Ab Imo Pectore Sooshu Mishu
đếm hết những giọt sầu vương trên mi mắt, người có từng nghĩ ngàn vạn ưu thương ta mang theo bên mình suốt một đoạn đường dài, đều là vì trót lỡ đem lòng đắm say một kẻ mãi chẳng thể cho ta lời hồi đáp?
dòng nước cuốn lấy nhánh tầm gửi yeh shuhua đánh rơi trên mặt cát, hệt như thứ cảm xúc nhuốm màu đau thương đang xâm chiếm tâm hồn nàng lúc này. nàng lại nghĩ đến bộ dáng yêu mị của ả, đến đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên mỗi khi châm chọc nàng, vòng tay siết chặt cùng đôi cánh đen rộng lớn đã từng chở che nàng khỏi mưa tên, tất thảy những điều tốt đẹp về ả chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng vì cớ gì vẫn chẳng thể ngăn bản thân thôi khao khát được ở cạnh bên ả. trộm thở dài, rồi nàng sẽ lại một lần nữa làm cho miyeon thất vọng.
"chị nên rời khỏi đây sớm đi miyeon, đừng để seo soojin phát h..."
lời chưa dứt, bên môi đã truyền đến cảm giác mềm mại khiến nàng ngỡ ngàng. cho miyeon miết lấy cánh môi nàng, một cách nâng niu và trân trọng nhất, chị dịu dàng đến mức khiến yeh shuhua sợ hãi, bất động chẳng thể làm gì. cho đến khi kịp nhận thức, cho miyeon đã rời ra. một nụ hôn nhẹ nhàng, chẳng có chút chiếm hữu, chỉ muốn đem tâm tư từ lâu chôn giấu tận đáy lòng, lưu lại ở trên người nàng.
cho miyeon nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc nhưng thập phần mềm mại, chị nâng tay vuốt lấy gò má cao kiêu hãnh của đứa nhỏ đã theo chân mình suốt những tháng năm qua, khẽ khàng bên môi nói ra một lời ai oán:
"ta từng trách em vì sao lại ngốc nghếch rơi vào sự bỡn cợt của seo soojin, để ả mang đến cho em bao thương tổn, nhưng mãi đến khi em rời đi ta mới hiểu, hóa ra tất cả là bởi vì ta hèn nhát, một tiếng yêu chẳng thể nói thành lời."
yeh shuhua ngước nhìn chị trong ngỡ ngàng, vị đại thần đứng ở trên cao trong trí nhớ, tượng đài thuần khiết mà nàng đã từng luôn muốn trở thành, cớ sao người cũng giống như nàng bị mắc kẹt ở cái hố sâu vô tận của ái tình, càng không thể hiểu vì sao kẻ khiến cho miyeon rơi xuống lại chính là nàng. nhưng làm sao đây, nàng dường như đã đánh đổi mọi thứ, hiến trọn con tim cho ả mất rồi, đến bản thân cũng chẳng còn đường lui nào cả.
"em xin lỗi, miyeon..."
cho miyeon mím môi, lòng đã biết trước câu trả lời. chị lắc đầu, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của nàng.
"đừng xin lỗi, đây chẳng phải là điều mà cả ta và em đều mong cầu."- tình cảm quả là thứ ngu ngốc chết tiệt có đúng không em?
--------------
seo soojin đứng lặng người khuất trong bóng tối, mắt ánh một tia phức tạp, có chút không thể ngăn cơn cuồng nộ cuộn trào trong lòng ngực. ả chẳng rõ mình vì cái gì mà tức giận, là vì có kẻ ngoại lai dám xâm nhập vào lãnh thổ của mình, hay là do kẻ đó hôn lấy môi nàng, thứ mà ả chỉ cho phép nó thuộc về mỗi mình ả, mà yeh shuhua cũng chẳng bài xích mà đẩy ra. nhưng tất thảy, seo soojin cố ép bản thân nghĩ ả tức giận là vì tự tôn của mình bị hạ thấp, có kẻ lớn mật dám ở ngay trên lãnh địa của ả mượn trăng tỏ lòng, chứ ả nào có quan tâm đến nàng ta.
hài lòng, seo soojin lại được một phen bình tĩnh, đè ép con sóng cao lớn ở trong lòng, giương đôi cánh đen lao người về phía cho miyeon, bắt lấy cổ chị gằn mạnh xuống biển trước đôi mắt bàng hoàng của nàng.
"xem ai kìa, tiểu thần cho miyeon đây còn dám bén mảng đến lãnh địa của ta à?" - giọng ả đầy châm chọc, bên môi là nụ cười nhếch lên, đôi cánh đen cứng cáp vươn cao đầy tự hào, trên người vẫn là sắc đỏ lộng lẫy. cho miyeon vùng dậy, đánh bật seo soojin ra phía sau, giương đôi cánh trắng của mình sẵn sàng đáp trả. thế nhưng giờ đây, đứng trước mặt chị lại là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, đứa nhỏ đã từng theo chân chị suốt những năm tháng bình yên. nàng đứng che chắn cho ả phía sau, đôi mắt nàng ánh lên chút bi thương cùng với cứng cỏi, nói rằng chị hãy rời đi nhanh, rằng nàng sẽ ổn thôi, không cần lo lắng.
cho miyeon không đành lòng, nhưng rõ ràng chị nhận ra, yeh shuhua chẳng còn là tiểu thần ngây ngô ngày ngày cùng chị bay lượn khắp bầu trời nữa, rằng nàng hiện tại đã thật sự tự chọn lấy con đường cho chính mình. rằng, nàng thật sự đã yêu seo soojin.
quầng sáng màu xanh một lần nữa xuất hiện, bao bọc lấy cho miyeon, yeh shuhua chỉ kịp nhìn vào đôi mắt chị, nghe chị nói:" ta yêu em shuhua..." cùng một thứ tiếng quen thuộc nào đó trước khi biến mất. nàng nhìn quầng sáng xanh tan dần vào không gian, lòng não nề. bỗng tay bị nắm thật mạnh về phía sau, eo liền bị người nọ siết chặt đến đau điếng, seo soojin lạnh lẽo nhìn nàng, gắn giọng nhả ra từng câu chữ.
"tiếc ả sao yeh shuhua? có phải hối hận rồi không?"
một lời nói, lại đem cõi lòng đã u uất của nàng triệt để vỡ tan, chẳng kiềm nỗi đau lòng dâng tràn bên trong lồng ngực, yeh shuhua không đáp, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi đầy qua khoé mắt, nấc lên từng hồi giữa không gian tịch mịch của màn đêm. tay seo soojin giữ ở eo nàng cũng từ từ buông lỏng, ả không rõ mình vì cái gì lòng lại nhói lên từng hồi, như thể có ai đó hung hăng nhéo một cái. đôi cánh đen không tự chủ được dang rộng ra, bao bọc lấy yeh shuhua, ả cũng đột nhiên ôm nàng vào lòng, trong sự bất ngờ của nàng, và cả ả.
sóng biển xô nhau đổ vào bờ, có cõi lòng chất chứa bộn bề những bâng khuâng, yeh shuhua những tưởng như nàng đau lòng đến điên rồi, lại cảm thấy vòng tay siết chặt của ả vô cùng ấm áp, bên tai có tiếng ả thì thầm, giọng ả mềm mại như tơ, khác với cái vẻ kiều mị vẫn trực thuộc thường ngày, nghe như là chất vấn, lại cũng như một lời nỉ non, rằng:
"yeh shuhua, em có hối hận không?"
nói không hối hận chính là nói dối. yeh shuhua càng hồi hận ngày đó mãi rong chơi, vô tình giẫm phải bẫy mưa tên, để chính mình rơi vào thế hiểm nguy rồi được đôi cánh đen của ả dang rộng che chở, khiến cho tiểu thần ngây ngô lần đầu chạm ngõ cái gọi là lưới tình, lại chẳng hay biết nó sẽ là chấp niệm nàng phải mang theo cả đời không cách nào buông xuống được. yeh shuhua khép lại đôi mắt, rồi một lần nữa mở ra, đau thương nhìn ả.
"phải, tôi hối hận vì ngày đó đã gặp chị, hối hận vì trót để mình ngây dại đem tất thảy tâm tư dành hết cho một kẻ ở bên ngoài quầng sáng thần, cho đến bây giờ seo soojin, tôi thật hận bản thân mình ngu ngốc, chẳng đành lòng mà rời khỏi chị."
[TBC]
chẳng biết mình build fic kiểu gì mà cảm thấy nó đang rẽ hướng trông như một bộ BHTT ý ;;-;; văn phong của mình dạo này nó cứ dị hợm vcl
btw mình đã sửa note couple trên tên fic lại thành sooshu/mishu =)))) cho thuần pùnk pink đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz