ZingTruyen.Xyz

4 Ngu De Nhiem Nhi

Editor: Tuệ Nghi

-

Có lẽ bởi vì ngay vừa lúc bắt đầu đã bị Vệ Nhiên dọa sợ, Vệ Trạch từ khi mang thai đứa bé liền cảm thấy không khỏe, bệnh đến mức không thể đi đâu được. 

Vệ Nhiên vừa đau lòng vừa sợ hãi, cả ngày lo lắng đề phòng chỉ ở bên cạnh giường nhìn Vệ Trạch, nhìn Vệ Trạch khổ trong lòng cũng khổ, ước gì có thể chịu thay cho em.

Chẳng biết từ khi nào, cây cối ngoài sân đã rụng hết lá khô, trơ trụi đón đợt tuyết đầu mùa ở Mai Thành. Vệ Nhiên ở trong phòng ngủ đốt mấy cái lò than, nhìn Vệ Trạch cuộn mình thành một quả bóng nhỏ quấn trong chăn ở góc giường, tim đau đến mức chỉ biết ôm lấy em mà thở dài.

"Anh không nên đưa em đi."

Vệ Trạch dùng sức rúc vào trong ngực anh trai, đôi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy eo Vệ Nhiên.

"Anh rõ ràng đã nói sẽ không buông em ra."

Vệ Nhiên sờ sờ cái bụng tròn trịa của Vệ Trạch, không tiếng động thở ra một hơi.

Vấn đề về lô hàng của Vệ gia đã hoàn toàn được giải quyết trước khi mùa đông đến, Vệ Nhiên giờ đây chỉ cần dồn hết tâm sức vào Vệ Trạch. Vệ Trạch thích ở cùng anh trai, tự nhiên sẽ vui vẻ ôm cánh tay Vệ Nhiên suốt cả ngày, chắc là vì tâm trạng tốt mà ánh mắt lại càng sáng hơn, cứ thế nhìn chằm chằm hắn không dời mắt.

Vệ Nhiên bị nhìn đến nổi không thể làm gì được nữa, liền gãi gãi chóp mũi Vệ Trạch, nhịn không được bèn trêu.

"Đang nhìn cái gì?"

"Nhìn ca ca."

Vệ Trạch vui vẻ trả lời.

Tâm Vệ Nhiên mềm nhũn, để người ngồi vào giữa hai chân mình.

"Cả ngày như vậy cũng không thấy đủ à?"

Vệ Trạch gật đầu, nhẹ giọng đáp.

"Chưa đủ."

Sau đó lặng lẽ sờ lên chân bị thương của anh trai mình.

Ngày hôm đó, Vệ Nhiên đã gặp phải một tên mã phỉ, may mắn thay, con ngựa của hắn chạy rất nhanh, nên cuối cùng hắn đã không bị bắt mà chỉ ngã ngựa xuống cách cổng thành không xa.

Trong vùng hoang dã tình cờ gặp phải một tên cướp ngựa đơn độc.

Vệ Trạch không hỏi làm sao anh trai mình sống sót, nhưng chắc chắn là tình cảnh lúc ấy rất nguy hiểm. Khi họ đến nơi, Vệ Nhiên đã giật lấy súng của đối phương, mà trên người chính mình thì đầy vết thương. 

Còn cái gã mã phỉ kia, hẳn là hắn đã chết ở nơi hoang dã, sau đó xác chết sẽ bị đại bàng ăn thịt.

"Ca, còn đau không?" 

Vệ Trạch nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa chân Vệ Nhiên. 

"Khỏi lâu rồi." Vệ Nhiên thay một cặp kính mới, vẫn là gọng vàng, tròng kính che mất gần hết tầm nhìn dịu dàng của hắn. "Đã mấy tháng rồi."

Vệ Trạch hơi ngồi trong lòng Vệ Nhiên, hai tay ôm lấy eo anh trai không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì, hình như đang nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, cũng hình như là đang trong trạng thái xuất thần.

Vệ Nhiên thấy em im lặng, liền lấy sổ kế toán ra xem qua. 

Theo năm tháng, đoàn lữ hành ngày càng lớn mạnh trong tay Vệ Nhiên, dù không có tài sản của Vệ gia, cuộc sống của Vệ Trạch cũng không khác gì trước đây, một tiểu thiếu gia không lo cơm ăn áo mặc.

"Ca."

Vệ Trạch đột nhiên gọi Vệ Nhiên một tiếng.

"Sao vậy?" Vệ Nhiên đẩy cuốn sổ kế toán sang một bên. "Nếu em thấy không thoải mái, anh bế em nằm xuống giường nghỉ ngơi nhé."

Vệ Trạch quay người, với tay lấy sổ kế toán, trải ra trên bàn hỏi.

"Ca ca, khi nào anh mới chịu dạy em?"

Vệ Nhiên nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của em, cười nói.

"Còn cần em giúp sao, đừng để mình mệt mỏi."

Vệ Trạch bướng bỉnh cầm lấy sổ sách.

"Em muốn giúp ca ca."

"Nếu thực sự muốn giúp anh thì đừng để anh phải lo lắng." Vệ Nhiên hôn vào gáy em. "Nhìn thấy em khó chịu như vậy, anh thực sự rất đau lòng."

"...Ca, ca ca đã hứa với em rồi." Vệ Trạch không hề động lòng, ngẩng đầu trách móc. "Anh không giữ lời."

Vệ Nhiên chỉ sợ làm em tức giận, vội vã nhận sai, cầm lại cuốn sổ kế toán trong tay, giải thích từng trang cho Vệ Trạch nghe.

Vệ Trạch trước đây chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này nên em chăm chú lắng nghe, ngược lại còn thực sự hiểu được phần lớn, miễn cưỡng cũng có thể giúp Vệ Nhiên một số việc xử lý hàng hóa đơn giản. 

Chỉ là Vệ Trạch đang mang thai, Vệ Nhiên nào dám làm em thêm mệt mỏi? 

Vệ Trạch cầu xin mấy ngày, Vệ Nhiên mới miễn cưỡng đồng ý chờ cho em bé sinh ra, hắn sẽ đưa Vệ Trạch cùng ra ngoài bàn việc làm ăn.

Suy cho cùng, Vệ Trạch chỉ không muốn trở thành gánh nặng cho anh trai và cản trở đoàn lữ hành mà còn quên mất rằng Vệ Nhiên đã rời bỏ nhà họ Vệ và đi tha phương cầu thực vì em.

Sau đó, ở Mai Thành tuyết rơi suốt một tháng, Vệ Trạch nằm trên bậu cửa sổ nhìn đám người trong đoàn đang đánh nhau bằng quả cầu tuyết dưới mái hiên, thỉnh thoảng đập vào tường thành từng mảnh.

Mọi người đều biết Vệ Trạch không thể mang theo bảo bối trong bụng đi chơi nên tụ tập dưới cửa sổ để làm em vui vẻ, còn sẽ tìm một ít đồ ăn nhẹ hiếm có để thỏa mãn cơn thèm của em. 

Vậy cho nên Vệ Trạch liền cảm thấy những ngày em trôi qua tại Mai Thành so với lúc ở Vệ gia thì không khác nhau cho lắm, dù thường xuyên lạnh đến mức không thể ra khỏi giường nhưng em vẫn vô cùng vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười, khiến sắc mặt em đỡ tái nhợt đi phần nào.

Bác sĩ thì không lạc quan như Vệ Trạch, luôn kê cho em những đơn thuốc bồi bổ cơ thể, nói tới nói lui vẫn là vừa mới bị sốc khi vừa mang thai đứa bé, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ, nhìn dáng dấp thôi là đã đoán được dường như sau này em sẽ còn ăn khổ dài dài. 

Vệ Nhiên mỗi lần nghĩ đến điều này đều cảm thấy vô cùng hối hận, hắn theo thói quen càng chiều chuộng Vệ Trạch đang mang thai của bây giờ hơn nữa, cũng may Vệ Trạch chỉ là một đứa nhóc hay gây chuyện quậy phá ở  trên giường, chứ bình thường ở trước mặt người ngoài thì ngoan ngoãn cư xử tốt, khiến cho Vệ Nhiên cảm thấy chua xót trong lòng mãi không thôi.

"Ngoan quá." 

Vệ Nhiên thở dài xoa xoa eo Vệ Trạch.

"Anh thấy em ngoan sao." Vệ Trạch ngồi vào lòng anh trai uống thuốc bác sĩ kê, đắng đến cau mày. "Anh, sao anh lại có thói quen chiều em như vậy?"

Vệ Nhiên vuốt ve cái bụng căng tròn của Vệ Trạch, không phản đối cười cười.

"Em là người quý giá nhất trong lòng anh, anh quen chiều chuộng em cũng không quá đáng."

"...Cũng không sợ người trong đội buôn cười cho."

Vệ Trạch bóp mũi uống hết thuốc, trong bụng nóng hầm hập, đầu có chút mơ hồ, tựa vào vòng tay anh trai mà ngủ gà ngủ gật.

"Để họ cười đi." Vệ Nhiên nghiêng người hôn em. "Anh vẫn chiều chuộng em thôi."

"Em xem ra cũng biết tại sao có nhiều thiếu gia tính tình không tốt như vậy, đó đại khái là do thói quen trong nhà mà ra cả a." 

Vệ Trạch nói xong, đột nhiên im lặng.

Đôi mắt Vệ Nhiên hơi tối đi, đem đầu em đặt tựa vào trong ngực mình.

"Từ nay về sau anh vẫn sẽ chiều chuộng em."

Vệ Trạch thản nhiên đáp lại, vòng tay ôm lấy eo anh trai mình.

Em và Vệ Nhiên đều không được coi trọng ở nhà, một người là song nhi, một người là con trai sinh ra ở nhà phụ, Vệ Trạch ít nhất cũng tốt hơn anh trai mình một quãng thời gian, ở Vệ gia làm tiểu thiếu gia. Còn Vệ Nhiên thì vì em, từ sớm đã đi theo đoàn xe hối hả ngược xuôi, làm gì được hưởng qua mấy ngày sung sướng, nhìn qua bọn họ tưởng chừng như là cùng là những vị thiếu gia nhà lớn, nhưng kỳ thực Vệ Nhiên hắn chưa từng sống tốt một chút nào. 

Khi họ đang nói chuyện, những bông tuyết lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, Vệ Trạch cảm thấy lạnh nên cởi cúc áo khoác của anh trai rồi chui vào trong. Tay chân lạnh lẽo của em kề sát ở trên người vệ Nhiên, cóng đến mức Vệ Nhiên phải cười. Cười xong, hắn lại thở dài, bế em về giường nghỉ ngơi, rồi dời lò than lại gần giường.

Vệ Trạch nằm ở trong chăn nhìn ra ngoài, lặng lẽ đem quần cởi xuống, sau đó quấn mình trong chăn tiến lại gần Vệ Nhiên, chậm rãi cọ cọ cái bụng căng phồng của mình vào lưng hắn.

"Còn lạnh không?" Vệ Nhiên nghĩ là em thấy lạnh, lập tức cởi quần áo chui vào trong chăn, kết quả đưa tay liền sờ phải cái mông mịn màng của Vệ Trạch, bất đắc dĩ lắc đầu. "Nên nghỉ ngơi thật tốt."

Vệ Trạch không nói gì, chỉ dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh trai  một cách đáng thương. Vệ Nhiên biết em cố ý, nhưng hắn chưa bao giờ nỡ nhẫn tâm từ chối, chỉ có thể ôm lấy eo Vệ Trạch, cẩn thận thọc ngón tay vào trong hoa huyệt, khẽ khuấy động.

Vệ Trạch híp mắt, hừ nhẹ một tiếng, mông theo đầu ngón tay của anh trai mà rung động, bị đâm đến nổi nước dâm chảy ra liên tục, hơi thở trở nên sền sền và nóng hổi. Mắt thấy em thoải mái, Vệ Nhiên bèn bỗng nhiên đem người ôm vào ngực, động thân liền đẩy côn thịt vào hầu huyệt.

"Ca!" Vệ Trạch ôm bụng dưới kêu lên, hoa huyệt co thắt phun ra nước ấm. "Ca ưm... Phía trước... Phía trước!"

"Không được." Vệ Nhiên cắn lỗ tai em, từ chối. "Dùng mặt sau em vẫn có thể thoải mái." 

Lời nói này quả thực là đúng. 

Từ khi Vệ Trạch có thai, Vệ Nhiên chỉ xâm nhập vào hậu huyệt của em. 

Thân thể Vệ Trạch mẫn cảm, trước sau đều có thể có cảm giác, mà nước chảy ra cũng chẳng khác gì khi cắm hoa huyệt. 

Ngược lại là Vệ Nhiên chưa bao giờ chịu chạm vào phía trước, khiến Vệ Trạch cảm thấy ngứa ngáy đến mức đưa tay xoa xoa khóe mắt hơi ướt nước, sau đó chủ động kéo tay Vệ Nhiên chạm vào miệng hoa huyệt, vậy mà động tác của anh trai lại quá thể nhẹ nhàng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hột le nho nhỏ mềm mại, kích thích em đến mức cháy bỏng cả người, ngứa ngáy vô cùng.

"Ca... Ca, anh có thể nhẹ nhàng nhét nó vào được không?" 

Vệ Trạch dựa trong ngực Vệ Nhiên mà kêu lên khó chịu.

Vệ Nhiên ôm mông em, hai ngón tay cái đặt trên mép cánh hoa, nâng hông dùng sức thúc vào hậu huyệt, hô hấp không ổn định, đánh cắm một hồi lâu mới do dự mở miệng.

"Kiên nhẫn một chút, đầu mùa xuân sinh con ra là tốt rồi."

"Ca ca, chịch em từ phía trước đi."

 Vệ Trạch lại kêu khóc chổng mông lên, cọ mạnh cánh hoa đang ướt nước vào dương vật nóng bỏng lại hung dữ.

Cả hai người bọn họ đều run bắn cả người lên, Vệ Trạch mềm nhũn ngã vào trong ngực Vệ Nhiên, tính khí nho nhỏ phun ra chất lỏng màu trắng đục đầy một tay anh trai mình, hoa huyệt cũng đồng thơi phun ra chút nước sền sệt.

"Đừng quyến rũ anh." 

Vệ Nhiên hít một hơi thật sâu, dương vật sưng trướng chậm rãi nhét vào hậu huyệt Vệ Trạch, nhét vào tới đâu, huyệt liền mở ra tới đó, cho đến khi cả cây đều hoàn toàn chìm vào trong huyệt thịt mềm mại ẩm ướt mới ngừng.

Vệ Trạch ngẩng đầu lên, khó chịu mà cắn vào cằm Vệ Nhiên, trên ngực tràn ra mấy giọt sữa. Vệ Nhiên nhanh chóng đưa tay ôm lấy bộ ngực mềm mại của em, hắnh ấn đầu ngón tay cái vào núm vú đỏ bừng, lắc nhẹ, sau đó nhéo và kéo thật mạnh.

"Ca... Ca, ngực em trướng quá..." Một dòng nước mắt rơi xuống. "Thật đầy... thật đầy!"

Vệ Nhiên ôm em nằm trên giường, dùng hai tay bóp nhẹ, sau đó mở miệng mút lấy, ngực Vệ Trạch sưng tấy đứng lên thẳng tắp, hai nút đỏ bừng, không lâu sau thì in đầy vết đỏ.

"Sau khi đứa nhỏ sinh ra có khi còn khó chịu hơn." Vệ Nhiên uống một miệng đầy sữa, dụi chóp mũi vào bờ ngực mịn màng của em làm phiền. "Em không thể ngày nào cũng đòi anh uống sữa của em được?"

"Uống cho em đi." 

Vệ Trạch bị hút đến toàn thân run rẩy, nước dâm xì xì phun ra.

Vệ Nhiên thấy em thật sự đang khó chịu, liền duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng khẩy đầu vú, đồng thời bên dưới thì đưa dương vật nóng bỏng vào trong mông em, theo sau là những ngón tay đặt ở tính cụ trước mặt. 

Trước sau Vệ Trạch đều được vuốt ve, sảng khoái đến mức ngón chân đều cong quắp hết lại, sau khi động không quá hai ba lần, em liền ôm lấy bụng dưới rên rỉ thở hồng hộc.

Vệ Nhiên ôm em ngồi trên giường, dương vật của hắn vẫn nhét vào trong hậu huyệt mềm mại của Vệ Trạch mà thúc.

"Ca, bắn vào đi." Vệ Trạch bình tĩnh lại một chút, cúi đầu lặng lẽ nhìn hoa huyệt ướt nước của chính mình. "Bắn vào phía sau sẽ không sao đâu."

"Anh sợ làm em mệt." Vệ Nhiên mò mẫm nhéo hai mép cánh hoa sung huyết của em, còn chưa kịp chạm vào đã mang ra rất nhiều nước, trầm giọng nói. "Chờ em sinh con ra, để xem tôi chịch chết em như thế nào."

Vệ Trạch nheo mắt, chủ động nằm xuống giường, cong mông lên lẩm bẩm.

"Kỹ thuật ca ca kém, dù có cố gắng chịch thế nào cũng chỉ có mấy cái phương pháp."

Vệ Nhiên tức giận vỗ vào mông Vệ Trạch, quỳ ở phía sau em thẳng lưng đẩy côn thịt vào phía trong huyệt đạo nóng ẩm,hai tay vững vàng ôm chặt eo Vệ Trạch, lần nào thúc tới cũng ấn vào eo em kéo về sau.  

Mới đầu, Vệ Trạch còn miễn cưỡng nằm úp xuống, sau đó không nhịn được ngã sòng soài xuống giường, theo động tác của Vệ Nhiên, mông của em cũng lắc lư qua lại. Hoa huyệt nhỏ màu hồng của em hơi đỏ lên, nước dịch loãng tràn ra.

Vệ Nhiên đưa tay nhéo nhéo cái hột le sưng đỏ của em.

"Kỹ thuật của anh tệ lắm à?"

"Ca ca... Ca ca ưm, chỉ làm với em thôi..." Vệ Trạch mơ mơ màng màng rên rỉ. "Em là người duy nhất mà ca ca chịch..."

Vệ Nhiên vừa nghe vậy, bèn không thể tiếp tục bắt nạt Vệ Trạch được nữa, hắn khó chịu cúi người, áp ngực vào eo Vệ Trạch, cọ xát lòng bàn tay vào vòng eo hơi tròn do mang thai của em, mím môi cắm sâu khoảng hơn trăm lần nữa, sau đó mới cùng Vệ Trạch cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của dục vọng. 

Tất cả tinh dịch đổ vào trong huyệt đạo của em, rồi tuôn ra ngoài khi dương vật bán cương cứng được rút ra dần dần.

Vệ Trạch ôm bụng nhẹ nhàng nói "Ai u" một tiếng, khiến Vệ Nhiên bị chọc cười đến nỗi lảo đảo ngã xuống bên cạnh, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt.

"Ca." Vệ Trạch bò đến bên cạnh Vệ Nhiên, kéo cánh tay hắn đặt đầu mình gối lên. "Thật ra gần đây kỹ thuật của anh khá tốt."

Vệ Nhiên nghe vậy liền tức giận.

"Em đang nói nhảm cái gì?"

"Thật." Vệ Trạch thích thú nhìn anh trai mình, cười vui vẻ. "Em cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lần đầu anh muốn em."

Vệ Nhiên xấu hổ tức giận, cúi đầu hôn lên miệng Vệ Trạch, hôn một lúc lâu mới oán giận nói.

"Miệng tiện."

Vệ Trạch cười no bụng, la hét kêu lạnh, vẫn cứ dính nhớp dựa vào trong ngực anh trai. Vệ Nhiên biết Vệ Trạch chủ động chịu thua, tức giận đến đâu cũng không đành lòng nổi giận với em nữa, liền nghiêm mặt ôm lấy Vệ Trạch, dữ dằn mà mắng em không được duỗi chân ra khỏi chăn.

Vệ Trạch biết anh trai đây là đang chiều chuộng mình, vậy nên nghĩ muốn làm gì thì làm, cuối cùng vẫn là đem Vệ Nhiên chọc giận, vươn mình áp ở trên người em mà tàn nhẫn cắm ngón tay vào hoa huyệt ẩm nhuyễn mấy lần.

"Ca ca... Ca ca, em sai rồi..." 

Vệ Trạch ôm lấy cánh tay Vi Nhiên trong nước mắt, thở hổn hển.

"Cả ngày không ngừng khiêu khích anh." Vệ Nhiên hôn lên đôi môi ướt át của em, đầu lưỡi cạy răng ra, luồn vào, quấn lấy đầu lưỡi của Vệ Trạch mà khuấy động. "Ỷ vào anh chiều chuộng em, muốn làm gì thì làm." 

"Ca..." 

Vệ Trạch ủy khuất khịt khịt mũi.

"Do em quậy phá." 

Vệ Nhiên nheo mắt, cúi đầu ngậm lấy hầu kết của Vệ Trạch ở trong miệng mà liếm.

"Ca ca chỉ biết bắt nạt em." 

Hoa huyệt của Vệ Trạch ngậm lấy mấy ngón tay, liền sưng to và ê ẩm muốn chết, nước dâm cũng không ngừng chảy ra.

"Hừ, anh chính là muốn bắt nạt em."

Vệ Trạch không nghĩ tới Vệ Nhiên vậy mà lại thừa nhận, trong lúc nhất thời sửng sốt, bị ngón tay của anh trai chọc đến nỗi hoa huyệt ướt đẫm, lên cơn co giật rồi cao trào. Vệ Nhiên thấy em ngơ ngác, liền dừng tay lại, xoa xoa cánh hoa, không khỏi cười lớn ôm lấy Vệ Trạch thở dài.

"Ai bảo em chọc anh..."

Vệ Trạch lấy móng tay khều khều vào cổ tay anh trai, cuộn tròn trong chăn đá vào chân hắn.

Tầng dưới có thể nghe thấy tiếng người hầu quét tuyết nhẹ nhàng vang lên, Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch trong lòng dỗ dành em đi ngủ, thời gian ngày hôm đó của bọn họ cứ như vậy điệu đà trôi qua. 

Ở Mai Thành tuyết càng ngày càng dày, bụng Vệ Trạch cũng càng ngày càng lớn, cả ngày không có sức lực gì, ban ngày ở trong ngực Vệ Nhiên buồn ngủ cùng mệt mỏi rã rời, ban đêm ôm bụng cảm thấy khó chịu ngủ không yên.

Vệ Nhiên lo lắng đến độ không biết phải làm sao, chỉ mong Vệ Trạch sẽ sớm sinh con vào mùa xuân. Ai biết ngay khi thời tiết ấm lên, nhà họ Vệ đã gửi đến một phong điện tín.

Hóa ra một trận dịch bệnh đã bùng phát ở thành phố nơi Vệ Trạch từng sống, và dì ba cũng không chống đỡ nổi mà đi đời nhà ma. Vệ lão gia tử suýt chút cũng nửa đi toi cái mạng, giờ đây ý thức còn tỉnh táo nhưng hầu như là không xuống được giường, dầu gì cũng còn một đứa em trai vô tri mà tốt số. Ý của lão gia tử trong bức điện là mong họ quay lại và giúp chăm sóc công việc kinh doanh của gia đình.

Vệ Nhiên xem xong tức giận đến mức cười lanh, vốn không muốn nói cho Vệ Trạch biết, ai ngờ người hầu trong nhà lại lỡ miệng, khiến tâm tình Vệ Trạch sau khi nghe xong liền hỏng bét.

Em vốn nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi Vệ gia bằng cách rời đi cùng anh trai mình, nhưng không nghĩ cha lại vào hoàn cảnh như thế, còn mong đợi hai anh em trở về làm việc chăm chỉ để cho con trai của dì ba, kết quả là em trượt chân một bước, bị ngã và sinh non.

Vệ Nhiên sợ tới mức sắc mặt không còn một chút máu, vội vàng ôm Vệ Trạch trở lại phòng ngủ, ôm lấy en mà không ngừng nói.

"Tiểu Trạch, ca ca ở đây rồi..."

Vệ Trạch đau đến không nói nên lời, môi khẽ nhúc nhích.

Vệ Nhiên vội vàng vồ tới nghe, thì ra là Vệ Trạch đang nói.

"Ca ca, ca ca hôn em đi..."

Vệ Nhiên ôm người vào lòng, run rẩy hôn lên đôi môi lạnh giá của Vệ Trạch, sau đó điên cuồng giục người hầu gọi bác sĩ về nhà. 

Cũng may là bác sĩ sống gần đó, không quá một giờ thì đã chảy đến, đem Vệ Nhiên mặt mũi tái mét đẩy sang một bên, sau đó vô cùng khẩn cấp mà thúc giục người cho Vệ Trạch uống thuốc kích thích chuyển dạ.

"Làm sao lại có thể ngã!" Bác sĩ lo lắng nhảy dựng lên. "Ông chủ, ngài cả ngày không phải nhìn tiểu thiếu gia sao?"

Vệ Nhiên dựa vào tường lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay dính đầy máu ấm, chăm chú nhìn chằm chằm vào Vệ Trạch đang nằm trên giường, bộ dáng như sắp phát điên.

"Cũng may ngày đó sắp đến rồi." Bác sĩ bận rộn vội vàng xoay quanh, đem Vệ Nhiên đuổi ra khỏi cửa. "Sẽ không có vấn đề gì lớn."

Vệ Trạch xác thực không có vấn đề gì lớn, đứa bé gần như đã được sinh nở thuận lợi, tuy vậy nhưng Vệ Trạch thì sụt cân rất nhiều, ngủ như hôn mê chừng mấy ngày mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra thì đã nhìn thấy Vệ Nhiên đang ngồi bên giường, vẻ mặt hốc hác, không tiếng động mà cười lên.

"Tiểu Trạch." Vệ Nhiên đột nhiên ôm người vào lòng, lại không dám ôm chặt. "Tiểu Trạch, em cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Ca..." Giọng Vệ Trạch khàn khàn, vì bộ râu rậm rạp của anh trai đâm đau mà cau mày. "Con đâu?"

Vệ Nhiên ôm em, lung tung hôn mấy cái.

"Con ngủ ở phòng bên cạnh."

Vệ Trạch thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ở trong chăn nằm xuống. Vệ Nhiên cởi giày, vén chăn lên tiến lại gần, ôm eo Vệ Trạch, vùi mặt vào cổ em.

"Tiểu Trạch, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt."

"Sao có thể..." Vệ Trạch cười yếu ớt. "Trong lòng cha chỉ còn lại đứa con trai của dì ba, không phải là em không biết."

"Đừng giả vờ cứng cỏi." Vệ Nhiên dụi đầu vào hõm cổ em. "Em có anh ở đây mà."

Vệ Trạch buồn buồn đáp lại, nửa ngày sau trong hõm cổ Vệ Nhiên tràn đầy hơi nước. Vệ Trạch nhỏ giọng nghẹn ngào, cổ anh trai cũng rưng rưng nước mắt.

"Theo anh sẽ khổ. Anh có lỗi với em." 

Vệ Nhiên siết chặt ngón tay mảnh khảnh của Vệ Trạch, nhưng còn chưa dùng hết sức lực đã bị em chủ động nắm ngược lại.

Vành mắt Vệ Trạch đỏ bừng, ngẩng đầu lên.

"Không ai thương em hơn ca ca hết."

"Biết rồi mà vẫn khóc à?" Vệ Nhiên nhẹ nhàng dỗ dành em. "Nghỉ ngơi một lát đi."

Vệ Trạch ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại không ngủ được, liền nằm đó ôm eo anh trai, ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào cành cây đang đâm chồi nảy lộc ngoài cửa sổ. 

Em biết, cuộc sống của mình vốn dĩ đã không còn liên quan gì đến nhà họ Vệ kể từ ngày em chọn cách ra đi cùng anh trai mình.

Hoàn chương 14

Editor: số mình edit truyện nào thụ cũng sảy chân té....................................................

mà thích tính cách của anh Vệ Nhiên ghê, thấy rất là chững chạc ó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz