94z Hai Ke Ngheo Trong Long Thi Thanh
sóng biển cuộn trào, vỗ vào bãi cát vắng lặng. bình minh ngoi lên khỏi những mái ngói phủ rêu phong, nhẹ nhàng đánh thức sự nhộn nhịp nhưng dịu dàng của cố đô huế. tháng thứ tư hai người đến đây sống, bỏ lại sự vội vã của sài gòn. năm giờ hơn, nam tuấn tỉnh dậy, tinh nghịch hôn nhẹ lên môi của hạo thạc rồi mở cửa ra ngoài. từ nhà của hai đứa ra đến chợ không xa, hôm nay nam tuấn muốn ăn mực xào chua ngọt, vừa hay hôm nay lại là valentine. nghĩ đến là trong lòng cậu như có đóa hoa tình yêu lại nở rộ lên một nhành cây đầy những hoa và hoa.dừng chân ở một góc nhỏ trong chợ, dưới chân bày những mâm hải sản tươi rói, tanh nồng hương biển cả, nam tuấn là mối của dì năm - chủ của những mâm hải sản bày dưới chân nam tuấn kiêm cả láng giềng gần."nay mi định mua cái chi rứa?" dì năm nở nụ cười khi thấy cậu."dạ, nay định mua mực dề xào""để o lựa cho mày mấy con ngon ngon hỉ""dạ" "khi nào thì cho tao uống rượu mừng của hai đứa chúng mi hỉ?" vừa nói, dì năm vừa mần mấy con mực."dạ con hổng biết nữa, đợi nào ảnh kêu cưới thì cưới" nói rồi nam tuấn khẽ đỏ mặt. "đem nó về nhanh nhanh, răng nó đi theo con khác thì mi đừng có hối hận" nói dứt, dì năm đưa cho tuấn cái bịch mực mần sạch sẽ. "mi về nhanh đi, sáng trời rứa" "dạ, vậy con dề trước nghen o" nam tuấn dạo lòng vòng mua thêm mấy thứ lặt vặt nữa rồi cũng tranh thủ chạy về, hồi trễ mắc công có người lải nhải chửi nữa. vừa mở cửa ra là thấy trên giường còn một đống y nguyên, dòm lại lịch trên tường mới nhớ hôm nay chủ nhật. từ hồi lên đây, nam tuấn kiếm cho hạo thạc cái nghề đan nón lá thủ công để bán cho du khách. vừa đúng lúc nam tuấn đang đi tìm thì có nhà đó đang thiếu người mà thấy ông này cũng chất phác, chịu khó nên nhận. ngày làm tám tiếng, tính lương theo số lượng, cái hai mươi nhăm ngàn, không bao ăn, ở. được cái chịu khó nên họ thạc ngày cũng làm được cỡ năm cái. còn nam tuấn thì cũng lên đây chạy xe ôm mà được cái hên là hồi đó cũng chịu học miếng tiếng anh tiếng em đồ, mà học cũng giỏi nên lên đây toàn chở khách nước ngoài, cuốc cũng mấy chục, ngày nào mà ít lắm cũng được cỡ ba bốn cuốc. hai người cứ vậy mà sống lay lắt qua ngày."nè, dậy coi mấy giờ rồi?" nam tuấn nhào lên giựt mền của hạo thạc nhưng cũng khéo léo ngồi ngày hướng nắng để tránh nắng chíu vào mắt người kia."nay chủ nhật, cho tao ngủ thêm xíu nữa điiii" "hông, thức đi, đừng còn lười""suỵt, nằm im cho tao ôm miếng" vừa nói hạo thạc vừa kéo nam tuấn nằm trong lòng mình. khéo sao mũi hạo thạc đặt trên đỉnh đầu cậu, hít một hơi đều là mùi dầu gội bạc hà nhưng mà không hiểu sao lại thơm đến lạ. chắc là mùi tình yêu. hai người cứ vậy mà ôm nhau, cảm giác như vạn vật đều ngừng lại, chỉ có nhịp đập người bên cạnh từng nhịp từng nhịp đập thình thịch. "nè, bỏ ra coi, nóng gần chết mà ôm ôm cái gì" nói rồi nam tuấn phủi tay ai kia ra khỏi eo mình."dị tao thổi cho mày mát rồi mình ôm tiếp nhe" cánh tay hạo thạc thoắt cái bắt được eo nam tuấn kéo ngược về, giả bộ chu môi thổi thổi vào cổ nam tuấn."đừng coi, nhột" vừa nói nam tưng vừa quay người lại, đúng lúc nắng vàng chíu thẳng xuống đôi mắt màu trà đặc biệt của hạo thạc, nam tuấn cứ ngỡ mình nhìn thấy hào quang, vừa đẹp đẽ lại vừa không chân thực. "mày biết nhột hả?" "ủa hổng lẽ hông biết?" "ai biết được?" hạo thạc cười xòa, tay vẫn không buông khỏi vòng eo mảnh khảnh của nam tuấn."ê, đừng để sáng ra ăn chửi nhe" nam tuấn thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là mạnh miệng. miệng chửi mà lòng thì nào có muốn buông lời. "aiiiii, dậy thôi" hạo thạc buông tay khỏi eo nam tuấn, vươn vai một cái đón ngày mới. nam tuấn giúp hạo thạc ngồi lên xe lăn sau đó điều chỉnh một chút cho hạo thạc thấy dễ chịu hơn. xong xuôi, anh quay sang hôn một cái lên môi nam tuấn xem như nụ hôn chào buổi sáng. cậu đưa anh đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến nhà bếp như một lẽ hiển nhiên hàng ngày."hôm nay mình ăn cái gì đây ta?" hạo thạc vừa nói vừa liếc sang xem phản ứng người kế bên."mực xào chua ngọt" giọng nam tuấn đầy háo hức, ánh mắt sáng lên khi biết chắc hạo thạc sẽ nấu món bản thân yêu thích."ok dậy thì né ra khỏi chỗ này cho tao mần" nam tuấn đương nhiên là ngoan ngoãn trước yêu cầu rất đỗi bình thường của hạo thạc bởi vì cỡ gì thì tầm mười phút bướng bỉnh trong đó nữa nam tuấn sẽ làm chính mình bị thương và lúc đó vừa đau vừa bị anh mắng thì thà nam tuấn ngoan ngoãn là lựa chọn tốt nhất.ăn trưa xong, cả hai cùng nhau ra ngoài. nam tuấn chở hạ thạc trên xe mới mua hồi ra huế."nè, biết bữa nay ngày gì hông dậy?" "biết" hạo thạc có hơi ngạc nhiên khi nam tuấn hỏi vậy."dậy quà tao đâu?" "quà gì?" hạo thạc giả vờ hỏi."ủa sao nói biết bữa này ngày gì?" "thì nay 14/2 đó""ôi vl, nó trả lời làm mình cứ tưởng nó biết cơ""ê hơi láo nhe" "rồi sao?" "dạ hông sao hết" hạo thạc giả vờ cười khì cho qua chuyện. hai người tới siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt, cũng lâu rồi cũng chưa có đi nên đồ cần mua hơi bị nhiều. "nè, còn cần mua cái gì nữa hông? đừng để giống đợt hổm mua cho cả đống rồi về thì toàn đồ ăn chứ hông cái nào xài được" "mua hết rồi" "dậy đi tính tiền" "hạo thạc ơi"hạo thạc không trả lời, chỉ quay sang nhìn chăm chú nam tuấn."mình đi quầy bánh kẹo nha" "đặng dụ khị tao mua hết cái quầy đó cho mấy người nữa hả?""hông có, mua mấy bịch thôi" "mấy bịch là mấy bịch?""năm à không ba bịch thôi, nha""ừm, lần cuối cùng đó nha, lần sau thì đừng hòng" nam tuấn cười lớn, hạo thạc nói câu đó thật dễ thương. cả hai sau khi tính tiền, tay xách nách mang quay về nhà. vừa lúc trời cũng đã đứng bóng, nam tuấn quyết định dẫn hạo thạc ra ngoài ăn cho lãng mạn. tuy không ngồi trong nhà hàng sang trọng, không có ánh nến lập lòe, cũng không có rượu vang sóng sánh nhưng họ có tình yêu và họ có nhau. nam tuấn vốn từ lâu đã tìm được một quán ăn xoay mặt ra hướng biển, không hẳn là nhà hàng nhưng cách bày trí rất bắt mắt và ấm cúng. cậu nghĩ nếu một ngày nào đó, cả hai ngồi trong vừa ăn vừa ngắm biển, vừa trò chuyện về đôi mình thì quá tuyệt vời nên nhất mực lôi kéo hạo thạc ra đây."bộ không sợ cháy túi hả?" "có gì đâu mà phải sợ, giá ở đây được lắm""ủa dậy là đi ăn với ai rồi nên biết phải hông?""điên hả cha? ngoài này tao có quen ai đâu mà ghen bậy bạ""chứ sao mày biết?""thì đương nhiên có người giới thiệu chỗ này cho tao biết" "đúng là giấu đầu lòi đuôi mà" "con bé mai nó đi với người yêu nó, tao năn nỉ lắm nó mới chỉ cho đó" hạo thạc biết mình hố nên im lặng, nhìn nam tuấn cười cười xem như hối lỗi. trong lúc đợi thức ăn, họ im lặng để tận hưởng bầu không khí của biển, lắng nghe tiếng gió thổi sượt qua gò má mát lạnh, ẩm ướt. mọi thứ khiến họ gợi nhớ về những ký ức nơi đô thị chật chội, nóng bức và xô bồ, về những đêm nhậu nhẹt quên mình, về những nụ hôn ướt át trong khu lao động ọp ẹp, dột nát ngày mưa về. "tuấn" "hửm?""biết nhau mấy chục năm, yêu nhau ngót nghét hơn năm năm,có bao gờ mày hối hận chưa? hối hận vì đã yêu tao?""chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ" "yêu tao, mày đã chịu thiệt thòi" hạo thạc nói mà lòng cứ nặng trĩu, mắt nãy giờ vẫn luôn hướng ra biển mà chưa một lần nhìn nam tuấn và nam tuấn cũng thế."nào có, yêu mày là chuyện tao cảm thấy hạnh phúc nhất""nam tuấn""hả?" cậu quay sang nhìn hạo thạc. trước mặt bấy giờ là một đôi nhẫn cặp mà cậu đã nhìn thấy từ lâu trong trung tâm thương mại, là cặp nhẫn mà cậu vô cùng thích."mày đã cùng tao trải qua rất hiểu khó khăn, giang khổ, nhìn mày suýt chút nữa làm rể nhà người ta, nhìn mày từng ngày từng ngày lớn lên, rồi chai sạn vì chống lại xã hội" hạo nhấp một ngụm bia thấm giọng rồi lại tiếp tục "bởi vì từ bé mày đã luôn bên cạnh và yêu thương tao nên, từ bây giờ và cả về sau hãy để tao yêu thương và bảo vệ lấy mày có được hay không?" dứt lời, hạo thạc rơi lệ. bởi vì con đường họ đi chưa bao giờ bằng phẳng cả, chỉ vì có nhau nên mới tiếp tục cố gắng."được" vừa nói nam tuấn cố gắng khiến bản thân không khóc. nhưng gió vô tình làm cho khóe mắt cậu cay xè, rồi rơi xuống, lăn dài trên má. hai người trao cho nhau nhẫn sau đó lại ngại ngùng chẳng dám hôn, cứ thế mà chùi nước mắt vì sợ người ta nghĩ hai đứa là hai thằng đờn ông mít ướt. vẫn là nam tuấn không bỏ được thói hậu đậu nên chùi xong nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo khiến hạo thạc cười xòa rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng chùi cho cậu.gió biển thổi,
mặt mình lạnh,
lòng mình ấm,
ta có nhau.
mặt mình lạnh,
lòng mình ấm,
ta có nhau.
-hết-
vậy là khép lại câu chuyên 'hai kẻ nghèo trong lòng thị thành'. chỉ còn một chương nhưng ngâm rất lâu, thật xin lỗi.
truyện có 10 chương, chương thứ 10 mới edit được tấm bìa đàng hoàng con thằng bé :(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz