ZingTruyen.Xyz

мαѕσив | νẫи đợι

2

adrrhdhrkng_meomeo

Bạn đã chấp nhận yêu cầu theo dõi
Bạn đã theo dõi babyshark.27

tài khoản của Xuân Bách

tài khoản của Thành Công


Thành Công vừa tắm xong, chỉ nhớ trước khi đi mình có gửi kết bạn lại tài khoản kia, bước ra đã thấy hiện tin nhắn chờ.


Trên mặt Thành Công hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, vừa khó hiểu cũng vừa ngại. Bánh ngon thì liên quan gì việc cậu dễ thương???

Thành Công vứt điện thoại ra một bên ngồi ôm mặt, thật sự vẫn rất ngại vì cả hai vừa quen nhau chưa được một ngày.. nhưng ở Xuân Bách có cái gì đó khiến cậu khó nói. Nó cứ nhìn cậu chằm chằm, cái kiểu đắm đuối, Công thấy vậy thật chứ không phải tự luyến đâu và cậu chắc ai để ý cũng sẽ cùng cảm nghĩ với mình.

Có lẽ như một hồi lâu vẫn không thấy cậu trả lời tin nhắn, Xuân Bách biết mình làm anh ngại nên chủ động nhắn tiếp.

Xuân Bách thật sự thấy bánh ngon nhưng không nỡ ăn, nó đã vật lộn với lý trí và cái bụng của mình gần 15 phút mới quyết định tháo lớp giấy gói tỉ mỉ bên ngoài ra, người gì vừa khéo tay vừa có mắt nhìn, lựa giấy gói thôi cũng đáng yêu. Anh Công của nó làm chocolate chip, không biết đã nướng từ khi nào nhưng khi mở túi gói ra mùi thơm sộc thẳng lên mũi thằng Bách làm nó vội vàng cầm một miếng lên bỏ vào miệng. Vài phút sau thì cả túi bánh trong bụng nó hết rồi. Và nó chưa kịp chụp lại để làm kỉ niệm món quà đầu tiên được nhận từ anh dễ thương trong câu lạc bộ😭😭

Hôm sau Thành Công là người đến muộn nhất, từ khi cậu bước vào căn phòng nhỏ đã thoang thoảng mùi bơ tan vào một xíu mùi sô cô la ngọt ngào, đương nhiên thằng dựng lên đầu tiên là Xuân Bách. Nhưng khác với kiểu nhắn tin có phần "ồn" của mình, Bách ở ngoài chỉ khẽ ngước lên cười một cái rồi nói giọng nhẹ nhàng

" anh Công đến rồi à, đi muộn thế sau có cần em sang đón không?"

" không thèm 😡"

" mới sáng ra đã chí choé gì nhau đấy trời"

Đình Dương nhìn cảnh tượng trên có chút hơi bối rối vì không nghĩ rằng thằng bạn mình sao lại làm quen nhanh như vậy, đã thế còn có phần hơi thân thiết, chỉ vội chen vào một câu như trêu ghẹo rồi thôi, hai con người kia cứ như đang trong thế giới của riêng họ vậy..

" anh ơi, anh mang bánh đấy à?"

Bách bỏ dở việc đang làm, hí hửng đi đến bên anh Công của nó, cả hai đứng ngay trước cửa rồi Bách đẩy vai Thành Công đến bàn cất đồ, vừa thấy anh Công đặt một cái túi giấy tỏa ra mùi thơm lên bàn là mắt nó sáng lên.

"ùm, mũi thính thế, nhưng chia cho mọi người trước đã"

" em cũng chờ phần của mình mò"

" ???"

Thằng Bách nói với giọng trầm của nó như mọi khi, nhưng có vẻ hơi chua hơn bình thường? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó và Công đầy nghi hoặc, Đình Dương không tin vào tai liền chạy cái vèo đến bên hai người.

" vãi Bách, nói kiểu gì đấy nghe ghê vl. ô nhưng anh Công mang gì thơm thế"

" anh có chuẩn bị chút bánh, mọi người lại nhận này, ai cũng có"

" nhưng sao Bách đứng nãy giờ mà anh không đưa"

" kệ Bách đi, của em này"

" yeahh"

" của anh Linh, của Sơn này, nhận rồi thì ăn cho em vui nhé"

Thành Công đưa cho cả ba con người còn lại trong clb và nhận được ánh mắt bất ngờ từ họ, người cười tươi hí hửng xé vội vỏ bánh mà ăn, người thì từ tốn hơn, người thì khen lấy khen để mà chẳng kịp ăn. Thành Công sướng khi được mọi người khen lắm, cậu khẽ xoay người qua rồi bắt gặp ánh mắt thất thần của Xuân Bách, nó vẫn đứng sau cậu từ nãy đến giờ... để chờ đến phần mình.

Thấy anh Công xoay lại nhìn mình Bách mở to mắt xoè hai tay để trước ngực, líu lo bên tai Thành Công với cái giọng nhõng nhẽo của nó.

" anh ơi, của em nữa..

còn xót em nè, em chưa có,

em chưa có anh Công ơi, anh Công "

" Bách không có phần riêng đâu"

?

Xuân Bách chết lặng, nhìn vào người vừa thốt ra câu đó một cách nhẹ nhàng như chẳng có gì quan trọng khiến nó tổn thương, rõ ràng hứa mai người ta sẽ có ăn thêm, vậy mà giờ chia hết cho thằng Dương với hai anh, không chừa cho nó gì hết. Bách đứng đơ ra nhưng miệng nó mếu xuống, anh Công tự dưng nói tiếp câu sau.

" nên em ăn cùng anh nhé, anh không đủ nguyên liệu để làm thêm.."

" dạ?"

Anh Công thật sự mở túi bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ra chìa về phía nó và kêu nó ăn, đã vậy còn xụ mặt xuống nhìn nó, chắc Thành Công nghĩ mình đã làm em Bách buồn. Nhưng việc nhìn thằng Bách với cái mặt non choẹt chưa tỉnh ngủ như vậy là quá sức chịu đựng với nó.


" ủa nhưng em tưởng anh đã làm xong từ hôm trước rồi chứ, hôm qua anh làm thêm à?"

" ùm, anh định không làm nhưng vì thấy hơi ít..nếu chia đều cho mọi người thì sẽ không có phần cho em đâu"

"vậy mà khổ nỗi lại hết nguyên liệu, nên cũng chẳng dư nhiều.."

" thế anh nướng thêm bánh là muốn cho em à?"

" Bách ơi, im ngay.. không ăn thì anh sẽ ăn hết "

Bị nói trúng tim đen, Thành Công nhăn mũi mắng nhẹ em Bách một tiếng mà đâu biết hai bên vành tai cậu đang đỏ lên như trái cà chua, Bách nghe bị chửi thì tíu tít xin lỗi rồi tiến lại gần anh bóc một miếng bánh từ trong túi ra. Hai cái đầu chụm lại với nhau còn đứng cười khúc khích, lấp ló có thể thấy được mắt thằng Bách híp lại còn miệng thì vừa nhai vừa mỉm cười mãn nguyện, anh Công của nó thì có một miếng bánh cắn nãy giờ không hết, gật gù với tay nghề của mình và lắng nghe những lời khen có cánh của đứa nhỏ trước mặt.

Ùm màn này đã bị ba người còn lại nghe và thấy hết, Hồng Sơn đẩy vai Linh Bùi một cái để xác nhận rằng anh cũng đang thấy cái mình thấy, khi nhận lại một nụ cười và một cái nhún vai từ anh Linh, Sơn biết chắc hai đứa kia sẽ là chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện chọc ghẹo sắp tới.

" nãy giờ mọi người đang làm gì rồi ấy nhỉ?"

" đang chuẩn bị đồ với lên khung mô hình thôi"

" anh ăn sáng chưa thế, em đưa anh đi một vòng rồi về làm"

" gì, anh còn chưa làm gì mà"

" để thằng Dương làm"

" chó Bách??"

Thành Công cười khi nghe thấy Dương giãy đành đạch chửi mắng thằng chó con của mình, còn nó thì đứng cười ngơ ngơ nghe thằng Dương chửi. Cậu bước lại xoa đầu Bách, người nó cứng đơ, tóc nó rối hết lên vậy mà vẫn nheo mắt lại đứng yên cho cậu nghịch.

" anh không đói đâu mà, Bách lại phụ Dương đi"

" anh qua anh Linh chốt khung mô hình, rồi chúng mình làm robot luôn, nghe không?"

" d-dạ"
Thành Công khẽ gói lại túi bánh trong tay rồi đưa cho Bách cầm, không quên nghiêng đầu cười một cái trước khi đi.
Người gì mà dịu dàng quá, Xuân Bách cảm thấy anh Công của nó cười rất xinh, nếu không muốn nói là đẹp nhất trên đời. Bách đơ ra vài giây sau khi Công lướt qua nó và đi tới chỗ anh Linh, khi hoàn hồn lại đã thấy thằng Dương nhìn mình bằng ánh mắt lạ. Nhưng Bách kệ, nó đi lại chỗ bạn mình, trên tay vẫn cầm một miếng bánh cắn dở, lúc này Dương mới hỏi nhỏ.

" mày với anh Công có gì à?"

" gì là gì??"

" thì là kiểu tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên đó..Vậy mà cũng không hiểu "

" nói xàm gì thế, ái tình gì ở đây"

" thế không phải à, sao nhìn hai người mờ ám thế"

" mờ ám?"

" ờ, nhìn cứ như.. thôi không có gì thì thôi"

" có ai nói với mày là mày bịnh vô cùng không hả Dương, lo làm đi"

" nhưng không có gì thật à??"

" mày ơi? tao thẳng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz