[ 𝙿𝚘𝚛𝚃𝚎𝚎𝚝𝚎𝚎 ] 𝙰𝚗𝚑 𝚂 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕ò𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚆 𝚌𝚑ư𝚊 ?
4 ☆
Từ sau hộp sữa đó.
Teetee phát hiện Por ngày càng kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.
---
Ví dụ như hôm nay.
Teetee vừa bước ra khỏi lớp.
Một chai nước xuất hiện trước mặt.
"..."
Por.
Lại là Por.
"Cho em."
"Ủa?"
"Trời nóng."
"..."
Teetee nhận lấy.
"Ông giàu quá hả?"
"..."
"Không."
"Vậy sao ngày nào cũng mua đồ cho tui?"
"..."
Por suy nghĩ.
Rồi đáp.
"Thuận tay."
"Xạo."
---
Ngày hôm sau.
Một cái bánh.
Ngày tiếp theo.
Một ly cà phê.
Ngày tiếp theo nữa.
Một cây bút mới.
---
Cuối cùng.
Teetee không chịu nổi nữa.
"Ê."
"Hửm?"
"Sao ông cứ cho tui đồ hoài vậy?"
"..."
Por im lặng.
Thật ra chính anh cũng muốn biết.
---
Ở phía xa.
Vin đang ngồi ôm đầu.
"Mày tỉnh táo lại đi Por."
"Mày đang theo đuổi người ta đó."
---
Nhưng Por không nghe thấy.
Bởi vì ánh mắt anh đang nhìn Teetee.
Người đang vừa ăn bánh vừa cằn nhằn.
Như mọi ngày.
---
Điều kỳ lạ là.
Por bắt đầu quen với việc tìm bóng dáng Teetee giữa đám đông.
Quen với việc đi ngang khoa âm nhạc.
Quen với việc nghe người khác nhắc tên cậu.
Quen đến mức...
Một ngày không gặp.
Lại thấy thiếu thiếu.
---
Mà Teetee thì hoàn toàn không biết.
---
Một buổi chiều.
Khoa âm nhạc tổ chức biểu diễn nhỏ.
Sinh viên các khoa đều có thể tới xem.
Vin kéo Por đi.
"Mày đi không?"
"Không."
"Mày chắc chưa?"
"Ừ."
"Mà Teetee biểu diễn đó."
"..."
"Nào đi."
---
Mười phút sau.
Por đang ngồi hàng ghế đầu.
Vin: "???? 🤡"
---
Trên sân khấu.
Teetee ôm guitar.
Cười toe.
Ánh đèn chiếu xuống.
Tiếng hát vang lên.
Không phải hoàn hảo nhất.
Nhưng rất dễ nghe.
Đủ để mọi người đều chăm chú.
---
Por cũng vậy.
Anh ngồi nhìn.
Không rời mắt.
---
Vin nhìn qua.
Rồi nhìn lại sân khấu.
Rồi nhìn Por.
"..."
"Hết cứu."
---
Sau buổi biểu diễn.
Teetee bị một nhóm sinh viên chặn lại.
"Em hát hay lắm."
"Cảm ơn nha."
"Cho anh xin line được không?"
"..."
Teetee chớp mắt.
"Không."
"Hả?"
"Không cho."
"Haha, sao vậy?"
"Không thích."
---
Ở phía xa.
Por đang đứng cùng Vin.
Nghe thấy hết.
Không hiểu sao.
Tâm trạng tự nhiên tốt lên.
---
Vin nhìn mặt bạn mình.
"..."
"Má."
---
"Mày vừa vui đúng không?"
"Không."
"Xạo."
"Không."
"Por."
"Hửm?"
"Mày thích người ta thật rồi."
---
Lần này.
Por không trả lời ngay.
Anh nhìn về phía Teetee.
Nhìn cậu đang cười đùa với bạn bè.
Một lúc rất lâu.
Rồi mới khẽ đáp.
"...Tao không biết."
---
Không biết từ khi nào.
Anh đã bắt đầu tìm kiếm một người trong đám đông.
Không biết từ khi nào.
Chỉ cần nhìn thấy người đó cười.
Tâm trạng cũng tốt hơn.
Không biết từ khi nào.
Mỗi lần nghe thấy tên "Teetee".
Anh đều vô thức chú ý.
---
Por không biết đó có phải thích hay không.
Nhưng có một điều anh chắc chắn.
Anh muốn được gặp Teetee vào ngày mai.
Và cả ngày kia nữa.
---
Trong khi đó.
Teetee đang ôm đàn đi về ký túc xá.
Phum đi bên cạnh.
"Tao hỏi này."
"Gì?"
"Mày thấy Por sao?"
"..."
"Ổng hả?"
"Ừ."
Teetee suy nghĩ.
Rất nghiêm túc.
Rất lâu.
Rồi đáp.
"Ừm..."
"Cũng được."
---
Ở đâu đó.
Nếu Por nghe được câu này.
Chắc anh sẽ vui nguyên một tuần.
Vì cuối cùng.
Từ "đáng ghét".
Anh đã được thăng chức lên thành.
"Cũng được."
Hai chữ đó.
Teetee nói xong rồi quên luôn.
Nhưng nếu Por biết.
Chắc anh sẽ đem đóng khung treo đầu giường.
---
Những ngày sau đó.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Ít nhất là với Teetee.
Đi học.
Tập nhạc.
Ăn uống.
Cãi nhau với Phum.
---
Còn với Por?
Không bình thường chút nào.
---
Ví dụ như bây giờ.
Đang họp nhóm.
Một đứa trong nhóm đột nhiên hỏi.
"Por."
"Hửm?"
"Cậu có thích ai chưa?"
"..."
Cả phòng lập tức yên lặng.
Vin đang uống nước.
Suýt sặc chết.
---
Por đặt bút xuống.
Suy nghĩ.
Rồi đáp.
"Chưa."
Vin: "..."
---
Một đứa khác cười.
"Tôi tưởng cậu có rồi."
"Tại sao?"
"Dạo này thấy cậu hay qua khoa âm nhạc."
"..."
Vin quay mặt đi.
Không dám nhìn.
---
Tối hôm đó.
Por nằm trên giường.
Không ngủ được.
Anh nhìn lên trần nhà.
Nhớ lại câu hỏi lúc chiều.
"Có thích ai chưa?"
"..."
Anh nhắm mắt.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người.
Tóc hơi rối.
Hay cười.
Hay cãi.
Hay nói.
Rất ồn.
---
Por mở mắt.
Ngồi bật dậy.
"..."
"Chết rồi."
---
Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời.
Por nhận ra.
Hình như mình thật sự thích ai đó.
---
Ngày hôm sau.
Vin vừa gặp Por đã thấy có gì đó không đúng.
"Mày bị gì?"
"Không."
"Xạo."
"Không."
"Mặt mày giống người mất ngủ."
"..."
Por im lặng.
---
"Mày nhận ra rồi hả?"
"..."
"..."
"..."
Vin đứng hình.
"THIỆT HẢ?!"
"Nhỏ thôi."
---
Ở phía bên kia.
Nhân vật chính còn lại của câu chuyện.
Hoàn toàn không biết gì.
---
Teetee đang chạy như điên.
Bởi vì ngủ quên.
---
"TRỄ RỒI!"
"TRỄ RỒI!"
"TRỄ THIỆT RỒI!"
---
RẦM.
Lại va vào người khác.
---
"Á đù-"
Teetee ngẩng đầu.
"..."
Por.
---
"..."
"..."
"..."
Teetee nhìn đồng hồ.
Rồi nhìn Por.
Rồi nhìn đồng hồ.
"Ông tránh ra."
Por hơi nhíu mày.
"Chạy làm gì?"
"Trễ học."
"Ừ."
"Ừ cái gì?"
"Đi ăn sáng chưa?"
"..."
"Hả?"
---
Teetee đứng đơ.
"Cái gì cơ?"
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Đi ăn."
"Ông bị khùng hả?"
"Tôi mời."
---
Teetee nhìn Por như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
"Ông biết giờ là mấy giờ không?"
"Biết."
"Tui sắp trễ."
"Ừ."
"Vậy còn rủ đi ăn?"
"Ừ."
---
"..."
"..."
"..."
"Má."
---
Mười phút sau.
Teetee vẫn đang ngồi ăn.
---
"Ủa sao tui ngồi đây vậy?"
"Tôi cũng không biết."
---
Por đẩy đĩa bánh sang.
"Ăn đi."
Teetee cắn một miếng.
Ngon thật.
---
Một lúc sau.
Cậu mới ngẩng đầu.
"Ê."
"Hửm?"
"Sao ông đối xử tốt với tui dữ vậy?"
---
Câu hỏi vừa dứt.
Por khựng lại.
---
Bởi vì chính anh cũng không biết nên trả lời thế nào.
Không thể nói.
'Vì tôi thích em.'
Được.
---
Cuối cùng.
Por chỉ đáp.
"..."
"Không biết."
---
Teetee gật gù.
"Ờ."
"Tui cũng nghĩ vậy."
"..."
"Hả?"
"Người bình thường đâu ai như ông."
---
Por bật cười.
Lần này rõ ràng hơn trước.
---
Còn Teetee?
Cậu chỉ chống cằm nhìn.
Rồi bất giác nghĩ.
'Thật ra...'
'Ổng cười cũng đẹp trai ha.'
---
Nghĩ xong.
Teetee tự tát vào đầu mình.
---
"Má."
"Khùng rồi."
/
Một ngày đăng 1 đống
Hoặc 1 tuần không có chap nào
Đơn giản vì tôi là 1 Tnz nổi loạn 😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz