Cố chấp
Đời vốn dĩ không bao giờ là một đường thẳng, duy mạnh ngắm nghiêng ngôi nhà mình đến tỏ nắng mới lếch thân mà bước vào nhà...Ở một góc mẹ nó đã xong buổi cơm đầu gác tay mà phủi lấy mạnh...- con đi đâu cả đêm mà về giờ này...- con xin lỗi mẹ... con có uống chút rượu...- uống chút không sao, đừng để ảnh hưởng tinh thần mà không đủ sức làm việc khác...- vâng...Bà nhìn bóng con trai chỉ dạ thưa rồi thui thủi đi lên gác... dạo lỡ duyên với thằng hải, nó ốm rộc hẳn đi... bà đang còn nghĩ không biết là nên chuyển đến một nơi khác, hoặc là kiếm cho nó một cô vợ khác... - con mén đâu...Nghĩ làm liền khỏi lạc tay, bà gọi chị mạnh đi sang liền mời bà mối đầu xóm, khi cả chị cả bà mối giáp chân đặt vào ngõ chỉ vừa kịp lời chào lấy thì tiếng xe quân đội dựng ngay cửa...- không cần giàu hay đẹp, chỉ cần có đứa nào hợp bà bén duyên cho ... hai...Hai bà nhìn phải đến 6 thằng mang quân phục, cầm những hộp rương nho nhỏ bước vào... văn thanh gác dạo một vòng lướt mắt căn nhà một lượt... tụi lính này không phải là thằng mạnh lại làm trò gì đến bắt người đấy chứ...- xin lỗi...- trong hai bác ai là mẹ đỗ duy mạnh...Dù chỉ là một tên lính quèn, nhưng được sự ưu ái của tướng quân, thanh vẫn tìm được chút chỗ đứng của mình trong quân đội giọng lớn tiếng hẳn...- cậu đây là... cậu tìm tôi có chuyện gì không...- à... cũng không có gì to tát... bên nhà tướng quân muốn làm thông gia với nhà mình... - ơ, tôi chỉ có mỗi đứa con trai, làm sao mà cho nó lại đi lẽ... tướng quân các ngài chẳng phải mới cưới thằng hải gần ...- bà điếc à... bà nghĩ con trai bà có đường cong nào quyến rũ mà đòi thiếp thân...- ....- nguyễn phong hồng duy... mang cấp độ trung úy, với đỗ duy mạnh tình đầu... à không, chả biết lão mạnh này tình mấy... nói chung là nhà bà chuẩn bị đón dâu đi... tuần sau cưới...- ....Đùa... làm gì có cái đám cưới nào vội đến thế không... văn thanh rút cây súng ra đặt trên bàn tập tành hút một điếu thuốc, bà mối cũng chẳng dám đụng chạm đến quân đội, nghe người quân đội muốn lấy là duy mạnh nên khước từ trước...So với cái đám cưới chưa có tiền lệ của tướng quân, đây là cái đám nhanh thứ hai mà vũ văn thanh hắn từng gặp... Duy mạnh bị tiếng ồn đánh thức bước xuống lầu, thanh cầm hai ngón tay chào lấy hắn... xem ra cơ duyên chúng ta dài, đã gặp nhau nữa rồi...- mạnh...- mẹ xuống bếp đi, con với cậu ta nói chút chuyện...- ....Đợi mẹ đi khỏi, duy mạnh mới bước đến, cướp lấy cốc nước văn thanh uống mà uống lấy, nó tự nhiên thoải mái rót cốc khác... mạnh cũng chẳng ngần ngại lấy uống cạn...- này, đừng quá đáng như thế chứ... sắp thành người một nhà rồi, khó khăn như thế sao...- khát thì ra uống nước mương kìa...- ....Đồ quá đáng, nhìn cái mặt như bị ép hôn đến nơi vậy có phải là hắn đặt bẫy cho hai người nên duyên đâu, chỉ là có sao nói vậy thôi mà... mà thời buổi này cưới người quân ngũ có khi còn ngon...Không cho hắn uống nước, văn thanh hết sức trêu trọc lấy...- quang hải í... biết quang hải không... cậu ấy bảo mang ít đồ cho cậu, dặn khi nào đến hỏi di di mang cho di đỡ tủi...- là tướng quân hay quang hải...- tư...quang hải... của ai mà chả được, hai người đó dù gì chẳng là một ... cậu nhận rồi thì tôi về nhé...- đem về đi... thích cưới thì tự mang mạng đến đây không hỏi...- 💢Đm, thanh chửi thề một câu, dù gì cũng là quân đội chứ phải con chó ngoài chợ đâu mà bảo chạy là chạy đến... văn thanh xoay một vòng súng, mẹ lan thấy động liền ngay tự ra mà hạ hỏa...- cậu về nói với tướng quân, chúng tôi sẽ cho người sang hỏi cưới đàng hoàng... cậu yên tâm...- mẹ...- con im đi...- đợi tin tốt của bác... cưới được binh vệ là như bắt được vàng đấy ạ...- vâng... vâng... cậu nói đúng...Mạnh thanh lướt mắt qua nhau, đợi đến khi đám lính quân đội rời hẳn nhà... mạnh vẫn chưa thả cái nắm tay ra nhìn lấy mẹ... số nhà bà sao khổ cứ mãi dính vào quân đội như này...- mẹ, con xin lỗi...Tiếng nói vọng nhỏ bị át bởi phố chợ bắt đầu giờ tấp nập... Hồng duy một thân ảnh bước theo hải vào một cửa hàng nho nhỏ thích thú đưa mắt lựa những món đồ xinh xẻo...- chúng ta có gì phải mua à...- có... mua vải may áo bé... sẵn may cho anh trường một bộ đồ gấm...Duy nhìn nụ cười rạng của hải, không còn là duy mạnh, chỉ có bóng chồng và con... đời này tướng quân còn tìm đâu được người tốt như thế...Duy cũng tự xem hàng, nhưng thu hút duy không phải là màu áo nhà nhã hải ưng mà màu vải đỏ đẹp bên kia... nó thích thú đụng tay vào đã liền bị một bàn tay khác giật liền lấy...- mẹ ơi, vải này đẹp này...- chỉ có một ngày thôi, có cần phải thiết phải tốn kém thế...- người ta là trung úy đấy mẹ... bọn họ đưa nhiều tiền thế không phải là để mình giữ giùm đâu...- nhưng cuộc hôn nhân này thằng mạnh có muốn đâu... nó hình như không ưng...- cả tướng quân cũng nhúng tay vào rồi, chuyện của hải chẳng phải là cái gương trước mắt sao...Duy nhìn sang hai mẹ con họ, nét mặt thoáng thả lỏng, nhưng vẫn mang chút nghiêm nghị... họ đòi chủ tiệm bớt mua với một mức giá nào đó rẻ hơn...- con thấy tấm này đẹp... con sẽ trả tiền tấm này...Ý kiến nho nhỏ của duy được cả hai người nhìn lấy, chủ tiệm thông báo, tấm này chỉ có lấy một, mén giật về...- là bên chúng tôi lựa trước nhé... cậu đi lựa tấm khác đi...- trước sau chẳng phải cho em sao... ông chủ, tính tiền đi...- này... mẹ...- cậu là... - con... là ... nguyễn phong ...Hải từ bên trong đã gói xong vải lật cái mành che bước ra... hồng duy bị mén lơ đẹp lấy bước đến cầm tay hải mà mừng tủi... đời này vẫn tiếc hụt lấy hải...- chị mén... mẹ...- em đi mua sắm à...- dạ, con muốn may vài thứ... à anh mạnh...- thì mẹ với mén cũng đi mua vải cưới cho tụi nó... lựa được tấm này... con xem...- tấm này đẹp di di chắc thích nhỉ...- ừ...- cậu ta thích thì liên quan gì... - cậu ấy là người sẽ kết hôn với mạnh mà chị...Hải từ tốn nhắc lấy chị ánh mắt đảo lên nhìn duy... hồng duy đứng chuẩn quân đội cúi chào lấy cả hai... hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ...Mẹ lan vẫn tiếc lấy hải, duy cảm giác ngột xin bước ra xe trước ... hải cũng chỉ đành xã giao rồi bước ra ... cái đoạn quá khứ dài ấy buông bỏ được thì nên buông...- mẹ mạnh thích hải nhỉ...- ừ... di muốn lấy lòng mẹ không hải chỉ...- chẳng phải như tướng quân có tiền...- ....- xin lỗi... di không biết, chỉ di đi...- được ^^Hải cười quàng tay ôm lấy duy vỗ về, đúng đời người có một lần đấy, cưới mạnh về rồi không phải chỉ thương mạnh, thương cả nhà mạnh nữa cơ...Duy nghe mà gật lấy đầu, nó sẽ tập dần qua những câu thoại hải kể, đương đầu với cả chục ngàn tên lính còn được cơ mà... - ai...- là em...Mạnh hơi bất ngờ với cái ôm này, nhưng nghe giọng thì anh nhếch mép buông thả hai tay xuống, duy hóa một con mèo nhồi bông chẳng giống như một chú hổ đã sẵn sàng nổ súng vào anh mới ngày hôm qua thôi chứ mấy...- sao đến đây...- tập yêu...- đi về đi...- anh ghét em à...- ừ...- vậy em càng phải ở... người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy... anh càng ghét trời càng trao em cho anh...- .... bị ngố đần à... - hôm nay em gặp chị và mẹ anh đấy... họ đi mua đồ cưới...- ừ...- anh này, chúng ta cưới nhau rồi sống với gia đình anh chứ...- không, nhà nhỏ sao đủ chứa cả đội quân...- anh hay em mua một cái nhà lớn đón cả mẹ với chị sang ở cùng luôn...- họ sống quen rồi, đừng có vẽ chuyện, chúng ta... chỉ cưới...- sao ạ...- biết rồi, để tính về đi... tôi còn phải trực đêm...- anh hôn em một cái nhé...- đừng có ngáo nữa...- nếu không em ôm anh mãi đấy... anh nên biết tính em là vừa đi...- ....Miễn cưỡng, duy mạnh đành quay lại hôn phớt lên nó dù bị nó cố giữ hôn chặt, đến khi tháo được nhau ra thì duy cũng đã được một trận hôn đã đời... Lần đầu còn gượng, lần sau em sẽ để anh từ từ hôn lấy em... duy hào hứng vẫy lấy mạnh độc bước về lại phủ mặc mạnh ngơ ngáo nhìn ánh đèn công ty hắc ra mờ ảo...
🎎
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz