ba
trần hải đăng bảo, ;'tôi sợ thấy người đẹp khóc'; rồi một tay nắm lấy eo ngọc, một tay ghì chặt đầu tròn vừa run vừa phát lên tiếng nấc nghẹn ngào của em.
em từng nói em không phải em bé, nhưng hễ mỗi lần có bạn bắt nạt là em khóc, khóc nấc đáng thương vô cùng nữa là. đăng cười khà khà, tưởng chuyện vẫn giống mọi lần, ngọc khóc vì các bạn đánh em, hắn chỉ việc đáp trả lại. khúc sau nghe em kể, hắn mới đơ người. lần này là do thầy cô trong trường bắt nạt, bài kiểm tra mới đây em chỉ được có ba điểm, còn đứng chiễm trệ đầu bảng thành tích kém nhất lớp. thế là khóc nấc lên, không vui.
;em, nín đi'; mọi ngày hắn nói gì em cũng nghe, vậy mà hôm nay trời trở gió, lay động hàng cây trong nhà lẫn ngoài cửa, còn khẽ lay cả đức tính này của em. đăng cau mày, coi rằng khó cho hắn tối nay.
ngọc khóc chẳng nổi nữa, nước mắt em cạn rồi. dụi qua lại đỏ ửng cả hai mắt, trông vừa xấu xí lại xót xa. ôi, sao mà đau thế.
;'anh, tại anh cả'; hắn nghe xong chẳng hiểu chuyện gì, đã chạm vào đâu nhỉ.
;'đừng dụi nữa qua đây'; ;'không qua'; ;'ừ, tại anh'; ngọc chịu qua rồi, đăng bật cười, thoáng chốc chu chu, nhếch môi mỏng của mình. đều do cái môi này cả đấy, dỗ ngọt biết bao cô mà không cô nào là không mềm lòng luôn nhé.
hắn đùa, có mỗi cô bé ba điểm full môn này thôi.
bảo ngọc trong lòng anh người yêu của em siêu bé nhỏ, siêu siêu nũng nịu. em vẫn cầm chặt từ giấy vừa ướt vừa nát trên tay mà cọ cọ đầu mũi hai anh em vào với nhau. hai anh em bật cười, lần đầu ngọc chủ dộng khiến đăng giật bắn mình, em thuận theo đăng mà khẽ run người.
;'hay chia tay nhé, tại yêu anh mà điểm của em thế này này';
ngọc nhí nhảnh trông vui, không biết thật hay đùa khiến cho đầu óc đăng trống rỗng. hắn bỗng tức giận cực kì, đè em xuống uỵch. cũng may do sofa mềm, không là em bé này đi đời lâu rồi.
;'tôi cho em nói lại, dám nói không?'; tổng tài bá đạo thua xa trần hải đăng lúc này, ngọc hối hận rồi, mà trêu hắn vui lắm nên vẫn muốn.
;'thì chia...đi.';
;'ơ thôi em trêu'; ngọc bị "hành" làm cho cay cả mắt, đăng bóp lấy hai má em khiến môi hồng chu lên xấu kinh được, làm em tưởng hắn bạo hôn lên môi em. ai có mà ngờ, hắn bạo hơn, chọt hai bên vùng nách em cười chảy nước mắt.
;'ngày mai tôi dạy em học, ở nhà chỉ cần đáng yêu thôi, còn lại việc tôi làm em cứ kệ đi';
đăng khoái chí hôn lên mọi điểm nằm trên má trái của em người yêu, lúc đó em ngơ ra, lúc đó hắn nói cái gì í, khùng khùng điên điên em chả hiểu.
;'ơ thế anh làm gì';
;'đã bảo là, cứ kệ tôi đi';
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz