ZingTruyen.Xyz

A Chance At A Fairytale

Anh có thôi than thở rồi ra ngoài hít khí giời đi không thì bảo ? Trông anh bây giờ giống hệt như lúc cái tên Zhoumi đó đá anh ấy.

Zitao càu nhàu, nỗ lực hết sức lôi Yixing u buồn ra khỏi cái ổ của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ?"

Yixing chẳng thèm ứ hử gì, nằm lùi xuống trùm chăn quá đầu vùi mặt vô gối, mặc kệ chuyện đời.

"Biến cho anh nhờ."

Không may cho Yixing, cậu em Zitao cùng phòng lại được đào tạo về võ thuật, hiển nhiên là một con boss cực mạnh đối với cậu rồi.

(Boss ở đây là thuật ngữ trong game ấy, chắc cái này thì thím nào cũng biết nhưng tôi cứ phải chú thích vậy, lỡ có ai không biết lại thắc mắc này nọ.)

"Rời giường mau !"

Cuối cùng, Zitao cũng kéo được Yixing ra khỏi giường, lẳng cậu vào phòng tắm và ném mớ quần áo theo sau.

"Đi tắm đi rồi ra lượm lại cái túi nâu trên nóc tủ của anh,nhanh lên, không là em vứt đấy."

Yixing quay người, đối mặt với cậu ta.

"Túi nào ?", Cậu hỏi.

"Cái túi màu nâu anh cầm về vào đêm anh say khướt khóc lóc ỉ ôi ấy."

Mắt Yixing mở to, loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm.

Zitao nhấc chiếc túi trên tay, dễ dàng đưa nó ngoài tầm với của cậu.

"Tắm trước đã."

Yixing bĩu môi quay lại phòng tắm.

Tắm xong, Yixing bước tới tủ quần áo, tay cầm chiếc túi nâu lên quan sát.

"Bất ngờ của cậu ở bên trong", Giọng nói của Baekhuyn đột nhiên vang trong đầu.

Nức nở đôi chút, cậu thò tay vào túi lấy ra một quyển sách bìa da. Nhìn cuốn sách trong tay, Yixing thật thích vỏ bọc bằng da mềm mại này.

Bỏ nó sang một bên, cậu lại tiếp tục lục lọi chiếc túi. Cảm thấy những cánh hoa mềm mại cọ vào ngón tay, Yixing hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhấc bông hoa ra ngoài.

Baekhuyn đã tặng cậu một đóa nhà chiêm tinh, loài hoa đại diện cho tình yêu tại vương quốc của họ.

Yixing nín thở khi lướt ngón tay quanh cánh hoa, từng đoạt kí ức tựa như cuộn băng chậm chạy qua tâm trí cậu.

Cậu đặt bông hoa xuống, dốc hết tất cả mọi thứ còn lại ở túi . Một cái mề đay, một bó lá, vài cây con và hoa lần lượt trượt ra.

Yixing nhặt lên chiếc mề đay, bấm mở nó, bên trong là khuôn mặt của hoàng tử mà cậu thương nhớ.

Nước mắt dâng đầy trên đôi mắt Yixing khi nhìn tấm ảnh, cậu lại nhớ đến gương mặt tuyệt vọng của Kris lúc cậu chạy đi.

Lau nước mắt, tự trấn tĩnh bản thân, đeo dây mề đay vào cổ ,Yixing bắt đầu dọn dẹp đống cây cỏ Baekhuyn đưa.

Xong xuôi đâu vào đấy, cậu tay cầm cuốn sách bìa da, tay kia với tới ngăn kéo đầu giường, nơi cất chiếc nhẫn của hoàng tử.

Yixing đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, lấy chìa khóa và điện thoại, lần này,cậu quyết định nghe theo Zitao ra khỏi nhà đi dạo một lúc.

Cậu đi lang thanh dọc con phố đến quán cafe ưa thích của mình, đôi mắt khép hờ tạm tránh đi sự chói lòa của mặt trời.

Cậu rẽ vào quán và ... mông cậu tiếp đất, ngay trên nền vỉa hè cứng ngắc.

"Oh. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu."

Yixing đứng hình.

Giọng nói đó.

Một bàn tay lớn chìa ra trước mắt.

"Cậu ổn chứ ?"

Yixing từ từ ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa va phải cậu.

Anh ta rất cao, bờ vai rộng vững vàng.

Một cái mề day bằng bạc đeo trên cổ và mại tóc vàng được tạo kiểu một cách hoàn hảo.

"Kris ?"

Cậu thì thầm.

"Tôi nghĩ cậu nhận nhầm người rồi. Tên tôi là Yifan."

Chàng trai nhìn Yixing với ánh mắt xa lạ trước khi một tia kinh ngạc nhận ra cậu xẹt qua gương mặt anh ta.

"Yixing ?"

Họ nhìn nhau, Yixing vẫn ngồi nguyên trên vỉa hè, chưa thôi bàng hoàng vì shock.

Yifan thoát khỏi sự ngỡ ngàng đầu tiên vội giúp Yixing đứng dậy.

Anh kéo Yixing vào vòng tay, ôm cậu thật chặt.

"Ta tìm thấy em rồi."

Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Yixing, cậu vùi mình trong ngực Yifan, tất cả như lu mờ đi khi họ ôm nhau.

"Ở đâu... Bằng cách nào chứ ?"

Yixing cố gắng bình tĩnh trở lại sau khi cả hai buông nhau ra.

Vì mọi người đang nhìn chằm chằm về phía họ nên Yifan kéo Yixing vào quán, tìm một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện.

Anh mỉm cười, nhìn chiếc nhẫ trên ngón tay cậu.

"Em có chiếc nhẫn của ta."

Yixing đỏ mặt, định gỡ nhẫn ra trả lại khổ chủ nhưng Yifan đã ngăn cậu lại.

"Giữ nó đi."

Anh nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của Yixing.

Yifan cúi đầu nhìn cuốn sách ở tay Yixing.

"Cái gì thế ?"

Yixing đặt cuốn sách lên bàn, vẫn chưa hết shock.

Yifan mở sách, thở dài.

"Chúng từ đây...", Anh ra hiệu cho Yixing nhìn.

Những trang giấy màu kem có đầy đủ hình minh họa cả cây lẫn hoa cùng tên và truyền thuyết viết cạnh chúng.

Hai người cùng nhau đọc, Yixing há hốc mồm kinh ngạc trước một số tranh.

Dần dần quyển sách chuyển sang thần thoại về thế giới của Kris mà Yixing chưa từng biết đến.

Yifan ngắm chiếc nhân trên ngón tay Yixing.

"Ta phải đi sớm thôi. Phụ hoàng và mẫu hậu đang đợi ta trở về. Sở dĩ , ta đến được đây là nhờ có sự giúp đỡ của Jongdae với hy vọng ta có thể tìm thấy em.". Anh cười buồn.

"Và ta đã làm được."

Yixing siết chặt tay anh.

"Đừng đi.Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau."

Yixing lộ rõ vẻ khẩn thiết. Cậu không thể đánh mất tình yêu của mình một lần nữa. Không phải là sau khi họ vừa tìm thấy nhau như vậy.

Yifan lắc đầu buồn bã đứng dậy.

Cậu níu lấy anh, đau đớn vì chẳng thể gần nhau thêm chút nữa.

"Đừng đi."

Yifan kéo cậu lại gần, nụ hôn nồng nàn rơi trên môi Yixing, tay ôm đầu cậu làm nụ hôn thêm sâu.

Anh dấu một hình lục giác dọc sau gáy Yixing.

"Dùng chiếc nhẫn, trở lại với ta sớm nhé."Anh thì thầm, miễn cưỡng buông tay Yixing ra.

Yixing quay mặt đi, nỗi đau trong lòng như đâm vào tim, khiến cậu khụy ngã, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt.

"Jongdae huynh." Zitao không ngần ngại tỏ rõ sự lo lắng của mình trước vị tiên.

"Anh Yixng gần đây không ổn tẹo nào."

Jongdae cau có.

"Anh ấy ăn không ngon ngủ cũng không yên. Huynh có thể vẩy đũa phép và giúp anh ấy không ?"

Jongdae khoanh tay, " Cậu ta đã dùng chiếc nhẫn chưa ?"

"Chưa, anh ấy không biết ."

Jongdae trợn trắng mắt, đập vào đầu đứa ngốc Zitao.

" Nhưng chú biết sử dụng nó, mau đem cậu ta đến gặp hoàng tử đi, tên đó cứ rầu rĩ suốt khiến Quốc vương và Hoàng hậu lo lắng lắm.

Ziato ôm đầu rên rỉ.

"Sao em không nghĩ ra nhỉ ?"

"Thôi nào, em dẫn huynh tới Asteria là được chứ gì."

Zitao lại vất vả lôi Yixing khỏi giường lần nữa, mạnh mẽ tròng quần áo vào người cậu.

"Cậu định đưa anh đến chỗ quái nào thế ?" Yixing bực mình gắt lên.

"Đến chỗ hoàng tử ."

Zitao đảo mắt chân bước về phía phòng khách.

"Giờ thì mặc đồ, xong rồi mang chiếc nhẫn theo."

Yixing bị bỏ lại phòng ngủ, miệng há hốc vì bất ngờ tự hỏi tại sao Zitao lại biết đến thế giới phép thuật ?

Chưa đầy năm phút sau Yixing có mặt tại phòng khách, trông rất giống một chú cún con dễ bị kích động.

Zitao chìa tay ra nói: "Chiếc nhẫn."

Cậu cứng ngắc đưa nhẫn cho Zitao.

Zitao nguýt Yixing "Anh không muốn đi à ?"

Cậu miễn cưỡng đưa nó cho Zitao, khá thích thú nhìn cậu ta sắp lại hình lục giác bên trên.

Chiếc nhẫn bắt đầu phát những tia sáng bạc lấp lánh phẩn chiếu lên mặt gương ở phòng khách.

Tấm gương gợn sóng, Yixing nhìn chằm chằm vào sườn đồi quá đỗi quen thuộc trước mắt.

"Đi thôi."

Zitao mỉm cười, trao lại chiếc nhẫn cho Yixing.

"Hoàng tử của anh đang chờ đó ."

End

Author note : Sẽ có những tác phẩm khác dựa trên thế giới này. hy vọng các bạn thích câu chuyện này, hãy dự đoán tác phẩm tiếp theo của tôi nhé, hoàng tử hoa hồng chẳng hạn.

Bình luận và phê bình mang tính xây dựng rất được hoan nghênh :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz