ZingTruyen.Xyz

94z Hu Tiu

Hồi mới vào Nam lập nghiệp, Hạo Thạc không nghĩ mình sẽ đánh rơi con tim nơi đất Sài Gòn - Gia Định này đâu. Anh là trai Bắc chính gốc, cả gia đình đều sinh sống ở thủ đô, anh từng nghĩ mình sẽ yên bề với một tiểu thư Hà Nội đoan trang hay một cô gái Nghệ An xinh duyên nào đó. Nhưng rồi Nam Tuấn xuất hiện, trở thành cả một Sài Gòn của riêng anh.

~

"Em ơi, cho anh gọi món."

"Dạ!"

Hạo Thạc đớ người. Một tiếng "Dạ" kia sao mà ngọt quá, anh vô Nam cũng ngót nghét vài năm nhưng chưa từng gặp ai có cái giọng mía lùi như vậy. Giọng trầm mà mướt như mật ong, rót vào tai anh, thương muốn xỉu. Thạc mê đến choáng, không để ý chủ nhân giọng nói vừa chạy từ trong bếp ra, cầm giấy bút đứng trước mặt anh sẵn sàng ghi món. Anh ngước nhìn người ta, thấy gò má mình dần nóng lên vì ôi sao mà xinh thế.

"Anh ăn gì?"

"À ừ, cho tôi bát hủ tíu cá, một cà phê đen đá."

"Dạ, một hủ tíu cá, một cà phê đen đá, có liền."

Rồi người lại lon ton chạy đi, để lại Hạo Thạc lòng dạ đói meo mà sóng sánh, y như nước lèo trong tô hủ tíu vậy.

~

Hạo Thạc cho dù đẹp trai "lai láng" đến mấy thì cũng chỉ là người thường thôi, "thích là nhích", thích là muốn gặp thường xuyên. Sau lần "ra mắt" đầu tiên, anh vô thức đến quán gần như ngày ba bữa, cốt để gặp em. Em tên Nam Tuấn, con bà chủ quán, chỉ nhỏ hơn anh ít tuổi thôi. Những tưởng chỉ có ánh mắt nụ cười làm anh lưu luyến, ngờ đâu, đến khi biết được con người thật của em, Thạc xác định mối tương tư này chẳng còn đường lui nữa rồi.

Thân nhau hơn một chút, em kể anh nghe về ước mơ mở quán hủ tíu "hoành tráng" nhứt Sài thành của em, rằng em muốn nối nghiệp gia đình thay vì vào đại học. Em bảo, bạn bè chê cười quyết định của em, giỏi giang như thế mà lại không làm kỹ sư, bác sĩ thì thật uổng phí. Anh hỏi em có buồn không thì em chỉ nhún vai cười.

"Em có thể giỏi nhiều thứ, nhưng thứ em muốn giỏi thì chỉ có một mà thôi."

Rồi em say sưa kể anh nghe về những dự kiến cho quán ăn tương lai và nhưng gì em đã và đang chuẩn bị. Em bảo, để nấu hủ tíu thật ngon, em cần thực hành nhiều, mà anh Thạc đến ăn thường xuyên như vậy, đương nhiên em sẽ được thực hành nhiều hơn, nên là, em thích anh lắm. Anh nghe em diễn giải, lại càng thấy em đáng yêu.

"Anh Thạc nè, sao em thấy anh ăn hủ tíu hoài vậy, hổng chán hả?"

Em ngồi ghế đối diện, tròn xoe mắt nhìn anh, Thạc không nhịn được muốn trêu em một chút.

"Thế nếu anh nói là đến để gặp em, em tin không?"

Tưởng chừng em sẽ cười giả lả rồi gạt phăng trò tán tỉnh của anh, ai ngờ Tuấn đỏ mặt cười thẹn, đôi mắt đẹp lảng tránh ánh nhìn của anh.

"Cái anh này!"

Em nhấn nhá từng âm tiết, mỗi lần đều như nhấn vào trái tim anh một cái.

Trời ơi, Hạo Thạc chết với cái giọng này mất thôi!

~

Quen nhau rồi, anh luôn kiếm cớ để nghe em nói. Gặp mặt chuyện trò không đủ, anh lại gọi điện cho em, cốt để nghe cái giọng miền Nam mà anh trót lòng say đắm. Anh mê giọng em đến nỗi, má em đùa rằng, "Hổng mấy mày thâu âm 1001 câu nói của nó, rồi chừng nào nhớ nó quá thì bật lên nghe cho đỡ nhớ đi." Má chỉ nói giỡn, ai dè anh Trịnh Hạo Thạc IQ trên 100 xém làm thiệt, may mà em kịp thời can ngăn.

Nhiều lúc cái thói này của anh cũng dở, đi hẹn hò mà bắt người ta độc thoại hoài, còn mình ngồi thừ mặt nghe, cứ như buổi hẹn hò chỉ có một mình Nam Tuấn vậy.

"Anh Thạc, nói gì cái coi! Sao anh để em độc thoại hoài vậy!" Tuấn bắt gặp anh trưng ra bộ dạng si ngốc lần thứ n trong ngày, giận dỗi quát lên.

"Em cứ nói đi, anh nghe mà."

"Anh kỳ cục ghê! Khi không hẹn người ta ra đây rồi ngồi câm như hến. Không chơi với anh nữa, em đi dề!"

Rồi em đứng dậy đi về thật, làm anh dở khóc dở cười đuổi theo, không biết nói sao cho em hết dỗi.

"Thôi nào, đừng dỗi mà! Tại anh thích giọng em nên mới thế!"

"Vậy để em đưa cho anh băng thâu âm giọng của em, rồi anh hẹn hò với cuốn băng luôn nha!"

Anh Thạc khóc không ra nước mắt, lẽo đẽo theo sau em người yêu. Mà em cũng không thể giận anh lâu, anh thơm lên môi em mấy cái là em ngoan liền, tót lên yên sau để anh tiếp tục chở đi chơi với một lời hứa là sẽ không u mê như vậy nữa.

Mặc dù em biết tỏng, anh sẽ lại u mê cho mà coi...

~

Còn mấy hôm là anh Thạc lại phải ra Hà Nội công tác rồi, Tuấn cũng tự động quấn anh nhiều hơn. Ngày cuối trước khi anh đi, em qua nhà anh ngủ lại; má em cũng ý tứ, không hỏi han gì nhiều. Đêm đó hai người cuộn nhau trong chăn, ánh sáng le lói từ cái đèn ngủ để ở đầu giường khiến không khí thêm lãng mạn.

"Anh đi rồi chừng nào anh về?"

"Anh nói rồi, anh đi một tuần, rồi lại về với Tuấn."

"Nhưng một tuần dài lắmmm," em chu mỏ nhõng nhẽo, rướn người thơm vài cái lên cái cằm lún phún râu của anh.

"Không lạc mất anh của em đâu mà sợ."

"Ai biết được, trai gái Hà Thành toàn nam thanh nữ tú, lạng quạng là em mất chồng như chơi..."

Anh bật cười, ôm ghì mặt em vào cổ mình rồi hôn lên mái tóc thơm mềm, đầy cưng yêu.

"Anh không ngại về lại Sài Gòn, anh chỉ cần có lý do thôi." (*)

"Eooooo," em giả vờ ghê tởm cố gắng đẩy anh ra, còn anh bật cười khoái trá, túm lấy eo em quyết giữ lại.

"Nói thế thôi, chứ anh đi rồi, Tuấn nhớ gọi cho anh thường xuyên nhé, nếu không anh buồn chết mất!"

Em chỉ ậm ừ, chăn êm nệm ấm cùng lồng ngực vững chãi của anh khiến em lim dim mắt. Thạc hôn lên môi em lần cuối, tắt đèn, rồi ôm em ngủ.

Như ôm cả Sài Gòn trong tay.

(*) Mượn nhẹ câu nói của PewPew "Anh không ngại việc ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do thôi."

~













Và đấy là những câu văn dài nhất trong sự nghiệp rai-tơ của mình :>

Mình đang ở chung nhà với năm, sáu người Hà Nội, khác biệt vùng miền nên nên có nhiều chuyện khôi hài lắm, nhất là về giọng nói (đổ nhẹ giọng con gái thủ đô ;_;). Giọng Sài Gòn mà mình mang theo, cũng được khen dễ thương đó (híhí) và thế là tèn ten, oneshot trên ra đời, cũng là bài tập viết lách nho nhỏ mình đặt ra cho bản thân (cầu nhận xét cho tui bớt dở hơi ;_;).

Với cả, hôm trước mới đi ăn hủ tíu Liến Húa, ngon thì ngon nhưng mắc quớ ;_;

Nếu có gì không đúng thì nói mình nha, mình chỉ viết dựa trên tiếp xúc với những người Hà Nội *mình quen biết* mà thôi và có thể không chính xác với mọi người đâu ;_;

Thơm một cái ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz