ZingTruyen.Xyz

A O U O I E

  Mặt trời đã lên cao, mọi người cũng đã bắt đầu làm việc, học tập. Izana lúc này mới miễn cưỡng tháo chiếc bịt mắt màu trắng ra rồi nheo mắt ngó nhìn xung quanh. Anh uể oải dùng tay đẩy chăn sang bên cạnh, ngồi dậy vươn vai, ngáp dài một cái, sau đó đi vệ sinh cá nhân, xuống bếp tìm đồ ăn sáng. Con mèo của Izana đã đói meo, nằm gọn góc phòng, không còn đủ sức lực để động đậy. Cũng phải thôi, cả tối qua anh đâu cho nó ăn gì, sáng nay cũng ngủ quên mất. Izana tự trách bản thân đãng trí, mải nghĩ đến crush mà quên mất thú cưng. Anh cầm hộp đồ ăn nó thích nhất, tay lắc lắc tạo ra tiếng động, miệng gọi tên chú mèo.

"Ê, súp lơ, đồ ăn mày thích này. Nhanh lên, ra đây đi, tao cho."

  Hình như nó dỗi thì phải nên không đáp lại. Izana chỉ đành đi tới, bế con mèo đặt đặt lên bàn và đổ đồ ăn ra. Súp Lơ lườm anh một cái rồi xử gọn đống hạt bên cạnh.

  Ăn sáng xong, Izana lôi họa cụ của mình ra, cất gọn trong ba lô. Hôm nay anh muốn tới bờ biển cách nhà khoảng mười năm phút đi xe máy để vẽ tranh. Mặc dù gần nhưng Izana chưa tới đó bao giờ. Con mèo của anh nghe động tĩnh, đoán được tình hình liền chạy ra bám lấy chân chủ, bày vẻ mặt dễ thương rồi kêu mấy tiếng "Meo...meo...", đòi được đi. Vậy mà Izana lại phũ phàng, bế nó đặt ra chỗ khác, tiếp tục sửa soạn đồ đạc. Con mèo không phục, nó quyết tâm phải đi cho bằng được. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Izana chịu thua, đành phải mang nó đi cùng.

  Trên đường đi, không may rằng gặp tắc đường khiến cho thời gian đi kéo dài hơn nửa tiếng. Tới nơi, Izana cẩn thận buộc dây và đặt con mèo cạnh mình để tránh bị thất lạc. Chú mèo có vẻ khá thích thú, nằm im tận hưởng nắng gió từ biển khơi, thi thoảng kêu "hừ...hừ...".

  Anh lôi túi bánh cá cất trong túi sách ra, cầm lấy một con, cắn miếng khá to ở đuôi. Súp Lơ ngửi thấy mùi đồ ăn quanh đấy, nó quay ngoắt sang nhìn Izana, ánh mắt dò xét cẩn thận.

"Mày không ăn được đâu. Cái này dành cho tao, đồ của mày ở nhà rồi. Tí về mới có."

  Izana cất túi bánh lại về ba lô, không có ý chia cho thú cưng của mình. Con mèo cũng ra vẻ ta đây không cần, khinh bỉ đứng dậy đi ra chỗ bóng cây gần đó nằm. Nhưng đi được nửa đường, nó nghe thấy tiếng một người đang cười nói vui vẻ. Súp Lơ đưa mắt nhìn xung quanh, tìm được một chú mèo cái đang chơi đùa cùng với chủ nhân. Nhìn xem, là một chú mèo Anh lông dài với bộ lông trắng xám và đôi mắt xanh dương to tròn. Chú mèo của Izana cảm thấy trong tim bừng nắng hạ, đôi chân không ngừng tiến về phía trước.

"A..."

  Dây ngắn quá. Không sao, để thử lại... Vẫn không được. Vậy là dây không thể kéo dãn được nữa rồi. Nhưng không thể cứ thế chịu thua được. Con mèo bắt đầu lấy miệng cắn sợi dây, mong muốn thứ "giam cầm" mình đến với tình yêu bị đứt.

  Izana ngồi trên nền cát, tay chống xuống đất xem nó sẽ làm gì. Một vài phút sau, Súp Lơ hướng về phía chủ, chân chỉ chỉ vào sợi dây. Anh đứng dậy, đi tới xách con mèo định bỏ vào lồng. Nó như đoán được việc gì đó không hay sắp xảy ra, cố gắng bám chặt vào quần Izana, ra sức kêu. Nó muốn được tới với tình yêu, không phải về cái lồng chật chội đó.

"Mày làm sao thế? Đói à? Tao đưa mày về nhé?"

  Con mèo càng hoảng loạn hơn, nó dãy dụa khiến Izana tuột tay rồi chạy hết súc tới chỗ con mèo đó. Anh đuổi theo, cố vồ lấy sợi dây.

"Này, đứng lại. Nay mày sao vậy? Bệnh tăng động có ở mèo à?"

  Súp Lơ chạy đến cạnh con mèo kia ngay lúc Izana túm được sợi dây. Nó nhanh chân vòng qua người đứng gần đó để chốn tránh chủ nhân.

"Mèo nhà ai đây?"

  Izana ngẩng đầu lên thì thấy Manjiro đang đứng đó. Anh cảm thấy muốn cùng con mèo của mình nhảy xuống hố ngay lập tức. Izana vội tóm con mèo lại, ôm chặt nó trên tay.

"Chào em, mình có duyên quá, lại gặp nhau rồi."

"A, em chào anh. Anh cũng nuôi mèo ạ?"

"Ừ, anh thích nuôi bọn này. Em cũng vậy à?"

"Vâng. Em thích mèo từ hồi còn bé tí cơ. Mà mèo của anh là giống mèo Anh lông dài à?"

"Ừ, của em cũng vậy hả?"

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz