ZingTruyen.Xyz

A L I C E

Celia biết rõ nàng sẽ chết; nàng biết ngay khi ánh đèn pha của chiếc xe tải chạy sai làn kia rọi thẳng vào đôi mắt xanh biếc hoảng hốt. Không có những mảnh cuộc đời chạy qua đầu nàng như một bộ phim quay chậm, cũng chẳng có một thiên thần với đôi cánh trắng muốt nào đứng chờ nàng ở phía bên kia. Nàng chỉ nghĩ, ồ, thì ra nàng sẽ chết như thế này đây, và rồi, thật mỉa mai làm sao, thì ra luật nhân quả thực sự tồn tại.

Nàng đã hi vọng cái xác của nàng không quá khó coi.

Ký ức của Celia trắng xóa kể từ khoảnh khắc đó. Nàng không nhớ rõ vụ va chạm đã xảy ra như thế nào, cái xe quý giá của nàng đã bị tông văng sang một bên hay nát vụn dưới bánh xe tải; nàng thậm chí còn không nhớ rõ cái chết có đau đớn hay không. Lúc này đây, nàng đang nằm trên một chiếc giường êm ái, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trắng toát như trần bệnh viện, hoàn toàn ý thức được rằng nàng đã không còn sống. Nàng cứ nằm đó, cả người nặng như chì đến không thể nhúc nhích nổi, lặng lẽ tiếp nhận sự thật và thăm dò hoàn cảnh của bản thân. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, song không hiểu sao lại làm Celia cảm thấy cực kỳ bình tĩnh.

Dựa vào tiếng bước chân loạt xoạt rất khẽ và những mẩu hội thoại không đầu không cuối mà nàng nghe được, Celia đoán rằng nơi này nằm ở đâu đó phía bên kia, nhưng lại không hoàn toàn thuộc phía bên kia, giống như một trạm trung chuyển vậy. Những con người bận rộn đi tới đi lui phía ngoài căn phòng nơi nàng đang nằm thường hay nói về việc hướng dẫn linh hồn đi đến cổng chuyển tiếp, lượng công việc "muốn giết người" của bọn họ, và rằng lại có kẻ bắt sai linh hồn và ngài J. sẽ lại... Họ luôn hạ giọng xuống khi nói về ngài J. Celia thích tưởng tượng ông ta là một gã đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và vẻ mặt nhân nhó thường trực như thể toàn bộ nhân viên đều là một lũ vô dụng. Có lẽ ông ta sẽ mang một cặp kính vuông nửa gọng bằng kim loại đầy sắc bén và luôn nhìn nhân viên bằng ánh mắt như dao phay. Nàng từng thấy Amelia cặp với một gã như thế; thư ký của ông ta lúc nào cũng có vẻ khổ sở.

"Cô ta vẫn nằm trong đó à?" Celia dỏng tai lên; có ai đó đang nói chuyện ngay bên ngoài, và có vẻ như chủ đề là chính nàng.

"Ừ, hai ngày rồi, mà vẫn chưa thấy ngài ấy đâu." Ngài ấy, hẳn là ngài J. bí ẩn kia. Trừ ông ta ra thì chẳng có ai có thể được đề cập đến với cái giọng đầy thận trọng như thế cả. "Tôi có nhìn thấy cô ta lúc họ đưa cô ta vào, đẹp lắm. Tóc vàng, nhỏ nhắn, tất cả những thứ đó."

"Anh có nghĩ... ngài ấy sẽ lại... anh biết đấy?" Celia bỗng muốn phát điên lên. Nếu như họ nói toạc móng heo ra thì sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn à? Ông ta sẽ lại gì nào?

"Ừ thì lần trư--"

Người nói bỗng nhiên im bặt giữa chừng, như thể anh ta vừa bị ai đó bóp cổ hay cổ họng anh ta tự dưng ngừng làm việc vậy. Celia nín thở đầy hồi hộp, nàng đã nhận thấy những tạp âm thường ngày cũng đã biến mất. Không một ai di chuyển, không một ai lên tiếng; mọi thứ đều yên ắng đến bất thường. Rồi, cũng đột ngột như thế, thế giới lại chuyển động như cũ và nàng lại nghe thấy đủ mọi âm thanh khác nhau.

Cuộc trò chuyện kia không tiếp tục, nhưng Celia không để ý đến điều đó, vì nửa trên của giường bỗng tự động nâng lên, đổi tư thế nằm thẳng của nàng thành ngồi tựa. Celia vội nhìn khắp phòng một lượt. Nó giống như một phòng bệnh tư nhân với bốn bức tường trắng và một cái giường đặt chính giữa cùng một cái tủ đầu giường be bé bên cạnh, chỉ khác ở chỗ không có chút dấu vết nào của dụng cụ y tế. Đến lúc này nàng mới có ý thức rằng thứ mà mình đang mặc trên người, nếu nàng không nhầm, là áo liệm người chết. Nàng thậm chí còn không có cơ may nhận được những cái váy đẹp thật đẹp người ta mặc cho người thân trước khi đưa tiễn họ về chốn an nghỉ cuối cùng, mà là cái bộ đồ phẳng trơn chỉ che mặt trước của những thi thể nằm trong nhà xác đông lạnh.

Celia bỗng muốn hiện hồn về ám gã quản lý chết tiệt. Dù sao đi chăng nữa thì nàng cũng đã trả cho hắn hàng đống tiền, vậy mà hắn còn không thể mua cho nàng một cái áo liệm tử tế. Ồ, mà biết đâu, có khi giờ đây cơ thể thực sự của nàng đang nằm trong một cái nhà xác chờ thân nhân nhận dạng cũng nên.

Tiếng cửa mở ra làm Celia cảnh giác trở lại, mắt nàng lập tức lia về phía kẻ vừa bước vào. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là bóng lưng cao gầy khi người đó đang khép cửa, không rõ là nam hay nữ, trong một bộ âu phục đơn giản với chất vải tuyệt đẹp màu xanh dương đậm. Chiều cao cùng kiểu dáng trang phục cho thấy khả năng nghiêng về nam giới, song khung xương đó có vẻ mảnh mai quá đỗi so với một người đàn ông trưởng thành, và mái tóc đen để dài xuống đến tận đùi thật chẳng giúp được gì. Nếu người này là phụ nữ, cô ta làm nàng nghĩ đến một phiên bản ít gợi cảm hơn của Morticia Addams.

Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét khiếm nhã từ người khác, người mặc bộ âu phục có chất vải đẹp mê hồn kia dứt khoát quay người lại.

Giống như khi nàng biết mình sẽ chết, Celia chắc chắn đây là ngài J.

Không như tưởng tượng của nàng, ngài J. là một gã đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài của một cái xác sống điển trai. Nước da anh ta nhợt nhạt như một con ma cà rồng không ưa ánh sáng, và các cơ mặt cứng nhắc như thể chúng không quen hoạt động để tạo biểu cảm. Song khuôn mặt anh ta rất đẹp, đẹp một cách tinh tế và tao nhã đến không thực, đẹp đến nỗi Celia cảm thấy ngay cả nàng cũng phải ganh tị. Nó làm nàng bối rối khi phải tìm kiếm từ ngữ để miêu tả, bởi nàng chưa từng thấy cái nét sắc gọn mà vẫn mềm mại và gần như nữ tính kia ở một con người nào. Mái tóc đen huyền rủ xuống quanh thân anh ta nom như trăm ngàn sợi tơ tằm ôm lấy một sinh vật đang âm thầm chờ đợi thời điểm phù hợp để phá kén, và đôi mắt đang thản nhiên nhìn lại nàng vàng chóe như được đúc ra từ vàng nguyên chất.

Tất cả mọi thứ từ ngài J. đều đang gào lên cảnh cáo nguy hiểm với nàng theo một cách nào đó.

Celia chớp mắt, và hành động đó dường như phá vỡ lời nguyền đông cứng tồn tại trong căn phòng trong vài giây vừa qua. Người đàn ông tóc đen chuyển dời sự chú ý của anh ta lên tập tài liệu trên tay và di chuyển từ tốn về phía chân giường nàng. Tiếng bước chân của anh ta êm ru như thể đôi giày da mũi nhọn bóng lộn đó có độn bông dưới đế vậy.

"Vậy, cô là cô Jones." Đó là một lời trần thuật. "Celia Jones."

Giọng của anh ta đều đều và không có tí âm điệu địa phương nào, giống như giọng của một trí thông minh nhân tạo hay một phát thanh viên đài trung ương cực kỳ chuẩn giọng.

"Carroll," nàng đáp, hơi ngạc nhiên khi thấy mình vẫn có thể trả lời một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh như thể cái họ kia không hề làm bụng nàng quặn lên khó chịu, "tôi thích được gọi bằng cái họ này hơn."

"Vậy, cô Carroll." Anh ta sửa lại, và ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng đôi mắt vàng ròng lạnh đến khó hiểu. "Người ta gọi tôi là ngài J."

Rồi anh ta thêm vào, "song tôi cho rằng cô đã biết điều này."

Celia mỉm cười thay cho câu trả lời, như nàng luôn làm khi không muốn phủ nhận hay khẳng định một điều gì đó. Ngài J. không buồn đáp lại nàng bằng một nụ cười nhợt nhạt nào. Thay vào đó, anh ta một lần nữa trở về với những trang giấy chi chít chữ.

"Cô có nhớ cô đã chết như thế nào không, cô Carroll?"

"Một chiếc xe tải đã tông vào tôi." Celia trả lời, cảm thấy ký ức đó bỗng trở nên xa xôi đến mức nó như thuộc về một cuộc đời khác.

"Cô có thể miêu tả chi tiết được không?"

"Không hẳn." Những ngón tay thon dài của người đàn ông tóc đen hơi siết lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng thả lỏng. "Tôi chỉ nhớ rằng cái xe tải đó bỗng dưng chạy lệch sang làn đường tôi đang chạy, lao thẳng về phía tôi. Sau đó thì trắng xóa. Có lẽ tôi đã lịm đi, và khi tôi mở mắt ra thì tôi đã nằm đây rồi."

"Vậy là cô không hề nhớ vụ va chạm đã diễn ra như thế nào." Ngài J. kết luận.

"Phải."

Anh ta khẽ gật đầu, rồi lấy một cây bút máy màu đen nhìn như hàng thiết kế ra từ túi áo trong và bắt đầu viết lia lịa cái gì đó lên giấy. Celia không nói gì thêm, tranh thủ nhìn ngắm khuôn mặt như tạc của anh ta thật kỹ càng. Giá như ông del Potro, cái ông đạo diễn bộ phim sắp tới của nàng, có thể nhìn thấy khuôn mặt này, ông ta sẽ vui sướng phát điên mất. Ông ta vẫn luôn tìm một diễn viên nam đủ đẹp có thể át cái ngoại hình trời cho của nàng, nhưng đáng tiếc thay, người phù hợp còn chưa tìm được, diễn viên nữ chủ chốt đã đi đời nhà ma rồi.

Một tiếng tách gọn ghẽ vang lên khi ngài J. đóng nắp bút lại, kéo tâm trí nàng về với tình huống trước mắt.

"Tôi có tin xấu phải báo với cô, cô Carroll." Anh ta bắt đầu bằng cái giọng đều đều như mấy ông linh mục già đọc điếu văn truy điệu. "Đáng lẽ ra cô không chết."

Lại có kẻ bắt sai linh hồn và ngài J. sẽ lại... Nàng nhớ những lời xì xầm đó.

Không thấy cô phản ứng, ngài J. tiếp tục. "Đương nhiên, sai sót thuộc về chúng tôi, và tôi đảm bảo với cô rằng sẽ có khiển trách thích đáng, nhưng đáng tiếc thay, chúng tôi không để đưa cô trở lại trên kia. Đường đi chỉ cho phép di chuyển một chiều đối với linh hồn mà thôi."

Celia gật đầu, sớm đã sẵn sàng ra đi thanh thản. Cái chết không có ý nghĩa gì với nàng cho lắm. Nàng đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, chết đi lúc này lại vừa hay. Một ngôi sao không bao giờ tàn sẽ trở thành một huyền thoại.

"Cô không có gì níu kéo cả." Ngài J. chợt chỉ ra, cặp lông mày tỉa mảnh hơi nhướn lên như thể anh ta vừa mới nhận ra điều này, đôi mắt vàng phẳng lặng như người chết thoáng chút ngạc nhiên.

"Anh có thể nói thế." Celia cười nhạt.

"Hoàn hảo, cô Carroll."

Trực giác của nàng bỗng nhảy dựng lên đầy cảnh giác khi nàng thấy cái cách mà ngài J. nhìn nàng thay đổi. Anh ta không hề lộ liễu một chút nào, song cái chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu nàng lại réo ầm ầm lên hệt như lần đầu tiên nàng nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Nó kêu gào đòi nàng tránh xa anh ta ra càng nhanh càng tốt, và sự thật rằng nàng không thể làm thế kể cả nếu nàng có thể cử động bình thường càng làm anh ta nguy hiểm hơn.

Có cái gì đó ở ngài J. khiến người ta khó mà cưỡng lại anh ta, một hiệu ứng từa tựa như thuốc phiện.

Khóe môi mỏng dính của ngài J. hơi giật giật như thể nó đã thử mỉm cười và bỏ cuộc hoàn toàn ngay sau đó, một dấu hiệu đối với nàng mà nói không tốt chút nào. "Vậy, tôi có một đề nghị dành cho cô."

"Đề nghị?"

"Phải, cô Carroll, một đề nghị."Anh ta lặp lại. "Cô thấy đấy, xét theo những gì cô đã làm trong suốt cuộc đời, cô có một chuỗi trừng phạt chờ đợi phía trước khi cô bước qua cái cổng chuyển tiếp. Nếu như cô đồng ý với đề nghị của tôi, cô sẽ thay tôi thực hiện một vài công việc nho nhỏ, và tôi sẽ phê chuẩn cho cô được miễn khoản trừng phạt và đi thẳng sang bên kia."

"Một vài công việc nho nhỏ," Celia nhìn người đàn ông tóc đen dò xét, không hề giấu giếm vẻ ngờ vực trong giọng nói của mình, "chính xác là việc gì cơ?"

"Điều này sẽ được thảo luận sau khi cô đồng ý với đề nghị của tôi." Anh ta đáp, khóe mắt thoáng lóe lên vẻ ma mãnh của một con thú vờn mồi. "Tất nhiên, không có gì mà cô không thể làm cả."

Celia nghiêm túc cân nhắc lựa chọn mà ngài J. đưa ra; nàng thừa nhận đó là một vụ làm ăn tốt. Cho dù nàng không thích làm một kẻ trốn tránh trách nhiệm, song ai mà không muốn bỏ qua đau đớn cơ chứ. Tất cả những tội lỗi nàng phạm phải, Celia tự bao biện, đều là để bảo vệ bản thân sự tồn tại của nàng mà thôi.

"Tôi sẽ không chấp nhận những việc mang tính xâm hại đến thể xác và nhân phẩm của tôi," nàng tuyên bố, "được chứ?"

"Đương nhiên," ngài J. khẳng định, "tôi chỉ muốn cô lấy cho tôi vài thứ đồ thôi."

Nàng có ngu mới không nhận ra, khi anh ta nói "lấy vài thứ đồ," ý ngài J. hiển nhiên là lấy cắp chúng. Không có gì mà nàng không thể làm, anh ta đã nói thế, và nhận xét đó là hoàn toàn đúng đắn. Celia thở dài. Trốn tránh tội lỗi bằng nhiều tội lỗi hơn, thật tuyệt vời làm sao.

"Được, tôi đồng ý."

Mặc dù khuôn mặt thạch cao của ngài J. vẫn cứng đơ như thế, Celia có thể thấy được từ đôi mắt vàng chóe rằng anh ta đang vô cùng hài lòng. Xem ra đây là một công việc tương đối quan trọng, hoặc tương đối khó khăn. Người đàn ông tóc đen lật vội qua những trang giấy trong tay, rút ra một tờ khác biệt hẳn với phần còn lại và nghiêng người về phía trước, chìa nó ra trước mặt nàng.

"Mời cô xem qua hợp đồng, cô Carroll."

Celia cho phép mình bỏ ra vài giây đầu để chiêm ngưỡng những ngón tay thon dài trắng bệch của ngài J. cũng như chất vải cực đẹp của cái áo khoác màu xanh dương đậm anh ta đang mặc trước khi nhìn đến bản hợp đồng. Trang giấy có màu nâu xỉn của một tờ giấy cũ, mỏng tang và có phần rìa hơi tươm ra. Những dòng chữ được viết bằng một thứ mực màu xanh dương tương tự với màu trang phục của ngài J.; nét chữ nghiêng và mảnh với những nét móc hoa mỹ đầy bay bướm.

Các điều khoản đều rất đơn giản: Công việc ủy thác gồm bốn mục nhỏ, mỗi mục có giá trị bằng một phần tư lượng trừng phạt của người thực hiện ủy thác. Người thực hiện ủy thác không được phép bỏ dở công việc giữa chừng trừ bỏ trong trường hợp bất khả kháng. Sau khi kí kết thành công, người ủy thác không được phép hủy hợp đồng. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng, phía vi phạm sẽ phải chịu trừng phạt vĩnh viễn.

"Thỏa đáng đấy." Celia nhận xét, biểu hiện rằng nàng không có vấn đề gì với vụ giao kèo mặc dù nàng biết rõ những điều khoản này tương đối mơ hồ. Đã làm ăn với phía bên kia thì đành chịu thôi, nàng đâu phải là kẻ trên cơ.

"Tốt lắm." Ngài J. gật đầu, thu bản hợp đồng lại. "Giờ thì, kéo cô ra khỏi cái trạng thái bất tiện này đã nào."

Nói xong, anh ta di chuyển đến bên cạnh cái tủ đầu giường, phủ bàn tay trái không cầm giấy tờ lên mắt nàng, che kín tầm nhìn của đôi mắt xanh lơ. Chỉ có thế, bỗng dưng Celia thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn, như thể lâu nay nàng bị kẹt dưới một tảng đá và ai đó vừa nâng cái thứ chết tiệt đó lên. Ngài J. rút tay lại, chờ cho nàng thoải mái vặn vẹo người đôi chút rồi lại chìa hợp đồng ra, lần này kèm theo cây bút máy đẹp đẽ anh ta dùng ban nãy.

Ở dưới khung đề người ủy thác chỉ một vài phút trước còn trống trơn, có một chữ cái duy nhất viết bằng nét chữ mảnh nghiêng nghiêng quen thuộc.

Celia chợt tự hỏi chữ J đó viết tắt cho tên gì.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz