A smile is not an emotion (Y/N x Alastor)
Giới thiệu?
Không ai thật sự biết tên cô là gì.
Trong những mẩu đối thoại rời rạc, người ta từng nghe cái tên Y/N được dùng để gọi cô — không rõ là thật hay chỉ là một cách đặt tạm cho sự hiện diện ấy. Cô chưa từng xác nhận, cũng chưa từng phủ nhận. Với cô, tên gọi chỉ là một ký hiệu tiện lợi để người khác không phải im lặng quá lâu.
Nếu cái tên đó có ý nghĩa gì, thì có lẽ chỉ là: một âm thanh đủ ngắn để gọi, đủ trống để không gắn kèm cảm xúc. Và thế là đủ.
Cô là một người trầm lặng.
Không phải kiểu trầm vì buồn bã, mà là trầm vì không thấy cần phải ồn ào. Cô ít nói, nhưng không xa cách. Khi có người ở gần, họ không thấy bị đẩy ra — chỉ thấy một khoảng không yên ổn để đứng cùng.
Cô bí ẩn không phải vì cố che giấu.
Mà vì cô không có nhu cầu giải thích bản thân. Những gì không cần thiết, cô để nó trôi qua như nhiễu nền. Cô chọn giữ lại rất ít — nhưng giữ rất kỹ.
Cô yêu khoa học hơn bất cứ thứ gì khác.
Khoa học với cô không phải đam mê bốc đồng, mà là hệ thống giúp cô hiểu thế giới mà không cần dính vào cảm xúc. Quy luật, số liệu, cấu trúc — tất cả đều rõ ràng, trung thực, không giả tạo. Phòng thí nghiệm là nơi cô cảm thấy an toàn nhất. Vì ở đó, mọi thứ vận hành đúng nguyên lý, không đòi hỏi cô phải phản ứng theo cảm xúc xã hội.
Cô thường mặc áo vest chỉnh tề, như thể đó là đồng phục của sự tỉnh táo.
Không vì hình thức — mà vì nó giúp cô giữ thế giới ở đúng khoảng cách.
Cô thích trẻ con.
Không phải vì bản năng chăm sóc, mà vì trẻ con chưa học cách giả vờ. Chúng nói điều chúng nghĩ, buồn thì buồn, vui thì vui. Ở cạnh trẻ con, cô không cần phân tích tầng tầng lớp lớp của hành vi. Mọi thứ đơn giản và thật.
Cô ghét ồn ào.
Ghét giả tạo.
Ghét bị nhìn ngó.
Khi còn sống, ngôi nhà của cô hầu như không có cửa sổ. Không phải vì sợ ánh sáng, mà vì cô không muốn ánh nhìn. Cô thích là người quan sát, hơn là đối tượng bị quan sát.
Cô thích cà phê đen.
Thích màu đen.
Không vì u tối — mà vì chúng không đánh lừa giác quan.
Cô không có vị giác.
Và nấu ăn rất dở.
Cô không xấu hổ vì điều đó. Với cô, đó chỉ là một dữ kiện sinh học — không hơn, không kém.
Mái tóc cô trắng, nhưng không hoàn toàn.
Những sợi đen xen kẽ như nhiễu sóng — không đồng nhất, không hoàn hảo. Cô không nhuộm lại. Cũng không chỉnh sửa. Sự lệch ấy tồn tại, và cô chấp nhận nó như một phần cấu trúc.
Đôi mắt cô là thứ khiến người khác khó chịu khi nhìn lâu.
Không tròng.
Không đậm. Không nhạt.
Một bên là màu đen, với một vòng xoắn ốc quay chậm — như đang ghi nhận mọi thứ mà không phản hồi. Bên còn lại là màu trắng, xoắn ốc đối nghịch — phản chiếu lại thế giới theo cách lạnh lùng đến mức trung thực. Nửa khuôn mặt có những đường khâu cũ — gọn gàng, liền lạc, không mang tính phô trương. Cô không che chúng. Không giải thích.
Cô là người vô tính.
Không ghét tình yêu.
Chỉ coi nó là một khái niệm kém hiệu quả.
Quá nhiều rủi ro. Quá ít lợi ích đo đếm được. Cô không cần nó để tồn tại, cũng không dùng nó để định nghĩa bản thân.
Cô dễ gần theo cách rất riêng.
Cô lắng nghe tốt. Không phán xét đúng sai. Không gắn nhãn lệch lạc hay bình thường. Khi ai đó nói, cô không chen vào cảm xúc — cô đưa họ trở lại trọng tâm của vấn đề. Điều đó khiến cô trở thành một người điều trị tâm lý xuất sắc, dù cô không bao giờ tự nhận như vậy.
Trên gương mặt cô luôn có một nụ cười.
Không đổi. Không rộng. Không rơi.
Không phải vì cô thích cười —
mà vì cô dùng nó để che đi những phản ứng cảm xúc dư thừa. Nụ cười ấy như một chiếc mặt nạ đã gắn vào da. Không giả tạo. Không chân thành. Chỉ là ổn định. Một cơ chế giúp thế giới không đòi hỏi quá nhiều từ cô.
Cô không tháo nụ cười đó ra khi ở một mình.
Không cần thiết.
Bởi khi mọi thứ đã được sắp xếp đủ gọn,
cảm xúc không còn là thứ phải thể hiện ra ngoài.
Cô tồn tại như vậy:
yên, sâu, kín, và không dễ bị lay động.
Và chính vì thế —
khi đặt cô cạnh một kẻ sống bằng âm thanh, quyền lực và sự chú ý như Alastor,
điều khiến hắn bất an nhất không phải là việc cô nguy hiểm…
mà là việc cô không cần bất cứ điều gì từ hắn để vẫn ở lại.
---
Đây là chương chuyện đầu tiên tuy ko phải mạch chuyện chính nhưng nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính bạn trong câu chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz