7 Days Challenge
Pairing: Aomine Daiki x Kise Ryouta Summary:Khoảng cách giữa hai người chúng tôi chỉ có năm bước chân.Thế mà tôi có dùng cả đời cũng không thể bắt kịp cậu ấy.____Tôi nhớ, lần đầu tiên và duy nhất mà gã đàn ông hơn ba mươi như tôi biết cảm giác yêu một người ra sao đã là câu chuyện của rất lâu về trước. Nếu nhớ không lầm thì có lẽ bắt đầu từ năm hai cao trung. Kí ức về những tháng năm xưa đã phủ lên một lớp bụi dày, mọi chuyện xảy ra với tôi ở hiện tại đều là những mảnh vụn mơ hồ, chẳng thể nào nhớ rõ. Thế nhưng hình ảnh của chàng thiếu niên ấy vẫn chân thực đến không tưởng, mái tóc vàng của cậu như được phủ nắng, làm bừng sáng những thước phim cũ đã bạc màu của tôi.Ngày ấy, tôi vẫn chỉ là một tên nhóc mười mấy tuổi đầu, cũng như bao tên nhóc cùng tuổi khác, thích mê mệt việc ngắm nhìn thân hình nóng bỏng của mấy cô nàng ngọt ngào, hoàn toàn vô cảm với những giờ học ở trường và hơn tất thảy mọi thứ, tôi dành trọn cả tâm trí của mình cho bóng rổ.Lần đầu tôi gặp cậu ấy rơi vào một buổi chiều nào đó rất đỗi bình thường trong bốn mùa. Đơn thuần là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chỉ thoáng chốc trong vài phút ngắn ngủi. Tôi thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì với cậu cả.Tôi nào có ngờ, tên nhóc tóc vàng tôi tình cờ chạm mặt đã từng bước chậm rãi tiến vào cuộc sống của tôi, thầm lặng nhưng cũng dứt khoát.Lúc đó, lòng tôi chẳng có chỗ cho mấy chuyện yêu đương nhăng nhít dở hơi nhưng tôi vẫn biết cậu ấy đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Là bạn, là đồng đội, là đối thủ. Và có gì đó hơn cả thế nữa...Kise Ryouta, cậu khi ấy chưa phải người quan trọng nhất nhưng là duy nhất với tôi.Từng có khoảng thời gian tôi lạc lối sau chuỗi chiến thắng dài của bản thân, tựa như kẻ mù giữa sa mạc thênh thang, tôi bước đi trong vô thức mà chẳng cần tìm kiếm phương hướng cho mình.Thế rồi kẻ mù cao ngạo đó đã gặp lại đóa hướng dương vẫn kiêu hãnh vươn mình đến mặt trời mà hắn từng trông thấy ngày trước, khi ánh sáng còn tràn ngập trong tâm trí và thế giới xung quanh.Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khát khao chiến thắng mãnh liệt đến vậy ở cậu.Đóa hướng dương không thể mang lại cho kẻ mù ánh sáng nhưng cậu ấy đã để lại trong tôi chút ít gì đó. Một nốt ngân dài, gợi cho tôi đôi ba hình ảnh vụn vặt về chàng trai trẻ mang trong tim thứ đam mê cháy bỏng, niềm yêu mê mệt với quả bóng cam trên sàn gỗ.Kise không giúp tôi tìm được hướng đi đúng nhưng cậu lại là khởi nguồn cho những hoài niệm đong đầy nhiệt huyết. Ngày kẻ mù như tôi tìm thấy ánh sáng là lần đầu tiên tôi thua trận sau những ngày chiến thắng nhạt nhòa. Ngày ấy, có thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào đôi mắt tôi, ngày ấy, tôi muốn tìm lại đóa hướng dương mình đã lướt qua trên sa mạc mênh mông.Tôi muốn đấu one-on-one với Kise hơn bao giờ hết...Một chiều thu năm hai cao trung, Kise mời tôi đến xem vở nhạc kịch đầu tiên của cậu, vốn là cậu ấy còn mời thêm những người khác nữa, nhưng chẳng may là ai cũng bận việc riêng của mình. Ngẫm lại, hiện tại tôi vẫn thấy điều đó chẳng khác nào là món quà thần may mắn dành cho mình.Cậu đảm nhận vai một geisha nam, suốt cả một tiếng rưỡi tổng thời gian xuất hiện đâu khoảng mười phút hơn.Chẳng biết với khán giả thì sao, nhưng tôi chưa bao giờ quên đi bộ dáng ngày ấy của cậu. Đôi mắt hổ phách hướng ánh nhìn mật ngọt đến gã hoàng đế ngoại quốc như câu lấy hồn phách tôi, nụ cười liêu nhân cậu dùng để trêu chọc gã lại khiến tim tôi đập rộn ràng. Tôi như rơi vào bể rượu ủ lâu năm, say đến quên cả lối về.Kise kết thúc vai diễn bằng một vũ khúc, sân khấu tối đi, ánh sáng tập trung vào chàng thiếu niên mười bảy tuổi ấy. Mỗi động tác, mỗi cái xoay người đều thu hút ánh nhìn của kẻ say tình là tôi. Chàng geisha trên sân khấu nâng tay, để lộ cánh tay đẹp như bạch ngọc, bộ kimono tối màu càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu ấy, khác hẳn với tôi, dù giăng nắng thế nào thì da của cậu ấy vẫn đẹp đến nỗi khiến bọn con gái cũng phải ghen tị. Chả hiểu sao tôi cảm thấy cậu quyến rũ đến lạ.Và bỗng dưng, tôi không muốn để ai khác ngoài mình nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Cảm xúc chiếm hữu lạ lùng ấy dâng lên từ góc nhỏ trong lòng rồi mặc nhiên chiếm trọn cả tâm trí.Đó là lần đầu tiên, tôi nghe tim mình rộn ràng loại rung động chưa từng có.Kịch tàn, mọi người đổ xô ra về. Tôi chờ Kise trước cổng, đầu óc mông lung.Bước chân tôi dần chậm hơn người bên cạnh bởi những rối ren mỗi phút càng thêm nhiều, lúc tôi phát hiện ra, Kise đã ở phía trước, cách tôi đúng năm bước chân. Bóng lưng cậu thu gọn vào đáy mắt này mà chẳng hiểu sao tôi thấy xa xôi quá._Aominecchi, nhanh lên, đèn chuyển màu rồi.Tôi bị tiếng gọi của cậu kéo về hiện tại, cậu lại cách xa tôi thêm vài bước, rồi cứ thế lẫn vào dòng người đông đúc đi sang bên kia đường. Tôi chỉ đành lẳng lặng nối gót theo sau bọn họ. Thật ra lúc ấy, tôi muốn chen vào dòng người phía trước, đứng ở bên cạnh và nắm lấy bàn tay kia, muốn lắm nhưng mà lòng có đủ can đảm đâu.Tôi cũng không rõ ngày đó mình bị cậu ấy thu hút ở điểm gì.Là khuôn mặt khuynh đảo nhân gian của chàng geisha trên sân khấu.Hay vì đáy mắt thoáng chút thỏa mãn khi hoàn thành vai diễn của cậu mà tôi trông thấy lúc cả hai trở về.Không biết, dù sao cũng không cần thiết.Người đó, là một Kise Ryouta với niềm đam mê khác mà tôi chưa từng biết.Một ngày cuối tháng mười hai, năm ấy tuyết rơi muộn, đông cũng không lạnh, chỉ có bầu trời là luôn mang một vẻ ảm đạm, tôi đến chỗ của Kise chỉ vì muốn đấu một trận one-on-one với cậu.Tôi không còn nhớ trận đấu hôm ấy diễn ra thế nào, hẳn là tôi lại thắng cậu. Thời gian trôi qua đã lâu, có những kí ức cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng tôi chắc chắn chẳng bao giờ quên được dáng vẻ cậu ngày hôm đó. Dáng vẻ của một Kise Ryouta cực kỳ thích tuyết đầu mùa. Tuyết rơi, thời tiết đương nhiên sẽ trở lạnh, cả vùng trời Tokyo phủ toàn là mây xám. Thế mà tôi lại nhìn thấy mặt trời, thật rạng rỡ, thật ấm áp. Tôi nhìn nụ cười vô tư của kẻ đang nghịch tuyết đi bên cạnh mình, cảm giác như nụ cười ấy đã hoàn toàn xua đi tầng mây xám trên nền trời cao. Tôi muốn hôn lên đôi môi đó.Muốn môi tôi chạm vào môi cậu.Muốn thưởng thức vị tuyết cậu vừa nếm thử.Mà, cũng chỉ là muốn thôi chứ tôi biết mình chẳng bao giờ dám làm.Cảm giác ấm nóng bên má khiến tôi giật mình. Kise đứng bên cạnh, trên tay là phần bánh bạch tuộc chẳng biết đã được mua từ lúc nào._Aominecchi, ăn cùng không?_Gì chứ, cậu không mua được hai phần à?_Lúc nãy tớ hỏi cậu có thèm để ý đâu.-Tên nhóc tóc vàng dẫu môi, bỏ một phần bánh nướng còn bốc khói vào miệng, cười nom có vẻ thỏa mãn lắm.Dù làm bộ mặt khó chịu thế nhưng cuối cùng tôi vẫn ăn cùng phần bánh với cậu ấy.Phần vỏ bánh nướng nóng hôi hổi giòn tan trong miệng, vị của nước sốt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Trôi xuống cổ họng tôi là vị ngọt ngào của hạnh phúc.Tuyết đầu mùa năm ấy đã trở thành trận tuyết đẹp nhất lòng tôi.Bẵng đi một thời gian, lần tiếp theo tôi gặp cậu là vào một ngày hè nắng nóng. Lần đó cậu rủ cả tôi và Satsuki đến chơi nhưng đến hôm xuất phát, Satsuki đột nhiên có việc bận thế là đổi thành tôi đơn độc đến nhà cậu ấy. Nhưng nếu biết trước cậu dự định biến buổi đi chơi thành một cuộc hẹn hò đôi thì có chết tôi cũng không vác mặt đến. Chắc vậy...Thủy cung mở cửa sớm nhưng vì không phải ngày nghỉ nên khách cũng không nhiều. Thủy cung thật ra chán ngắt, chỉ có mỗi việc ngắm mấy con cá bơi qua bơi lại thì cớ gì lại làm mọi người hạnh phúc đến thế.Tôi đoán chắc là vì cảm giác đi cùng người mình yêu thương.Tôi nhìn mấy con cá hề bơi qua bơi lại đến ngẩn người, lần nữa nhìn lên đã không còn thấy hai người bọn họ đâu nữa. Đánh mắt một vòng, rất dễ tìm thấy tên nhóc đó, cái dáng người cao chẳng thua ai, lại thêm mái tóc vàng chói mắt. Tôi dợm bước về phía họ nhưng rồi chân bỗng khựng lại chẳng dám tiến thêm. Vì lúc này tôi mới phát hiện, cuộc hẹn hôm ấy vốn không có chỗ cho tôi từ khi Satsuki bận việc.Cách tôi năm bước chân, là một Kise Ryouta dành dịu dàng của mình cho một người khác.Tôi đứng cách họ có năm bước, không dài, nhưng lại chẳng thể nhấc nổi chân đi về phía đó, chỉ năm bước chân mà xa xôi như hai phía của cả một đại dương mênh mông.Tôi như con thuyền chơi vơi giữa mặt biển rộng lớn.Đơn độc Hụt hẫng.Trống rỗng.Tôi cuối cùng cũng hiểu được, thế giới của mình và cậu đã trở nên khác biệt từ ngày thu đó, khi lòng tôi lâng lâng giữa cơn say tình cậu mang đến.Trưa ngày hạ, mặt trời như đổ xuống thế gian dòng thác lửa, cái nóng phủ lấy mỗi tấc da thịt tôi. Vô cùng khó chịu.Nhưng đáy lòng tôi còn khó chịu hơn gấp bội phần.Cậu và cô gái kia đi phía trước, lần nữa vừa vặn cách tôi tròn năm bước chân.Mắt dán chặt vào bóng lưng trước mặt. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng ắt đều hiện lên đáy mắt, tôi chỉ mong cậu sẽ không thấy. Vì tôi biết, trong mớ cảm xúc ấy nhiều nhất vẫn là yêu thương mà tôi dành cho chàng thiếu niên tựa nắng hạ này. Tôi sợ điều bí mật hèn mọn của mình sẽ bị cậu phát hiện mất.Trước mắt tôi hiện lên hình bóng của chàng geisha trên sân khấu ngày đó.Tôi giơ tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Đáng tiếc, ảo ảnh rất mong manh, chạm nhẹ thôi là đã biến mất vào hư không.Cũng như tôi với cậu. Ngày đó tôi đã hiểu rằng thứ tình cảm này tốt nhất là nên giữ lại cho mình tôi thôi. Để cậu sẽ không vụt biến mất khỏi cuộc sống kẻ hèn này như ảo ảnh vô thực kia. Để tôi có thể luôn nhìn thấy cậu.Chiều hôm ấy, Kise rủ tôi đấu một trận one-on-one. Đó là lần đầu tiên, bọn tôi hòa nhau.Sau đó, chúng tôi ít gặp mặt nhau hơn dù vẫn liên lạc đều đặn, đa phần là do Kise chủ động, cậu gọi để nói đủ chuyện đâu đâu. Còn tôi, tôi nhớ cậu phát điên đi được nhưng tôi biết, mình phải dừng lại ngay thôi. Dừng ngay thứ tình cảm điên rồ đang không ngừng nở hoa trong lồng ngực này.Chúng tôi từng là đồng đội, hiện giờ là bạn và là đối thủ. Phải, chỉ cần thế thôi. Thế là đủ rồi. Cho cậu ấy. Cho cả tôi.Đem tất cả tình cảm này cất vào trong ngăn kéo.Tôi giấu rung động dành cho cậu ở nơi chỉ mình tôi biết.Quãng trời xanh ngày tuổi trẻ ấy, có cậu đồng hành cùng quả là một vinh dự.Nếu thời gian có quay ngược lại, tôi vẫn mong cậu sẽ mang tôi vào cơn say tình khờ dại, vụng về.Đắm mình trong ánh mắt, đôi môi, nụ cười rạng rỡ như màu nắng của chàng thiếu niên bên cạnh tôi đã lâu.Là cảm xúc tôi chẳng thể diễn tả hết bằng lời.Tôi tự hỏi, lãng quên một mối tình rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian.Một năm?Mười năm?Hay một đời?Chẳng cần thiết nữa, vì càng trưởng thành tôi lại càng lưu luyến bóng hình trẻ con ngày ấy. Lưu luyến vị tình yêu ngây ngô giữa mùa anh đào nở. Tôi lưu luyến cậu.Gã đàn ông ba mươi ba như tôi chẳng còn muốn quên đi mối tình đầu năm mười bảy nữa rồi. Cứ để chàng trai như nắng hạ ấy ở nơi sâu thẳm trong tim tôi, rực rỡ, tỏa sáng, và mãi dành cho mình tôi thôi.Chuông điện thoại chợt reo, là cuộc gọi từ người quen."Aominecchi, cuối tuần này cậu có rảnh không?""Có.""Vậy thì đến tiệc đầy tháng con gái tớ nhé. Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp mà nhỉ.""Ừ, được. Mà này Kise...""Hả, có chuyện gì à?""Hôm đó chúng ta đấu một trận với nhau nhé, tôi với cậu thôi.""Ừ."Cuộc gọi kết thúc, tôi lẳng lặng cuốc bộ về nhà.Tôi như quay trở lại ngày hạ năm nào, giữa thủy cung, tôi đứng cách cậu năm bước chân.Khoảng cách ngắn như vậy.Thế mà tôi có dùng cả đời cũng chẳng thể đuổi kịp chàng thiếu niên nọ...____12/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz