng qua tay Bùi Nhẫn mới được đưa đến tay Kỷ Ngọc Lâm, để Kỷ Ngọc Lâm tham gia vào niềm vui của việc chơi bóng chuyền.

Lần này đồng đội nhận được bóng không ném về phía Hoàng Thiên Thiên nữa, cậu ta đổi hướng, cách nửa sân đánh thẳng quả bóng về phía Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm trước đó được Bùi Nhẫn đưa cho những quả bóng vừa tầm nên chơi hơi quá đà, vị trí không kịp điều chỉnh.

Cậu né tránh chậm một bước, quả bóng bị đối phương đánh thẳng vào mặt.

Vẻ mặt Bùi Nhẫn trong nháy mắt thay đổi, giọng trầm lạnh: "Lục Cửu Tiêu, cậu đánh bóng về phía nào vậy."

Nghiêm Trác chạy đến bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm muốn đỡ cậu dậy: "Sao rồi?"

Kỷ Ngọc Lâm hai tay che nửa mặt, đầu hơi cúi: "Không sao ạ."

Chàng trai tên Lục Cửu Tiêu cùng mọi người vây quanh Kỷ Ngọc Lâm: "Xin lỗi nha, tôi mạnh tay quá."

Kỷ Ngọc Lâm che mặt ngồi xổm xuống bãi cát không đứng dậy, cả người cậu đột nhiên lơ lửng, đầu gối căng lên.

Bùi Nhẫn nói: "Tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi trước, mọi người tiếp tục đi."

Tiếng người dần xa, còn chưa đi về biệt thự, Kỷ Ngọc Lâm đã lên tiếng bảo Bùi Nhẫn thả cậu xuống.

Bùi Nhẫn không những không thả, mà lực tay còn siết chặt hơn.

"Em bị thương rồi."

Kỷ Ngọc Lâm: "... Cho dù em bị thương, thì cũng bị ở mặt chứ không phải chân tay, vẫn đi được."

Mấy câu vùng vẫy của Kỷ Ngọc Lâm cũng không giúp cậu thoát khỏi Bùi Nhẫn, anh đặt cậu lên ghế sofa ở đại sảnh của biệt thự, Bùi Nhẫn xoay người đi lấy hộp thuốc, rồi lại lấy một chậu nước sạch.

Anh khuỵu gối xuống ngồi nửa trước mặt Kỷ Ngọc Lâm: "Bỏ tay ra để anh xem."

Nói một chút, Bùi Nhẫn nói: "Lâm Lâm mà không bỏ tay ra, thì anh sẽ nắm đó."

Kỷ Ngọc Lâm lộ mặt ra, mũi và mắt đều ửng đỏ.

Cậu khàn giọng nói: "Chỉ là bị đập vào sống mũi hơi đau."

Bùi Nhẫn nhíu mày: "Em khóc rồi."

Kỷ Ngọc Lâm: "Cát bay vào mắt."

Cậu nhắm chặt mắt: "Một lát là hết thôi."

Bùi Nhẫn lấy khăn lông nhúng nước cẩn thận lau mặt cho Kỷ Ngọc Lâm, lại giúp cậu lau sạch mặt. Sau khi đánh giá nghiêm túc từng tấc da thịt của Kỷ Ngọc Lâm, đảm bảo không có vết thương nào, Bùi Nhẫn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mắt có mở ra được không?"

Kỷ Ngọc Lâm thử mở mắt, hơi nheo lại: "Mở to nữa là sẽ không thoải mái, mắt của em bây giờ có phải là đỏ lắm không?"

Bùi Nhẫn bất lực: "Còn đỏ hơn cả mắt thỏ."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn khẽ nói: "Đáng thương quá."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Cậu không thể nhịn được nhắm mắt lại, Bùi Nhẫn thấy tâm trạng Kỷ Ngọc Lâm đã thả lỏng, liền lấy một lọ nước rửa mắt: "Rửa qua một chút đi."

"Lâm Lâm, mở mắt ra."

Kỷ Ngọc Lâm mở mắt, lông mi ướt át vẫn còn vương nước mắt.

Bùi Nhẫn lấy nước nhẹ nhàng rửa mắt cho Kỷ Ngọc Lâm, quá trình rất nhanh, để Kỷ Ngọc Lâm không quá tập trung vào việc rửa mắt, Bùi Nhẫn hỏi: "Bây giờ còn sợ không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Khoảnh khắc đó quả thực khiến cậu cảm thấy sợ hãi, không phải sợ bị bóng đập vào mặt, mà là nỗi hoảng sợ khi sự cố bất ngờ xảy ra.

Bùi Nhẫn vỗ nhẹ vai Kỷ Ngọc Lâm, để cậu dựa vào lòng mình, ích kỷ thả ra chút pheromone: "Không sao rồi."

Hương gỗ tùng thanh mát lạnh lẽo khiến cho cơ thể căng thẳng của Kỷ Ngọc Lâm dần dần thả lỏng.

Khi cậu bị bóng đập vào, tất cả mọi người đều hỏi cậu có sao không, nhưng lại không ai biết rằng khoảnh khắc đó nỗi sợ hãi trong lòng Kỷ Ngọc Lâm lớn hơn bất cứ cảm nhận nào.

Một lúc lâu sau, cảm xúc của Kỷ Ngọc Lâm đã trở lại như bình thường.

"Bùi Nhẫn... Vì sao anh lại đưa bóng cho em..."

Bùi Nhẫn: "Vì thấy vẻ mặt em rất muốn chơi."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn khẽ hỏi: "Chơi vui không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn: "Lần sau có cơ hội, chúng ta cùng một đội, anh phòng thủ, bóng sẽ chuyền cho em ném, sẽ không ai ném trúng em đâu."

Kỷ Ngọc Lâm: "... Không có lần sau đâu, anh trẻ con quá."

Lông mày Bùi Nhẫn cụp xuống rồi lại cong lên.

Kỷ Ngọc Lâm: "... Anh đang cười trộm à?"

"Anh đang cười," Bùi Nhẫn giải thích, "Không phải cười trộm."

"Anh rất vui, Lâm Lâm."

Tác giả có lời muốn nói:

Toàn chương chờ sửa.

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz