A Class Starrr S Husband Guon
Hyeonjoon lại cười, ý cười hời hợt mà mỉa mai của cậu làm nhóc con Choi kia đang gặm cánh gà cũng nghẹn họng. Mùi vị gà rán trong miệng nhóc thật sự trở thành đậu hà lan luộc rồi."Ầy không nói đến nữa. Hyeonjoon, tuần sau anh về, chú liệu hồn chuẩn bị thật tốt, có thể anh với Wooje sẽ mang về cho chú một tài nguyên tốt."Hyeonjoon thu dọn quần áo, nhét một cái mũ vào vali cùng nhiều bộ đồ chẳng khác nhau là mấy vào chung. Còn Minhyung chắc mẩm ở bên cạnh là đang nghĩ cậu muốn bỏ chốn, nhưng thật ra cậu là đang đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Hwangyun đi chơi cùng Wooje từ Daegu về, đúng thật là đã mang về cho cậu một tài nguyên không tồi. Hyeonjoon cũng không ngại chối từ.Đám cưới của cậu và Minhyung dự kiến sẽ tổ chức cuối tháng này. Sau đám cưới, cậu sẽ cho Minhyung đi hưởng tuần trăng mật ở trường quay cùng cậu. Hwangyun mà biết được suy nghĩ táo bạo này chắc sẽ không sợ đến mức huỷ hợp đồng đâu nhỉ?Minhyung lại kì kèo thời gian, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay mà lắc đầu, đêm hôm như vậy mà bắt người của hắn chạy đi chạy lại gặp người này người kia. Bộ họ không thấy mệt hả? Rồi lại nhìn vào 2 chiếc vali kia, thầm mệt mỏi thay chàng vợ bé bỏng."Đùng đùng mang việc vào thân, cậu cứ ngồi chờ đến lúc cưới xong rồi chạy việc không được sao?" Nhin cái con người đã nhỏ rồi, chỉ sợ đi hết hai tuần này còn thành loại củi cây khô gì ở sa mạc làm hắn nhói hết lòng."Không sao mà.." Hyeonjoon đẩy hai vali lớn ra phòng khách, để chúng ở chỗ thuận tiện sau đó vào bếp. Minhyung vẫn đi theo sau, không một giây lãng phí mà ỉ ôi ở sau lưng cậu. Cậu nhìn người già cô đơn nẻo bóng vẫn đang mải trề môi mè nheo, thật sự muốn dùng nắm đấm siêu anh hùng đấm vào mặt anh ta. "Anh đừng lảng vảng theo tôi nữa!""Cậu đuổi tôi?""Không phải..nhưng anh đi theo tôi suốt bộ không thấy mệt mỏi và tốn thời gian à?"Dựa người vào thành bàn là bản năng của tổng tài, Minhyung khoanh tay liếc nhìn Hyeonjoon toan mở cửa tủ lạnh phía trước. Tiền của hắn cũng không thể khiến vợ yên tâm ở nhà an dưỡng, còn càng khiến người ấy nổi hứng chạy lông nhông tìm việc bên ngoài. "Nhưng không thể vì công việc mà bỏ chồng con chứ?" Hyeonjoon cầm túi rau trong tủ ném vào hắn, mặc dù người kia rất tinh nhạy mà bắt được. "Câm mồm!""Ăn nói hỗn xược với người lớn vậy là không tốt. Có phải đáng bị phạt không?" Lee lớn mở to mắt tiến lên một bước, để bó rau xanh tội nghiệp sang một bên, tay của hắn bây giờ trống không, vùng lên muốn giữ cái con người dám hỗn xược với hắn ban nãy. Hyeonjoon đương nhiên cũng không ngốc mà đứng im cho hắn đến bắt, cậu lợi dụng khoảng cách còn lại luồn lách qua người Lee Minhyung, chạy lên trên sofa lè lưỡi khiêu khích hắn ở trong bếp. Minhyung cũng không phải dạng người im lặng chịu thiệt, hắn dù thân thể người già nhưng cũng rất nhanh chạy ra sofa đuổi theo Hyeonjoon. Hwangyun mang bánh chuối trong túi giấy đứng trước căn nhà mà họ Moon kia được họ Lee bế về nhà. Cổng nhà không khoá, xe của Lee Minhyung cũng yên vị trong sân, nhìn có vẻ hắn mới đi từ công ty về. Y thấy nhà còn sáng đén, bèn lọt qua cánh cửa gỗ chui tọt vào nhà thì thấy một cảnh tượng. Họ Lee cùng họ Moon đang đuổi bắt nhau khắp phòng khách, một người nhỏ cứ xỉa xói vào nỗi đau của một người lớn, một người lớn cũng không ngừng lấy luận lý người già ra chửi một người nhỏ. Thật sự trở thành một mớ hỗn độn trong nhà của họ Lee. "Hyeonjoon..Minhyung..hai người?" Hwangyun suýt đánh rơi túi bánh chuối, chỉ kịp vịn tay vào tủ giày ở cửa mà bàng hoàng về sự việc vừa diễn ra. Họ Moon là người phản ứng đầu tiên, cậu lúi húi ngại ngùng với anh trai, quay qua đã lườm huýt người lớn không kiêng nể tuổi tác. Còn Minhyung cũng không vừa, hắn lườm cả Hyeonjoon cùng Hwangyun rồi quay ngoắt đầu, không xỉa xói đến nữa từ từ lên trên phòng. Tiếng cửa đóng to đến rung chuyển nhà, Hyeonjoon cười ái ngại xua tay nói với anh trai: "Kệ anh ta. Ai bảo anh ta lo chuyện bao đồng."Hwangyun rón rén bước vào nhà, y không phải không nhìn thấy cái lườm tình thương của họ Lee dành cho mình, căn bản là người đó có lườm y đến như thế nào cũng không thay đổi tình thế. "Đã chuẩn bị xong chưa?""Xong hết rồi", Hyeonjoon dừng lại lấy hơi, liếc mắt sang chiếc cửa phòng đã bị đóng sầm từ lâu, "Chỉ có tên to con nào đó nhất quyết cản chân tôi đi kiếm tiền về nuôi anh ta, thật là bực chết mà!"Hyeonjoon ngồi trong phòng khách ăn bánh chuối Hwangyun mang đến, nhai đến gần nát cả chiếc túi giấy bám dầu mà tâm trạng không xuống được. "Lo cho chồng chú hả?" Hwangyun đeo khẩu trang, xỏ giày, chuẩn bị rời đi cùng Hyeonjoon nhưng thấy cậu cứ như mới bị gai đâm vào tay liền châm chọc nói. Hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi theo Hwangyun, Hyeonjoon cảm thấy trời tối nay thật lạnh lẽo quá đi. Chẳng biết tên kia ở trong phòng đã đi ngủ chưa? Có nhớ đắp chăn ấm không? ..Mà tại sao cậu lại phải lo chuyện đấy nhỉ?
hết tết rồi đó mọi người oi giờ pé hứa chăm chỉ viết fic, kh bỏ xó em nó nữa, chứ bỏ hoài trông tội nó, giờ hong móng nào đọc
hết tết rồi đó mọi người oi giờ pé hứa chăm chỉ viết fic, kh bỏ xó em nó nữa, chứ bỏ hoài trông tội nó, giờ hong móng nào đọc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz