ZingTruyen.Xyz

4th Wall

Chương 31

Sanguinius40

Tiếp tục với chương trước:

Harry gục mặt xuống bàn, hai tay vò đầu như thể muốn bứt tung tóc khỏi đầu mình. Giọng nói cậu khản đặc thất vọng:
:” tao không hiểu... tao đã cố hết lần này đến lần khác “
:” tao đã phải dậy từ sáng sớm, tập đi tập lại đủ loại tư thế phát động kỹ năng cái này cái kia, đọc đủ loại sách giáo trình “
:” tao không biết tao còn thiếu thứ gì? Tại sao sức mạnh của tao không có chút tiến triển nào?? “

Alice ngồi bên cạnh, nghe cậu ta than thở, thực ra thì cô cũng chả để tâm lắm Harry đang nói cái gì, cô còn đang bận tập trung đọc quyển sách hướng dẫn phát triển kỹ năng Hệ Thủy mượn của DK

Mấy ngày vừa rồi, Alice cũng chẳng khá hơn gì Harry. Cả hai đều đâm đầu vào tập luyện như điên, nhưng kết quả chỉ là con số 0

Không kỹ năng mới
Không cấp độ mới
Không một dấu hiệu nào cho thấy họ mạnh lên

Harry chợt quay sang hỏi:
:” mà sao mày thức khuya thế? “

Alice vẫn không rời mắt khỏi trang sách:
:” tao đọc nốt sách... còn mày thì sao? chả phải mày bảo phải dậy sớm tập luyện? sao giờ còn không đi ngủ đi? “

Harry nhún vai, nói dối:
:” tao xem lại xem tao còn cần cái gì... để tập luyện “

Thực ra, lý do mà cả hai đều thức khuya là chờ đợi Michael

Sau khi nhận ra tự tập luyện, hiệu quả không bằng đến "nơi đó", cái nơi tập luyện khắc nghiệt nhưng xứng đáng để đánh đổi, Harry thà đến đó chịu đựng chết đi sống lại còn hơn là phí thời gian làm những chuyện không đâu vào đâu

.........

Đã hơn ba giờ sáng, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ trên bàn

Ngồi trong phòng thì ngột ngạt, nên cả hai chuyển ra ngoài phòng khách để xem TV cho đỡ buồn ngủ

Nhưng cũng chả đỡ hơn là bao...

Alice gật gà gật gù tựa lưng vào ghế, cốc cafe thứ ba đã cạn từ lâu. Mí mắt cô nặng trĩu, cố mở ra nhưng càng lúc càng nhòe đi

Harry cầm điều khiển trên tay, lướt qua các kênh truyền hình khuya, cậu không có ý định xem kênh nào cả, chỉ chuyển đi chuyển lại cho có việc để làm, để giữ cho não bộ không bị mất tỉnh táo

Thời gian cứ thế trôi....

Bốn giờ sáng

Alice không thể chống lại cơn buồn ngủ thêm được nữa nên ngủ gật trên ghế

Harry mắt nhắm mắt mở, tay run run cầm lấy cốc cafe, mùi đắng nồng bốc lên nhưng không còn tác dụng gì nữa. Cậu lặng lẽ buông cốc, nằm dài xuống ghế, để cơ thể chìm dần vào cơn mê...

Trong giấc mơ của Harry, có một bóng đen mờ ảo xuất hiện trước mặt cậu, thứ đó không có hình thù, không có giọng nói, chỉ là một cái bóng đen bí ẩn

Đột nhiên, có thứ gì đó lạnh buốt xuyên qua cổ cậu

Ngay sau đó là cảm giác nóng rát như bị đốt cháy từ bên trong

Rồi... không còn gì nữa... hình như... cậu vừa bị chặt đầu

..........

Harry bật dậy, cậu thở gấp gáp, hai tay lập tức đưa lên sờ cổ

Vẫn còn nguyên vẹn

:" cái.... cái quái gì vậy??? " cậu hốt hoảng sờ đi sờ lại đầu với cổ của mình như không thể tin được giấc mơ kia là thật hay chỉ là ảo giác

Bên cạnh cậu, Alice cũng vừa giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt, tay cũng đưa lên cổ sờ một hồi theo bản năng

:” Alice cũng mơ giống mình? “ cậu thắc mắc

Cô nhìn sang Harry, lắp bắp:
:” mày... “

Harry gật đầu, mắt vẫn chưa hết hoảng hốt:
:” tao cũng mơ thấy thứ đó... “

Bỏ qua vấn đề đó sang một bên, Harry nhìn khung cảnh xung quanh. Bằng một cách nào đó, cả hai đã ở nơi cần đến

Vẫn là khu rừng dày đặc với bầu trời u ám lạ lùng
Vẫn là căn nhà hoang ẩn mình giữa những tán cây gãy đổ

:" giờ tao mới để ý " Alice phẩy tay cho đỡ nóng:" không khí ở đây lúc nào cũng như thế này à? Nóng với khó thở thật "

Harry không nhớ lần trước bầu không khí ở đây như thế nào:
:" kệ đi.... mà Michael đâu rồi? cậu ta không có ở đây để hướng dẫn làm nhiệm vụ gì à? "

Chờ thêm vài giây nữa không thấy ai đến, hai người quyết định tiến vào bên trong căn nhà luôn

Cái nhà này vẫn như vậy, nền nhà lạnh toát, bụi phủ kín. Ở giữa sàn là hai chiếc vòng tay, loại mà họ từng đeo lần trước

Không cần ai bảo, họ biết mình phải làm gì. Harry nhặt chiếc bên trái lên, Alice cầm chiếc còn lại

Khi vòng tay chạm vào cổ tay, bảng thông tin nhiệm vụ hiện lên trước mặt họ

Harry gọi tên cô:
:”.... Alice? “

Alice quay sang:
:”.... sao? “

Cậu mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
:” chúc may mắn “

Alice gật đầu, mắt lóe lên chút nghiêm túc:
:” ừm, mày cũng vậy “

Cả hai đồng thời kích hoạt vòng tay. Một luồng sáng bao phủ cơ thể, và trong chớp mắt, họ biến mất khỏi căn nhà hoang

.........

Harry được dịch chuyển đến một căn phòng lớn, nơi này âm u, được bao quanh bởi tường đá như hầm ngục, chỉ có một cánh cửa sắt cao gấp đôi người thường ở phía đối diện, nhưng cánh cửa đó đã bị khóa bằng một loại cơ chế lạ

Thông báo từ vòng tay hiện lên giữa không trung:
[tiêu diệt mục tiêu để lấy chìa khóa]

Harry nhíu mày:
:" cái gì cơ? "

Chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì....

ẦM!!!

Một quái vật lợn cực kì lớn xuất hiện đối diện Harry, nó cao hơn ba mét, toàn thân lông xù, cơ bắp cuồn cuộn, cặp nanh dài ngoằn và đôi mắt đỏ như máu

Cậu ta trợn mắt, há hốc miệng:
:” vãi cả lồ-... sao con này to thế??? “

.........

Alice được dịch chuyển đến dòng suối cũ:
:”.... lại quay lại đây.....  “ cô lẩm bẩm

Cô đoán thầm:
:“ chắc lần này lại bắt mình điều khiển cả tấn nước hay gì đó... "
:" mà không hẳn, có khi mình sẽ học cách tạo ra sóng thần cũng nên, há há "

Nhưng thông báo lần này hiện ra lại khiến cô trố mắt kinh ngạc:
[tiêu diệt 0/1000 quái vật khỉ]

Alice sững người:

:” hả??... cái đé-... “

Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, thì.... Hàng chục viên đá nhọn hoắt bất ngờ từ đâu bay tới, xé gió lao thẳng về phía cô

Alice chỉ kịp phản xạ nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị ném trúng từ tứ phía:

:” Cái con m* gì vậy??? “ cô hoảng loạn hét lên:" Cái kiểu thử thách đầu b**i rẻ rách gì đây???? "

Từ trong các tán cây ở hai bên bờ, xuất hiện những con khỉ nhỏ mặc áo lá và đeo một cái túi da chứa đầy đá cuội bên hông, bọn chúng thi nhau ném đá vào Alice. Từng con từng con nhảy qua cành cây, tấn công cô điên cuồng

Âm thanh chát chúa của đá va vào da thịt vang lên liên hồi. Alice lảo đảo lùi lại, cô đưa tay lên che lấy mặt, gào hét cầu xin dừng lại... nhưng vô ích... những viên đá đó vẫn cứ lao xuống không ngừng nghỉ....

Bọn chúng tấn công cô vì điều gì? Cô không biết
Tại sao Cô lại phải chịu đòn như thế này? Cô cũng không biết

Đau.... đau lắm.... cả đời cô chưa bao giờ phải chịu đau đớn như thế này....

Máu bắt đầu rịn xuống thành vệt dài trên cánh tay, trên trán, máu chảy dài xuống chân.....

Hơi thở cô trở nên ngắt quãng... nỗi hoảng loạn dần chuyển thành một thứ khác... một cơn ác mộng tuyệt vọng không hồi kết

Những con khỉ kia không kêu, không gào, chỉ khẽ khọt khẹt từng tiếng đều đều mà ném đá, bọn chúng cứ như là mấy con NPC được lập trình chỉ để tấn công người chơi, không có suy nghĩ, không có cảm xúc, chỉ có lặp đi lặp lại một việc như một cái máy

Alice nghiến răng, cố gắng nâng cánh tay bị gãy, gắng gượng triệu hồi chút nước lên làm lá chắn... nhưng đầu cô nhói lên dữ dội khi một viên đá khác bay thẳng vào thái dương...

Cô ngã quỵ.....

Dòng nước kia một lần nữa hòa vào dòng máu đang chảy từ mũi và miệng của cô. Kể cả khi Alice buông xuôi như thế này rồi, đám quái vật kia vẫn cứ ném đá không ngừng

Mỗi lần bị ném trúng, cơ thể cô giật nhẹ, rồi yếu dần. Những ngón tay đang bấu vào đất đã không còn sức để co lại

Đột nhiên, bọn chúng không ném đá cô nữa... Alice thấy đám súc vật đó nhảy múa quanh mình, dáng vẻ khấp khểnh, đôi mắt tối như hốc đá.... một con khỉ bước tới gần, từ trong chiếc túi da cũ kỹ, nó lôi ra một vật bằng đá đã được mài đến sắc lạnh

:" không.... " cô thều thào:" giết tao đi.... "

Một cơn đau lạnh buốt xé dọc bên hông.... cô muốn gào lên nhưng không thể, một hơi thở hụt... rồi một ngụm máu chảy xuống khóe môi.... Đau.... Buốt....

Âm thanh nhóp nhép của hàm răng xé thịt vang lên không ngừng..... tay một nơi, chân một nẻo.....

Mọi thứ tối sầm lại....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz