ZingTruyen.Xyz

[4Shot] My heart | Taengsic | End

Shot 4

khanhkaren

Shot 4

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ rồi mà Taeyeon vẫn chưa đến ăn tối. Taeyeon luôn đến nhà tôi ngay khi tan sở mà, không biết có phải cậu ấy đang làm thêm giờ không nữa. Tôi ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa cũng không thấy cậu ấy. Tôi có chút lo lắng nên gọi điện thoại cho cậu ấy.

"Taeyeon à. Tae không về ăn cơm sao?" - tôi lo lắng hỏi.

----------------------

Tôi bất ngờ khi nghe Sooyeon hỏi như thế. "Về ăn cơm" câu nói này nghe sao ấm áp quá. Tôi phải làm sao đối mặt với cô ấy đây khi tôi biết tim tôi đã từng là tim của người yêu cũ của Sooyeon.

"Xin lỗi em. Hôm nay, ba mẹ kêu Tae về nhà ăn cơm đột xuất nên quên báo em." - tôi nói dối.

"Ra là vậy. Tae ăn cơm ngon nhé." - Sooyeon vui vẻ nói và rồi chào tạm biệt tôi.

Tôi tắt máy rồi im lặng nhìn Tiffany, tôi không biết phải làm sao trong lúc này.

"Mình nghĩ cậu thích Sooyeon thật. Cậu đã thay đổi từ lúc cậu gặp cô ấy." - Tiffany lên tiếng. - "Cậu ấm áp hơn, hay cười hơn và cũng không hút thuốc nữa."

"Mình thay đổi từ lúc phẫu thuật xong." - tôi đáp lại. - "Lúc chúng ta đi chơi, Sooyeon bị hụt chân và xém nữa là chết đuối nhưng mình đã bơi đến cứu cô ấy. Mình chưa từng học cách cứu hộ nhưng vẫn làm rất thành thục."

"Có thể đó là bản năng của cậu. Khi nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm, cậu sẽ làm mọi cách để cứu cô ấy." - Tiffany giải thích.

"Như cách Yuri đã làm?" - tôi hỏi lại.

"Có thể nói là như thế." - Tiffany gật gù.

"Và mình thậm chí có thể trở thành người thay thế cho Yuri." - tôi bỗng dưng bực tức nói.

Tôi bỏ mặc Tiffany ngồi đấy và đứng lên bỏ đi. Tôi không biết mình nên vui mừng hay tức giận với thông tin mà Tiffany vừa cho tôi biết. Tôi có trái tim của Yuri, có phải vì vậy mà tôi sống lành mạnh hơn hay không? Tôi bắt đầu thích tập thể dục, ăn uống điều độ hơn và thậm chí tôi còn yêu người cô ấy đã yêu.

Tôi về nhà của mình, ngồi đấy và bắt đầu suy nghĩ. Tôi thật sự yêu Sooyeon hay chính trái tim này yêu thôi?

-------------------------

Tôi ngồi nhìn bàn ăn lạnh lẽo trên bàn. Đã một tuần rồi Taeyeon không đến ăn cùng. Tôi không biết vì sao tôi lại buồn như thế khi không được gặp cậu ấy. Có lẽ tôi đã quá quen với sự hiện diện của cậu ấy rồi.

Tôi do dự cần điện thoại lên, Taeyeon nói công ty có dự án mới nên cậu ấy rất bận, có khi còn phải thức khuya để làm việc. Tôi đã đi qua công ty cậu ấy rồi và nó thật sự rất to lớn, rất đồ sộ.

Tôi quyết định sẽ làm Taeyeon bất ngờ một chút. Gói ghém thức ăn cho cậu ấy và đứng lên ra khỏi nhà.

Tôi đứng trước cửa công ty của cậu ấy đi qua đi lại. Bảo vệ không cho tôi vào vì ông ấy nói chỉ có nhân viên trong công ty mới được gặp giám đốc. Tôi đã nói tôi quen với Taeyeon rồi nhưng ông ấy cũng nhất quyết không cho. Khổ nỗi tôi không gọi điện thoại được cho Taeyeon. Có thể điện thoại của cậu ấy hết pin rồi.

Tôi định quay đầu về nhưng lại không thể. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy rất ấm áp nhưng đôi lúc lại rất lạnh nhạt. Đôi lúc nói ra những câu sến sẩm nhưng rồi lại hành động vô tình như lúc này.

Kim Taeyeon đáng ghét!

Tôi ngồi xuống băng ghế đá trước cửa công ty và im lặng chờ đợi. Chỉ cần thấy mặt cậu ấy một chút thôi cũng được.

--------------------

Đồng hồ vừa điểm đến số chín. Tôi mệt mỏi đứng lên ra khỏi phòng làm việc của mình. Tôi đã không đến gặp Sooyeon một tuần để suy nghĩ xem tôi thật sự yêu cô ấy hay chỉ là do cảm xúc nhất thời. Và có lẽ tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc của tôi.

Tôi lái xe ra khỏi công ty thì có một bác bảo vệ chạy theo gọi tôi. Vội vã dừng lại, tôi xuống xe nhìn ông ấy thắc mắc.

Sau khi nghe ông ấy báo có một cô gái đang chờ tôi. Tôi có linh cảm người đó là Sooyeon. Tôi bỏ mặc người bảo vệ đứng đó mà chạy đến băng ghế đá Sooyeon đang ngồi.

"Sooyeon." - tôi đứng sau bóng lưng nhỏ bé đó gọi lớn.

Sooyeon quay lại ngay tắp lự, đôi môi nhoẻn lên một nụ cười tươi tắn và xinh đẹp đến mức làm tim tôi một lần nữa lỗi nhịp.

"Em đến đây từ lúc nào vậy?" - tôi đến bên cạnh Sooyeon đau lòng hỏi.

"Cũng không lâu lắm. Em chỉ muốn đem cho Tae vài món thôi nhưng điện thoại Tae gọi không được, bảo vệ lại không cho em lên nên em ngồi ở đây chờ." - Sooyeon nói, tôi thấy cô ấy cứ cúi đầu không nhìn tôi.

"Cô ấy đến đây từ sáu giờ đấy giám đốc. Ngồi chờ cô cũng hơn ba tiếng đồng hồ rồi." - bác bảo vệ đến bên cạnh nói.

"Đi thôi Sooyeon." - tôi đau lòng nắm tay Sooyeon kéo về phía xe mình.

Sooyeon im lặng đi theo tôi. Tôi với tay cầm chiếc túi xách của cô ấy, chiếc túi này chắc chắn đựng những món ăn của Sooyeon đã làm cho tôi.

Tôi đưa cô ấy về nhà mình vì nhà tôi gần công ty hơn. Tôi muốn nhanh chóng giúp Sooyeon thoải mái và dễ chịu, cô ấy đã ngồi ngoài trời hơn ba tiếng đồng hồ chờ tôi và thời tiết lúc này đã là mùa đông rồi.

Bây giờ tôi mới có thể nhìn kỹ gương mặt của Sooyeon. Cô ấy trông xanh xao, đôi môi lúc trước vốn hồng hào giờ lại nhợt nhạt không chút sức sống.

"Em có sao không Sooyeon? Trông em xanh lắm." - tôi lo lắng.

"Em không sao. Em dọn cơm cho Tae nha." - Sooyeon bướng bỉnh cười nói và đi vào bếp.

Tôi thở dài đứng nhìn Sooyeon loay hoay trong bếp hâm lại những món cô ấy mang theo. Chỉ có thể đứng bên cạnh phụ cô ấy dọn lên bàn và cùng ăn với cô ấy.

Trong suốt bữa ăn tôi cứ thấy Sooyeon nhíu mày và lắc lắc đầu cô ấy. Hành động ấy chứng tỏ cô ấy đang cố gắng tỉnh táo. Sooyeon đang chóng mặt.

Tôi buông chén xuống và đến bên Sooyeon, áp tay lên trán cô ấy. Trán cô ấy nóng bừng. Tôi cuống quít đến độ không giữ được bình tĩnh nữa.

"Sooyeon. Em sốt rồi. Tae đưa em đi bệnh viện." - tôi nắm tay cô ấy toan kéo đi.

"Em không sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi." - Sooyeon nhẹ giọng nói. - "Chút nữa Tae đưa em về nhé, em ghé tiệm thuốc tây mua thuốc uống là hết sốt thôi." - Sooyeon nghiêng đầu cười nói nhưng vẻ mặt rõ ràng là mệt mỏi.

"Em ngồi ở đây. Tae mua thuốc cho em. Với lại em cứ ngủ ở nhà Tae. Em bệnh thế này làm sao Tae yên tâm để em ở nhà một mình chứ hả?" - tôi có chút tức giận khi nghe Sooyeon muốn về.

"Em không có bàn chải đánh răng, cũng không có quần áo để thay." - Sooyeon ngại ngùng lên tiếng.

"Tae đi mua cho em. Ngoan ngoãn ngủ lại đây một đêm thôi." - tôi năn nỉ.

Tôi mua cho Sooyeon tất cả những vật dụng tôi cho là cần thiết để cô ấy sử dụng. Tôi thậm chí đã mua cả đồ lót cho cô ấy và khi Sooyeon nhìn thấy đã mắng tôi là byuntae. Tôi không có biến thái, tôi chỉ hơi lo lắng một cách thái hóa thôi. Tôi muốn cô ấy thật thoải mái khi ở nhà tôi.

Tôi dẫn Sooyeon vào một phòng trống trong nhà tôi. Đưa cô ấy thuốc hạ sốt, Sooyeon hơi nhăn mày một chút rồi cũng ngoan ngoãn uống nó.

"Ngủ đi em." - tôi vuốt tóc Sooyeon như dỗ dành khi cô ấy nằm xuống giường.

"Taeyeon." - Sooyeon rụt rè kêu. Tôi đã chờ rất lâu nhưng cô ấy không nói gì chỉ chăm chú nhìn tôi.

----------------------

Taeyeon luôn là người kiên nhẫn với tôi. Cậu ấy nhìn tôi chờ đợi nhưng tôi quá mắc cỡ nên không nói được lời nào ra hồn cả.

"Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao?" - Taeyeon lên tiếng hỏi.

"Em nhớ Taeyeon. Sau này đừng không ăn cơm chung với em được không?" - tôi nói. Chất giọng lại giống như năn nỉ cậu ấy vậy.

Taeyeon phì cười nhìn tôi và gật gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ mỉm cười lại với cậu ấy. Nhưng có một điều tôi còn muốn nữa.

"Em ngủ đi. Tae ra ngoài đây." - Taeyeon nói và lại muốn đi.

"Tae... chờ em ngủ rồi đi ra được không?" - tôi bối rối nói.

"Nhưng Tae cũng buồn ngủ lắm rồi. Mai Tae còn phải đi làm mà." - Taeyeon nhéo nhéo má tôi cười nói. Và tôi đã nói ra một câu khiến cậu ấy bất ngờ.

"Vậy Tae ngủ với em đi." - tôi hồi hộp chờ đợi.

Taeyeon bối rối nhìn tôi nhưng tôi đã cố gắng trông thật đáng thương nhìn cậu ấy. Tôi nhớ Taeyeon rất nhiều. Nhớ hương thơm và hơi ấm của cậu ấy khi ôm tôi. Nhớ chất giọng ngốc ngốc của cậu ấy và cả giọng cười đặc trưng của cậu ấy nữa. Tôi nhớ tất cả mọi thứ của Taeyeon.

Và cuối cùng Taeyeon cũng đồng ý với yêu cầu của tôi. Cậu ấy ngủ cùng tôi và tôi đã chủ động ôm cậu ấy. Tôi chỉ muốn cảm nhận Taeyeon chân thật một lần nữa.

Sau khi tôi ngủ lại nhà Taeyeon, cậu ấy đã cố gắng về sớm ăn cơm cùng tôi. Có những ngày Taeyeon đi làm về rất mệt nên tôi đã chủ động nói cậu ấy cứ ngủ lại nhà tôi đi. Quần áo của tôi cậu ấy mặc lại rất vừa, dù rằng Taeyeon không thích kiểu nữ tính cho lắm.

Hôm nay, Taeyeon về rất sớm. Cậu ấy mua rất nhiều đồ đến nhà tôi. Thậm chí còn khoe với tôi một cái máy ảnh mới rất chuyên nghiệp nữa.

"Tháng sau chúng ta lại đi du lịch với nhau được không em? Có lẽ quả tim mới của Tae đã thay đổi Tae." - Taeyeon cười giỡn nói.

Tôi tròn mắt nhìn Taeyeon khó hiểu. "Tim mới" có nghĩa là sao? Như biết thắc mắc của tôi, Taeyeon đã đến bên tôi, kéo tôi ngồi xuống và bắt đầu kể cho tôi nghe.

Tôi đau lòng đặt tay lên ngực trái của Taeyeon, cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực ấy. Taeyeon đã không còn trái tim của mình mà phải đi xin một trái tim của người khác.

"Tim của Tae bây giờ đã từng là của Yuri." - Taeyeon thận trọng nói.

Tôi thất thần khi nghe Taeyeon nói, chỉ biết nhìn cậu ấy chăm chú. Tay tôi vẫn đặt trên ngực cậu ấy, cảm nhận tim của Yuri và cũng là của Taeyeon.

"Có lẽ Yuri muốn cho Tae một cơ hội để yêu, để được yêu, và được hạnh phúc nên đã cho Tae nhận trái tim của cô ấy. Dù nó nằm trong ngực ai thì nó cũng biết quay về với người thực sự nắm giữ nó."

Tôi im lặng lắng nghe Taeyeon.

"Tae đã thật sự loạn nhịp khi gặp em. Tae đã biết cười nói, biết quan tâm chăm sóc, biết lo lắng cho một người là hạnh phúc như thế nào. Tae muốn em biết, em nên làm bạn gái của Tae đi vì em phải có trách nhiệm với trái tim này."

Tôi nhìn cậu chăm chú. Taeyeon không giống với Yuri. Tuy Yuri mạnh mẽ nhưng cậu ấy rất ấm áp và hay chiều chuộng tôi. Taeyeon thì lại toát ra vẻ ngang tàng nhưng chung quy cũng vì muốn che chở cho tôi nên mới ngang tàng như thế. Và trái tim của Yuri lại đang nằm trong ngực của Taeyeon. Như Taeyeon đã nói, nó luôn biết đường quay về với người thật sự nắm giữ nó. Yuri đã bảo tôi là người nắm giữ tim cậu ấy mà.

"Cho em thời gian được không?" - tôi hỏi.

"Bao lâu?" - Taeyeon thẳng thắng.

"Tae biết em cũng có cảm giác với Tae mà, nếu không em đã không có kiên nhẫn ngồi chờ Tae hơn ba tiếng đồng hồ giữa trời đông, đã không phải ngày nào cũng nấu cơm cho Tae, ngày nào cũng suy nghĩ món mới cho Tae. Nếu như không yêu thì em đã không liên tục thì thầm "em nhớ Tae" khi sốt." - Taeyeon nói. Cậu ôm tôi vào người.

--------------------------------------

2 tháng sau.

Tôi đứng trước mộ của Yuri, người đã giúp tôi tìm được mục tiêu sống thật sự của mình. Người đã giúp tôi sống một lần nữa.

"Cảm ơn chị, Yuri. Tôi hứa sẽ bảo vệ công chúa của chúng ra suốt đời này. Chị có thể an tâm rồi."

Tôi cúi chào cô ấy một lần nữa rồi bước đi.

Tôi đưa tay lên ngực mình. Một cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong tôi. Có thể Yuri đã thật sự an tâm rồi.

--------------------

"Lúc Tae đi dạo trong bệnh viện thì ra là thấy em khóc nấc bên cạnh Yuri unnie rồi. Lúc đó Tae tò mò muốn thấy thêm lắm nhưng bị Fany phá không thấy được." - tôi ngồi xuống giường ôm Sooyeon và kéo cô ấy ngồi lên đùi đối diện tôi. - "Tính ra Tae chú ý em trước khi ghép tim mới luôn ấy chứ."

Tôi nói rồi lại cạ cạ mũi mình vào mũi cô ấy. Hành động thân mật này khiến Sooyeon đỏ mặt né tôi. Cô ấy rất thích mặc áo chemise trắng, hơn nữa lại mặc áo rộng thùng thình mà chỉ mặc quần short thôi, nên trông cô ấy bây giờ vừa quyến rũ lại vừa có chút ngây thơ.

"Sau đó em nhuộm tóc vàng nên Tae không nhận ra đúng không?" - Sooyeon ôm gương mặt tôi cười hỏi. Đôi chân cũng tự động vòng quanh eo tôi ôm lấy.

"Không phải. Lúc đó tóc em che hết gương mặt xinh đẹp rồi. Không thấy được gì hết." - tôi thành thật khai báo.

"Nhưng cuối cùng Tae cũng tìm ra em." - tôi nói rồi luồng tay vào áo của Sooyeon ôm tấm lưng trần ấm áp của cô ấy bằng chính đôi tay mình.

Sooyeon mỉm cười rồi cúi người xuống hôn nhẹ môi tôi. Đó là tất cả những hành động thân mật mà tôi được phép làm. Trong tim Sooyeon vẫn còn hình bóng của Yuri, người yêu đầu tiên của cô ấy. Nhưng tôi luôn là người kiên nhẫn cơ mà và tôi sẽ chờ đợi cho đến khi Sooyeon cho phép tôi chiếm hết toàn bộ tâm trí của cô ấy.

"Tae đã thưa chuyện chúng ta cho ba mẹ rồi. Họ có chút phản ứng ngoài dự đoán." - tôi lên tiếng khiến Sooyeon giật mình.

Sooyeon nhăn nhăn trán cúi đầu không nhìn tôi. Cô ấy còn cắn cắn đôi môi mỏng của cô ấy nữa. Sooyeon có thể giết chết nửa dân số thế giới với hành động này đấy, và nếu không phải ngày nào cũng thấy Sooyeon thì tôi chắc chắn là "chết". Tôi lại kiềm lòng không được mà rướn người hôn cô ấy.

"Họ không chấp nhận em đúng không?" - Sooyeon buồn bã hỏi sau khi hôn tôi.

"Nếu họ không chấp nhận thì em sẽ làm gì?" - tôi vuốt ve vài lọn tóc vàng óng mượt của Sooyeon hỏi cô ấy.

"Em sẽ thuyết phục họ. Tae dẫn em đến gặp họ được không?" - Sooyeon ngước mặt lên nhìn tôi kiên định.

"Được rồi. Em thay đồ đi. Bây giờ chúng ta đi gặp ba mẹ Tae." - tôi cười cười nói. Và Sooyeon đã nhanh chóng đứng lên thay quần áo.

Cô ấy chắc sẽ bất ngờ lắm khi gặp ba mẹ tôi đây. Lúc tôi nói tôi có người yêu rồi, họ mừng còn không hết nữa ấy chứ. Miễn là có người chịu yêu tôi thì nam hay nữ họ đều chấp nhận cả.

Sooyeon à, chúng ta sẽ hạnh phúc em nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz