A Monster A Deadly Weapon A Family
———————————————————————————————————-Celestia ngân nga một bài hát trong khi tiếng hét cầu cứu càng ngày càng trở lên to hơn, nó nắm chặt lấy chiếc vòng cổ màu xanh lục bảo trong tay mình, như thể đó là thứ duy nhất có thể cứu dỗi nó khỏi tội ác mà mình tạo lên. Nó lắng nghe thật kĩ những âm thanh giao hợp đều đặn giữa lửa và đồ vật, tiếng hét, những câu sỉ nhục và hối hận khi họ nhận ra nó là ai. Một nụ cười nở trên môi nó, đôi mắt xanh của người ấy nhăn lại, thay vì ánh lên tia sáng tinh nghịch, vui vẻ, hi vọng; màu xanh đó lại vô hồn, không cảm xúc, không một chút ngạc nhiên với 'tác phẩm' mà nó vừa tạo raNhư thể đống hỗn độn chết người và tanh tưởi này chỉ là một thứ trò chơi cho bọn con nítMột luồn gió mạnh thổi lớp khói bụi từ vụ nổ về phía nó, nó cay, cay lắm, cay vô cùng. Y hệt như cảm giác của nó mấy năm về trước, khi nhìn thấy thi thể của bố mình, giá như năm đó nó có thể biết dùng năng lượng của mình để bảo vệ cha mình, để câu giờ cho cô mình đến. Nhưng nhìn ai đang đau khổ đây này?Nụ cười trên môi nó nhanh chóng trở lên đắng làm sao, có lẽ vì nó hối hận, có lẽ vì luồn khói. Nhưng cho dù về cái gì đi nữa thì nó vẫn sẽ không thay đổi quyết định đó. Một luồn khói độc hại khác lại đến bên nó, nhưng thay vì bịt mũi đi như người bình thường thì nó lại hít thở thật sâu vào, như thể đó là một luồn không khí trong lành. Sao đó thì nó liền ho khù khụ. Cơ mà sau cùng thì nó cũng chết rồi nên sao cần quan tâm đến sức khoẻ mình chứ?Celestia ôm trọn lấy thân mình, ngồi ngay ngắn trên cái hố, tiếp tục ngân âm điệu vừa nãy, không để ý đến đám người sau mình, hay cây giáo đang được kề bên cổ mình. Nó quay người để nhìn người mà nó đã chấp nhận làm 'cha' mình, Sam - người đồng thời đã giết bố nó. Nó mỉm cười với người đàn ông đó, thứ đáp lại nó chỉ là một cái nhìn đầy sự khinh bỉ. Ôi, nó nhớ ánh mắt trìu mến đó đến biết bao~"Chào papa." Nó nhanh chóng đeo lớp mặt nạ của mình lại, trở thành một cô bé tinh nghịch; vui vẻ trả lời. Tông giọng vẫn như cũ, đến cả nụ cười cũng chẳng thay đổi mấy, nhưng Sam biết rằng trong mắt nó ánh lên thương tiếc giả tạo cho hắn, và nụ cười nó ẩn chứa sự chua chát chứ không vui vẻ. Nó nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, khắp người ông ta đầy vết thương, đủ để tạo cơ hội cho nó tấn công, nếu như muốn thì nó cũng có thể ném ông ta ra khỏi hố hoặc đốt ông ta lên. Nhưng số mệnh nó đã được định đoạt sẵn rồi. Sao nó cần phải tốn công tốn sức chứ?Nó có thể nhìn thấy sau lưng ông ta là những người mà nó đã 'lấy làm' tấm gương: Tommy, Ranboo, Eret, Tubbo,... những người mà nó hằng yêu thương, những người đã giết bố nó. Techno và Phil đã cố gắng để đến bên nó, thuyết phục rằng nó lên từ bỏ ý định đó, rằng nó lên suy nghĩ lại vì các cô, các bác của mình. Nhưng nụ cười của nó chỉ trở lên rộng hơn và ít bi đát hơn khi thấy họ, báo hiệu cho hai vị thần đó rằng sẽ chẳng còn thứ gì cứu rỗi được nó nữa, ngoài trừ người ấyCâu giáo đó vẫn kề sát bên cổ nó, bắt nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta, Celestia chờ đợi một thứ gì đó ấm áp— nó đang nghĩ gì đây? Sao kẻ như nó có thể có nó chứ? Một cú đấm giáng thẳng vào mặt nó, không sao, nó đáng thế mà. Celestia ngã vật ra đó, cú đấm đó đủ đau để khiến máu chảy ra từ miệng nó, và nó nghĩ là một cái răng của nó sắp rụng ra rồi. Nó nhổ bãi nước bọt đầy máu ấy ra, cho tay vào miệng và không nhân nhượng rút thẳng nó ra, ném ra bên cạnh mìnhMột nụ cười vẫn xuất hiện trên môi nó như bình thường, nó cất lên giọng nói ngọt ngào đó, mặc kệ rằng nó chẳng thể nói bình thường được "Không hay đâu nhá papa, người làm con đau ấy." Thứ đáp lại chỉ là một ngụm nước bọt được bắn lên trên người nó, Celestia chẳng thèm muốn gạt nó ra mà cứ để nó ở đó "Tao không phải papa của mày." Nó chỉ mỉm cười thêm một lần nữaNó luôn cười, cười nhiều đến mức bây giờ nó chẳng thể ngừng cười được nữaSam không hài lòng với lời đáp lại mà hắn nhận được, liền đưa tay kéo lấy mái tóc trắng bồng bềnh đó, Celestia lại một lần nữa nhìn thẳng vào người đàn ông đó, nhưng nó vẫn cười trước hoàn cảnh như thế. Một hoàn cảnh mà đáng lẽ ra nó phải cầu xin, van xin hắn ta đừng giết nóCây giáo kề mạnh hơn vào cổ nó, nếu mạnh tay hơn một chút nữa thì máu sẽ toé ra từ cổ nó và chị gái Nyx sẽ cho nó một vé xuống thăm địa ngục. Nếu như nó gặp bố nó ở đấy thì làm sao nhỉ? Celestia định kề cây giáo gần cổ mình hơn, nhưng nó suy nghĩ lại. Đấy không phải là cái chết nó muốn "Nhìn vào tao đi con khốn." Nó không nhận ra rằng mình đang nhắm mắt, và khi nó mở mắt ra thì chính đôi mắt vàng của những con mèo hoang đó lại chào đón nó. Celestia quyết định đóng mắt mình lại, nó không muốn nhìn vào một thứ xấu đến mức như thế"Nhìn tao đi!" Ông ta lại hét lên lần nữa, lần này nó nghe thấy được tiếng kêu dừng lại của Technoblade, cố gắng chạy đến giúp nó nhưng không thành. Lần này thì Celestia mở mắt ra, nó bĩu môi mình "Đừng tức giận như thế chứ papa. Nghe nói là cứ tức giận mãi là dễ già lắm." Càng nói thì Sam càng cau mày nhiều hơn "Tao đéo quan tâm. Giờ thì nói cho tao vì sao mày làm thế!" Cây giáo càng cắm vào sâu hơn, nhưng Celestia chẳng nói gì cả, chỉ cười"Ngừng cười đi con khốn!" Sam tức giận đẩy nó ra đến gần đỉnh của cái hố, may mắn thay là nó còn bám trụ vào. Celestia chật vật đứng dậy sau cú đó, nó nhìn bầu trời sau mình "Ôi trời, chưa gì đã đến bình minh lên rồi. Cái chết đến với con đúng lúc nhỉ, ngay đúng vào cái khoảnh khắc mà con yêu nhất. Có lẽ là nó cũng không tệ đến mức đó." Những tia nắng vàng nhạt bắt đầu ánh lên người nó, chính vì thế mà cho những người trong hang đã nhìn thấy rõ những thứ mà nó đeo trên mìnhTrên người nó mang đầy những quả bom sau lớp áo choàng đỏ, chúng đang đến ngược lại thời gian, chỉ còn 3 phút nữa là nó sẽ nổ, phá hủy hết mọi thứ xung quanh nó và cả người đang đeo nó. Nó nhìn vào cái đồng hồ, vui vẻ nói "Ôi chao, con chỉ còn 3 phút thôi à? Chán thế nhỉ." Nó bĩu môi, nhưng hành động đó nhanh chóng bị thay thể bởi một nụ cười, nó đúng thật là điên để bị trở lên như thế nàyNó quay về phía Philza và Technoblade, họ vẫn cố thuyết phục nó ngừng việc tự tử lại, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười— lần đầu tiên trong đời, nhìn hồn nhiên "Con xin lỗi bác Philza, bác Techno, nhưng thời khắc của con đã đến rồi. Đã đến lúc con phải đi gặp papa của con rồi, người sẽ không vui khi thấy con chậm trễ đâu, cả chị Minerva cũng vậy. Hãy nói với bác Angel và bác Val rằng hãy sống khỏe, đừng khóc vì con mà hãy vui lên. Cho con gửi lời cảm ơn đến bác Satiago vì đã dõi theo con trên con đường trưởng thành hay cho người. Bảo với Mammon và Alethea với Eros rằng con yêu các anh các chị nhiều lắm, rằng hãy ngưởng cao đầu lên và chiến đấu để giành lấy thứ vốn thuộc về mình. Hãy bảo với họ rằng nếu nhớ con thì hãy thả những bông hoa sen trên dòng sông Homura, con sẽ đáp lại những bông hoa xinh đẹp đóVà cả hai bác nữa, sống tốt vào, đạt nhiều thành công vào, tận hưởng những thứ nhỏ nhặt đi. Chúng ta có biết khi nào mình sẽ đi đâu chứ." Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra sau khi nó kết thúc câu, nhưng nó gạt đi và mỉm cười với những con người đó, những người đang thể hiện những cảm xúc đối ngược với nó"Và cả các anh nữa, Tubbo, Tommy, Ranboo, cảm ơn vì đã đồng hành bên em, mặc dù các anh ồn ào thật, nhưng sao em lại có thể lỡ bỏ qua tình yêu mà ba anh dành cho em chứ. Cảm ơn chị Nikki vì đã nướng cho em những miếng bánh ngon, ở bên em khi em buồn, bầu bạn với em. Em cảm ơn chị rất nhiều, và cả anh Eret nữa, đừng quên tạc cho em một cái vương miện nhé! Anh hứa rồi đó! Và tất cả mọi người nữa, cảm ơn vì đã đồng hành với con, vì đã giúp con qua những lúc khó khăn nhất. Và cả cha nữa, cảm ơn vì đã yêu thương con." Nó dang tay mình ra, bước lùi về miệng của cái hố, nở một nụ cười quá tươi và hét to
"VÀ GIỜ THÌ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐÓN XEM TIẾT MỤC CỦA CON!" Trước khi rơi khỏi vách núi, theo sau là những tiếng hét, tiếng kêu cứu. Tiếng đồng hồ tích tắc đến ngược trong lúc nó rơi trên không trung, những luồng gió mạnh thổi qua nó, nhưng không đủ to để khiến tiếng đồng hồ nhỏ đi, thay vào đó thì tiếng đồng hồ càng to hơn, và nhanh hơn. Và cuối cùng thì thời khắc đó cũng đến
1
2
3
Và thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy chính là nụ cười của cha nó, ôm chặt lấy nó, chào đón nó một lần nữa, chào đón cô con gái yêu quý của mình — Yume, không Celestia Wastaken
Những rắc rối của tôi đang đốt cháy lên thành đống
Bùng cháy lên dữ dội và tôi bắt đầu cười
Nếu như có được chọn thì tôi sẽ thay đổi mục đích của mình
Ném hết tất cả bọn chúng vào cổng thiên đàng
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(Nguồn: Mother Mother - Buring Pile)
(Dịch: tác giả)
(Lời dịch vẫn còn thô, nếu muốn có thể góp ý với tác giả!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz