59 Loithuy Tim Me Cho Con
"Gia Thụy, chúng ta kết hôn nhé, đã có với nhau hai đứa con rồi, em xem thế nào cũng phải cho tôi một danh phận chứ?"
Gia Thụy không ngờ anh sẽ nhắc đến đề tài này, cậu lúng túng quay mặt đi chỗ khác, nhìn màn đêm đen điểm xuyến thêm ánh đèn vàng ấm áp của đèn đường.
Chợt Gia Thụy xoay người lại, cậu đứng im buồn bực ngẩng đầu nhìn Thừa Lỗi. Thấy cậu không đi tiếp nữa Thừa Lỗi cũng liền dừng lại, đứng mặt đối mặt với cậu, anh hồi hộp nhìn phản ứng của Gia Thụy.
Nhìn người đàn ông hoàn mĩ trước mặt Gia Thụy cảm thấy kết hôn với anh người bị thiệt thòi là anh mới đúng, trong cuộc hôn nhân này cậu là người hời nhất, khi mà trong tay cậu không có gì cả anh ở một thế giới hoa lệ như thế vẫn chấp nhận cậu.
Thời gian qua luôn bao dung, ấm áp che chở cho cậu. Thậm chí cả nhà anh đều tâm lý, không muốn làm gánh nặng cho cậu nên rủ nhau đi ra ngoài để cậu có được không gian riêng.
Gia Thụy nghĩ mình toi rồi, hoàn toàn bị chính sự dịu dàng của anh đánh bại...
Còn có hai bé con của cậu nữa, chúng phải thật hạnh phúc và đủ đầy cả bố lẫn mẹ.
Gia Thụy nhìn anh sau đó khẽ gật đầu đồng ý, Thừa Lỗi nhìn cậu, khoé miệng không giấu được niềm vui sướng hân hoan.
Anh cười không khép được miệng.
"Là em đồng ý rồi đấy nhé, tôi sẽ liên hệ với cục dân chính luôn để ngày mai đi làm thủ tục liền, không thì ngày mai em lại giả vờ mất trí nhớ cho mà xem."
Gia Thụy trợn mắt nhìn anh, sau đó cậu gật đầu. Thừa Lỗi lúc này mới hài lòng, đưa hai tay lên véo hai má của Gia Thụy, cậu bị véo đau liền đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng Thừa Lỗi lại không chịu, khi buông ra thấy má cậu đỏ ửng liền khẽ cười một cái.
Anh từ từ cúi xuống gần cậu, giọng nói ấm áp khàn khàn truyền đến:
"Như thế nào mà đỏ mặt rồi nè, hay là cho anh hôn cái nhé."
Đúng là không hổ danh Thừa vô sỉ, Gia Thụy tức giận đưa tay đẩy anh ra. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói:
"Hôn cái đầu nhà anh, lưu manh, vô sỉ, mặt dày."
Thừa Lỗi cười thành tiếng, đứng thẳng người lại, đưa tay khoác lấy vai cậu tỏ vẻ tùy hứng nói:
"Về thôi đại ca Thụy."
Gia Thụy khẽ "hừ" một tiếng nhưng không đẩy anh ra, hai người chậm rãi đi bộ về nhà. Tiểu khu vắng vẻ, bóng dáng hai người theo chuyển động mà cũng bước đi, Gia Thụy nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, Thừa Lỗi rất cao, cậu mới chỉ cao tới bả vai anh. Khi được anh ôm lấy bả vai mình cậu cảm giác thật an toàn và trái tim lại đập mạnh mẽ hơn, cậu lúng túng ngước nhìn Thừa Lỗi.
"Thừa Lỗi, tôi không có gì trong tay cả.
Từ nhỏ đã mất mẹ, tôi có cha và mẹ kế. Còn có cả người chị cùng cha khác mẹ, nhưng tôi đã không trở về nữa... Hiện tại, hiện tại tôi là một người không có người thân bên cạnh, không có gì cả.
Nếu một ngày anh chán tôi rồi... Thì hãy nói với tôi, tôi sẽ đi thật xa để anh không nhìn thấy tôi nữa."
Thừa Lỗi khựng lại, anh thu đi nụ cười ngả ngớn trên mặt, nghiêm túc cúi đầu nhìn cậu, nhưng mà chỉ thấy mỗi đỉnh đầu, không rõ vẻ mặt cậu ra sao. Thừa Lỗi dừng lại, anh ấn bả vai cậu, đưa một tay nắm lấy cằm Gia Thụy bắt cậu phải nhìn mình.
"Gia Thụy, tôi muốn em biết một chuyện. Mặc dù không có người thân, nhưng em còn có tôi, và các con... Thừa gia từ giờ trở đi sẽ là nhà của em, là cái ô che mưa chắn gió cho em. Em không cần phải hiểu chuyện như thế, hãy sống thật tùy ý, kiêu ngạo, chua ngoa hay đanh đá cũng chẳng sao. Thừa Lỗi tôi không chắc có khiến em hạnh phúc hay không nhưng tôi hy vọng,... tiền của tôi sẽ khiến em trở nên hạnh phúc."
Gia Thụy bị ép phải nhìn vào mắt anh, mũi cậu chua xót gật gật đầu. Thừa Lỗi biết bây giờ cậu không biết nói gì nữa đành thở dài.
"Tôi bảo em chua ngoa, đanh đá lên mà. Cãi lại tôi vài câu đi."
Gia Thụy xấu hổ quay đi, nói nhỏ:
Tôi không giống em gái thanh mai trúc mã của anh, suốt ngày anh Thừa Lỗi của em, anh Thừa Lỗi là nhất."
Thừa Lỗi bật cười có hơi bất lực:
"Sao lại chuyển sang chủ đề này rồi.
Thôi được rồi, nói cho em biết, tôi đã đuổi cô nhóc ấy và cả anh trai ruột của cô nhóc người đã giúp Lạc Tâm vào được vị trí của em. Từ nay về sau sẽ không có một ai của Lạc gia được bước chân vào làm ở công ty nữa.
Nên, Gia Thụy em còn muốn anh giúp em trả thù như nào nữa không?"
Gia Thụy bất ngờ nhìn anh sau đó cậu lắc đầu nói:
"Chưa nghĩ ra, nhưng cô ta chưa động chạm gì đến người tôi. Chờ xem cô ta còn có âm mưu gì hay không? Tôi đoán chắc số đào hoa của anh không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz