781
𝓼𝓮𝓸𝓴𝓳𝓲𝓷 𝓴𝓲𝓶
𝓳𝓸𝓸𝓱𝔂𝓾𝓷 𝓫𝓪𝓮
kim seokjin thương thầm bae joohyun đến nay đã là sáu năm có lẻ, một khoảng thời gian thật sự rất dài cho kẻ đơn phương. tại sao lại là thương thầm, vì sáu năm qua joohyun đang trong một mối quan hệ ngọt ngào với đồng nghiệp cùng công ty - oh sehun
lần đó, nghe seungwan bảo với yoongi rằng joohyun và sehun đã chia tay. gã dũng cảm đánh cược một lần, mạnh mẽ tấn công chị đẹp.
"chào chị, joohyun"
kể từ sau gayo daejun 2017, đây là lần thứ hai gã có cơ hội nói chuyện với chị. joohyun mỉm cười nhìn hậu bối, chị thoáng cau mày nhưng rất nhanh cũng vui vẻ đáp lại:
"a seokjin hả?! chào cậu"
cứ thế, seokjin tiếp cận joohyun, gã quan tâm chị từ những điều nhỏ nhặt nhất, xin số chị thông qua seungwan. mỗi ngày đều kể cho chị nghe ti tỉ câu chuyện cười mà đám nhóc luôn bảo rằng nhạt nhẽo, ấy vậy mà chị bật cười khúc khích với những điều ấy.
mọi chuyện tiến triển tốt hơn seokjin nghĩ, đúng hơn thì nó nằm ngoài dự tính của gã. một lần, khi cả hai đi ăn cùng yoongi - seungwan, jimin - seulgi.
trong lúc mọi người tíu tít trò chuyện, gã gắp một miếng thịt nướng vào bát của joohyun, chị bật cười trêu đùa gã:
"làm thế thì chị sẽ nghĩ em đang tán tỉnh chị đấy"
seokjin chậm rãi nhìn chị, nhẹ nhàng đáp:
"đã đẹp còn thông minh"
khoảng thời gian sau đó, tình cảm hai người cũng tăng lên khá nhiều. cảm thấy thời điểm chín mùi, seokjin một lần nữa can đảm tiến đến nói với joohyun:
"chị, anh thích chị"
joohyun tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, môi vẽ nên nụ cười ngọt ngào. chị ngại ngùng gật đầu đồng ý, giọng khe khẽ;
"chị cũng thích anh"
sau khi yêu nhau, cảm giác của seokjin như thể mọi giấc mơ bấy lâu nay đều thành sự thật. ba năm yêu thầm joohyun cuối cùng cũng có kết quả trái ngọt như này. mỗi ngày gã đều được gặp chị, đều được ôm chị, đều được hôn chị, những điều mà trước đây gã nghĩ chỉ có nằm mơ mới có thể xảy ra.
hôm đó, công ty sm của chị tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cũng chẳng rầm rộ gì với báo chí mấy cả. joohyun ngỏ ý rủ seokjin cùng đến với chị, tất nhiên gã nhanh chóng đồng ý.
điều mà gã không nghĩ đến, hay là quên mất, chính là bạn trai cũ của chị cũng xuất hiện trong bữa tiệc.
"chào joohyun"
junmyeon đi cùng chanyeol, baekhyun và người yêu cũ của chị - sehun. junmyeon tiến đến vỗ vai người bạn thân thiết, chị cũng vui vẻ chào lại bọn họ.
"ô seokjin, cậu cũng đến à!?''
chanyeol cười hí hửng bắt tay gã, gã cũng đáp lại bằng một cái ôm thân thiết. baekhyun bên cạnh khẽ cười, cậu nhướn mày hỏi joohyun;
"chị... người yêu chị à!?''
seokjin đưa mắt nhìn chị, trước mặt người yêu cũ sehun, chị sẽ trả lời như thế nào!? thật ra gã cũng từng lo sợ, mối quan hệ của chị và tình cũ là sáu năm, so với gã thì chả là gì.
joohyun mỉm cười khoác tay gã, chị nhẹ giọng:
"ừ, bạn trai chị."
seokjin cảm thấy rất yên tâm, lòng gã nhẹ nhõm hẳn khi joohyun rướn người chủ động hôn vào chóp mũi gã. sehun thoáng cau mày nhìn cả hai người, cậu không nói gì, lẳng lặng rời đi trong tiếng trêu ghẹo của ba người anh dành cho mối quan hệ giữ gã và chị.
ngày hôm đó seokjin đã rất vui, lòng gã cứ như trẩy hội vậy. nhưng đáng tiếc cũng kể từ ngày hôm đó, joohyun dần ít liên lạc với gã hơn. gã không còn thường xuyên đến gặp chị được, nhắn tin cho chị, chị cũng đáp lại rất hờ hững.
cho đến một buổi sáng, gã như mọi ngày đều sẽ chủ động nhắn tin cho chị. lúc cầm điện thoại lên đã thấy thông báo có tin nhắn từ joohyun, có chúa mới biết, seokjin đã vui đến thế nào. nhưng mà niềm vui này kéo dài chỉ trong một cái chớp mắt, gã xem tin nhắn:
"chúng ta chia tay đi, chị thấy mình không hợp"
gã sửng sốt nhìn dòng tin nhắn, ngón tay thon dài định gõ vài dòng thì chợt lại để ý đến ảnh đại diện của chị. nhanh chóng bấm vào xem, gã hụt hẫng nhìn trang cá nhân tài khoản sns của chị.
là một bức ảnh chụp chị và sehun - bạn trai cũ của chị. hoá ra bọn họ đã tái hợp, chị đã yêu lại tình cũ của chị.
kim seokjin chỉ là công cụ để chị chọc tức oh sehun thôi sao. đạt được ý muốn rồi thì chị nhẫn tâm vứt đi thứ tình cảm gã dành cho chị. thời gian cả hai bên nhau, với gã là hạnh phúc, nhưng với chị là kế hoạch à!? ngu ngốc yêu thương chị, để rồi đây là thứ gã nhận được.
điều buồn nhất đều là người vô tội phải chịu
|310820|
madebyay
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz