ZingTruyen.Xyz

Aaaa


Viện của nhị tiểu thư.

- Di nương, người uống thuốc đi ạ.

Nhị tiểu thư cẩn thận bưng chén thuốc, đút từng muỗng nhỏ cho vị phụ nhân đang nằm trên giường. Phụ nhân này chính là sinh mẫu của nàng, Lý di nương. Năm đó Lý di nương chỉ là một ca kỹ bán nghệ không bán thân, được Vũ Tố Sương chọn trúng, đưa vào phủ cho phò mã sủng hạnh. Mục đích của Vũ Tố Sương, Nhạc Tĩnh Hoa không hề biết, nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng Vũ Tố Sương thật tâm yêu phò mã nên mới bù đắp chuyện làm quan, cũng vì thế là không bạc đãi với mẫu nữ các nàng.

- Vô ích thôi. Bệnh của ta cũng nhiều năm rồi.

Lý di nương thật sự không muốn nuốt loại thuốc vừa cay vừa đắng này xuống. Lúc uống vào cảm thấy đắng ngắt, khi nuốt xuống lại cay nồng, khiến bà ho sặc sụa, vô cùng khó uống.

- Di nương, bệnh của người là phải liên tục uống thuốc. Nếu di nương có mệnh hệ, nữ nhi làm sao mà vui vẻ được một khắc?

Nhạc Tĩnh Hoa cố gắng thuyết phục Lý thị uống thuốc, nhưng rất tiếc lại bất thành. Phải, đây là lần thứ mấy, nàng cũng không nhớ nữa.

- Công chúa đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nên báo đáp nàng hơn ta.

Lý di nương ho khan vài tiếng rồi mới nói được.

- Di nương, mẫu thân có công ơn dưỡng dục ta, ta đương nhiên ghi nhớ. Nhưng di nương là sinh mẫu của ta, ta cũng phải báo hiếu.

Lý di nương rưng rưng nước mắt, còn chưa kịp xúc động xong, một nha hoàn đã tiến vào.

- Tiểu thư, đến giờ thỉnh an công chúa rồi ạ.

Lý di nương còn muốn nói thêm vài lời, nhưng nghe nhắc đến Vũ Tố Sương, bà đành cười nhạt :

- Nhị tiểu thư mau đi đi, đừng để công chúa điện hạ phiền não.

Ở trong phủ, phò mã cũng là người ở ké, chủ nhân của toà phủ đệ này chính là Vũ Tố Sương. Nếu để Vũ Tố Sương kia không vừa ý Nhạc Tĩnh Hoa, Nhạc Tĩnh Hoa chắc chắn sẽ không có tiền đồ tốt bằng các tiểu thư khác. Kể ra Vũ Tố Sương có ra lệnh xử tử Nhạc Tĩnh Hoa, cũng đâu ai dám hó hé.

...

Khiêm Gia viện, viện tử của Vũ Tố Sương.

- Bái kiến mẫu thân.

Nhạc Tĩnh Hoa cẩn trọng hành lễ với phụ nhân đang ngồi phía trước. Phụ nhân kia thưởng thức trà xong, mới cho phép Nhạc Tĩnh Hoa đứng lên. Nhạc Tĩnh Hoa cũng theo thói quen mà tìm đến vị trí ngồi của mình.

- Còn một tháng nữa là Nguyệt Tịch cung yến, các tỷ nhi đã chuẩn bị gì chưa?

Vũ Tố Sương tiếp tục thưởng thức trà, còn Nhạc Lưu Vân thì đang ngắm nghía bộ xiêm y đẹp đẽ của mình. Đồ của Nhạc Lưu Vân luôn tốt hơn gấp bội so với các tiểu thư khác. Với cả nàng thích mặc màu đỏ, dung mạo lại kiều diễm, cho nên hết sức nổi bật. Trừ trường hợp vào cung, còn lại nàng thường xuyên vận màu sắc này.

- Mẫu thân, ta đã học xong khúc đàn đó rồi.

Nhạc Tĩnh Hoa là nhị tiểu thư, đương nhiên phải đứng lên nói trước các thứ xuất tiểu thư khác. Vũ Tố Sương biết Lưu Vân có tài ca vũ, cho nên ép buộc Nhạc Tĩnh Hoa phải học khúc đàn đệm vào điệu múa của Lưu Vân. Nói thẳng ra, Vũ Tố Sương chỉ muốn Nhạc Tĩnh Hoa làm nền, không đoạt nổi bật của Lưu Vân, nhưng không quá mờ nhạt.

- Tốt. Có vấn đề gì trong lúc tập thì cứ nói với ta.

Nguyệt Tịch cung yến năm nào cũng là do Lưu Vân dẫn đầu, cho nên Vũ Tố Sương nhắc đến chuyện ca vũ của nàng thì tâm trạng rất tốt. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư lần lượt đứng dậy trình lên, sau đó Vũ Tố Sương gật đầu một lượt. Bà ra hiệu cho nha hoàn, nàng ta vội vàng mang lên mấy bộ xiêm y.

- Đây là xiêm y ta chuẩn bị cho các ngươi. Nhớ lấy, mỗi hành động của các ngươi đều ảnh hưởng đến phủ ta. Ngũ tỷ nhi năm nay lần đầu vào cung dự yến, hẳn là còn hiếu kì. Nhị tỷ nhi, dạy dỗ nàng thật tốt.

...

Kinh thành.

Lưu Vân đợi mãi không thấy đối phương tới, trong lòng cố nén cơn giận, giữ cái hình tượng đoan trang quý phái mà một quận chúa nên có, bằng không... nếu nàng dám làm càn trước mặt thiên hạ, mẫu thân sẽ không cho nàng xuất phủ nữa đâu a.

- Nha đầu đáng ghét, rõ ràng là quên hẹn không đến mà.

Lưu Vân tỏ thái độ bất mãn, sau đó quay sang nhìn thế tử của Trường Nam vương. Hắn chỉ lắc đầu, cười nhẹ :

- Nha đầu đó cũng nào cũng như vậy. Ngươi quên rồi sao?

- Hừ, ta với ngươi đi chơi trước đi. Chờ nàng ta rất nhiều rồi.

Lưu Vân đưa ý kiến, Vũ Hoắc Tư liền đồng ý. Nàng phân phó để lại hai tên thị vệ để lỡ như nha đầu kia có đến thì có thể chỉ đường.

- Phải rồi. Nghe nói tên đường ca kia của ngươi lại lấy danh nghĩa hoàng cô mẫu và ngươi để làm bậy sao?

Vũ Hoắc Tư đối với việc này rất bất bình. Là một tên hoàn khố mà cũng dám dùng danh nghĩa của Lưu Vân và hoàng cô mẫu, thanh danh của hai người chắc chắn sẽ bị tổn hại.

- Ừ. Chỉ là tổ mẫu bao che, muốn nhanh chóng cho qua.

Tổ mẫu chẳng qua là kế thất, mà nhị lão gia mới thực sự là bà ta nhi tử. Phụ thân nàng là đích trưởng tử của nguyên phối, bà ta cũng không ưa gì phụ thân nàng. Đường ca? Nàng vốn không xem hắn là đường ca đâu.

- Lão phu nhân nhà ngươi có vấn đề à? Chuyện đã đến mức đó, lại còn lôi hoàng cô mẫu và cả ngươi, nàng ta cũng dám bỏ qua dễ dàng sao?

- Chỉ là một lão phụ nhân nông cạn, không cần so đo. Mẫu thân nói sẽ trực tiếp ra tay với tên kia, cũng tiện thể cho nàng ta một bài học. Huống hồ, một thứ tử thôi mà.

Nhạc gia đã có hai vị huynh trưởng và một vị đệ đệ của nàng để nối dõi rồi, cái tên vô dụng kia, tổ phụ không hề chú trọng. Ngược lại, lão phu nhân lại xem như bảo bối. Hắn là nhi tử duy nhất của nhị lão gia, nhưng lại là thứ tử rồi.

...

Hoàng cung.

- Hả? Vân nhi đi cùng Hoắc Tư?

Thiên Minh nghe xong liền hoảng hốt, mong những điều mình nghe chỉ là nghe nhầm. Hắn vội vàng hỏi lại nam nhân trước mặt để xác định.

- Vâng. Nô tài thấy quận chúa từ trong phủ đi ra, nô tài đi theo thì thấy quận chúa xuống nơi có thế tử Trường Nam vương.

- Đi riêng hai người?

- Không ạ. Lúc sau thấy có Liên đại tiểu thư.

Liên gia đại tiểu thư Liên Mộng Nhiên là khuê hữu tốt của Lưu Vân. Hắn nhớ, kiếp trước nàng ta vô cùng tin tưởng nàng, chỉ tiếc là mệnh khổ, vì yêu mà cam chịu hạ giá lấy một tên thư sinh, sau này Liên gia thất thế, phu quân của nàng ta nhanh chóng thăng quan. Nam nhân đó hưu thê, Liên Mộng Nhiên mất đi chỗ dựa cuối cùng, nhảy xuống hồ tự vẫn.

Lúc đó Vân nhi còn oán hận hắn, không chú ý đến tình cảnh của Liên Mộng Nhiên. Mãi đến khi nàng biết tin, nàng đã suy sụp một thời gian dài, dẫn đến sảy thai. Nhiều chuyện liên liếp xảy ra, Vân nhi càng thêm hận hắn.

Vậy, kiếp này hắn phải cứu giúp cả Liên Mộng Nhiên. Vân nhi không ưa gì đám công tử, tiểu thư bên Nhạc gia, cho nên rất thân cận với Liên Mộng Nhiên.

Lúc đó Vân nhi muốn tra đến cùng, phát hiện tên nam nhân nhẫn tâm giết hại thai nhi trong bụng Liên Mộng Nhiên. Cũng một phần vì điều này nên Liên Mộng Nhiên tuyệt vọng, kết liễu đời mình.

- Thêm vài người đến giám sát Liên đại tiểu thư đi. Nếu cần cứ hỗ trợ.

Đã quyết định thay đổi số phận của Liên Mộng Nhiên, hắn phải làm đến cùng. Nhưng điều hắn thực sự quan tâm là Vũ Hoắc Tư.

Kiếp trước hai người là phu thê, tình cảm mặn nồng, sống với nhau rất hoà hợp. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn ta vẫn là phá vỡ lời hứa với nàng, có một cái thứ trưởng tử, tựa như cho Vân nhi một cái tát. Vân nhi đơn thuần, thiện lương, làm sao nhẫn tâm đẩy ngã độc phụ kia? Rõ ràng là nàng ta gài bẫy Vân nhi, vậy mà tên kia chỉ vì thứ tử mà thẳng tay đánh cả chính thê, còn cấm túc nàng ấy nữa.

Hừ, đáng hận mà. Tên đó và độc phụ kia quả là xứng đôi vừa lứa. Nàng ta chẳng phải mong muốn vị trí thế tử phi sao? Hắn sẽ thành toàn. Có điều, hắn tuyệt đối không cho phép độc phụ kia vinh quang gả đi. Nàng ta tự tay giết hại hài tử của mình để giá hoạ cho Vân nhi, vậy thì hắn càng không thể để nàng ta thuận lợi sinh ra nhi tử đâu. Tên kia chẳng phải vì khao khát nhi tử nên mới xuống tay với nàng sao? Hắn thấy Trường Nam vương phủ cũng không cần phải do nhi tử thân sinh của Hoắc Tư kế vị đâu.

Hắn lại bắt đầu dẹp chuyện tình cảm sang một bên. Mới có 11 tuổi, không cần phải lo nghĩ. Nhớ kiếp trước Vân nhi lúc khoảng 14 tuổi mới bắt đầu rung động với hắn ta. Cũng may hoàng cô mẫu quản giáo kĩ lưỡng, Vân nhi không quá dễ dàng sa vào lưới tình.

Hắn bắt đầu tính toán chuyện khác. Mối nợ với Yến Nguyệt quốc, đến lúc cần tính toán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz