006
w/n: hint. phoetroc, myratroc siêu to khổng lồ, vẫn là phục vụ cốt truyện đừng hỏi tại sao.
三 ll 🎞 ll.
nhật hào nhìn mẩu giấy vô tri vô giác bằng nửa con mắt, ba phần khinh bỉ bảy phần như ba. hôm nay là một ngày đẹp trời, nó không muốn bất kì một tác động ngoại cảnh nào ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. chẳng ngần ngại vò nát thứ trong tay đến nhàu nhĩ, nó tiện thể ném qua khung cửa sổ mở toanh. miệng càu nhàu mấy câu từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, rồi lại châm chú lắng nghe giảng viên mô tả sơ lược về bài học, nó cố gắng lờ đi dòng suy nghĩ hỗn độn lóe lên trong đầu về nội dung kì lạ mà tờ ghi chú muốn truyền tải. chắc chắn có người cố tình chơi khăm nó, hoặc thấy mình khổ sở vì tình quá nên ra tay giúp đỡ, bằng mấy trò nhảm nhí không ai cần.
có chắc là mấy trò nhảm nhí không ai cần không? trời mới biết. nhưng cuộc sống thì không bao giờ tha thứ cho những gì quá thơ, chẳng dễ dàng với những điều quá đẹp đẽ, quá đỗi giống em.
nhật hào bợ má, nếu tri kỉ theo như thứ đồ xàm xí ban nảy nhắc đến là hữu đạt, nó sẽ cân nhắc đề cử cho ai tạo nên trò này cúp nhà ráng tạo nội dung của năm.
.
.
.
lê bước dọc hành lang, nó nhâm nhi li matcha latte trên tay với tâm tình hồ khởi. chả phải chuyện gì vui, chỉ nghĩ đến người trong mộng và nụ cười tựa như nắng đã đủ khiến nhật hào niềm nở cả ngày. mười giờ mười sáu phút, màn hình điện thoại sáng lên, kèm theo đó là dòng tin nhắn mới gửi đến từ người dùng phoenix. nó đứng dựa một góc, hí hửng đọc từng chữ từng dấu câu, bật cười khanh khách. thiếu điều tỏa hiệu ứng trái tim lấp lánh xung quanh, làm ai đi ngang cũng đặt dấu hỏi to đùng.
nhật hào dạo gần đây mập lên trông thấy, cụ thể là mập mờ.
"làm gì mà cười tủm tỉm vậy em?"
ừ thì, nếu nó gặp được hữu đạt là cái duyên, thì giữa nó và quốc huy sẽ là cái nghiệp. cái duyên thì dễ đến, mà cũng dễ đi. còn cái nghiệp, tới hết phần đời, chưa chắc đã dứt.
"nhắn tin với anh cá."
"mắc gì cá lại nhắn tin với mày?"
"mắc gì anh xen vô chuyện của em?"
anh nhìn nó, nó nhìn anh, cả hai nhìn nhau, một khoảng lặng kéo dài mấy mươi giây đồng hồ mà cứ ngỡ hàng thế kỉ.
"anh quan tâm đến mày đấy thôi."
"em giỡn tí cho anh vui đấy thôi."
"mày thấy tao vui không?"
"anh thấy em cần anh quan tâm không?"
sau đó thì, à ừ, chả có sau đó đâu. nó lời qua tiếng lại với người anh quý hóa một hồi cũng xách mông leo lên con xe tay ga phóng về chung cư, tiện ghé quán quen mua cho mình một hộp cơm sườn, một li trà sữa vị trà xanh full-topping, bằng tiền của hữu đạt.
không phải thiếu thốn gì, nó cũng chẳng phải loại đào mỏ ham tiền, nhật hào phản đối quyết liệt lắm đấy chứ. là do anh của nó cứ nhất quyết đòi trả, đã thế còn giở trò mèo trò cún, gửi voice làm nũng sang. người simp lỏ như phạm nhật hào sao mà chịu nỗi?
"hào này. anh biết, rằng em mạnh mẽ, em tự lập, có thể làm mọi việc mà không cần đến sự hiện diện của anh hay bất kì ai, và ghét phải dựa dẫm vào một người nào khác."
"nhưng làm ơn, hãy để anh làm ngoại lệ, làm bờ vai để em tựa vào khi cần, có được không? đạt thương em mà."
"tập sử dụng anh đi chứ, yêu ơi?"
mặt đỏ, tim đập, không nên lời, mất ngủ, lo âu, luôn mơ đến, nửa đời về sau đều là anh.
hình như nó yêu anh mất rồi.
hình như gì nữa, chắc chắn nó yêu anh mất rồi.
.::.(( 🕯 )).::.
cạch.
tiếng cửa phòng tắm đóng lại. nhật hào dùng khăn lau sơ mái đầu mới gội, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. ai không biết còn tưởng mấy sợi óng ánh kia đắc tội gì với thân chủ của nó. vì phạm nhật hào cứ châm chú nhìn màn hình điện thoại mà quên mất mình đã lặp đi lặp lại hành vi "chăm chút quá mức" phần bạch kim trị giá hơn ba triệu việt nam đồng có dấu hiệu gãy rụng bên trên.
sau một chuỗi hàng động không giống con người thì nó ném phăng chiếc điện thoại khổ nhất thế giới sang phía bên kia chiếc giường một mét tám - độ dài vừa vặn chiều cao tính cả phần độn giày mười phân hơn của mình.
xin phép kết luận, đáng lẽ phạm nhật hào nên kệ mẹ thông báo điện thoại và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này thay vì cầm lên chỉ để lông mày skinship, mặt mũi nhăn nhó, hai mắt trợn tròn.
.
.
.
꒰📨꒱༘
from marism251 to betroc242
marism251
ê
ê
ê
ê
ê
betroc242
biết sống khổ thế năm xưa đ tham gia clb toán học rôif
marism251
ý j?
quen biết t là vinh hạnh của m đấy e
betroc242
e khum có nhu cầu nghe truyện cười dì huy ạ hjhj
marism251
láo l bố lại đấm cho
vào chuyện chính
m biết tin j chưa?
betroc242
một trong những câu hỏi ngu nhất từng được ghi nhận
marism251
?
betroc242
em giỡn
#j4f #jokeoftheday
trôn vi en
chưa biết ạ
oi gi thé
nếu không liên quan đến pkd hay nhh thì em chịu được
marism251
...
betroc242
?
j
nói j đi alo
hi
...
thôi nín luôn đi
em hiểu rồi.
marism251
ủa hiểu gì
betroc242
?
marism251
anh call video với cá iu nên chưa rep kịp
chứ việc thằng bạn ngoại quốc của m sang vn thì liên quan đ gì đến tụi kia đâu mà sắng
betroc242
ok
thế thì tốt
❤️❤️❤️
ủa.
thằng bạn nào
?
sang vn
?
marism251
giả ngu hay ngu tht v
myra đó
vl đhs
cái thằng vừa vô cấp 3 đã đỗ đại học với thằng ngủ đến 12h trưa gọi đ chịu dậy chơi chung với nhau được
betroc242
kệ?
mẹ?
e?
ủa kệ mẹ e?
who do u think u r?
marism251
ông nội m
betroc242
bot hoàn lương hay j mà ông nội
marism251
nín?
mà vẫn khs chơi chung tht
thằng cao thằng lùn
thằng giỏi thằng dốt
thằng tốt thằng tệ
thằng gầy thằng bếu
thằng gái lụy thằng lụy gái
betroc242
biết ngu r đ phải nhắc ?
nghi vấn thg già này đang gián tiếp chê tôi
marism251
nghi vấn cmj bố chê m luôn r đấy
ngôcs thế hèn gì 4đ lí
betroc242
? s a cứ phải soi mói đời tư của e
đời buồn jqk
e đã học theo nobita giấu bài ktra trg hộc bàn thay vì đốt mẹ nó đi và bị mẹ mắng
đi vào dĩ vãng
yc lịch sự
marism251
dơ dáy dễ gì giấu giếm
với lại
a đâu cần soi mói
vết nhơ của m nó rõ rành rành hơn ban ngày mà e
ai có mắt sẽ thấy
ai thông minh sẽ iu ng iu thưn mìn
betroc242
biết md r ko cần phại thể hiện cái sự lót tích đó ra đâu ạ
9:33 p.m.
betroc242
ủa j.
là sang thật à
anh ko xạo l à a huy.
marism251
đã bao h xạo l đâu e
betroc242
anh đang xạo l luôn rồi đấy
marism251
?
uh nhớ mặt t
chim chuột với thằng heo con đó cho lắm vào
bạn t mà buồn là m tới số
m lụy gái còn trai thì lụy m đấy tọt ạ
betroc242
anh cứ nàm sao íiii
myra là bạn thân em mò
marism251
cụ thể là thân trên thân dưới
betroc242
? cap mh gửi a cá giờ tin ko
chơi từ cái thời nhuộm đầu vàng rồi cơ
marim251
ừ rồi hiểu
chơi nhau từ thuở còn thơ
lúc đó nó chịu làm quen m chắc cũng cỡ thần tiên từ mẫu
ra đường ko ai dám nhận bạn
betroc242
a thích gay k?
sắp tới e định cắt tóc
marism251
?
betroc242
a thấy e hợp húi cua hay sói hoang hư hỏng
marism251
hợp với nhh nha em
betroc242
eww
từ chối gay cùng
mà cái màu hôm bữa e gửi a thấy ok kh
marism251
MÀY
THÔI
NGAY
CHƯA
betroc242
🥺
marism251
ừ ừ anh sai
nhưng mắc giống gì m phải đổi tóc v
bộ khoái a chủ tiệm à e?
betroc242
ố xồ ô a bánh m8 á hả
bot chết mẹ khoái khoái cái j
e ngồi còn cao hơn ảnh đứng nữa
marism251
t biết là ảnh lùn vkl nhưng m cũng có cao đé đâu
đừng làm t mắc cười
betroc242
? ok free fire
mà myra đáp sân bay mấy giờ đấy
để e biết đường chuẩn bị
marism251
làm như đi hẹn hò ko bằng
chuyện tình xuyên quốc gia
tôi thẳng nhưng bạn trai tôi là gay
tổng tài bá đạo 🇹🇭 x công chúa lai 🇻🇳🏳️🌈
betroc242
???
làm người đừng làm nqh
trên thế giới có 2 loại người
1 là người bình thường
2 là nqh
marism251
m cứ láo l đi nha
😀😀😀
10h tối nay tân sơn nhất
vietnam airlines
dm thằng bạn m nó giàu điên
vé thường đã >4m mà quất ngay thương gia
ko biết nói j cho t lạy nó 1 cái
betroc242
em sẽ tạm thời bỏ qua chuyện tại sao anh biết
mà em thì kô
khi nào chuyến nó bay hạ cánh
marism251
ùm t sẽ nói luôn là nó muốn tạo bất ngờ cho m
lí do chính xác thì bố đ thích nói
còn lại là t yêu cầu m bớt uống matcha latte lại ấm mẹ nó đầu r
betroc242
anh đừng hòng đụng vô thg ghệ của ek
tránh xa thg ghệ e rak
đồ nào ăn thì ănk
cúng thì cúngk
chứ ko có cái kiểu ăn tạpk
marism251
? thg bạn thân cùng giới của m đáp sg lúc 10h con ạ
chứ đ phải cất cánh
betroc242
?????
đã xem
⏱️🖇
phạm nhật hào lắng mình nghe tiếng kim đồng hồ quay, tiếng nhạc du dương đầy âm hưởng, tiếng xe cộ bên đường qua lại, tiếng chim ngân nga hót tiếng lá xanh xì xào, cả tiếng tim mình sống dậy theo những xúc cảm mong chờ, đoái hoài, mòn mỏi. à, nó quên béng mất, rằng mình còn có một người bạn, một người bạn bằng cả trăm người quen. nếu ai hỏi thì nó xin thưa. hai năm trước một chữ tiếng thái nó còn chẳng biết, một từ tiếng việt cậu ta còn không sành, nhưng hai đứa có thể giao tiếp cùng một ngôn ngữ, rồi tâm đầu ý hợp mà chọn làm thân. nghe hơi buồn cười, nhưng trái tim cũng có lỗ tai của nó, lắng nghe cũng là một loại ngôn ngữ. bạn có tin không?
"của quý khách hết một trăm ba mươi bảy nghìn."
nó giơ màn hình điện thoại hiển thị dòng tin chuyển khoản thành công, người tài xế mất vài giây để gật nhẹ đầu. nhật hào vội vã mở cửa, đôi chân trong vô thức bước đi nhanh dần nhanh.
vì nó đã gặp nhiều người không có trái tim, và myra thì không nằm trong số đó.
"bi tọt."
"đừng gọi tao bằng cái tên đó."
"tại sao?"
"tao giận mày rồi. không cho gọi nữa."
"ơ."
khoảng cách giữa con người với con người là cự li giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo gần. quá trình dày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc lặp lại hoặc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc. con người ta sinh ra nên rực rỡ như mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng. chịu đựng những trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ lại trở thành niềm say mê giữa người với ta. gặp gỡ có lúc là duyên phận, có lúc là nghiệt ngã. nhưng gặp lại chưa bao giờ là hối tiếc. hay nói đúng hơn, được gặp lại cậu ấy chưa bao giờ là hối tiếc của nó, luôn tồn tại đâu đó trong những giấc mộng vĩnh hằng.
"yêu bi tọt lắm."
"thấy ghét."
"ừm. yêu bi tọt lắm."
nhật hào chẳng biết nói gì hơn ngoài thở dài thườn thượt, điệu bộ mệt lả, như đã quá quen với chiêu trò dỗ ngọt của đầu đen. thế mà lần nào đầu trắng cũng xuống nước trước. do bản thân yếu nghề hay trong thâm tâm thực sự muốn yêu chiều người nọ, phạm nhật hào cũng không rõ.
"mệt thật chứ... không giận nổi mày đấy."
"mệt... mệt? ôm... nhá?"
myra dùng vốn liếng tiếng việt của mình, ra sức hỏi han. những điều liên quan đến nó, người kia chưa bao giờ tự tung tự tác làm theo ý mình, một phần vì tôn trọng cảm xúc của người khác, chín phần vì người đó là phạm nhật hào, chứ không phải một ai khác.
"ừ."
người nọ rúc vào lòng nó, dụi mặt vào bả vai cần cổ, hai mắt nhắm nghiền, nom hưởng thụ lắm. hít hà mùi hương thân thuộc, myra cảm tưởng, tại sao nhà nước lại cấm sử dụng ma túy trong khi người kia còn gây nghiện hơn nhiều lại không. nhật hào theo thói quen, hai tay vòng ra sau, đặt hờ trên lưng. nó cũng thắc mắc, lớn xác thế kia, cao ráo thế kia, cứ phải khom lưng cúi đầu nũng nịu với đằng này làm gì? bộ thiếu hơi người lắm à?
chụt.
nhật hào chết sững trong một khắc, đôi con ngươi mở to, cả người căng cứng, miệng há hốc không tin vào mắt mình như thể trái đất vừa ngừng quay.
"mày vừa làm gì đấy?"
"hôn."
mười giờ đêm trời lạnh run người, phạm nhật hào thì sắp cháy rụi luôn rồi. thằng bạn chó chết mà nó từ chối nhắc tên vừa đặt lên cổ nó một nụ hôn. là một nụ hôn đó? thân trai mười hai bến nước bị sàm sỡ giữa chốn công cộng, nó, muốn, kiện!
"ui da!"
dường như ngay lập tức, nó dùng tay gạt phăng con sói đội lốt cừu bám víu mình khỏi người, tiện thể đá một cú thật mạnh, bằng tất thảy sức lực có được từ việc chạy vặt cho tình đầu bốn năm liền. đôi mắt ánh lên tia lửa giận, tựa viên đạn bạc xuyên thủng trái tim người đối diện. bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, miệng nghiến răng ken két. khổ nỗi, mái đầu xơ xác rõ là ngố cùng sắc đỏ lan khắp gò má, vành tai, cần cổ, đặc biệt rõ ở nơi người nọ vừa áp môi, làm mọi nỗ lực trở nên đáng sợ của nó tan thành mây khói.
"sao trọc đánh tao..."
"còn dám hỏi nữa hả?"
nhật hào cắn má trong, không hiểu vì sao và vì lí do gì mà mắt nó rưng rưng, bờ mi đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng. nó ghét người ta nhìn thấy một mặt khác của mình, một phần của con người nó luôn muốn che đậy, một phạm nhật hào yếu đuối, mít ướt, dễ bị tổn thương. myra ngẩn người trong vài giây, tròn mắt nhìn cậu trai vỏn vẹn một mét sáu tám trước mặt, lòng dấy lên nỗi xót xa khôn xiết, cũng không giấu nổi sự thích thú khó giải thích trong thâm tâm.
"đáng yêu quá..."
thật sự thì người nọ có thể đáng yêu đến mức này sao? myra đã nghĩ như thế đấy, trước khi nhoài người đến ôm nhật hào vào lòng theo bản năng, như thể nguồn cơn của mọi sự phiền phức không đến từ mình.
"buông tao ra! không nói chuyện với mày nữa!"
"trọc... không nói chuyện với tao thật à?"
nó nhăn mặt, buông lời lẽ sắc như dao, trao ánh nhìn lạnh hơn băng. kết quả thì, có vẻ không được khả quan.
"ừ, cút mẹ mày đi."
"ơ..."
myra mặt mày ỉu xìu, môi trề ra như kiểu oan ức lắm cơ, thế mà hai tay nhất quyết ôm chặt lấy người thấp hơn, cứng ngắc không chịu buông. cái trò dỗi ngược của cậu, nó lại quen quá, chỉ là, chưa có cách đối phó thôi...
"tiếc thế. tao lại vừa order một li matcha latte size l kem cheese..."
đừng hòng mà dụ tao?
"pizza size lớn... cả vài phần xiên bẩn..."
xiên bẩn nữa hả, pizza luôn sao?
"lại không có ai ăn... chẳng biết phải làm gì với đống này luôn íiii."
thôi thì bạn bè hôn cổ nhau là chuyện bình thường, anh em chí cốt cả mà, tình anh em thắm thiết li matcha, gắn bó hơn keo sơn, bền chặt như năm phần xiên bẩn.
"tạm tha."
"đa tạ người đẹp!"
.
.
.
myra rất muốn nói với nó, gần đây cậu bắt đầu thích nghe âm thanh máy bay vút qua bầu trời đêm. thời gian trôi đi, một vài thứ vẫn được giữ nguyên như xưa, một vài thói quen chưa bao giờ thay đổi. cậu vẫn là một kẻ mù đường, nhưng một kẻ mù đường như myra đây chưa từng có, và sẽ không, được vinh dự lạc vào tim nó. cậu vẫn say đắm những món ăn ngon, cụ thể hơn là những món ăn nó ưa thích. cậu vẫn đùa giỡn với thế gian, và chấp nhận việc phạm nhật hào đùa giỡn với trái tim mình mà không hề hay biết. cậu vẫn vắt óc suy nghĩ cả đêm, vẫn khăng khăng đi ngược đồng hồ sinh học và qui luật tự nhiên, vẫn giữ nguyên khả năng yêu thương một người, cũng vẫn nhớ nhung một người như những ngày xưa cũ...
đây không phải lần đầu tiên myra đặt chân đến việt nam, vốn dĩ đã trên dưới mười lần cậu đến đây, được ngắm nhìn người trong mộng, ở khoảng cách cứ ngỡ rất gần mà lại rất xa, cứ ngỡ vài ba ngày mà lại đến vài ba năm sau vẫn cứ tiếp tục yêu em.
luôn có một nguyên tắc, đó là đừng quá đắm chìm vào tình yêu. và, như đã nói, myra chưa bao giờ là một kẻ tuân thủ những qui tắc.
cậu nhớ rất rõ, mẹ từng thì thầm vào tai những đêm khóc ướt gối vì tình, đại loại rằng: nếu bản thân yêu một người mà người đó cũng yêu mình, thì khi tóc người ta bị rối, mình sẽ cười thật tươi, giúp người đó chỉnh lại, và còn khẽ vuốt ve chúng nữa. nhưng nếu bản thân yêu mà người đó không yêu mình, thì khi tóc người ta bị rối, sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, rằng...
"tóc mày rối rồi kìa."
nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...
đáng lẽ myra nên hài lòng với những lời này mới phải. nên vậy. nhưng cậu là một kẻ ích kỉ mà, sự bức bối mà lòng ích kỉ tạo nên, thật khiến người ta khó lòng kiểm soát.
nét đẹp tận cùng vốn dĩ luôn chỉ tồn tại trong thoáng chốc, tựa như khói lửa, như cầu vồng, như mưa sao sa rực rỡ chợt lóe lên rồi tan vào hư vô. đối với myra mà nói, nhật hào là định nghĩa của cái đẹp, vì trong một phút giây lơ là, đã mang trái tim ấp ủ nơi lòng ngực một mực rời đi không trở lại. vật đổi sao dời, thời gian trôi nhanh. tình yêu của myra vẫn còn đó, lớn dần thêm qua từng khoảnh khắc đôi mắt em ầng ậc nước, long lanh nhìn cậu; đôi tay em ửng hồng vì làn gió se se lạnh hừng đông, níu lấy tay áo đến nhàu nhĩ; cánh môi em mím chặt, nứt nẻ vì giá rét, lại khiến cậu thật lòng muốn nếm thử vị tình của đôi môi.
"cảm ơn."
myra thế mà lại chỉnh tóc cho em, nhật hào thế mà lại tận hưởng hoài làn hơi ấm nơi bàn tay người.
ミ📨.。
betroc242 vừa đăng tải một ảnh
đối tượng: bạn bè.
matcha latte cu?A tA0 ₫@^u
ーーー
3♡ bởi myrazaza, marism251 và bear081101
bình luận.
myrazaza ngủ đi
>> betroc242 hìn như thằn lợn vừa chửi t
>> myrazaza ? không
>> betroc242 cũn đếc phại trọng tâm câu hỏi
( `□')
myrazaza ngủ ngoan mai t mua cho
>> betroc242 im mằm i tui hôg mún ngke lời kẻ thát hứa nói
>> myrazaza 12h đêm ăn cho nó béo
>> betroc242 béo gầy kệ tui, việc nhà mí ngừ chắc !!
>> myrazaza việc nhà mày cũng là việc nhà tao
myrazaza với cả, mày không có béo đâu đấy nhá
>> betroc242 ùh òh bíc rùi, nói lại nàm giề, chọc quê tui àh?
>> myrazaza sợ tối ngủ nghe tiếng mèo con thút thít
>> betroc242 ai mà thèm khóc hả ( `ー')
marism251 viết đúng được chữ matcha latte là hiểu lòng dạ con người
>> betroc242 đòi rì nũa tròi, cái jì qan trọn viét sai sao uọc, đún hôn a cuốc hi
>> marism251 ? tao mong 1 ngày nào đấy những điều tồ tệ nhất sẽ đến với m và nhận ra m đã là điều tồ tệ nhất
>> betroc242 voãi lồng
marism251 con ma nào hay làm phiền cảm team nhất?
>> graycute1203 con ma-tcha látte của bé trọc 🙌🏻
>> betroc242 ... iu 1 ng zô taam ...
>> marism251 mày mà yêu 1 người cái nỗi gì, 1 đống thì có
>> myrazaza làm phiền tao thôi được rồi
>> betroc242 ai mượn zạ, pizza khum có mà đòi cả trái tym tui àh, mơ i!
phoenixcutiee ?
>> betroc242 hi ck
>> myrazaza ?
>> betroc242 chấm họi cđj
>> graycute1203 =)))))))))
>> bear081101 =))))))))))
>> fl.yutan =))))))))))
>> marism251 lớn rồi còn tin lời đàn ông
.
.
.
ở phía đối diện thằng crush lớn hơn một tuổi, và nhỏ hơn mình một cái đầu, myra giả vờ lướt điện thoại, dù cho màn hình là một màu đen kịt. mắt lại dán chặt lên khuôn mặt hồng phính búng ra sữa, lên từng cái bĩu môi, lên những lần mắt nhắm mắt mở cố không ngủ gục ra đấy. ai mà không muốn có một tình yêu kéo dài ba đến năm năm chứ, nhưng cậu vốn chẳng tốt lành gì cho cam, chắc là ích kỉ, hẳn là tham lam, nên muốn yêu thương em cả đời. đôi lúc em của cậu bật cười khúc khích, vì dòng tin nhắn trêu chọc của hội anh em, hay những đoạn clip hài hước viral trên mạng, chung quy lại là em đáng yêu, nên myra vô thức nhoẻn miệng cười. cứ thế đến hơn hai giờ sáng, mắt em lim dim, nhắm tịt vào nhau, mới chịu buông tha cho chiếc điện thoại tội nghiệp. miệng em càu nhàu, qua mắt mấy thằng ngu si tình như myra đây lại thành những thanh âm nũng nịu tựa mèo kêu:
"tắt hộ bố cái đèn coi, còn chờ tao sai nữa à?"
"ừm."
láo toét vãi cả chưởng. myra mà làm người yêu em thì đã hôn cho tòe mỏ rồi. nhưng cái mơ mộng hão huyền đó còn lâu mới đến lượt cậu, nên đành nhượng bộ chiều theo thôi.
đèn vừa vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, những tia sáng dịu êm từ ánh trăng len lỏi qua từng ô cửa, rọi lên một cục tròn quây đang cố gắng vào giấc. myra chậm chạp tiến lại gần, điểm đến là chỗ trống bên cạnh em. nhật hào vốn dĩ sống rất tiết kiệm, chỉ có tiền bao trà sữa cho gái mới tiêu xài vô tư vô lo. vậy nên biết rõ chiều cao không thể nhích thêm dù chỉ một xăng, nó mới đặt cho quả giường đơn rộng một mét hai, dài một mét tám.
thế quái nào thằng con nít con nôi người ngoại quốc cao nhòng kia cứ chen chút chỗ ngủ với nó làm cái mẹ gì?
"tao còn một phòng cho khách đấy."
"ờ."
"..."
"..."
cậu và nó bốn mắt nhìn nhau mà không nói năng câu nào. à đâu, thật ra là tám. sao cũng được.
"ờ ờ cái đách. ý tao là mày ôm chăn gối cút qua đó mau lên!"
được rồi, nhật hào quên béng mất thằng ủn ỉn này điếc có chọn lọc. nói nó thì im re không hó hé gì. chuyện đếch liên quan đến chỉa mũi hăng hái lại vô cùng luôn.
"hào đuổi tao đi thật à..."
cậu giương đôi mắt ầng ậc nước, vùi mặt vào trong chăn, làm bộ làm tịch tủi thân lắm. thế mà thằng trọc nó tin thật. hai tay huơ huơ đánh không khí, nhất thời chẳng biết giải quyết sao cho ổn thỏa.
bỗng, đầu nó lóe lên một ý.
tim myra khẽ nảy lên. và đó là vì nhật hào.
em vươn đôi bàn tay trắng nõn, xinh như búp trên cành, áp vào hai gò má người kia, xích thêm chút, đến khi khoảng trống giữa họ chỉ vỏn vẹn một gang tay. cậu ngây người, toàn thân cứng đờ, như không tin vào mắt mình. rồi nhật hào đặt một nụ hôn thật khẽ, thật êm lên trán người nhỏ hơn, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, dư âm lại thấm sâu bén rễ tận tâm can.
cậu thích nó, nói thế nào cũng không diễn tả được hết. chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến tên em, lòng cậu lại như những đợt sóng trào, gào thét mạnh mẽ vỗ ập vào ghềnh đá chốn hoang xa. cũng chẳng biết bản thân thương em đến nhường nào, nhưng tất thảy kích thích cùng mê luyến trên thế gian này cộng lại cũng không bằng em. ngất ngây trước sắc hoàng hôn buổi chiều tà, hay đắm chìm trong vẻ rực rỡ từ muôn hoa đang rộ hương sắc, myra, theo một cách nào đó, luôn nghĩ về em. vạn vật xinh đẹp như em vậy, lại hoàn toàn không thể sánh bằng em.
myra thương phạm nhật hào, thật đấy, không đùa.
người ta hay bảo, nếu cảm nắng một ai đó quá vài tháng, thì không còn là cảm nắng nữa đâu, thực sự thích mất rồi đó.
huống hồ gì đã vài ba năm.
ừ, myra thực sự thích phạm nhật hào mất rồi đó.
"ngủ ngoan nhé, lợn. khó quá thì cứ bảo, tao còn một tập truyện cổ tích mẹ kể bé nghe này."
nó cười hô hố, vang vọng khắp căn hộ, cái điệu cợt nhả trêu ngươi đây thường ngày cậu sẽ nhíu chặt mày ríu rít í ới theo. nhưng đó là chuyện thường ngày. hôm nay thì khác. tâm trí myra đang lang thang đâu đó tận chín tầng mây, nào lọt tai được chữ nào. trọc hôn cậu cái nữa còn may ra.
nhật hào nhanh gọn đẩy chả ra tận ngoài cửa, lèm bèm mấy câu từ mang tính khích đểu, chọc điên nhau, rồi dứt khoát đóng sầm cửa, mặc kệ người còn lại đã tỉnh chưa hay còn mê man chốn nào.
chiêu này công nhận hiệu quả gớm. hồi bé mẹ nó hay bảo, muốn xin xỏ hay nài nỉ người ta nghe lời mình, phải dịu dàng một chút. mà lân nào mẹ hôn trán nó, bảo ban: "ngủ sớm đi con," là nó răm rắp làm theo, lòng còn vui sướng khó tả. lớn lên, điều này đã trở thành tuyệt chiêu bí mật, đề phòng bắt trắc của nó. đừng vội phán xét đằng này nhé! nó chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết và với những ai nó tuyệt đối tin tưởng thôi. chẳng nhẽ ra đường gặp ai cũng giãy nảy sấn tới ôm ấp hôn hít người ta, có mà biến thái.
thôi thì, đêm muộn,
phạm nhật hào cũng nên chợp mắt một tí,
và không nên khiến myra chẳng chợp mắt được một tí nào.
🌫🌫🌫
trên đời này, myra chỉ thích hai thứ, bầu trời đầy sao và nhật hào. một điều bởi vì em mà tỏa sáng, một điều đẹp đẽ còn lại chính là em. myra thương phạm nhật hào như cái cách phạm nhật hào yêu phan kiều duyên, mù quáng và sâu đậm đến mức, nếu ví tình yêu của cậu là biển hồ lai láng, chúng nhất định vô đáy, vô hồi kết, vô cùng yêu em.
cậu cũng ưng mắt hoa uất kim hương, màu tím biếc, màu hồng phấn, hoa đang nở, hoa đương tàn, myra đều thích cả. giống như việc thích một ai đó vậy, cho dù người ấy thế nào, cao ráo hay nhỏ con, mạnh mẽ hay dịu dàng, là của mình hay không phải của mình, myra đều thích cả.
đêm hôm qua, đêm hôm kia, và tất cả những đêm kể từ khi cậu gặp em, myra đã nghe tiếng tim mình tỉ tê nói lời yêu, nói lời yêu với em.
nếu trái tim cậu biết nói, nó nhất định chỉ gọi tên em thôi, duy chỉ mình em thôi.
nếu một ai hỏi cậu, rằng tình yêu có nghĩa là gì, myra sẽ định nghĩa chúng bằng tên em. rằng tình yêu có nghĩa là, myra không thích người béo, nhưng em mũm mĩm một chút cũng chẳng sao; rằng myra không thích người mỏ hỗn, nhưng em đanh đá một chút cũng chẳng sao.
nếu có người hỏi cậu, rằng vì sao lại là em, mà chẳng phải một ai khác? myra liền không nghĩ ngợi mà trả lời ngay. bởi nhật hào đã là người tốt nhất, nếu có người tốt hơn, cậu sẽ vờ như không thấy. thực ra, cần gì phải giả vờ? vốn dĩ người đó làm gì tồn tại, không hề tồn tại. tại sao ư? cậu cũng chẳng biết. thế giới này khiến cậu phủ đầy bụi trần, khiến tâm hồn cậu hèn mọn đi, em lại có khả năng khiến tường vi nở trên sa mạc, khiến hướng dương hiện hữu vùng lãnh nguyên, biến cái không thể thành cái có thể. và nếu không tính phần rác rưởi, thì trong cậu đây có chín mươi phần trăm em.
cậu thấy mình như đã chết chìm, trong đêm, trong em, trong dịu êm ngày trước. cậu yêu em nhiều quá, thành ra không thở được, nhưng lại chẳng chịu thôi. cậu yêu em như thể cậu có vạn kiếp người.
muốn nắm lấy tay em, từ lúc trái tim này mới chớm rung động cho đến khi hai ta cùng đầu bạc, răng long, cho đến khi đôi chân này đau mỏi, trong vô thức vẫn tiến về phía em. cậu sẽ dùng tất cả dịu dàng của linh hồn này, đốt cháy cả linh hồn này, yêu em. rồi bên em đến thời khắc hoàng hôn buông cả bốn mùa, đến ngưỡng biển cạn sao rơi, cũng không chia lìa, xa rời.
tay em xinh lắm, be bé, mềm mềm, chỉ bằng ba phần tư tay cậu, thế mà myra không cách nào có thể giữ lấy.
cậu thích em là thật, em không thích cậu cũng là thật.
cậu thích em. nhưng cậu không thích nói. giữa em và cậu không lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu. nói đúng hơn, cậu moi móc cả ruột gan ra để yêu em, chứ em đã lần nào nhìn về phía cậu đâu. chưa một lần nào. nếu như em tiến một bước, cậu liền chạy về phía trước, đi hết chín trăm chín mươi chín bước còn lại. sau cùng thì, chuyện của em và cậu, cũng chỉ dừng lại ở hai chữ nếu như.
myra cũng chưa bao giờ thích cách nhật hào cố níu giữ một người đã không còn yêu mình. tệ hơn là chưa từng yêu mình. rốt cuộc em còn muốn họ ở lại bao lâu? trò chuyện cùng em, gieo rắt hi vọng cho em, chung chăn chung gối rồi nghĩ về kẻ khác? tình yêu của phạm nhật hào dành cho phan kiều duyên là tình yêu. tình yêu của phan kiều duyên dành cho nguyễn huy hoàng cũng là tình yêu. mặc kệ ai đúng ai sai, cậu thực sự muốn khuyên em hãy là người rời đi trước. nếu không có được tình yêu, nhất định phải giữ lấy lòng tự tôn cuối cùng. một ngày em nghe được những lời này, xin đừng vội phán xét hay trách cứ cậu, rằng cậu cũng ngu muội khác gì em đâu. nghe này, em ơi, cậu có thể dành cả đời yêu một người không thương mình, đắm chìm vào thứ tình cảm chẳng đi đến đâu, nhưng em phải hạnh phúc, trân quý của cậu, nhất định phải hạnh phúc. myra yêu nhật hào vốn là chuyện của riêng cậu, chẳng liên quan gì đến em cả.
từng mảng kí ức theo tiếng lửa lách tách tràn dần vào tâm trí, dịu êm, ấm áp, đỏ thẫm tựa như muôn đóa hồng vừa nở rộ. myra bất giác mỉm cười, khóe mắt hơi cay, thực sự muốn quay đi, chạy về một nơi thật xa, một nơi không còn vương vấn hình bóng em nữa. nhưng cậu không làm được, tình yêu em đâu phải tệp lưu trữ, chỉ cần nhấn nút xóa là xong. đúng như người ta nói, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, chắc là ngoại trừ việc cậu chạm tay đến trái tim người.
nghĩ đến đây, myra cúi xuống, nâng niu đóa uất kim hương vàng trong tay, không đành lòng đặt bó hoa tươi yên vị trên nền đá lạnh ngắt.
myra thích uất kim hương, myra yêu phạm nhật hào, lại không đành lòng nhìn đóa hoa kiều diễm ấy hiện diện trước bia mộ của em.
🌫🌫🌫
nhật hào tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài vỏn vẹn năm tiếng mười lăm phút. nó không hiểu nổi bản thân hôm qua nghĩ gì trong đầu mà dám lướt mạng đến hai giờ sáng, khi hôm nay có tận ba tiết ở trường lúc tám giờ hai mươi. tạm gác lại những suy nghĩ thực sự rất thiếu suy nghĩ của một thằng ôn con từng đem bát dơ bỏ vào máy giặc vừa mới ngủ dậy, nó tiếp tục bắt đầu một ngày mới bằng việc đánh răng, rửa mặt, mắt híp hẳn vào nhau vẫn không biết ngượng mồm tự luyến: "úi, ai mà đẹp trai dữ vậy nè?" sau cuộc hỗn chiến khá quyết liệt trong nhà tắm, hào chậm chạp lê từng bước nặng nề đến nhà bếp, và dường như tỉnh cả ngủ khi chứng kiến một bàn ăn thịnh soạn. đôi con ngươi nó sáng lên, chuyển tầm nhìn sang đối tượng đang hí hoáy lau bếp đằng kia, như đang dòm một đấng cứu thế, một vị thánh nhân, đã cứu vớt cái bụng đói móc meo và khả năng nấu ăn cho chó chó còn chê của nó.
"một mình mày nấu hết đống này á hả?"
nghe tiếng người kia í ới gọi, myra ngẩng mặt lên, ôn tồn nhìn nó, tự hào trả lời:
"tất nhiên ròi... chuyện thường như ở huyện mà êm..."
nhật hào tính chọc quê cái ngữ tiếng việt ngọng nghịu của thằng chả, rồi lại thôi. dù gì người ta cũng hao công tổn sức nấu ăn cho mình, không khen đã đành, còn mở mồm bắt bẻ, tự thấy như thế thì mất dạy quá. phạm nhật hào ghét nguyễn huy hoàng, song không muốn trở thành cái hạng người mà mình ghét nhất.
"cảm ơn nhó... không ngờ đồ ăn mà cũng biết nấu ăn luôn ó."
"?"
myra sẽ cắn răng xem đó là một lời khen.
.
.
.
lát sau, nó rời nhà với tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, vừa đi vừa hát vu vơ đôi ba câu trong các bài nhạc mà tin chắc rằng sẽ không một ai nhận ra là của ca sĩ amee. mặc dù không phải phụ nữ nhưng nhật hào phải công nhận, cách nhanh nhất dẫn đến trái tim phụ nữ chính là qua đường dạ dày.
đến giảng đường, nhật hào ngó nghiêng vị trí mình thường ngồi, thật may là còn trống. thực chất chẳng cần lo lắng nhiều làm gì, ngoài thằng ché đỏ tên hoàng họ nguyễn kia ra thì nó chưa gặp ai có vấn đề về đạo đức mà khi không đi gây hấn với mình bao giờ. cuộc đời vốn dĩ màu hồng, vì sự xuất hiện của nguyễn huy hoàng mà mây đen từ đâu kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt. hay nói đúng hơn, gã chính là "mây đen" của cuộc đời nó.
còn mười phút nữa tiết học sẽ bắt đầu, nó đến lớp không quá sớm cũng chẳng quá trễ, phòng học đã khá đông đúc khi vừa bước chân đến cửa. nó chuẩn bị chỉn chu cho việc ghi chép môn đầu tiên. với tham vọng gpa 4.0 cuối kì, nhật hào không cho phép bản thân lơ đãng trong bất kì môn nào. không ai muốn phải lâm vào tình cảnh "tôi vừa mới cúi xuống nhặt cây bút chì, cậu đang làm gì đó cấu trúc dữ liệu và giải thuật?" ngay đầu năm đầu tháng cả.
chưa ai từng hỏi phạm nhật hào có muốn hay không.
thú thật, nó thấy đầu mình nhức nhức, dù giảng viên còn đang điều chỉnh máy móc.
.
.
.
được rồi, nó nghĩ nguyên nhân của mọi sự đau đầu này không đến từ môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
vì làm gì có ai ngay sau tiết ba đã phải nhập viện đâu, đúng chứ?
nhật hào vắt tay lên trán, nghĩ mãi cũng chẳng ra vì sao nó lại tỉnh giấc ở bệnh viện, với túi nước biển đang dần vơi bên cạnh.
hàng triệu câu hỏi nảy lên trong tâm trí mù mờ ngu ngơ của nó, chễm chệ ngay đầu là: "thằng chó chết kia thì làm cái đếch gì ở đây vậy?", đã thế giường nó còn sát bên giường gã.
thế giới muốn tận thế đến sớm hơn vài chục nghìn năm phải không?
phạm nhật hào đã nghĩ cái số phận bi đác của mình sẽ chẳng thể nào tồi tệ hơn,
cho đến khi mắt va phải sợi chỉ đỏ rối tung rối mù đương nối tay nó với tay gã,
cái người mà bản thân ghét nhất trần đời.
🌫🌫🌫
đã bảo là hông có drop mà. 😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz