ZingTruyen.Xyz

ab (vs tb). ai sẽ thắng?

01.

nguyenngocbaonhivn

vào một ngày đẹp trời nọ, cụ thể là hôm đó bầu trời trong xanh điểm thêm vài đám mây trong trắng hơn cả cái đầu óc của gã. (nhưng mà là buổi tối...)

rapper andree right hand - bùi thế anh aka badboi làng chơi, bằng một cách thần kì nào đấy thấy b ray - aka trần thiện thanh bảo, bao chẩn, người từng gạ ch**h mẹ của mình và vô số cái biệt danh khác nữa, dễ thương vãi ra í.

vào buổi tối cái hôm định mệnh mà tim gã đập như mấy thằng chạy marathon khi tiếp xúc với bảo là buổi đi ăn mừng sau khi đóng máy rap việt mùa ba.

với mấy câu mời chào, khích tướng như "em không uống là không nể tụi anh đấy" của hai con bợm big và tee, rất nhanh chóng, bảo (sẽ là của gã), đã lăn ra say mèm.

mà không biết là do sắp đặt hay là một cái đéo gì đó, lúc gã tới quán thì ghế trống chỉ còn mỗi một chỗ ngay cạnh b ray mà thôi.

vốn trong thời gian ghi hình cũng chẳng nói chuyện với nhau gì nhiều, xin lỗi thì bảo cũng đã nói cho rõ ràng rành mạch, đảm bảo người bị lãng tai đến mấy cũng nghe thấy rồi nên cả hai cũng chẳng có giao tiếp gì cả. à, tất nhiên là trừ những lúc giành thí sinh rồi, nhưng mà sau đó thì ai cũng câm như hến hết à, toàn chúi mũi vô điện thoại chứ còn gì nữa đâu. nên là khi ngồi cạnh nhau thế này thì gã cảm thấy là không khí nó hơi bị sượng trân ấy. bảo thì chỉ quay sang "hello andree" một cái rồi lại quay đi tiếp tục tám chuyện với anh hai guột karik và nâng ly với big và tee, bỏ lại gã cô đơn, bơ vơ vcl. nhưng mà bù lại thì...

lúc ngồi gần bảo ấy, gã chỉ nghĩ được mỗi trong đầu cái gì mà "thơm thế, thơm vãi cả cít" thôi à. với cái mùi sữa tắm hương dâu ấy đố ai mà đéo nghiện cho được chứ? má, không lẽ gã đi theo con đường nghiện ngập của thằng em đức thiện nhỉ, chỉ khác một tí là gã nghiện mùi của bảo thôi...

không được không được, tỉnh lại đi ăn ri, mày đang nghĩ cái chó gì thế? gu của mày là ngực cong mông thủ, số đo ba vòng nóng bỏng chứ đéo phải là một thằng nhóc còn khóc oe oe lúc mày đã xách đít vào lớp một đâu! tỉnh lại đi bùi thế anh!

nhưng mà nó dễ thương vãi, nhìn hai cái má bánh bao kia kìa, muốn ngoạm quá trời luôn...

thế là mày thích nó à?

đéo! tao chỉ thấy nó dễ thương thôi!

à, dễ thương là mày dễ thương nó á?

cũng có thể đấy 👉👈...

thôi, câm hết đi!

má, lý trí như cái cờ cờ ấy, miễn sướng là được, nam nữ đéo quan trọng đâu, một nhà hiền triết đã từng nói thế mà, gã chỉ làm đúng như vậy thôi!

ờ, bảo khi say thì cái má bánh bao của nó hơi đỏ lên một xí, nó hơi mất kiểm soát một xí, và làm thế anh u mê nó nhiều hơn một xí...

bùi thế anh thề, nếu in the future, bảo đéo trở thành của hắn thì hắn sẽ đi làm thái giám!

_____

vào một ngày đẹp trời nọ, cụ thể là hôm đó bầu trời trong xanh điểm thêm vài đám mây trong trắng hơn cả cái đầu óc của hắn. (nhưng mà là buổi tối...)

rapper rhymastic - vũ đức thiện bằng một cách thần kì nào đấy thấy b ray - aka trần thiện thanh bảo, bao chẩn, người từng có một trận beef nảy lửa với mình hay vô số biệt danh khác, dễ thương vãi ra í.

chả là hôm đó hắn xách cái đít mình ra quán phở gần nhà ngồi, nhanh chóng gọi một tô đặc biệt rồi cầm cái điện thoại lên lướt mạng xã hội xem hôm nay có gì hot.

thì bỗng nhiên, một người vận cả cây đen từ đầu (ừ thì nếu không tính cái đống tóc bạc) đến chân từ đâu ra lướt đến như một cơn gió bay người xuống ngồi cạnh hắn.

ừ thì tại vì lúc đó hắn đáp ngay vào cái bàn sáu chỗ nên có thêm người lạ ngồi cũng là chuyện thường thôi, nhưng mà ngay sau đó hắn chợt nhận ra, cái "người lạ" này nhìn quen lắm.

á đù, b ray đây mà!

hình như nó chưa có phát hiện ra mình, hên quá, mình vẫn còn cơ hội đổi bàn!

ê mà...

vũ đức thiện! sao mày hèn thế???

nó chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi ngông cuồng thôi mà, sợ đéo gì nó mà phải đổi bàn hả mày?

lỡ nó có var mày thì mày lên track diss nó thôi, "bản kiểm điểm 2" chẳng hạn!

và vì một đống cái suy nghĩ ấy nên hắn quyết định ngồi chình ình một cục ở đó luôn.

"anh là... rhymastic phải không ạ?"

phắc???

mẹ, trong một ngàn không trăm lẻ hai tình huống (nghĩ dự phòng một trường hợp cho đỡ bị bỡ ngỡ) mà hắn có thể overlinhtinh ra được, chưa có một cái nào mà hắn nghĩ tới rằng thằng nhóc b ray này nó sẽ bắt chuyện với mình. ôi, hắn còn trẻ lắm, hắn chưa muốn bị đột tử vì shock ở cái tuổi ba mươi hai đâu!

"ờ ừm... em là b ray nhỉ, chào em..."

má ơi sượng trân vãi lìn!

hiện tại hắn chỉ ước thằng anh andree của hắn bỏ mẹ cái quán cơm tấm kia đi mà qua đây ngồi với hắn, có phải hắn sẽ không bị bối rối nữa không!

à, mà hình như hắn suy nghĩ hơi lố quá rồi thì phải. chủ yếu là thằng này nó đi nó xin lỗi mình đồ đó, xong rồi cái má của nó hơi đỏ lên một xí, chắc là vì ngại á, xong rồi...

ủa???

mà sao hắn lại để ý đến cái má bánh bao cute nhìn muốn ngoạm đó nhể?

ủa???

rồi hắn lại nghĩ cái đéo gì nữa vậy?

không lẽ hắn lại thích thằng nhóc đầu bạc đó?

không thể thế được, trăm lẻ một phần trăm là không thể thế được!

hắn ngồi vẩn vơ một hồi mà không để ý là thằng nhóc kia đã ăn xong và quay đít về từ khi nào. nhanh chóng húp lẹ tô phở, hắn còn về nhà nữa chứ ngày hôm nay đã quá đủ với hắn rồi.

thì chợt phát hiện ra, địt mẹ quên đem ví tiền rồi!

"ủa, tô đặc biệt của anh đã được thanh toán rồi mà?"

"u-ủa? em kiểm tra lại thử coi!"

"dạ, em chắc chắn mà, nãy có cái anh nào mặc cả bộ đồ đen ngồi ngay cạnh anh nói là trả dùm luôn á."

"à ờm, cảm ơn em nhé."

ô, không ngờ thằng nhóc đó cũng tốt tính phết.

ê mà sao, tự nhiên lúc ngồi cạnh b ray tim hắn lại đập hơi bị nhanh nhể?

thằng nào giải thích cho hắn với, hắn đéo bao giờ tin là mình thích thằng nhóc choai choai đó đâu!

mặc dù có vẻ hắn thích thật...

ủa, hổng lẽ hắn bị cái gọi là "tình yêu sét đánh" hả ta, hình như thằng nhóc đó vừa mới giáng nguyên tia sét cái đùng xuống đầu hắn đúng không?

hắn khờ con mẹ nó rồi!

.

.

.

.

.

mé, không ngờ mik ngồi viết cái chap xàm l này trên nền nhạc cao ốc 20 :)))).


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz