ZingTruyen.Xyz

ᴢᴇᴜᴠɪ°ᴛầɴsốᴄʜếᴛ

cuniuuucte

Warning : Thế giới song song, giả tưởng, xưng hô loạn , r18 , trôn có lài , blowjob , piss play

°
Cơn mưa tầm tã của một đêm tháng mười bất ngờ đổ ập xuống thành phố, kéo theo luồng không khí lạnh buốt của đợt gió mùa đầu đông. Mưa như trút nước xuống mặt đường , nhòe nhoẹt dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo và nhạt nhòa của thành phố khi về đêm

Nó rảo bước nhanh hơn, một tay ôm đầu để ngăn những giọt mưa tháng mười lạnh lẽo tát thẳng vào mặt, tay còn lại khúm núm che chắn cho bọc đồ ăn. Nó lao thẳng vào sảnh tòa chung cư, vội vàng bấm nút thang máy. Cho đến khi cánh cửa kim loại khép lại, nó mới hoàn toàn thả lỏng người, tựa lưng vào vách kính mà thở dốc. Nhìn túi đồ trong tay, nó chỉ biết thở dài tự trách. Biết vậy lúc nãy nhịn một chút để mai ăn có phải hơn không? Khốn nỗi cái bụng đói cồn cào lại cứ biểu tình nằng nặc đòi ăn mì cho bằng được. Giờ thì mì đã mua được rồi, nhưng cả người nó thì ướt sũng như chuột lột

Ting!

Tiếng chuông thang máy vang lên khô khốc, báo hiệu đã đến tầng nhà nó. Cánh cửa chậm rãi mở ra, nó uể oải bước về phía cửa phòng mình, tay mò mẫm vào túi quần tìm chìa khóa.Thế nhưng, bước chân của nó đột ngột khựng lại giữa chừng. Hành lang chung cư vốn dĩ quen thuộc mọi ngày bỗng trở nên dài hun hút một cách bất thường, sâu thẳm và tối tăm như một cái hang không đáy. Đèn cảm ứng trên trần nhà không bật sáng, thay vào đó là một thứ ánh sáng xám xịt, âm u bao trùm lên vạn vật. Tiếng mưa bão ầm ĩ bên ngoài cửa sổ kính ban nãy đột ngột im bặt, trả lại một không gian tĩnh mịch đến rợn người

Rột... rẹt...

Một thứ âm thanh rè rè như tiếng nhiễu sóng của đài radio cổ xưa vang lên từ phía cuối hành lang, lấp đầy màng nhĩ của nó. Nó hoảng hốt quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng cánh cửa thang máy nó vừa bước ra đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó chỉ là một mảng tường gạch cũ kỹ, bám đầy rêu phong và cũ nát. Không gian xung quanh biến đổi, méo mó như một thước phim cũ bị lỗi kỹ thuật. Giữa hành lang vắng lặng và quỷ dị ấy, một tiếng bước chân thanh mảnh đột ngột vang lên đều đặn. Từ trong màn sương mù xám xịt vừa xuất hiện, một bóng người dần hiện rõ. Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen dáng rộng oversize trùm kính đầu và điều kinh hoàng nhất... phía sau lưng anh ta là một đôi cánh lớn mang lông vũ trắng muốt nhưng lại toát ra một luồng áp khí hắc ám đầy bức người. Nó đứng chôn chân tại chỗ, bọc mì gói trên tay suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất. Nó đã lạc đường. Không phải lạc giữa các tầng nhà, mà là lạc sang một thế giới khác

Kẻ có đôi cánh xinh đẹp đó đứng cách nó vài bước chân, hơi nghiêng đầu. Ánh mắt anh lướt từ mái tóc ướt sũng của nó, dừng lại ở bọc mì tôm trong tay nó rồi khẽ nhếch môi, buông một câu lạnh lùng nhưng đầy châm chọc:

" Lại thêm một kẻ muốn chết. Nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi xem, cầm theo cái thứ rác rưởi gì trên tay thế kia "

Nó ngơ ngác mất vài giây, lý trí vốn dĩ đang quay cuồng vì cảnh tượng đôi cánh khổng lồ trước mắt bỗng bị câu nói của anh chọc giận. Nó vô thức siết chặt bọc mì vào lòng, lùi lại một bước đầy đề phòng và gắt lên "Cái gì mà rác rưởi? Đây là mì tôi mua bằng tiền đàng hoàng đấy! Anh là diễn viên cosplay ở đâu chui ra vậy? Đây là hành lang nhà tôi, anh mới là kẻ kì lạ ấy!"

Anh ta không thèm trả lời câu hỏi của nó, chỉ khẽ thở dài một tiếng dửng dưng. Đôi cánh trắng muốt sau lưng anh khẽ động đậy, anh lùi lại một bước, khoanh tay đứng nhìn nó như đang chờ xem một trò vui

" Để xem lát nữa đối mặt với lũ quỷ ăn hồn, ngươi có còn mạnh miệng bảo vệ cái thứ kia của ngươi được nữa không "

Anh ta vừa dứt lời , trên tường dưới sàn đều bị nứt ra chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc như xác chết phân hủy lâu ngày . Nó không nhịn được lấy tay bụm miệng để bản thân không nôn tại chỗ .

Tầm mắt nó xuất hiện một cánh tay khô héo máu thịt lẫn lộn đang từ từ thoát khỏi mặt sàn để trèo lên . Tiếp theo đó là những tiếng cào cấu ken két và tiếng gầm rú xé tai của bóng đen dị dạng, không có mặt mũi, chỉ có chiếc mồm hoác rộng đầy răng nhọn hoắt lao thẳng về phía nó

Trong khoảnh khắc sinh tử, khi cánh tay thối rữa kia suýt chút nữa đã tóm được cổ chân mình, bản năng sinh tồn của nó bùng nổ. Nó không muốn chết ở cái nơi quái quỷ này, và càng không muốn bọc mì gói của mình bị thứ quái thai này làm bẩn!

Một luồng sóng xung kích vô hình, mang theo những tia sét màu vàng nhạt bộc phát từ lòng bàn tay nó, quét thẳng ra không gian xung quanh. Luồng năng lượng mạnh mẽ đánh tan nát những cánh tay thối rữa và con quỷ ăn hồn thành những đốm lửa đen vụn vỡ ngay lập tức. Sóng xung kích lan ra làm các bóng đèn hành lang vỡ vụn, vách tường xung quanh xuất hiện thêm những vết nứt sâu hoắm. Sau đòn đánh, nó khuỵu một gối xuống đất, thở dốc dữ dội. Đôi bàn tay nó vẫn còn vương lại những tia điện sắc bén. Nó bàng hoàng nhìn tay mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ở phía đối diện, người đàn ông có cánh vốn đang giữ vẻ mặt kiêu kỳ bỗng cứng đờ người. Đôi mắt anh ta mở to, nhìn chằm chằm vào những tia sét trên tay nó, rồi lại nhìn bọc mì gói vẫn được nó dùng một tay ôm chặt bên hông. Anh ta hạ tay xuống, sự xem thường ban nãy biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc kinh ngạc

"Thức tỉnh siêu năng lực thuộc tính lôi ngay lần đầu tiên,ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào?"

Nó ngước đầu lên, dù mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố chấp siết chặt bọc đồ ăn, lầm bầm

"Đã bảo... tôi chỉ là một người bình thường muốn về nhà ăn mì thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz