7 Days Duonghieu
"Sao vậy Khang tự nhiên gấp vậy, tao đang phơi đồ"- Hiếu giũ một cái áo chuẩn bị treo lên sào. "Khỏi đi. Mày chạy tới quán cafe đối diện quán phở gần trường đi. Lẹ lên, thằng Dương dới con Ánh Nhi nó sắp đi mất rồi"- Bảo Khang"Ũa sao Dương với Ánh Nhi đi cùng nhau v-..."- "ũa cúp máy ròi thằng này"Chưa để Hiếu nói hết câu thì Khang đã cúp máy. Hiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì nên lập tức mở tấm hình Bảo Khang gửi lên xem. [Cạch...]- tiếng chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống sàn, cậu sốc đến nhịp thở cũng khó khăn. Vội bỏ lại rổ đồ ướt còn đang phơi dở, tung cửa đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ Khang đã nói. Bên phía Khang, lúc nó đang đứng nhìn thì có một đám người mặc đồ màu đen đi đến, người cao lớn nhất trong đám tiến đến túm cổ áo nó kéo ra. "Chú mày có vẻ hơi nhiều chuyện rồi đó"- hắn ta nói giọng đầy đe dọa. "Bạn tôi ở-..."- Không để nó nói hết, người đàn ông cao to đó đã nắm chặt cổ áo nó rồi quăng ra chỗ khác làm nó ngã sõng soài trên đất. Không may là hôm nay Bảo Khang mặc áo thun với cả quần short nên sau cú té đó thì khủy tay với đầu gối đều chi chít toàn là vết xước. Thấy bọn côn đồ này không có vẻ gì là sẽ cho nó vào nên nó đành rời đi. Từ xa Minh Hiếu xuống xe đã thấy Bảo Khang đang chật vật đứng lên khi đầu gối chảy đầy máu. Cậu vội vã đi lại giúp nó rồi đỡ nó đi. Với tình trạng của cậu và nó bây giờ nếu mà dây dưa với bọn chúng chỉ có thiệt thôi, cậu còn đang có bé con nữa chứ. Cùng lúc đó, trong con hẻm kia.."Cô điên à"- Anh giật mình đẩy ả ta ra ngay khi ả ta ôm, làm ả bị bật ra phía sau mà vấp té. Ả ngồi bệt dưới đất nước mắt ngắn nước mắt dài mà tỏ vẻ yếu đuối thút thít với anh"Sao anh lại làm vậy...em...""Câm đi. Cô kéo tôi ra đây với mục đích gì?"- Ban đầu anh được bố nhắn là đến quán để gặp đối tác thay bố. Anh không ngờ là ông ta lại là bố của Ánh Nhi. Ông ta dẫn theo con ả này và sau khi thấy ả với anh có biết nhau từ trước liền muốn tác hợp cho cả hai. "Anh không nghĩ chúng ta gặp nhau là do có duyên sao?"- ả ta chống tay đứng lên, ôm lấy cánh tay anh mà õng ẹo. "Tôi thấy kinh tởm. Cô có tự trọng đi, tôi có vợ rồi"- anh hất tay cô ta ra rồi đi ra khỏi con hẻm. Vừa ra khỏi hẻm thì thấy cậu đang đứng cùng Khang, giúp nó lau máu ở vết thương. Anh liền tiến tới, nhưng chưa đi được ba bước thì tay lại bị níu lại. Lại là con ả phiền phức đó. "Anh à...anh nghe em nói đi mà...đừng làm vậy với em mà""Cô mau cút đi. Phiền phức quá"- ả ta bám lấy anh như đỉa vậy, anh dằn mãi không ra. Sự ồn ào của ả đã thành công lôi kéo được ánh nhìn của Minh Hiếu. Nhìn qua điện thoại cậu đã sốc rồi giờ thấy tận mắt thế này... Cậu lại khóc rồi. Từ ngày ở bệnh viện về, cậu với anh cũng chưa từng cãi nhau, anh chưa từng làm cậu khóc một lần nào. Mới ban nãy khi ở nhà anh còn nói cuối tuần cậu và con đi tái khám mà giờ lại... Cậu vội quay mặt đi chỗ khác, hai hàng nước mắt đã lăn dài, Khang đứng kế bên thấy bạn như vậy liền ôm lấy, vỗ về thằng bạn mình"Bình tĩnh nào. Có tao ở đây mà. T quánh nó giúp mày chịu hong. Nào đừng khóc mà khóc là hai mắt xưng lên không còn xinh nữa. Nó không thương thì t thương mà mà" "Hức hức...tao...hức...Khang ơi..."- cậu không biết nói thêm gì cả, chỉ biết đứng yên trong vòng tay thằng bạn mà khóc nấc lên. Anh thấy cậu khóc liền rút mạnh tay ra rồi chạy về phía cậu. "Hiếu ơi...anh xin lỗi...chuyện không phải như vậy đâu...Hiếu nghe anh giải thích có được không"- anh kéo em ra khỏi cái ôm của Khang, tay lau nước mắt cho em nhỏ mà luôn miệng xin lỗi."Anh mau cút đi...hức...cút đi...đồ tồi tệ.."-
Cậu đánh liên tục vào vai anh, miệng xinh không ngại buông ra lời mắng chửi. Anh cũng mặc cho cậu đánh, ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại "Hiếu ơi. Anh đây. Hiếu bình tĩnh lại nào. Hiếu ơi. Anh thương em mà. Bình tĩnh lại nghe anh giải thích được không"- tay anh liên tục vuốt lưng nhằm giúp em điều hòa lại nhịp thở. Em nhỏ lọt thỏm trong lòng anh, khóc đến hơi thở cũng khó khăn, Bảo Khang đứng một bên thấy cậu như vậy cũng xót lắm nhưng mà thôi, nó không có được khả năng dỗ Minh Hiếu đâuu, giờ nó mà lên tiếng dỗ chắc Hiếu khóc ác nữaa. Nó quyết định làm một chuyện có nghĩa hơn là bước lại túm đầu con ả đang có ý định bước lại làm phiền cặp đôi này, tay còn lại nó lấy điện thoại gọi cho Thành An - thằng bạn giàu thì thôi nhé."Alo...mày ra chỗ này với tao đi...tao share địa chỉ cho...à trước đó gọi người ra bảo kê tao liền...long thể trẫm bất an""Gì dị bà...okok tôi chọn tin bạn, gửi địa chỉ đi tôi gọi 1 cuộc hoi"- cúp máy, Khang gửi địa chỉ cho An. Đúng thằng này làm ăn ok thật. Những tên côn đồ đã quăng Khang trước đó hóa ra là người của con ả này. Ngay khi bọn chúng chạy đến định đấm Khang thì từ đâu đã có người đến để chặn lại. Đúng là người của Thành An ở khắp mọi nơi, đại ka tiểu học có khác he. Đám người của Ánh Nhi bị giải quyết trong phút mốt, thật ra là chả cần dùng đến bạo lực, chỉ đơn giản là vì Đăng Dương có tiền, anh sau khi dỗ được bé nhà mình nín thì cũng nắm được tình hình bên đó liền đề nghị trả gấp đôi những gì Ánh Nhi đã trả để yêu cầu họ ngưng việc này. Ban đầu họ không đồng ý nhưng khi nghe đến việc là nếu không nhận tiền và rời đi thì anh sẽ không đảm bảo sự an toàn cho gia đình của họ thì họ liền đồng ý. Thiên thời địa lợi, Thành An cũng đã đến. An bảo người của mình tống con ả này vào cốp sau xe rồi đưa đi chờ giải quyết sau. Còn ẻm thì kéo Bảo Khang đi với lý do xử lí vết thương nhưng thặc ra là để hóng hớt tình hình. Để lại bé bầu và anh chồng bội bạc của bé. Được một lúc sau khi đã khóc chán chê thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn để nghe anh nói"Bé à...anh không có ngoại tình dới ai hết chơn áa. Anh trong sạch thật mà"- "Anh...híc...xạo..."- dù đã nín được nhưng do khóc lâu quá nên ẻm bị nấc. "Khóc lâu quá hai mắt sưng húp gòi nè. Lên xe anh chở dề nhà anh chườm lạnh cho đỡ sưng"- anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Nhưng cậu dễ gì chịu quyết đứng đó giáy nãy bảo là "đồ tồi đừng hòng", thế là anh bế đi luôn cho nhanh. "Anh bỏ xún đi người ta nhìn kìa😖"- em nhỏ ngại ngùng che lại khuôn mặt đang đỏ ửng. Anh cũng kệ luôn mà bế em thẳng ra xe đặt vào ghế, gài dây rồi bản thân cũng leo lên đi về nhà. Tới nơi anh bế cậu vào nhà, đặt cậu ở sofa rồi đi lấy hai cái muỗng đi ngâm đá xong đem ra cho cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên miết nhẹ mi mắt sưng của em, đưa cho em 2 cái muỗng rồi mới bắt đầu nói"Thật ra là hôm nay anh đi gặp đối tác thay mặt bố. Xong ra đến quán cafe thì mới biết đó là bố của Ánh Nhi. Anh cũng tính từ chối hợp đồng rồi mà vì công việc của bố nên anh không dám làm bậy. Ai ngờ cô ta cứ sáp sáp dô anh ý. Thế là bố cô ta định tác hợp nhưng mà anh hong chịu. Anh có vợ gòi mà. Vợ anh là nhất. Lúc đi dề anh tính bỏ lại cô ta ở quán cafe thì cô ta kéo anh vào hẻm. Anh có chống cự nha. Anh thề với vợ luôn"- vừa nói anh vừa đưa ngón tay lên trời. "Mà sao em cũng ở đó luôn hay quó dọ"- anh chớp chớp mắt nhìn cậu. "Khang nó gọi cho em. Nó gửi hình cho em xem"- cậu đặt cái muỗng xuống, với lấy điện thoại mở hình lên cho anh xem. "Òo. Thằng này đốt nhà mình đó em bớt chơi dới nó lại đi"- anh bĩu môi. "Nó múc con nhỏ kia cho anh gòi á""Thằng Khang đúng là bạn tốt bữa nào mình mời nó dới anh Quyên một bữa đi. Anh thấy thằng này chơi được nè"- anh bật ngón cái, gật gù nhận xét. "Nhưng mà vẫn chưa tin được anh""Vậy anh phải làm sao vợ mới tin anh""Hong biết"- cậu lắc đầu. "Dị thì anh xin thề dới trời đất nếu mà anh có phản bội vợ của anh là Trần Minh Hiếu thì anh sẽ bị a-... lạnh vợ ơi lạnh lạnh"- cậu ép cái muỗng lạnh vào má anh. "Bớt thề bậy bạ đi"- buông cái muỗng ra cậu liếc anh gằn giọng. "Vậy giờ phải làm saooo"- anh vò đầu bứt tóc. Rồi chợt nảy ra ý tưởng trong đầu anh à lên rồi cúi xuống, áp tai vào cái bụng tròn tròn của em giọng đều đều nói"Sứa ơiii. Ba Dương nè. Nếu mà Sứa muốn ba Hiếu tha lỗi cho ba Dương thì Sứa đạp một cái nhóoo""Ui da"- bé con đạp thật. Đăng Dương cười như được mùa còn cậu thì bất lực. Chưa đẻ nó ra mà nó đã bênh ba lớn chằm chặp rồi. Khó chịu vô cùng. "Dị là bé con đồng ý ròi đó. Bị cáo cũng xin nhận hết tất cả lỗi lầm. Bị cáo xin bồi thường cho nguyên đơn bằng tô phở nước trong được hong"- anh khoanh tay nhận lỗi như con nít ý làm cậu buồn cười quá chòiii. "Anh phải đút em ăn nữa cơ""Ok luôn. Em bé muốn gì anh cũng chiều hết"- anh ôm bé nhà vào lòng hôn chóc chóc liền mấy cái lên trán em, hôn chán thì chuyển sang nựng má, nựng đã đời thì cắn một cái dô má em luôn <bép> (ý là thiệt á chơi dại quài ko chừa) "Đụ má mày là chó hả. Bíc đau hong"- cậu xoa cái má mà mắng anh. "Vợ đẹp mà vợ hỗn quá à. Dạo này vợ mạnh tay dới anh quáaa"- anh cũng đang xoa cái má bị em quánh. "Dị nó mới dừa dới anh...hứ"- em đứng lên đi phơi đồ tiếp. Nãy chạy gấp quá có kịp xong đâu. "Em đi đâu dọ""Em đi phơi đồ. Nãy lo đi quánh ghen có kịp phơi đâu"- cậu quay lại nói. "Aizzzz...anh nói mà em không biết nghe hả"- anh đột nhiên lớn tiếng làm cậu giật mình. Tính quay lại cãi lộn thì "Anh đã nói là không được làm gì hết. Để đó anh làm"- anh quát. À ra là lại tiểu phẩm nữa."Anh gia trưởng quá à"- cậu phồng má làm nũng. "Cất gương mặt làm nũng đó đi. Gia trưởng mới lo được cho em. Anh nói rồi đó. Đi vô phòng nghỉ đi. Để anh lên phơi cho. Người ta lấy vợ dề để chăm. Em mà làm vậy biết anh xấu mặt dới bạn bè hong. Bực hết cả mình"- anh đi lên lầu còn giả bộ dặm dặm chân dằn mặt. "Dạ gòi để em đi nằm nghỉ cho anh nở mày nở mặt bạn bè he"- cậu cũng đi lên lầu theo anh. "Đó phải vậy chứ"Thế là Minh Hiếu đi dô phòng nằm còn Dương thì đi làm việc nhà. Hời ơi mấy này phút mốt. Làm xong còn dư thời gian dô ôm vợ miếng gòi đi mua phở á. ___________________________________________"Phở dề gòi nèee"- anh mở cửa giơ bịch phở lên khoe dới em. "Lẹ đi ba Bống ơi Sứa đói bụng quáaa"- cậu chỉ chỉ bụng nói"Gòi Sứa dới ba Lượm đợi ba Bống tí nhá. Hâm lại một phát là có ăn liền"- anh lật đật chạy dô bếp đổ phở ra hâm cho cậu. Xong thì đỡ em dô ăn. Ngồi kiên trì đút cho em từng muỗng. "Anh mở Doraemon coi đii. Phải coi phim ăn mới ngon"- cậu đang ăn thì không chịu ăn nữa. "Hoi vừa ăn vừa coi là đau bao tử áa"- anh lắc đầu. "Hong có phim em hong ăn nữa"- cậu mím môi quyết không ăn. "Để anh lên anh họa cái mặt xanh lè như cái con đó rồi xuống đút em ăn tiếp nha. Em đợi anh xíu"- anh đặt tô phở xuống, tính đứng lên thì cậu níu anh lại. "Hoi hoi em ăn em ăn. Aaaaa"- cậu há miệng đợi anh đút vô. "Đó vậy phải ngoan hong"- anh hài lòng đút em ăn tiếp. "Hiếu sợ con người Dương gòi á"- cậu không nghĩ đến nước đi này của anh. Anh nghe cậu nói vậy còn nhoẻn miệng cười xong đá đá chân mày nữa chứ. Quá là mắc ghéc nhưng mà bù lại mua tô phở ngon bá cháy. Thế là ba Dương có cơ hội tập làm ba trước dới em bé Minh Hiếu tại mỗi lần Hiếu mất tập trung là Dương lại phải gọi để em tập trung ăn, không thì sẽ pha trò. Tàu lửa chuchu ròi máy bay đồ đủ thứ trò nào cũng có. Mãi như dị cho tới hết tô phở thì lấy nước cam cho em uống. Ngồi nhìn em tu hết ly nước cam không đường mà anh nổi da gà. Quaooo thật dịu kì. Anh mang bát đi rửa rồi ra phòng khách xem phim dới cậu. Thế là hết một ngày thật sóng gió. ___________________________________________Sợ mọi người đợi lâu nên lên viết cho hết cái chương thặc kịch tính nàyyyyy.Mọi người nhớ vote cho tui nhaa. Chứ để con thứ nó sắp vượt mặt con cả ròi. Thặc xí hổ. Cảm ơn mọi người đã đón đọc nhóoIu gấc nhìuuuuBái baiii🫶🫶🫶
Cậu đánh liên tục vào vai anh, miệng xinh không ngại buông ra lời mắng chửi. Anh cũng mặc cho cậu đánh, ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại "Hiếu ơi. Anh đây. Hiếu bình tĩnh lại nào. Hiếu ơi. Anh thương em mà. Bình tĩnh lại nghe anh giải thích được không"- tay anh liên tục vuốt lưng nhằm giúp em điều hòa lại nhịp thở. Em nhỏ lọt thỏm trong lòng anh, khóc đến hơi thở cũng khó khăn, Bảo Khang đứng một bên thấy cậu như vậy cũng xót lắm nhưng mà thôi, nó không có được khả năng dỗ Minh Hiếu đâuu, giờ nó mà lên tiếng dỗ chắc Hiếu khóc ác nữaa. Nó quyết định làm một chuyện có nghĩa hơn là bước lại túm đầu con ả đang có ý định bước lại làm phiền cặp đôi này, tay còn lại nó lấy điện thoại gọi cho Thành An - thằng bạn giàu thì thôi nhé."Alo...mày ra chỗ này với tao đi...tao share địa chỉ cho...à trước đó gọi người ra bảo kê tao liền...long thể trẫm bất an""Gì dị bà...okok tôi chọn tin bạn, gửi địa chỉ đi tôi gọi 1 cuộc hoi"- cúp máy, Khang gửi địa chỉ cho An. Đúng thằng này làm ăn ok thật. Những tên côn đồ đã quăng Khang trước đó hóa ra là người của con ả này. Ngay khi bọn chúng chạy đến định đấm Khang thì từ đâu đã có người đến để chặn lại. Đúng là người của Thành An ở khắp mọi nơi, đại ka tiểu học có khác he. Đám người của Ánh Nhi bị giải quyết trong phút mốt, thật ra là chả cần dùng đến bạo lực, chỉ đơn giản là vì Đăng Dương có tiền, anh sau khi dỗ được bé nhà mình nín thì cũng nắm được tình hình bên đó liền đề nghị trả gấp đôi những gì Ánh Nhi đã trả để yêu cầu họ ngưng việc này. Ban đầu họ không đồng ý nhưng khi nghe đến việc là nếu không nhận tiền và rời đi thì anh sẽ không đảm bảo sự an toàn cho gia đình của họ thì họ liền đồng ý. Thiên thời địa lợi, Thành An cũng đã đến. An bảo người của mình tống con ả này vào cốp sau xe rồi đưa đi chờ giải quyết sau. Còn ẻm thì kéo Bảo Khang đi với lý do xử lí vết thương nhưng thặc ra là để hóng hớt tình hình. Để lại bé bầu và anh chồng bội bạc của bé. Được một lúc sau khi đã khóc chán chê thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn để nghe anh nói"Bé à...anh không có ngoại tình dới ai hết chơn áa. Anh trong sạch thật mà"- "Anh...híc...xạo..."- dù đã nín được nhưng do khóc lâu quá nên ẻm bị nấc. "Khóc lâu quá hai mắt sưng húp gòi nè. Lên xe anh chở dề nhà anh chườm lạnh cho đỡ sưng"- anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Nhưng cậu dễ gì chịu quyết đứng đó giáy nãy bảo là "đồ tồi đừng hòng", thế là anh bế đi luôn cho nhanh. "Anh bỏ xún đi người ta nhìn kìa😖"- em nhỏ ngại ngùng che lại khuôn mặt đang đỏ ửng. Anh cũng kệ luôn mà bế em thẳng ra xe đặt vào ghế, gài dây rồi bản thân cũng leo lên đi về nhà. Tới nơi anh bế cậu vào nhà, đặt cậu ở sofa rồi đi lấy hai cái muỗng đi ngâm đá xong đem ra cho cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên miết nhẹ mi mắt sưng của em, đưa cho em 2 cái muỗng rồi mới bắt đầu nói"Thật ra là hôm nay anh đi gặp đối tác thay mặt bố. Xong ra đến quán cafe thì mới biết đó là bố của Ánh Nhi. Anh cũng tính từ chối hợp đồng rồi mà vì công việc của bố nên anh không dám làm bậy. Ai ngờ cô ta cứ sáp sáp dô anh ý. Thế là bố cô ta định tác hợp nhưng mà anh hong chịu. Anh có vợ gòi mà. Vợ anh là nhất. Lúc đi dề anh tính bỏ lại cô ta ở quán cafe thì cô ta kéo anh vào hẻm. Anh có chống cự nha. Anh thề với vợ luôn"- vừa nói anh vừa đưa ngón tay lên trời. "Mà sao em cũng ở đó luôn hay quó dọ"- anh chớp chớp mắt nhìn cậu. "Khang nó gọi cho em. Nó gửi hình cho em xem"- cậu đặt cái muỗng xuống, với lấy điện thoại mở hình lên cho anh xem. "Òo. Thằng này đốt nhà mình đó em bớt chơi dới nó lại đi"- anh bĩu môi. "Nó múc con nhỏ kia cho anh gòi á""Thằng Khang đúng là bạn tốt bữa nào mình mời nó dới anh Quyên một bữa đi. Anh thấy thằng này chơi được nè"- anh bật ngón cái, gật gù nhận xét. "Nhưng mà vẫn chưa tin được anh""Vậy anh phải làm sao vợ mới tin anh""Hong biết"- cậu lắc đầu. "Dị thì anh xin thề dới trời đất nếu mà anh có phản bội vợ của anh là Trần Minh Hiếu thì anh sẽ bị a-... lạnh vợ ơi lạnh lạnh"- cậu ép cái muỗng lạnh vào má anh. "Bớt thề bậy bạ đi"- buông cái muỗng ra cậu liếc anh gằn giọng. "Vậy giờ phải làm saooo"- anh vò đầu bứt tóc. Rồi chợt nảy ra ý tưởng trong đầu anh à lên rồi cúi xuống, áp tai vào cái bụng tròn tròn của em giọng đều đều nói"Sứa ơiii. Ba Dương nè. Nếu mà Sứa muốn ba Hiếu tha lỗi cho ba Dương thì Sứa đạp một cái nhóoo""Ui da"- bé con đạp thật. Đăng Dương cười như được mùa còn cậu thì bất lực. Chưa đẻ nó ra mà nó đã bênh ba lớn chằm chặp rồi. Khó chịu vô cùng. "Dị là bé con đồng ý ròi đó. Bị cáo cũng xin nhận hết tất cả lỗi lầm. Bị cáo xin bồi thường cho nguyên đơn bằng tô phở nước trong được hong"- anh khoanh tay nhận lỗi như con nít ý làm cậu buồn cười quá chòiii. "Anh phải đút em ăn nữa cơ""Ok luôn. Em bé muốn gì anh cũng chiều hết"- anh ôm bé nhà vào lòng hôn chóc chóc liền mấy cái lên trán em, hôn chán thì chuyển sang nựng má, nựng đã đời thì cắn một cái dô má em luôn <bép> (ý là thiệt á chơi dại quài ko chừa) "Đụ má mày là chó hả. Bíc đau hong"- cậu xoa cái má mà mắng anh. "Vợ đẹp mà vợ hỗn quá à. Dạo này vợ mạnh tay dới anh quáaa"- anh cũng đang xoa cái má bị em quánh. "Dị nó mới dừa dới anh...hứ"- em đứng lên đi phơi đồ tiếp. Nãy chạy gấp quá có kịp xong đâu. "Em đi đâu dọ""Em đi phơi đồ. Nãy lo đi quánh ghen có kịp phơi đâu"- cậu quay lại nói. "Aizzzz...anh nói mà em không biết nghe hả"- anh đột nhiên lớn tiếng làm cậu giật mình. Tính quay lại cãi lộn thì "Anh đã nói là không được làm gì hết. Để đó anh làm"- anh quát. À ra là lại tiểu phẩm nữa."Anh gia trưởng quá à"- cậu phồng má làm nũng. "Cất gương mặt làm nũng đó đi. Gia trưởng mới lo được cho em. Anh nói rồi đó. Đi vô phòng nghỉ đi. Để anh lên phơi cho. Người ta lấy vợ dề để chăm. Em mà làm vậy biết anh xấu mặt dới bạn bè hong. Bực hết cả mình"- anh đi lên lầu còn giả bộ dặm dặm chân dằn mặt. "Dạ gòi để em đi nằm nghỉ cho anh nở mày nở mặt bạn bè he"- cậu cũng đi lên lầu theo anh. "Đó phải vậy chứ"Thế là Minh Hiếu đi dô phòng nằm còn Dương thì đi làm việc nhà. Hời ơi mấy này phút mốt. Làm xong còn dư thời gian dô ôm vợ miếng gòi đi mua phở á. ___________________________________________"Phở dề gòi nèee"- anh mở cửa giơ bịch phở lên khoe dới em. "Lẹ đi ba Bống ơi Sứa đói bụng quáaa"- cậu chỉ chỉ bụng nói"Gòi Sứa dới ba Lượm đợi ba Bống tí nhá. Hâm lại một phát là có ăn liền"- anh lật đật chạy dô bếp đổ phở ra hâm cho cậu. Xong thì đỡ em dô ăn. Ngồi kiên trì đút cho em từng muỗng. "Anh mở Doraemon coi đii. Phải coi phim ăn mới ngon"- cậu đang ăn thì không chịu ăn nữa. "Hoi vừa ăn vừa coi là đau bao tử áa"- anh lắc đầu. "Hong có phim em hong ăn nữa"- cậu mím môi quyết không ăn. "Để anh lên anh họa cái mặt xanh lè như cái con đó rồi xuống đút em ăn tiếp nha. Em đợi anh xíu"- anh đặt tô phở xuống, tính đứng lên thì cậu níu anh lại. "Hoi hoi em ăn em ăn. Aaaaa"- cậu há miệng đợi anh đút vô. "Đó vậy phải ngoan hong"- anh hài lòng đút em ăn tiếp. "Hiếu sợ con người Dương gòi á"- cậu không nghĩ đến nước đi này của anh. Anh nghe cậu nói vậy còn nhoẻn miệng cười xong đá đá chân mày nữa chứ. Quá là mắc ghéc nhưng mà bù lại mua tô phở ngon bá cháy. Thế là ba Dương có cơ hội tập làm ba trước dới em bé Minh Hiếu tại mỗi lần Hiếu mất tập trung là Dương lại phải gọi để em tập trung ăn, không thì sẽ pha trò. Tàu lửa chuchu ròi máy bay đồ đủ thứ trò nào cũng có. Mãi như dị cho tới hết tô phở thì lấy nước cam cho em uống. Ngồi nhìn em tu hết ly nước cam không đường mà anh nổi da gà. Quaooo thật dịu kì. Anh mang bát đi rửa rồi ra phòng khách xem phim dới cậu. Thế là hết một ngày thật sóng gió. ___________________________________________Sợ mọi người đợi lâu nên lên viết cho hết cái chương thặc kịch tính nàyyyyy.Mọi người nhớ vote cho tui nhaa. Chứ để con thứ nó sắp vượt mặt con cả ròi. Thặc xí hổ. Cảm ơn mọi người đã đón đọc nhóoIu gấc nhìuuuuBái baiii🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz