7711 Bay Bay Mot Mot
Hôm nay là ngày học cuối tuần trong tuần, là ngày tôi có hứng thú đi học nhất. A, thật lười biếngTôi thường đến trường rất sớm, không vì lí do nào cả, chỉ là thích cảm giác hít thở làn sương lúc tờ mờ sáng, đến lớp rồi uể oải nằm trườn ra bànChợp mắt chút, rồi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc ti hí mắt nhìn từng tốp người ra vào lớp, chỗ ngồi dần được lấp đầy, một thanh niên mang tâm tình sảng khoái, tràn đầy năng lượng cầm 2 ổ bánh mì vừa đi vừa chào hỏi mọi người, đang chầm chậm tiến về chỗ tôi, còn ai khác ngoài tên An Nguyên-"Bánh mì không rau, nhiều ruốc, nhiều thịt, cay nhiều, giòn rụm của Hồ Tâm đây. Nay lấy được bánh mì nhanh thì hết mất sữa đậu cho Tâm Tâm nhà ta rồi"Tôi lườm huýt một cái nhưng tay vẫn nhanh nhảu cầm ổ bánh mì nóng hổi ngoạm một miếng to -"Không phải nịnh, hôm qua không kịp, hôm nay không kịp. Không phải cố ý đấy chứ?". Tôi không có thói quen ăn sáng kể từ khi lên cấp 3 vì lười, nhưng từ khi ngồi với An Nguyên cậu ta để ý tôi không ăn sáng, nhìn thêm bàn tay mảnh khảnh xương nhô lên rõ rệt của tôi. Rồi ép tôi phải ăn sáng, lâu dần việc ăn sáng của tôi cậu ta phụ trách. Ban đầu có chút ngượng ngùng, tôi không quen nhận đồ từ người khác chút nào. Nhưng cậu ta phản ứng rất mãnh liệt sẽ bao tôi ăn sáng, tôi mặc kệ, đã thế thì không từ chối nữa, tôi cũng chẳng nể nang hay làm khó cậu-"Nhưng có mua nước đào bù lại rồi, được chưa cô nương khó tính. Mình thề nếu mai mình không mua được nước đậu cho Tâm Tâm,mình sẽ làm chó sủa gâu gâu" Sau đó An Nguyên rút chai nước đào từ túi áo dúi vào tay tôi, mặt ra vẻ đáng thương-"Được rồi, được rồi, người ta nhìn vào sẽ nghĩ mình dám bắt nạt nam thần của trường đấy. Không chừng bị giết mất, cậu quá nguy hại" Tôi làm ánh mắt hình viên đạn với giọng đầy thù địchTừ cửa lớp có bóng một học sinh nữ vừa thở hổn hển vừa chạy, không cần nhìn cũng đoán là Nhật Lệ, cô nàng bạn thân của tôi. Nhật Lệ là người rất tốt, cô ấy không những học giỏi mà cũng sôi nổi trong câu lạc bộ trường không kém. Dáng người mi nhon, mặt bầu bĩnh đáng yêu, tôi rất thích nựng má cô ấy. Ngoài ra, chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 2, nhà hai đứa sát vách nhau. Nếu tất cả thứ gì trong cuộc sống tôi đều xui xẻo, Nhật Lệ sẽ là điều may mắn duy nhất xuất hiện. Cô ấy ngồi đằng trước tôi, vung cặp sách trên bàn vừa thở vừa nói-"Ôi trời, may là không muộn,mình chạy thục mạng đến đây đó, không phải tại bộ phim hôm qua quá hay thì tao không thảm hại như này, tí mình kể tình tiết phim cho cậu nghe, cậu cũng sẽ nhảy cẫng lên vì độ thú vị của nó cho coi"Chưa dứt câu đã thấy bàn tay nhỏ lấy chiếc bánh mì trên tay tôi, chưa kịp bỏ vào miệng thì lại bị bàn tay khác chặn lại, là tay An Nguyên-"Cái này là của Tâm Tâm, cậu ấy còn đang cắn được một miếng mà cậu đã lấy rồi. Hôm nọ còn mạnh mồm hô giảm cân". An Nguyên vẻ không vui trêu trọc-"Một tiếng Tâm Tâm, hai tiếng Tâm Tâm. Cậu chỉ đang lấy cái cớ giảm cân ra không cho
mình ăn thôi, cậu còn coi tớ là bạn không thế? Sáng nay mình chạy không kịp thở huống gì là ăn uống, Tâm Tâm mau lấy công bằng lại cho mình đi. An Nguyên chỉ biết có Hồ Tâm thôi thật đáng ghét .Không phải mình từ chối hộ cậu đống thư tình kia không lấy công thì thôi đi" Nhật Lệ nói một tràng như máy, chắc là cô ấy bức xúc lắm rồi Loạt đối thoại này tôi nghe phát chán rồi, hai con người này cả ngày không đấu đá được với nhau trong người sẽ rất ngứa ngáy khó chịu. Tôi chỉ âm thầm xem kịch rồi cười trong bất lực, lắc đầu ngao ngán
mình ăn thôi, cậu còn coi tớ là bạn không thế? Sáng nay mình chạy không kịp thở huống gì là ăn uống, Tâm Tâm mau lấy công bằng lại cho mình đi. An Nguyên chỉ biết có Hồ Tâm thôi thật đáng ghét .Không phải mình từ chối hộ cậu đống thư tình kia không lấy công thì thôi đi" Nhật Lệ nói một tràng như máy, chắc là cô ấy bức xúc lắm rồi Loạt đối thoại này tôi nghe phát chán rồi, hai con người này cả ngày không đấu đá được với nhau trong người sẽ rất ngứa ngáy khó chịu. Tôi chỉ âm thầm xem kịch rồi cười trong bất lực, lắc đầu ngao ngán
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz