ZingTruyen.Xyz

5 Days In Love Ngon Tinh

        Có lẽ đây là người thứ 24 hắn hẹn hò, Cẩn Mai nhớ rất rõ. Nhìn cô ta trông thật kiêu kì và xinh đẹp với cái váy đỏ Tử Đằng mua, cô ta đang cố làm cho cả cái học viện này ghen tị với những thứ trang sức, bộ quần áo đắc tiền dưới tấm black card xa xỉ của hắn. Người hắn quen chỉ có vậy, một là hoa khôi, hai là hoa khôi, chẳng có ai khác. Không sai đâu, đó là người cô yêu, từ nhiều năm trước. 

 Cẩn Mai là một cô gái nhút nhát, chôn mình vào cái mắt kính không độ chỉ sợ cái ánh nhìn khinh miệt từ mọi người. Gia đình cô không phải hạng sang giàu, cũng chẳng nghèo nàn gì, xuất thân bình thường như bao con người khác, nhưng yêu lại bất thường như vậy.

Cô không mong mỏi mình sẽ giống như những nữ chính trong mấy bộ ngôn tình 4 xu ở cửa hàng tạp hóa, cô cũng không hy vọng gì vào cái tình yêu nho bé như hạt đậu của mình. Cẩn Mai yêu hắn, yêu lâu lắm rồi, đến nổi con người không còn mong muốn sẽ được người ta đáp lại, có khi Tử Đằng còn không biết đến sự tồn tại của cô. 

 Cẩn Mai là một cô gái thật sự xinh đẹp, mái tóc đen suôn mượt tựa tơ lụa, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gọn, đôi mắt lấp lánh hồ thu, mọi thứ đều gần như là hoàn hảo nếu không có sự tự ti và cặp mắt kính che lấp. Mẹ cô nói cô tựa như hoa vậy, nhưng đã so gì với mấy cô gái bên cạnh Tử Đằng, cô thấy họ còn như cả một cánh đồng hoa, có tàn phai thì có người tiếc thương, còn cô chỉ là một bông hoa nhỏ xíu, ai mà đoái hoài đến chứ.

  Thư viện hôm nay vắng người đến lạ, chắc có lẽ là do một phần cũng sắp hết giờ tự học. Cẩn Mai đang tìm cho bản thân vài cuốn tài liệu cho kì thi sắp tới, đến gần cuối thư viện thì nghe thấy tiếng của cô hoa khôi và tiếng nam nhân xa lạ.

 -"Em lấy được cái Rolex này của hắn, sao đẹp chứ?" Cô ta dựa sát vào người bạn học nam kia, trông tình tứ thật sự.

 -"Hắn ta ngu ngốc để em lấy vậy sao?" Bạn học kia cũng thuận thế xoa thắt lưng hoa khôi, giọng điệu âu yếm đầy ghê tởm. Cẩn Mai bắt gặp chuyện này phải là lần 2, cô ta quen Tử Đằng chỉ vì tiền, à không, tất cả những ai quen lấy hắn cũng vì tiền, vì cái khối tài sản khổng lồ của hắn. 

 -"Thú vị không?" Một giọng nam nhân trầm ấm vang bên tai khiến cô mém xíu nữa là bị dọa cho hồn bay phát tán, bàn tay to lớn đặt lên bờ môi cô, ra hiểu im lặng. Cô chết ngạt mất khi nhìn đến mặt người nọ, Tử Đằng với vẻ mặt thản nhiên nhìn đôi na nữ ân ân ái ái trước mặt, không lấy làm hốt hoảng hay tức giận gì.

 Tim cô lại đau nữa, tại sao hắn lại quen nhiều người đến vậy, tại sao lại không chú ý đến cô, mỗi sáng cô đều đứng từ xa nhìn hắn cùng người con gái khác, bây giờ tại đây, thấy người mình quen lại bên cạnh tình tứ với người khác. Hắn không cảm thấy gì sao? Hay đã cảm thấy quen thuộc rồi? 

 -"Sao lại khóc?" Tử Đằng đến không hiểu vì sao mình lại nhẹ giọng đến vậy, thân người nhỏ trước mặt run rẩy vì nén nước mắt, hắn không thích nước mắt nữ nhân, nhưng lại mềm lòng với con người trước mặt.

Dịu dàng kéo cặp mắt kính kia ra, dùng tay lau đi nước mắt nóng hổi trên gò má, hắn biết cô là Cẩn Mai, là bạn học năm cấp 3 của hắn, nữ nhân xinh đẹp ngồi kế bên hắn. Lúc hắn còn chơi bời, còn chẳng chăm lo vào học hành như bây giờ, cô đã làm hắn tỉnh ngộ rất nhiều. Nhưng hắn không, không muốn chạm đến cô, hủy hoại đi con người trong trắng này.

 Nhưng hiện tại thì..

 -"Cẩn Mai, hẹn hò đi" 


 Hắn sẽ cho phép mình tiến vào cuộc đời của cô gái này, một lần nữa.


_TBC_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz