Album bí mật của Han Ji Woo
Từ khóa: #albumbímật, #lầnđầuđếnphimtrường, #thừanhậnrằngemyêuanh
Vào một đêm nọ, Ji Woo tan làm về sớm, cậu đang tản bộ về nhà với một xấp ảnh vừa mới in trên tay. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
"Alo... Seo Joon?" Cậu trả lời điện thoại.
"Ji Woo à! Nay anh có nhiều cảnh quay nên chắc phải làm xuyên đêm. Anh sẽ qua đêm ở khách sạn gần đó nên em không cần để đèn chờ anh." Seo Joon ở đầu dây bên kia vội vàng nói, cậu có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói thúc giục của nhân viên bên cạnh.
"Đừng đáp gì hết Ji Woo, anh sắp có cảnh quay tiếp theo. Nhớ em, yêu em. Anh cúp máy đây."
"Được... được..."
Han Ji Woo chưa kịp nói xong thì anh đã vội vàng ngắt máy. Cậu bất lực thở dài. Từ khi Seo Joon tiếp nhận bộ phim này thì đây đã là lần thứ ba anh không về nhà ngủ. Mỗi một đêm anh không có ở nhà thì cậu càng nhớ nhung anh nhiều hơn nhưng không thể bộc lộ cảm xúc ấy dễ dàng như Seo Joon được.
Để vơi đi nỗi nhớ, Ji Woo đã làm một điều bí mật sau lưng anh. Đó chính là in rất nhiều ảnh của anh và làm thành một album chỉ của riêng cậu. Hôm nay, anh không về nhà, lại là một ngày không gặp được anh nên niềm vui không tăng ca vơi đi. May mắn thay, những tấm ảnh mới đã được in xong. Han Ji Woo tự an ủi bản thân và cầm ảnh chạy thật nhanh về nhà.
Vừa bước vào nhà, cậu hơi buồn khi không được anh chờ đợi ở trước cửa và ôm mình như mọi hôm. Sau khi tắm rửa, Han Ji Woo nằm trên giường và xếp từng tấm ảnh mới được in vào một cuốn album dày cộp mang tên "My Star".
Nói chung thì các bức ảnh trong đó có thể được chia làm hai loại: ảnh ngày thường và ảnh chụp khuôn mặt khi ngủ của Kang Seo Joon. Ban đầu, vào một buổi sáng, Ji Woo vừa thức giấc và thấy anh đang mỉm cười trong giấc ngủ của mình, cậu đoán có lẽ anh đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Ji Woo nghĩ điều đó rất đáng yêu nên đã lén chụp lại và không ngờ nó trở thành thói quen gây nghiện, chỉ cần cậu dậy sớm hơn anh thì cậu sẽ lấy điện thoại ra và chụp vô số tấm ảnh anh đang say giấc.
Han Ji Woo nhìn những bức ảnh chụp Seo Joon ngủ, có tấm thì cau mày, có tấm thì chảy nước mắt thậm chí có tấm còn chảy nước bọt, khiến cậu vô thức mỉm cười. Cậu nâng niu từng bức trên tay với ánh mắt dịu dàng. Cậu cầm bức ảnh anh mặc bộ đồ ngủ tối qua trên giường, vùi đầu vào hít một hơi thật sâu và cảm nhận được mùi hương của riêng anh trên đó.
Ngoài ảnh chụp Seo Joon ngủ thì chủ đề của hàng loạt tấm còn lại là ảnh của anh trong các bộ phim khác nhau. Ngoài danh tính là bạn trai của Kang Seo Joon thì cậu còn có một danh tính khác. Đó chính là fan của anh. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Seo Joon đóng vai đầu bếp trong một bộ phim đề tài gia đình.
------
"Ji Woo à, em hãy xem giúp anh liệu anh đóng vai đầu bếp như thế đã đạt chưa?" Kang Seo Joon ngồi trên đùi của Ji Woo, ôm cậu thì thầm bên tai: "Đi mà."
"Em thực sự không thể."
Han Ji Woo đành phải từ chối bởi lẽ cậu chưa từng xem bất kỳ bộ phim truyền hình nào trước đây. Cuộc sống của cậu chỉ xung quanh công việc bếp núc và nghiên cứu các công thức nấu ăn. Ngoài việc xem tin tức trước khi đi ngủ thì cậu căn bản không có khái niệm giải trí nào khác. Cuộc sống lúc ấy đúng thật là có chút nhạt nhẽo.
Cậu vốn không có vấn đề gì với một cuộc sống như thế cả. Dẫu sao thì bố mẹ cũng không ở bên từ nhỏ, nên dù bất cứ nơi nào thì Ji Woo luôn cảm thấy chỉ có một mình. Lúc đầu, cậu tức giận và trách móc về việc tại sao bố mẹ lại rời bỏ cậu như vậy, về việc tại sao họ hàng lại coi cậu như một gánh nặng và bỏ rơi cậu.
Tuy nhiên, sau một thời gian, cậu đã vô cảm với những câu hỏi đó. Cậu đã dần trưởng thành, cân bằng được cảm xúc của mình và tìm được thứ mà bản thân muốn làm. Cậu đã ngừng phàn nàn, chỉ biết đâm đầu vào việc học nấu ăn để độc lập càng sớm càng tốt. Chỉ có như thế thì cậu mới thật sự thoát khỏi những ẩn uất ấy.
Ngày cậu dọn ra khỏi nhà họ hàng có thể nói là một ngày hạnh phúc của cậu. Nhưng thói quen sống chui rúc hơn chục năm nay đã ảnh hưởng không ít đến cậu. Sau khi được tự do, dường như không có nhiều thứ thay đổi ngoại trừ việc cậu không phải căng thẳng như sống nhờ ở nhà họ hàng. Dù sao thì ít ra cậu cũng sống một mình, Ji Woo đã từng an ủi bản thân mình như thế.
Và mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn kể từ ngày Seo Joon bước vào cuộc đời cậu. Tính cách hoạt bát và năng động của anh đã phần nào ảnh hưởng đến Ji Woo. Seo Joon là một người thích lãng mạn, thỉnh thoảng anh sẽ mua một vài bông hoa về cắm và đặt trong phòng khách hay mua nến thơm để trong phòng của họ,...
Anh không hề nhận ra những hành động nhỏ của mình đã tạo cho Ji Woo một cảm giác như đang thật sự ở nhà. Seo Joon là người đã thêm gia vị vào cuộc sống của Ji Woo, làm cuộc sống của cậu dần dần trở nên phong phú và không còn tẻ nhạt như xưa.
"Phim này phải không?" Han Ji Woo bật tivi lên và nhấn điều khiển để xem bộ phim mới với Seo Joon đang đội mũ đầu bếp và cầm thìa trên tay.
"Ừ, đúng rồi! Mở nó nhanh lên nào!" Seo Joon trông rất háo hức vì đây là lần đầu tiên họ cùng nhau xem phim có sự tham gia của anh kể từ lúc họ hẹn hò.
Ji Woo mở tập đầu tiên, mở đầu phim là cảnh anh đang rửa rau và thái nhỏ, sau đó bật lửa và cho gia vị. Một lúc sau, một dĩa thức ăn với đầy đủ màu sắc đã được bày ra.
"Có vẻ anh cho nhiều muối rồi." Ji Woo nhẹ nhàng nhận xét.
"Thật sao? Anh đã thực hành món này rất nhiều lần và mọi người trên phim trường đều bảo rất ngon."
Là một diễn viên chuyên nghiệp và biết rõ trình độ nấu ăn của mình nên Kang Seo Joon đã phải tập luyện món ăn này mấy lần đến mức anh nghĩ không còn sai sót nữa. Nhưng nó vẫn có chút sai sót.
"Em chỉ muốn nhắc anh cho ít muối thôi chứ không hề bảo rằng món ăn của anh không ngon." Ji Woo nói thêm: "Không ảnh hưởng lắm nếu bỏ nhiều muối trong món này. Nhưng nếu anh lỡ cho nhiều hơn thì hãy thêm một ít dầu mè để tăng mùi thơm." Cậu nghiên cứu tỉ mỉ công thức của một số món ăn và tình cờ món ăn này nằm trong số đó.
"Vậy nếu anh nấu thì em có ăn không?" Seo Joon đột nhiên hỏi cậu.
"Em chắc chắn sẽ ăn."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh đã nấu."
Kang Seo Joon nhận được câu trả lời như ý muốn, mỉm cười và kéo cậu vào bếp để dạy anh cách làm.
-----
Chính từ thời điểm này, Ji Woo đã phát hiện ra Seo Joon đóng vai người khác có thể khác biệt và hấp dẫn như thế nào. Đương nhiên cậu sẽ không nói những điều này với anh. Cậu chỉ âm thầm gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ, âm thầm thu nhập những hình ảnh của anh trong từng vai diễn rồi bí mật in chúng ra và cho vào album.
Người ta vẫn nói lòng tham của con người là không đáy. Sau khi đã quen với một cuộc sống êm đềm, Ji Woo không thể hiểu nổi làm sao mình từng có thể sống cô đơn như trước. Đến nỗi mỗi khi Kang Seo Joon vắng nhà, cậu đều sẽ thấy khó chịu và không dám tưởng tượng được cuộc sống không có anh sẽ như thế nào. Và dĩ nhiên, cậu cũng không muốn quay lại cuộc sống tẻ nhạt trước đây.
Cậu nhớ tới đến đêm Seo Joon gặp ác mộng và hỏi cậu có phải không muốn anh, có phải sẽ chia tay anh. Lúc ấy, cậu có chút đau trong lòng. Cậu đương nhiên biết rõ anh yêu cậu nhiều đến mức nào nhưng có lẽ Kang Seo Joon không biết rằng cậu cũng yêu anh rất sâu đậm.
Chắc hẳn sẽ có nhiều áp lực khi hẹn hò với một người nổi tiếng như anh, nhưng Ji Woo không cần thiết phải lo lắng về danh tính của đối phương. Cậu yêu tất cả mọi thứ liên quan đến Seo Joon, người sẽ đợi cậu tan làm về, người sẽ hành động như một đứa trẻ khi ở cạnh cậu, người sẽ nấu ăn cùng cậu, người sẽ khen ngợi tất cả mọi thứ về cậu.
Đối với cậu, Kang Seo Joon là một ngôi sao. Cậu nguyện hóa thành bầu trời đêm vĩnh hằng, chỉ để ngôi sao ấy mãi rực rỡ và tỏa sáng khắp bầu trời. Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho anh bởi vì tình cảm mà Seo Joon dành cho cậu là một thứ vô cùng thiêng liêng và quý giá.
Ngay lúc này, Ji Woo đang cầm cuốn album và xem từng khoảnh khắc quý báu của anh. Bỗng cậu nhận ra mình chưa từng đến thăm anh ở phim trường. Do đó, cậu quyết định sẽ đi đến đó vào ngày mai. Cậu sẽ xin phép nghỉ buổi chiều để đến gặp anh. Cậu nhớ người đàn ông này quá nhiều rồi.
Ngày hôm sau, Ji Woo thương lượng với đồng nghiệp về ca làm việc để nghỉ. Nơi Seo Joon quay phim hôm nay chỉ cách nhà họ khoảng hơn một giờ đi bằng ô tô. Cậu đến trường quay, ngoài trừ các dụng cụ quay phim, thì nơi này vốn là một vùng đất bị bỏ hoang. Cậu được các nhân viên thông báo rằng chỉ được nhìn xung quanh và không đến gần. Han Ji Woo nghĩ thầm mục đích đến đây của cậu cũng chỉ là được ngắm nhìn anh nên cũng không đòi hỏi nhiều. Vì vậy, cậu chọn một chỗ đứng có khoảng cách xa so với địa điểm quay và bắt đầu hành nghề của mình - cầm máy ảnh lên và phóng ống kính về nơi Seo Joon sắp xuất hiện.
Không lâu sau, Kang Seo Joon xuất hiện. Cậu vội vàng hướng ống kính về phía anh. Seo Joon hôm nay mặc một bộ đồ tây đen với một chiếc áo sơ mi hoa bên trong, trên mặt anh có vài vết sẹo. Anh diễn vai một người đàn ông hấp hối sau khi chiến đấu với kẻ thù để giải cứu người phụ nữ của mình. Sau đó, anh bị bạn diễn kéo lê trên mặt đất. Mặc dù biết có các biện pháp bảo vệ nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này thì trong lòng Ji Woo như gợn sóng, tay cầm máy ảnh có chút không vững.
May mắn thay, kỹ năng diễn xuất của Seo Joon cực kỳ tốt và cảnh vừa rồi kết thúc trong một lần quay. Mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, khi anh đang ngồi xuống ghế để trang điểm lại thì cậu gọi cho anh.
"Wow Ji Woo, sao em có thời gian gọi điện cho anh vào giờ này?" Seo Joon nhanh chóng bắt máy.
"Bây giờ, em đang ở gần nơi anh quay phim."
"Cái gì? Em đang ở gần anh sao?" Kang Seo Joon ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh để tìm cậu: "Em đến thăm anh ư? Thật là hạnh phúc! Đây là lần đầu tiên em đến thăm anh đó nhen."
"Nhân viên bảo em không thể đến gần, anh có thể làm gì không?"
"Chờ anh một chút." Anh gác điện thoại qua một bên rồi nói với nhân viên sẽ có người thân đến thăm, sau khi xử lý xong liền cầm điện thoại lên nói: "Xong rồi, em có thể qua đây."
"Anh nói mối quan hệ của hai ta là gì? Anh sẽ không nói em là em họ của anh một lần nữa phải không?"
"Đúng vậy!"
"Anh... à thôi em đi qua ngay."
Han Ji Woo cúp điện thoại, đi về phía trường quay. Seo Joon nhìn thấy bóng cậu từ xa, tìm cớ rời đi một lúc, vui vẻ chạy đến và đưa cậu đến một nơi kín đáo, hôn Ji Woo trong lúc không có ai xung quanh.
Nhìn anh ở khoảng cách gần, những vết thương hóa trang trên mặt trông quá đỗi chân thật, khiến Ji Woo không khỏi hoài nghi liệu anh có thật sự bị thương. Cậu đưa tay chạm vào những vết thương ấy.
"Á..." Seo Joon đột nhiên phản ứng trông thể rất đau.
"Anh... anh không sao chứ? Cái này có đau lắm không?" Ji Woo nhanh chóng thu tay về, hoảng hốt hỏi.
"Hì hì, anh lừa em thôi.", nhìn thấy cậu bị lừa thành công, anh cười nói: "Em đừng lo lắng Ji Woo à, những thứ này đều là giả cả. Anh sẽ cố gắng không để bản thân mình bị thương đâu. Đừng lo lắng nha."
Nghe những lời anh nói khiến trái tim treo lơ lửng của cậu thả lỏng trở lại. Cậu xắn tay áo của anh lên, cắn một cái vào cánh tay.
"A đau quá, em là chó à Ji Woo?" Anh xoa xoa chỗ bị cắn nhưng thật ra nó không làm anh đau. Seo Joon chỉ muốn nhân cơ hội này làm nũng với cậu. Hôm nay, anh rất hạnh phúc vì Ji Woo đến thăm mình.
"Tuyệt đối không được để bản thân bị thương, anh nhớ chưa?" Han Ji Woo nói.
"Anh biết, anh biết rồi." Anh vươn tay móc vai cậu, hai người cùng nhau đi về chỗ quay phim.
"Anh còn ba cảnh nữa là có thể tan làm rồi. Em có thể chờ và về cùng nhau không?"
"Tất nhiên rồi."
Sau khi quay ba phân cảnh quan trọng thì cũng đã mười một giờ đêm. Trong quá trình quay phim, Ji Woo luôn ở bên cạnh anh từ đầu đến cuối. Đôi trẻ cuối cùng cũng có thể cùng nhau về nhà. Trên đường đi chỉ có lác đác vài người, họ sánh bước bên nhau, ánh đèn đường mờ ảo khiến bóng của họ trông rất dài.
"Sao tự nhiên hôm nay em lại đến thăm anh vậy?" Seo Joon thắc mắc.
"Vì em nhớ anh." Ji Woo thẳng thắn bộc lộ.
"Em nhớ anh sao! Xem ra sức hấp dẫn của anh không thể coi thường được." Anh lại bắt đầu ra vẻ.
"Đừng nói nhảm nữa."
"Thừa nhận em yêu anh khó vậy sao?" Seo Joon đưa tay nhéo tai cậu.
Han Ji Woo nắm lấy tay anh và nhìn vào mắt anh: "Kang Seo Joon, em chỉ là yêu anh rất nhiều, nếu không thì tại sao em lại ở bên cạnh anh lâu như vậy."
Kang Seo Joon sửng sốt trước lời tỏ tình đột ngột của Han Ji Woo và sau đó mỉm cười thật tươi: "Chà, anh hiểu rồi. Anh cũng rất yêu em, Ji Woo à."
Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay cậu. Trên con phố vắng vẻ ấy, cả hai đan chặt những ngón tay vào nhau và công khai bày tỏ tình yêu của mình dành cho đối phương dưới ánh trăng trong trẻo như pha lê.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz