Chương 21
Tiếp tục với chương trước:
DK đang ở nhà, trong căn bếp nhỏ thân thuộc, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa trưa. Mọi thứ diễn ra như thường ngày. Cô luôn là người lo chu toàn từng bữa ăn, chờ hai người bạn của mình trở về
Bỗng trời nổi sấm
Một tia chớp rạch ngang bầu trời xám xịt, rồi mưa ào xuống như trút, tiếng mưa đập vào cửa kính tạo thành âm thanh dồn dập và nặng nề
DK dừng tay, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn mưa dày đặc che khuất mọi tầm nhìn:
:”.... ôi trời, hy vọng hai người kia sẽ về kịp “ cô lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng
Cốc....cốc....
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên
DK vội bước nhanh ra ngoài phòng khách:
:” hai bạn về rồi à?.... Chờ mình chút, mình ra đây! “ cô nói lớn, tưởng như đó là Harry và Alice vừa chạy mưa về nhà
Cô nhanh tay mở cửa:
:” các bạn chạy mưa v-.... “
Nhưng đứng ngoài cửa không phải là Harry, cũng không phải Alice
Một người lạ mặt, trùm kín toàn thân bằng áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau một chiếc mặt nạ trắng không cảm xúc. Dưới ánh sáng xám xịt ngoài trời, hình dáng ấy hiện lên như một cơn ác mộng bước ra từ tiềm thức
DK hoảng hốt, bản năng mách bảo cô phải đóng cửa lại ngay lập tức
Rầm!.... cánh cửa đóng sầm lại.....
:”... ai vậy????.... đó là ai vậy?????.... “ cô thở dốc, tay siết chặt lấy cánh cửa
Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu cô:
:”..... lẽ nào.... người của Parker???? “
Chiếc điện thoại của cô lại để quên trong phòng ngủ. Nếu cô chạy vào lấy, chỉ một khắc sơ hở, cánh cửa kia có thể bị phá tung. Cô không dám rời mắt khỏi tay nắm
Lúc này, người bên ngoài lại gõ cửa. Nhưng không gấp gáp, không hung bạo. Chỉ là những tiếng gõ nhẹ, đều đặn như muốn trấn an
Một giọng nam vang lên, trầm và tĩnh:
:” bên ngoài trời mưa quá “
:” liệu tôi có thể vào trong không? “
DK nuốt khan. Cô vẫn giữ tay nơi ổ khóa, cố giữ giọng bình tĩnh:
:” xin lỗi! tôi không thể để người lạ vào nhà! “
Thời gian trôi chậm rãi như đông cứng lại, cô cầu mong Harry với Alice sẽ về kịp, trước khi điều tồi tệ xảy ra
Tự nhiên..... Một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí cô
Cái tên mà Alice từng nhắc đến, kẻ bí ẩn luôn khoác áo choàng đen, và đeo mặt nạ trắng... người mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện liên tục.....
Michael
Cô khẽ gọi:
:”... này, anh còn ngoài đó không? “
Giọng nói kia đáp lại:
:” tôi đây “
DK hít sâu, rồi run run hỏi:
:” tôi..... anh có phải là.... là Michael không? “
Câu trả lời cất lên, trầm lắng đến rợn người:
:” chính là tôi đây “
Đó là Michael?
Người ấy đang đứng bên ngoài, giữa cơn mưa dày đặc, DK chưa từng gặp người nào kỳ lạ như vậy, mặc dù đã được nghe Alice kể rất nhiều về con người kỳ lạ ấy
Cô hỏi lại lần nữa, cẩn trọng và đầy nghi hoặc:
:”..... anh nói anh là Michael? “
Người phía ngoài đáp:
:” phải “ câu trả lời dứt khoát không một chút chần chừ
:” vậy... vậy anh hãy..... “ DK vẫn đứng sau cánh cửa khép kín, bàn tay nắm chặt tay cầm:” ..... hãy chứng minh đi! Đâu thể nói không thế được? Chứng minh anh là Michael đi!.... “
Rồi giọng nói kia lại cất lên:
:” tôi đã trả tiền thuê nhà “
DK bật ra một tiếng cười nhỏ, nửa căng thẳng, nửa mỉa mai:
:” Điều đó không giúp được gì cả! “
Giọng nói ấy tiếp tục:
:” tôi đã gặp Harry và Alice vài lần... hai người đó cũng sống ở đây “
Cô giật mình, tim đập lệch một nhịp:
:” Đúng là thế, họ sống ở đây! Nhưng như thế thì sao?! “
Người kia nói tiếp, với giọng đều đều không cảm xúc:
:” tôi đã giúp hai người đó nhiều lần “
DK nhíu mày, cô nhắc lại câu hỏi:
:” giúp ư? "
Giọng kia đáp lại như thể vừa nghe được câu hỏi từ cô:
:” phải đó, tôi đã giúp Harry có thêm kỹ năng sức mạnh mới “
Đến đây, DK bỗng nín lặng:
:” cái g-.....??? “
Người ấy nói tiếp, không cần biết cô có đang tin hay không:
:” kỹ năng của Harry đó là hóa đá một phần cơ thể ”
:” tôi cũng đã giúp Alice có thêm kỹ năng mới, giờ Alice có thể điều khiển được nước một cách thành thạo, và có thêm một kỹ năng khác là “cầu nước” “
Một thoáng im lặng đè nặng không khí trong phòng khách. DK mím môi, định phản bác, cô muốn nói rằng đó chỉ là lời dối trá. Nhưng miệng cô khựng lại giữa chừng...
Bởi vì......
Chính cô đã thấy sức mạnh mới lạ Harry và Alice trong mấy ngày qua... và cô đã được nghe Alice kể lại một câu chuyện đầy mâu thuẫn...
Từng mảnh ghép rời rạc trong đầu DK bắt đầu nối lại với nhau. Dù còn nhiều lỗ hổng, nhưng cô không thể phủ nhận, người kia biết quá nhiều
Sau một hồi im lặng và đấu tranh. Cuối cùng, DK lùi nhẹ ra sau một bước, bàn tay đặt lên then cửa..... cô có hơi ngập ngừng... mong rằng đây là quyết định đúng.....
Cánh cửa mở ra, gió mưa lùa vào một thoáng, lạnh buốt da thịt
:” mời vào..... “ cô nói nhỏ
Michael bước vào nhà:
:” cảm ơn “ cậu ta nói, giọng vẫn đều đều như cũ
Cách Michael di chuyển khiến DK nhìn không rời..... Không một tiếng bước chân, không dấu chân in trên sàn. Dù trời đang mưa to, mà lại không có vết nước, vết bùn, hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người này vừa đứng ngoài trời mưa
:” ... cách cậu ta di chuyển như một hồn ma ấy... “ câu nói ấy của Alice vang lên trong đầu DK. Harry cũng từng nói tương tự. Và giờ đây, cô đang tận mắt chứng kiến
Trong lúc còn mải quan sát phần bên dưới, DK chợt cảm nhận được một ánh nhìn hướng về mình. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vô hồn sau lớp mặt nạ trắng đang nhìn chằm chằm vào cô
DK vội vàng quay mặt đi, bối rối vì mình có hơi vô duyên:
:” ... à.... ờm.... chúng ta.... có thể nói chuyện một chút được không? “
.........
Alice hét toáng lên, vừa bước vào hiên nhà vừa phủi nước mưa khỏi tay áo:
:” ối giời ơi, mãi mới về đến nhà “
Trên đường về nhà, Alice đã thử sử dụng kỹ năng điều khiển nước để không bị ướt quá nhiều, ban đầu chỉ là nghịch ngợm một chút, rồi sau đó cô bỗng biến nó thành bài tập luyện điều khiển nước với nhiều mục tiêu
Vừa mở cửa ra, mùi đồ ăn thơm lừng lập tức xộc thẳng lên mũi:
:” Hít hà!!! Bữa trưa đây rồi!!! “ cô reo lên rạng rỡ như đứa trẻ vừa tan học về
Trong bếp, DK vẫn đang đứng cạnh nồi cơm điện và chiếc chảo chiên trứng, dáng vẻ quen thuộc, cô vẫn hiền dịu như mọi ngày
:” hai bạn về rồi à? Có bị ướt không? “ cô hỏi, mắt vẫn dõi theo nồi canh đang sôi lục bục
Alice vui vẻ nói:
:” Hônggggg~ :D “ cô nàng đáp, cố tình kéo dài âm cuối, rồi cười toe :” mình bắt xe taxi kịp nên không sao cả “
DK mỉm cười, cô vươn tay lấy bát đũa dọn ra bàn:
:” thế vào rửa tay đi rồi ra ăn, mình nấu xong hết rồi “
Harry cũng vừa bước vào sau Alice, tóc cậu hơi rối vì gió, nhưng mặt thì bình thản như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết
:" phù... cuối cùng cũng về đến nhà " cậu ta lẩm bẩm khó chịu
Chỉ có ba người, DK, Alice và Harry, quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ giữa gian bếp, ánh đèn vàng phủ nhẹ lên bữa trưa giản dị mà ấm áp
.........
Mọi thứ trôi qua một cách bình yên, không có gì bất thường cả
Harry nằm trên giường, trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng mờ nhòe hắt từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Cậu ta với tay, nhấn công tắc....
Tách..... Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn
Cậu kéo chăn lên tới cằm, thở dài một hơi:
:” một ngày bình yên..... đi ngủ thôi..... “ cậu thì thầm với bản thân
..........................
Vào lúc nửa đêm...
Phía bên kia bức tường, trong phòng ngủ nữ
DK vẫn nằm trằn trọc, đáng lẽ ra giờ này cô đã phải chìm vào giấc ngủ rồi, nhưng đôi mắt cô vẫn mở trong bóng tối, nhìn lên trần nhà như thể đang đếm từng vết nứt vô hình
Cô trở mình, nhẹ nhàng quay nhìn Alice, cô nàng đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, mái tóc phủ lên gối như dòng suối êm
DK khẽ ngồi dậy, cố không gây tiếng động. Cô rón rén bước xuống giường, mở tủ ra lấy một bộ đồ để thay
Cánh cửa phòng mở ra trong im lặng. DK bước ra ngoài hành lang, khẽ khàng như sợ đánh thức mọi người dậy
Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hiện lên sàn nhà
Phòng khách... vẫn như mọi khi...... Ngoại trừ một điều, Michael đang ngồi ở đó, yên lặng giữa bóng tối, như thể đã chờ cô từ lâu
Giọng nói của cậu ta vang lên, trầm và thấp:
:” vậy... câu trả lời của bạn là gì? Donna? “
DK đứng dựa vào tường, suy nghĩ một lúc..... cô vẫn hơi đắn đo, mái tóc buông lơi che đi biểu cảm
Cô im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
:” mình đồng ý “
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz