[0113] - SasuSaku_Akira
Hà Đức Chinh đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc của bản thân, sau đó cười một cái. Bùi Tiến Dũng im lặng nhìn người con trai kia một mình cũng có thể vui vẻ, bất giác lòng lại chùng xuống.
Hà Đức Chinh xoay người, không biết tìm đâu ra một chiếc kính cận, mang vào trên mặt, nhìn thật ra có chút quê mùa.
"Nhìn xem, tôi có giống khi còn học Đại học không?"
Bùi Tiến Dũng mím môi, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cắn môi gật gật đầu. Hà Đức Chinh chỉ chờ có thế lập tức toe toét cười, cầm lấy áo khoác chạy vội ra ngoài, không quên để lại một câu.
"Hôm nay tôi không ăn tối, cậu cũng không cần nấu cho tôi."
Bùi Tiến Dũng đứng dậy muốn hỏi cậu đi đâu, rốt cuộc vẫn là không kịp. Hà Đức Chinh rất nhanh đã rời khỏi nhà, điệu bộ xem chừng rất gấp gáp, không cần hỏi cũng đoán được, hẳn là cậu ấy đi tìm người kia.
Từ khi Hà Đức Chinh đồng ý với Bùi Tiến Dũng cũng đã ba năm, chỉ là cậu ấy hình như không có quan tâm, từ khi người kia trở về, Hà Đức Chinh thậm chí còn không xem hắn có tồn tại.
Thở dài một cái, Bùi Tiến Dũng mở tủ lạnh, đem chiếc bánh đã được mua từ trước đặt lên bàn. Vốn là chiếc bánh kỉ niệm ba năm, thế mà nhìn lại chỉ còn một mình, Bùi Tiến Dũng dở khóc dở cười cắt một miếng bánh bỏ lên đĩa. Hắn cho một miếng nhỏ vào miệng, rõ ràng là bánh có vị ngọt, không hiểu sao cổ họng nghèn nghẹn vị đắng, thế nào cũng không nuốt nổi.
Bùi Tiến Dũng trực tiếp đổ phần còn lại của miếng bánh vào sọt rác, trong lòng lại có chút khó chịu. Đồng hồ trên tường tích tắc lại tích tắc, thời gian trôi qua đến nửa đêm, Bùi Tiến Dũng vẫn kiên trì ngồi trên sô pha chờ Hà Đức Chinh. Không ngoài dự đoán, một lúc sau Hà Đức Chinh đã xuất hiện, cả người nồng nặc mùi rượu.
Tiến Dũng nhanh chóng đỡ lấy người kia, cau mày nghe người kia lầm bầm mấy từ nhão nhoẹt trong cổ họng.
"Anh ấy lại một lần nữa từ chối tôi!"
Bùi Tiến Dũng cắn môi, vòng tay đang ôm lấy Hà Đức Chinh cũng siết chặt.
Người kia là người cũ của Hà Đức Chinh, cả hai yêu nhau khi học đại học. Hà Đức Chinh như thế lại đem bồng bột của tuổi trẻ thành một loại cố chấp, để khi người kia trở về rồi không ngừng tìm đến làm phiền.
Rất nhiều lần, Hà Đức Chinh vì người đó mà thay đổi, cả tính cách lẫn ngoại hình, cậu ấy đều như y hệt khi học đại học, sau đó tìm đến người đàn ông kia đòi quay lại, chỉ là người ta từ lâu đã dứt đoạn tình cảm ấy rồi.
Bùi Tiến Dũng dịu dàng đặt Hà Đức Chinh lên giường, cẩn thận cởi giày ra, lau sơ mình cho cậu ấy, lại ngồi xuống bên cạnh. Hà Đức Chinh khó chịu 'ưm' vài tiếng trong cổ họng, đột nhiên nước mắt rơi xuống.
"Tôi vì anh ấy làm nhiều như vậy, anh ấy thật sự vứt tôi đi rồi."
Bùi Tiến Dũng đau lòng lau đi giọt nước mắt, vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn.
"Tôi cũng vì cậu làm nhiều như vậy, cậu một chút cũng không quan tâm tới còn gì."
Hà Đức Chinh đã quá say để nghe hay đáp lời, chỉ vùi đầu vào gối, lầm bầm vài tiếng rồi rơi vào giấc ngủ. Bùi Tiến Dũng vẫn ngồi đấy, trong bóng tối, ánh trăng từ cửa sổ hắt lên bóng lưng hắn một mảng sáng. Bờ vai rộng vẫn an tĩnh, chỉ là trong tim đã đổ vỡ lâu rồi.
.
Ngày hôm đó trôi qua như thế, thời gian sau Hà Đức Chinh tiếp tục ra ngoài tìm người kia. Bùi Tiến Dũng nhìn cậu ấy đã bị tổn thương đến như vậy mà vẫn không chịu buông, cắn môi níu lấy tay Hà Đức Chinh.
"Cậu cũng đừng quá cố chấp! Sau bao nhiêu nỗ lực, cậu xem anh ta làm gì ngoài tổn thương cậu?"
Hà Đức Chinh giật tay ra, là không muốn Bùi Tiến Dũng quan tâm nhiều vào chuyện của mình.
"Mặc kệ tôi, chuyện này cũng không có liên quan đến cậu!"
"Làm sao có thể?"
Bùi Tiến Dũng tức giận đến vành mắt đỏ hoe, đột nhiên cầm lấy bàn tay Hà Đức Chinh áp vào ngực trái của mình, chất giọng điềm tĩnh thường ngày lại trở nên run rẩy.
"Nếu cậu muốn, tôi có thể moi cả tim ra trao cho cậu, để cậu xem nó đã bị cậu hành hạ đến cỡ nào."
Hà Đức Chinh nhìn người đàn ông trước mặt mình đau khổ, trái tim không tự chủ đau nhói, giống như bị ai siết chặt, cực kì khó thở. Chỉ là, Hà Đức Chinh lại rút tay lại lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Tôi không tốt, cậu... đừng vì tôi mà như thế."
Hà Đức Chinh cắn môi, kiềm nén nước mắt chực trào. Chẳng hiểu sao tâm can lại đau đớn đến như vậy. Chợt nhớ đến những lần trước đây Bùi Tiến Dũng vì cậu mà bỏ mặc mọi thứ, vì cậu mà yêu đến điên cuồng mù quáng, khi đó Hà Đức Chinh đều cố gắng không để ý đến, chỉ là trong tâm trí lại ghi lại rất rõ ràng, rõ đến mức trái tim cũng đau đớn.
Phía sau Hà Đức Chinh là Bùi Tiến Dũng, phía sau Bùi Tiến Dũng lại là cô đơn.
Người đàn ông kia một lần nữa lắc đầu, siết lấy vai Hà Đức Chinh nói.
"Đằng sau em còn rất nhiều người tốt, cứ thử quay lại nhìn đến một lần xem, em sẽ thấy có người yêu em hơn cả anh, có người vì em mà làm mọi thứ, có người trao cho em cả trái tim. Quay lại một lần đi, em sẽ nhận ra, em đối với anh cũng chỉ là một loại cố chấp."
Hà Đức Chinh một lần nữa bị từ chối, nhưng lần này không còn quá đau đớn, đứng dưới mưa suy nghĩ về từng lời người kia nói. Mưa trên đầu ngừng rơi xuống, trong cơn mưa ào ạt, Hà Đức Chinh nghe thấy một giọng nói.
"Nếu không chịu được, cứ dựa vào tôi. Tôi luôn đứng ở đây làm điểm tựa cho cậu."
Hà Đức Chinh quay người lại, Bùi Tiến Dũng đằng sau đưa mắt nhìn cậu. Đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nước mưa đọng lại trên mặt cũng mằn mặn, Hà Đức Chinh rốt cuộc cũng nhận ra lâu nay mình đau khổ vì điều gì.
Năm lần bảy lượt tìm đến thương tổn, thế nhưng đằng sau cậu vẫn có một chỗ dựa vững chãi, giúp cậu xoá đi những vết thương trong lòng.
Chỉ là, những tổn thương mà cậu đem lại cho Bùi Tiến Dũng lại không có ai xoa dịu cho hắn.
Nhìn đến ánh mắt Bùi Tiến Dũng đang trao cho mình, Hà Đức Chinh lại không thể ngừng khóc. Bàn tay lạnh lẽo của hắn đưa lên lau đi vệt nước.
"Rất đau sao?"
Hà Đức Chinh ra sức lắc đầu, cầm lấy bàn tay hắn cắn môi kiềm lại nước mắt.
"Cậu cũng rất cố chấp, tôi đem lại cho cậu nhiều đau đớn như thế, tại sao vẫn ở đây?"
Bùi Tiến Dũng cười khẽ.
"Tôi đi rồi, ai sẽ cho cậu chỗ dựa?"
Bùi Tiến Dũng luôn muốn bảo vệ cho Hà Đức Chinh dù nhận lại chỉ có tổn thương, Bùi Tiến Dũng đối với Hà Đức Chinh cũng là một loại cố chấp.
Hà Đức Chinh nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt, bàn tay cũng siết lấy bàn tay Bùi Tiến Dũng, nhướn người hôn lên môi hắn một cái.
"Từ nay hãy để tôi làm chỗ dựa cho cậu. Tôi nhận ra rồi, nhận ra trái tim tôi rốt cuộc vì ai mà rung động."
Bùi Tiến Dũng mỉm cười, loại cố chấp này của hắn rốt cuộc cũng nhận lại được hạnh phúc.
————————————
Trả request cho cậu @SasuSaku_Akira
Cảm ơn cậu đã ủng hộ team chúng mình :> chúc cậu buổi tối vui vẻ.
#Ciu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz