ZingTruyen.Xyz

[♥︎able - 12:25] Dư Âm Vọng Ảnh

dư âm vọng ảnh;

drilzu

Có lẽ cho tới giờ phút này, tôi vẫn không thể chắc chắn rằng bản thân mình yêu cậu, hay yêu tiếng đàn của cậu...

Men theo con đường mòn, tôi thấy mình lạc tới một nơi được gọi là giao lộ ký ức. Trước mắt tôi là những cánh cửa, chúng liên tục di chuyển, chẳng nán lại chờ tôi kịp phân vân. Thoạt nhìn, cánh cửa nào cũng giống hệt nhau, từ hình dáng, màu sắc cho tới những vân gỗ. Chẳng có ai ở đây, cũng chẳng có lấy một chỉ dẫn nào mách tôi nên làm gì với những cánh cửa ấy.

Tần ngần một hồi, mọi sự vẫn vậy, chẳng có gì suy suyển. Vừa tò mò, vừa muốn tìm một lối thoát, rốt cuộc tôi cũng chọn một cánh cửa cho mình. Như nhìn thấu tâm ý của tôi, cánh cửa dừng lại ngay trước mũi của đôi giày thể thao đã lấm đầy bùn đất từ bao giờ.

Tôi chọn cánh cửa này không phải là ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải do cố ý. Linh cảm. Chắc chỉ có linh cảm mới lý giải được lựa chọn này của tôi mà thôi...

Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tay phải đã nắm hờ lên tay nắm cửa mạ vàng sáng bóng. Lạch cạch. Bàn tay tôi nghiêng sang một bên cùng với nhịp xoay của tay nắm nhưng có gì đó trong tôi dường như đang cố cản tôi bước qua ngưỡng cửa ấy.

"Mình đang do dự vì điều gì thế? Mở nó ra đi Junghyeon?!"

Mất một lúc lâu tự vấn, tay tôi cũng dè dặt đẩy cánh cửa hé mở. Một luồng sáng rọi vào mắt tôi, chói tới nỗi tôi phải dùng tới cả hai tay để bảo vệ thị lực của mình khỏi nó.

"Junghyeon..."

"Junghyeon?"

Tôi giật bắn mình. Dường như có ai đó vừa gọi tên tôi. Giọng nói này quen thuộc tới nỗi tôi vô thức hoảng sợ, hai tay vẫn che chắn trước mắt không dám hạ xuống mặc cho sự hiếu kỳ đang cào xé não bộ tôi.

"Junghyeon, cậu sao thế?"

Có bàn tay nhỏ khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Không rõ là do thân nhiệt của người kia khá cao so với bình thường hay do bản thân tôi sợ tới phát hỏa rồi nữa. Cảm thấy càng trốn tránh, người kia sẽ lấn tới mạnh mẽ hơn, tôi mới rụt rè thu hai tay lại.

"Tae...Taeyoon?"

Người đối diện đang tròn xoe mắt nhìn tôi đầy lo lắng ấy không ai khác ngoài Noh Taeyoon - người mà tôi đã yêu thầm suốt những năm tháng cấp ba. Tuyệt vời thay, mắt cậu vẫn long lanh ánh nước như biển hồ về đêm. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cách mình chết chìm trong đó, cảm nhận dòng nước mát lành vỗ về xúc cảm rồi dịu dàng bao bọc lấy thần trí tôi. Chẳng ngờ được linh cảm của mình sẽ dẫn tôi tới trước mặt cậu ấy, hay nói đúng hơn là dẫn cậu ấy tới gặp tôi như thế này.

"Cậu sao thế? Sao đột nhiên lại ôm đầu?"

Taeyoon hình như rất lo lắng. Cậu ấy tiếp tục hỏi han tôi, người từ nãy tới giờ cứ đờ đẫn như mất hồn kể từ khi mắt chạm mắt với cậu ấy.

"Tớ... tớ bị chói mắt."

Cậu nghe xong liền ngoái lại đằng sau, quả nhiên nơi tôi đang ngồi bị nắng chiếu tới mức muốn thiêu cháy đồng tử. Chẳng chần chừ, cậu đứng dậy, dứt khoát kéo rèm che khuất đi cái nắng gắt gao. Mắt tôi mải mê dõi theo bóng lưng ấy từng bước một như muốn họa lại cả dáng dấp bé nhỏ vốn đã phai dần qua năm tháng. Taeyoon vô tư lự, có vẻ chẳng bận lòng về ánh nhìn của tôi. Xong việc, cậu chỉ chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình. Cậu ngay ngắn ngồi ở phía trước, còn tôi thì ở phía sau thùng đàn dương cầm.

Nhìn bộ đồng phục phẳng phiu trên người cậu, đầu óc tôi vô ý lờ mờ tìm về những kỷ niệm thời trung học. Ngày ấy, Kim Junghyeon tôi chính thực là một cậu nhóc mơ mộng và lãng mạn tới mức quá đáng. Tôi yêu âm nhạc, yêu những bước nhảy, yêu cả những âm thanh phát ra từ các loại nhạc cụ. Tôi coi việc đi bộ tới trường chính là một màn độc tấu ngắn bằng chân, coi việc ghi chép bài vở như đang đàn một khúc thầm thì, thậm chí cả hơi thở và giọng nói mình tôi cũng kiêu ngạo xem chúng ngang với bộ chỉnh âm chạy bằng cơm.

Trùng hợp thay, bên cạnh thằng vắt ngược hồn trên cây như tôi lại có một Noh Taeyoon. Cậu trong mắt tôi chẳng khác nào một thực thể đã được tắm mình trong suốt nguồn âm nhạc. Tôi luôn cảm thấy, liệu có phải những nốt nhạc đang nhảy múa quanh Taeyoon không, có phải từng tiếng du dương của piano đã hóa thành giọng nói cậu, có phải mỗi bước cậu đi đều như đang lướt trên khuông nhạc chăng?

May mắn biết bao khi người như Noh Taeyoon lại chịu sóng bước bên cạnh gã mơ mộng như Kim Junghyeon. Tôi vẫn luôn vỗ ngực tự hào vì bản thân quen biết cậu ấy. Có lúc tôi vẫn âm thầm phóng đại cái quen biết này lên thành mối quan hệ khăng khít như khóa son luôn ở bên năm dòng kẻ. Đó là về phía tôi, còn về phía Taeyoon, chúng tôi là "đồng âm".

Hoặc có thể nói là, cậu ấy là người truyền cảm hứng cho tôi.

Tâm trí thôi lang thang cũng là lúc tầm mắt quay lại với phòng nhạc. Tôi vẫn ngồi đó, mặc bộ đồng phục ngày xưa, đối mặt với một Taeyoon tay đang lướt trên phím đàn. Đã có ai nói với cậu ấy rằng khoảnh khắc cậu nhắm nghiền mắt, miệng khẽ mím lại cảm âm trông rất thu hút chưa nhỉ? Tôi cứ cảm thán trong im lặng như thế kể từ lúc bản nhạc bắt đầu cho tới khi nốt nhạc cuối cùng được cậu xướng lên.

Nhưng tại sao đột nhiên tôi lại bước vào khung cảnh này, tại sao tôi lại gặp cậu ấy, tại sao lại là tiếng dương cầm? Chưa nghĩ được bao lâu, những thanh âm lại tiếp tục vang lên, bản nhạc mới bắt đầu rồi. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, nghiêm túc ngồi yên, lắng tai nghe như cố viết lại từng nốt nhạc cậu đánh lên khuông nhạc vô hình trong tâm trí.

Đột nhiên, có một nốt nhạc bị đánh sai!

Dòng cảm xúc của tôi đứt phựt như dây đàn ghi-ta bị căng quá lố. Cảm giác chơi vơi và hụt hẫng như thể tôi vừa sảy chân ngã từ tầng cao nhất của một tòa cao ốc, để rồi đầu và thân thể va chạm mạnh với nắp ca-pô của một chiếc siêu xe, tan nát.

"Taeyoon, cậu đánh sai một nốt rồi."

Người kia ngưng tay, ngẩng lên nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi có thể cảm thấy cơ mặt của tôi đang co lại thành một biểu cảm nghiêm nghị và bất mãn thấy rõ nhưng bản thân lại không sao điều chỉnh được. Đáng lý ra, tôi phải bao dung và nhẹ nhàng với người mà tôi luôn ái mộ suốt nhiều năm mới đúng chứ? Hà cớ gì, giờ phút này biểu cảm của tôi lại thành ra thế kia?

"Tớ chạy quãng dài quá nên tay lỡ gõ nhầm một phím, bị Junghyeon phát hiện rồi."

Vẫn là Noh Taeyoon hay, dẫu mặt tôi trông khó coi cỡ nào, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của cậu, lòng tôi sẽ lại rộn ràng vui sướng như mở cờ. Cơ mặt dần giãn ra, một nụ cười tươi tắn hơn hẳn xuất hiện. Đáp lại tôi, cậu ấy cũng cười, hai mắt híp lại. Một nụ cười rạng rỡ như nắng chiều.

Bản nhạc tôi thích nhất năm ấy bắt đầu lại. Lần này, tôi không nhắm mắt mà trực tiếp nghiêng đầu, áp mặt vào thùng đàn piano. Vốn dĩ việc làm này được các chuyên gia khuyến cáo là không nên bởi xung chấn dễ gây tổn thương thính lực, nhưng tôi mặc kệ. Tôi yêu tất thảy những rung động của âm thanh, dù là nhỏ tới mức lí nhí như tiếng côn trùng hay giáng vào tai tôi ầm ầm như thác đổ, tôi cũng muốn lắng tai nghe.

Tôi có thể nghe được tiếng từng phím đàn rung lên mạnh, nhẹ rõ rệt khi ngón tay cậu chạm vào, nghe được cả tiếng lạch cạch rất nhỏ bên trong thùng đàn, ngay cả nhịp chân của cậu cũng đều đặn gõ trên sàn gỗ. Từ góc độ này, bản nhạc trong đầu tôi như có hình có dạng, sống động vô ngần.

"Cậu luôn yêu âm nhạc hơn tất cả mọi thứ."

Giọng của Taeyoon len lỏi giữa những nốt nhạc đang nhảy múa trong tôi. Hình như càng nghe cậu đàn, càng nhìn cậu ngồi miệt mài bên chiếc dương cầm, tôi càng cảm thấy tình yêu dành cho âm nhạc của mình to lớn hơn.

"Vậy còn tớ thì sao?"

Đường đột dội vào tai tôi là lời chất vấn của bản tình ca không lời năm ấy. Giữa mênh mông biển tình, tôi lại chẳng phân định được tôi yêu người con trai bên chiếc dương cầm đen tuyền, hay tôi yêu những thanh âm phát ra từ những phím đàn trắng muốt khi cậu lướt tay qua. Tôi thực tình yêu cậu hay chỉ vì tôi tự ám thị mình rằng cảm xúc khó tả này của tôi chính là như vậy?

Mở mắt ra thêm một lần nữa, khung cảnh quen thuộc của phòng nhạc đã biến mất, hình bóng Noh Taeyoon ôm đàn mải miết chẳng còn tăm hơi. Tôi quay trở về giao lộ ký ức, gần như chết chìm trong sắc xanh buồn bã, để mặc cho những cánh cửa im lìm bủa vây lấy mình thêm lần nữa.

Những suy nghĩ về tình yêu đầu đời vẫn lởn vởn trong đầu tôi không ngừng. Phải chăng bản thân tôi đang muốn làm rõ sự tình năm ấy, muốn tôi thôi nhung nhớ một bóng hình mà chưa chắc tôi đã đem lòng yêu? Hay chính tôi cứ mải mê theo đuổi một giấc mộng dở dang và rồi mắc kẹt trong mớ chấp niệm hỗn tạp này?

Mang theo sự bức bối, lần này tôi thật sự chỉ chọn đại một cánh cửa, cũng rất nhanh mở cửa bước vào. Thật khó tin, phòng thu âm hiện ra chân thực hệt như tôi vừa trở về năm mình hai mốt tuổi. Vẫn chiếc máy tính cũ mèm, vẫn dàn loa mic ấy, vẫn góc phòng ngổn ngang chăn gối những đêm tôi thức trắng thu âm.

Tôi chầm chậm bước tới, chạm tay lên từng đồ vật đã gắn bó với tôi suốt một thời non trẻ. Vết xước trên màn hình máy tính do mèo cào năm đó còn nguyên, cả mấy vết mực lem nhem vì tôi cố chấp ghi ngày mua lên dàn loa cũng y như mới. Đôi mắt tôi không giấu nổi xúc động, từng giọt nước mắt chẳng nén nổi mà lã chã rơi khi bắt gặp nét thanh xuân của nhạc sĩ trẻ đầy hoài bão vài năm trước.

"Thân gửi em, tình yêu đầu đời của tôi..."

Tôi thoáng thấy dòng chữ này được ghi chú ở giữa tờ giấy cũ, bên cạnh còn có một câu: "Nhất định điệp khúc phải có câu này!!!". Chẳng vì lý do gì cả, Noh Taeyoon lại hiện ra trong đầu tôi, trước mắt tôi mặc cho chẳng có chữ nào nhắc tới tên của cậu. Không trực tiếp thì gián tiếp, qua âm nhạc hay qua suy nghĩ. Những câu hỏi trong tôi lại rơi vào bế tắc một lần nữa.

Tôi đẩy cửa kính bước vào phòng cách âm - nơi những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của tôi ra đời.

Điều hòa trong này vẫn bật, không khí mát rượi khiến đầu óc tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi sờ tay vào mic rồi lại chạm vào tai nghe đang treo trên tường, vẫn là cảm giác mướt mát, mới coong như đồ vừa cắt mác. Tôi mỉm cười, trộm nghĩ xuyên không kiểu này cũng không quá tệ. Đột nhiên máu nghệ sĩ trong Junghyeon tôi nổi lên, lật đật đeo tai nghe vào, tôi lại muốn nghêu ngao gì đó.

Ở đoạn hồi ức nào đi nữa, hễ nhắm mắt lại, tôi sẽ lại thấy mình chìm trong âm nhạc. Tôi không nghe được mình đang hát gì, nhưng lại nghe được dòng máu trong người tôi rạo rực chảy, cái máu nghệ thuật, cái máu nóng rực như lửa mỗi lần ai đó nhắc về hai tiếng "đam mê".

"Chừng nào tôi còn sống, tôi còn đam mê!"

Phải rồi, Kim Junghyeon yêu âm nhạc, mê âm nhạc, nghiện âm nhạc và hận không thể chết cùng âm nhạc. Tôi không thể tưởng tượng được liệu một ngày thức dậy, tôi không còn đam mê nghệ thuật nữa thì sẽ ra sao. Dẫu bao nhiêu năm qua đi, dẫu bản nhạc tặng "tình đầu" ngày ấy chưa trọn vẹn, Kim Junghyeon vẫn giữ trọn sự chung thủy của mình dành cho nhạc.

"Nhưng cậu đã luôn thích tớ suốt ngần ấy năm..."

Đoạn kết toàn nốt trắng đột ngột chuyển thành một loạt nốt kép, nhanh tới mức nhịp tim tôi mất phương hướng, đập không theo một quy luật nào cả, kéo theo đó là hơi thở khó khăn như chết ngộp.

Tôi thật sự đã rơi vào một vòng lặp không hồi kết. Dẫu tôi có chọn cánh cửa nào đi nữa, dẫu nơi tôi đến mang nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với âm nhạc cỡ nào, dẫu là khúc nhạc được tấu lên mượt mà hay bản tình ca được hát tròn câu ra sao, cũng chẳng ngăn được chất giọng mềm mại của Noh Taeyoon xen vào giữa chừng ảo mộng rồi lại vỡ vụn ra trong trái tim nhỏ bé của tôi.

"Tớ có thật sự yêu cậu hay không, chính tớ cũng không phân định nổi."

Tôi thất vọng ngồi sụp xuống giữa không gian xanh biếc, hai tay không ngừng vò tung mái đầu đen nhánh. Những thước phim tua ngược nhấp nháy, mờ ảo, hết ẩn lại hiện trước mắt như trêu tức tôi. Mảnh ký ức nào cũng có bóng dáng cậu, nhưng nơi nào có cậu, nơi đó đều đầy ắp tiếng nhạc.

Cho tới khi tôi mở mắt ra lần nữa, dòng thời gian đã trở về thực tại. Tôi thở gấp mấy hơi, mắt lờ đờ nhìn lên trần thạch cao trắng xóa. Lưng áo ướt đẫm, mắt mũi đều khô khốc đến đau. Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể phát ra những tín hiệu tồi tệ đến thế này.

Nốc hết mấy chai nước trong ngăn mát tủ lạnh xong, tôi mới nhận thức được nãy giờ tất cả chỉ là mơ, còn bản thể thật của tôi đã gục trên giường từ bao giờ không biết.

Bước về phòng, tôi theo thói quen lại gần bàn làm việc. Quờ quạo tìm lại bản nhạc hồi tối tôi viết vội trong mớ giấy lộn vứt chỏng chơ đầy trên mặt bàn, tôi muốn tiếp tục công việc ngay khi cơ thể chỉ vừa khá lên đôi chút. Sau khi khua khoắng chán chê, cuối cùng tôi cũng tìm được thứ mình muốn tìm.

"Chia"

Tên bản demo chỉ ngắn ngủi một chữ "Chia". Đọc sơ qua, tôi bất ngờ đến mức suýt ngã ngửa ra sau. Những gì tôi viết giống hệt như giấc mơ kỳ quái hồi nãy. Chỉ là...

"Không có dòng nào là nhắc tới cậu ấy."

Nghĩ lại, Kim Junghyeon trong mơ cũng chỉ gặp được Noh Taeyoon đúng một lần, sau đó chỉ có mình cậu ta tự nhớ tới, tự nghĩ tới rồi tưởng tượng ra sự hiện diện của người kia. Noh Taeyoon thật sự đã theo giấc mơ ấy mà biến mất cùng những cánh cửa thật rồi sao?

Tôi gắng nhớ ra cách cậu cười, đôi mắt cậu, hay cả khung cảnh cậu chơi đàn giữa không gian ngập nắng. Đớn đau thay, giọt nước mắt của ai đó đã làm mờ nhòe đi tất cả. Tôi chẳng nhìn rõ được bất kỳ hình ảnh nào trong số đó nữa, cứ vậy mà để hồi ức trôi tuột khỏi vùng trời của mình...

"Có lẽ... tớ cũng từng yêu cậu."

Không phải là vì tôi nghĩ thế, mà vì trái tim tôi thật sự đã rung động. Tôi yêu tiếng dương cầm êm ái nhưng thanh âm ấy là Taeyoon đem chúng tới bên tôi; tôi yêu việc sáng tác nhưng Taeyoon chính là nguồn cảm hứng cho những bản nhạc thuở trước; tôi đắm mình trong suối nhạc cũng chẳng lãng quên nổi giọng nói ngọt ngào của Taeyoon...

Để mà nói "Liệu tôi có yêu Taeyoon hay không?", thì câu trả lời của tôi sẽ là rất mơ hồ. Tôi không chắc chắn về tình cảm của mình với cậu, cũng chưa từng thử hỏi liệu cậu có từng yêu tôi. Nhưng kẻ ngạo mạn như tôi vẫn đánh bạo cho rằng: thứ tình cảm Taeyoon đặt vào tôi, hạt giống mà cậu ấy gieo vào tâm hồn của một gã ôm mơ như tôi còn đẹp đẽ hơn cả hai chữ "tình yêu", còn lớn lao hơn cả tình khúc tôi viết cho những năm tháng vai kề vai bên cậu.

Chữ "Chia" trong bản demo chưa chắc đã là chia tay, đối với tôi nó còn là chia đôi, chia sẻ nữa. Chia đôi trái tim này, cho em một nửa và cho nhạc một phần, chia sẻ âm nhạc với em và chia sẻ cả em với âm nhạc. Vậy nên nếu tôi buộc phải định nghĩa cho đoạn tình cảm này, thì có lẽ chúng tôi đã đơn phương nhau, đơn phương cả âm nhạc trong nhau, suốt ngần ấy năm chưa từng thay đổi...

Em tô hồng màu nhạc nơi đáy mắt,

Gửi tim tôi đôi nhịp phách du dương

Nếu tình dành riêng em, tôi chẳng màng chiu chắt

Chỉ xin người ngưng tấu khúc đơn phương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz