13
"Nếu cậu ta quả thật xuất sắc như cậu nói, cũng không phải không được." Phí Giả Khôn ôm bình nước, ngồi xổm dưới gốc cây, vài sợi tóc bay tán loạn trong gió, hắn nhìn Điền Chính Quốc, "Nói thật, nếu đổi lại là người khác đến nói với tôi, tôi chưa chắc đáp ứng, vì cậu nhiều lần tìm tôi đề cử, tôi mới bằng thử một phen."
"Trác Tinh rất giỏi." Điền Chính Quốc đưa cho hắn một điếc thuốc, cậu cũng muốn hút một điếu, lại sợ bị Kim Thái Hanh phát hiện, vì vậy chỉ có thể lấy kẹo bạc hà ra, nghiêm túc nói, "Ngài dùng cậu ấy, tuyệt đối không lỗ đâu, cảm ơn đạo diễn Phí đã cho cậu ấy một cơ hội."
Phí Giả Khôn phất tay: "Người đến rồi nói."
Hắn ngửa đầu hớp một ngụm, đổi đề tài: "Mấy ngày nay mọi người thế nào rồi?"
"Ổn ạ" Điền Chính Quốc do dự một chút, nhếch khóe miệng, "Cũng khá quen rồi."
Ngày mai chính thức khai máy.
Mọi chuyện đều theo quỹ đạo bình thường.
Song không biết vì sao, ban ngày ở cùng Kim Thái Hanh thì không có vấn đề gì, nhưng đến buổi tối một mình, Điền Chính Quốc sẽ nằm mơ thấy ác mộng, đều là những chuyện phát sinh hồi cấp ba.
Có một lần mơ đến hôm tốt nghiệp, cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm, Điền Bạch thờ ơ hỏi cậu hôm nay tốt nghiệp à.
Điền Chính Quốc vui vẻ trả lời "Vâng ạ"
Điền Bạch xoa đầu cậu, cười nói, ba sẽ tặng con một món quà tốt nghiệp.
Chớp mắt, hình ảnh biến thành lễ tốt nghiệp, ai nấy cũng đang kích động hưng phấn, Điền Bạch bất chợt gọi cho Điền Chính Quốc, nói quà đã chuẩn bị xong, kêu cậu ngước lên nhìn.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi môi còn vươn ý cười.
Sau đó, nụ cười cứng lại.
Điền Bạch nhảy từ trên sân thượng xuống, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, ông ngã xuống trước mặt Điền Chính Quốc, đôi mắt mở lớn, trên mặt là nụ cười cực kì quỷ dị.
Đám đông sôi sục, bọn họ thét chói tai, vội vã chạy trốn, trộn lẫn vào nhau.
Điền Chính Quốc là người đứng gần thi thể nhất, cậu không dám tin sự thật trước mắt, sống lưng lạnh ngắt, con ngươi co rút, thân thể run lẩy bẩy.
Ngay sau đó, hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, biến hóa không ngừng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, như một con dao ngấm máu, là cảnh tượng cậu sợ hãi nhất.
Dường như có ma quỷ đang đuổi theo cậu.
Vai bị ai đó đè xuống, một âm thanh từ phía sau dán lên lỗ tai cậu, trầm thấp hỏi: "Con trai, quà tốt nghiệp ba tặng con, con có thích không?"
Con có thích không?
Điền Chính Quốc quay người bỏ chạy, thở hồng hộc, hốt hoảng luống cuống, nhưng chạy tới đâu cũng là màn đêm u ám.
Dường như lại ai bị xô vào trong đầm nước sâu, càng lúc càng chìm xuống.
Đến cuối cùng, Tống Viện cũng nhập cuộc.
Con có thích không?
Con có thích không?——
Điền Chính Quốc bị âm thanh này bức điên.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh lại sẽ thuyết phục mình quên đi ác mộng này, cậu tự nói với mình không có thật.
Chắc vì hôm nay đạo diễn Phí nói rất nhiều vấn đề cần lưu ý vào ngày mai, thoáng chốc, Điền Chính Quốc cảm thấy mình một lần nữa trở lại thời cấp ba.
Lúc trở lại khách sạn, Kim Thái Hanh còn đang luyện dương cầm, mấy ngày nay hễ anh có thời gian rảnh là bị giáo viên tóm đi luyện tập.
Điền Chính Quốc định tới phòng nghỉ đợi chút nữa, vừa tới cửa, thì nghe thấy âm thanh của Nhan Bân, không biết đang nói chuyện với người nào, kích động hét: "Tất cả chỉ là ngoài ý muốn! Hai chúng ta đều là đàn ông, cũng không mang thai được, anh phụ trách cái quỷ gì? Có phải anh ước gì người trong thiên hạ đều biết chuyện đêm đó không hả?!"
Điền Chính Quốc tưởng đâu phòng nghỉ không có ai, đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy câu nói này, sững sờ, bàn tay đang tính vặn nắm cửa ngừng lại.
"Kỹ thuật của anh cũng nát vl! Chán òm!" Nhan Bân tức đến nổ phổi hét, "Chúng ta không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra à?"
Bên kia không biết nói gì, Nhan Bân im lặng một lát, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."
Điền Chính Quốc đứng ở cửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cảm thấy lúng túng quá trời.
Nhan Bân đang gọi điện thoại, lượng thông tin này...
Bất ngờ thật.
Hình như cậu ta cũng không muốn ai biết chuyện này.
Điền Chính Quốc thu tay về, đang muốn im lặng lui ra, cửa bỗng mở ra, Nhan Bân đang muốn ra ngoài tình cờ gặp Điền Chính Quốc, cả người cứng ngắt.
Điền Chính Quốc xưa nay chưa từng lúng túng như vậy, dừng một lát mới giơ tay lên: "Cái kia..."
Nhan Bân đang sa sầm mặt bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, tiến lên ôm lấy Điền Chính Quốc, nức nở nói "Điền Chính Quốc, tôi rất khó chịu..."
Trong hai tháng quen biết Nhan Bân, lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy cậu ta khóc.
Đứng ở cửa khóc thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, hai người liền tiến vào phòng.
Nhan Bân là một người không biết che giấu nội tâm, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc.
Điền Chính Quốc an ủi cậu ta cả tối, Nhan Bân vẫn luôn khóc mãi không dứt.
Điền Chính Quốc từ trong lời nói lộn xộn, cũng chắp vá đại khái câu chuyện.
Hóa ra anh trai của cậu ta luôn xem cậu ta là phế vật, ngày thường yêu chiều cậu ta cũng do cậu ta không có tâm tư gì với kinh doanh, cũng không muốn tranh giành gia sản, một lòng chỉ muốn đạt thành tựu trong giới giải trí.
Dạo gần đây ba Nhan lập di chúc, hai anh trai của cậu ta không biết dùng thủ đọan gì biết được nội dung, ba Nhan thấy hai thằng con trai lớn có cuộc sống ổn định rồi, nên giao hết 80% tài sản cho thằng con út Nhan Bân mà mình không yên lòng nhất.
Hai anh trai kia tức điên lên, không cam lòng nhìn gia sản rơi hết trong tay thằng rác rưởi Nhan Bân, hao tâm tổn trí muốn Nhan Bân phạm sai lầm.
Cách đây không lâu, cậu ta bị anh trai tính kế, dưới tình huống cậu ta say xỉn, lên giường cùng một người đàn ông.
Nghe đâu người đàn ông kia cũng là người bị hại, cũng không biết gì hết.
Hiện tại hai anh trai một mực nói Nhan Bân hoang da^ʍ vô độ, ăn chơi trác táng trước mặt ba Nhan.
Ai biết, ba Nhan xem Nhan Bân là tâm can bảo bối, cưng như trứng hứng như hoa gặp chuyện như thế, không nổi nóng, không trách móc câu nào, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, tìm tới nhà người đàn ông kia, kêu hắn ta giải thích.
Thế là to chuyện.
Trước ngày hôm nay, Nhan Bân không để chuyện này trong lòng, cậu ta chỉ cho đó là ngoài ý muốn, bị chó cắn một cái thôi có gì đâu, cậu ta cũng không phải đàn bà.
Nhưng trong một buổi trưa ngắn ngủi, cậu ta phát hiện anh trai mình là người đứng sau những chuyện này, ba của cậu ta lại bức ép đối phương.
Tâm trạng suy sụp có thể hiểu được.
Điền Chính Quốc ngồi nghe Nhan Bân than oán, vụng về an ủi cậu ta, đợi cậu ta khóc lóc một hồi, mới đến nhà bếp làm đồ ăn cho cậu ta, xong xuôi tiễn cậu ta về phòng.
Sau khi Nhan Bân ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc dựa lên tường, nghĩ đến chuyện Nhan Bân than thở về ba và anh của mình, đột nhiên nhớ đến hôm trước khi chia tay với Kim Thái Hanh.
Ba Kim quần áo chỉnh tề tìm tới cửa, chỉ vào mặt cậu mắng cậu không xứng với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cúi đầu, xoa xoa ấn đường.
Trên thế giới này có rất nhiều phụ huynh như vậy, đa số đều yêu thương con mình, chỉ khác nhau cách thể hiện.
Như ba Nhan, thương yêu vô điều kiện, không nỡ nói nặng một cậu.
Như ba Kim... Tự cho mình là đúng, thích làm theo ý mình.
Còn ba mình...
Có lẽ do mơ thấy quá nhiều ác mộng, Điền Chính Quốc không hề cảm thấy Điền Bạch thương cậu một chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, Điền Bạch không họp cũng tiệc tùng, dẫu ở nhà cũng nhốt mình trong phòng sách.
Điền Chính Quốc hồi nhỏ hơi sợ Điền Bạch, sau khi lớn lên cũng không dám hó hé gì trước mặt ông.
Bây giờ ngẫm lại, Điền Chính Quốc không nhớ nổi mặt Điền Bạch, chỉ nhớ đường nét mơ hồ.
Thôi, không nghĩ nữa.
Điền Chính Quốc thở dài, rất muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh.
Cậu đến phòng luyện đàn, cửa phòng đóng chặt, âm thanh dương cầm đứt quãng truyền ra.
Điền Chính Quốc bình tĩnh đứng ngoài cửa, nghe một lát, sau đó quay về phòng mình.
Đêm đó Điền Chính Quốc lại mơ thấy ác mộng.
Trong mộng, Điền Chính Quốc mới năm tuổi, Điền Bạch dắt cậu cùng ngồi trên cầu trượt.
Tống Viện đứng bên cạnh, cười híp mắt nhìn bọn họ.
Tiểu Điền Chính Quốc rất vui vẻ, cười đến không khép miệng, quay đầu nhìn lại Điền Bạch, nắm bàn tay rộng lớn của Điền Bạch, muốn xác nhận đây là ba cậu.
Lúc trượt xuống, cảm giác như được tự do bay lượn trong không trung, trên đầu là bầu trời xanh thẳm.
Rất tuyệt vời.
Tiểu Điền Chính Quốc cười haha, cứ thế chơi một lần lại một lần.
Tống Viện lấy khăn lau trán cậu, quay người đi mua nước cho họ.
Tiểu Điền Chính Quốc một lần nữa đứng trên cầu trượt, ngửa đầu nhìn Điền Bạch, dang tay ra muốn ông ôm mình.
Chẳng biết sao, có thể vì đứng ngược sáng, vẻ mặt Điền Bạch trông có chút kỳ quái.
Tiểu Điền Chính Quốc đầy mặt ngây ngô níu quần áo của ông, nói: "Ba ơi, ôm ôm!"
Điền Bạch ngồi xổm xuống, nhìn cậu: "Điền Chính Quốc."
Tiểu Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn ông, vô thức bị Điền Bạch dọa sợ, không dám nhúc nhích.
Điền Bạch thản nhiên nhìn cậu, nắm cổ tay cậu, không có Tống Viện ở đây, sự chán ghét của ông ta không thèm giấu giếm nữa, đôi mắt cũng lạnh lẽo theo.
"Điền Chính Quốc, mày là một đứa dư thừa." Điền Bạch cầm tay cậu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, "Nếu như không phải Viện Viện một hai đòi sinh mày, mày sẽ không thể nào tồn tại trên đời này!"
Tiểu Điền Chính Quốc thình lình bị đẩy về phía trước, khe trượt trước mắt vốn màu sắc sặc sỡ biến thành một mảng đỏ tươi đến chói mắt.
Cậu duỗi đôi tay nhỏ bé ra, hốt hoảng muốn nắm cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nắm được.
Cứ thế mà lăn xuống, sau mấy vòng, cảm giác hư không ùa đến.
Dưới chân trống rỗng, hệt như rơi xuống vách núi.
Đối với tiểu Điền Chính Quốc mà nói, đây chẳng khác gì tận thế.
Không ngừng rơi xuống, không thể nắm thứ gì, tựa như bị vực sâu vạn trượng nuốt chửng ——
Tiểu Điền Chính Quốc sợ mất mật, tiếng thét chói tai nghẹn ngay họng, làm sao cũng không thét ra được.
Vào lúc này, từng đợt tiếng gõ cửa vang lên, đập tan hết thảy ác mộng.
Điền Chính Quốc chợt mở mắt ra, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, cả đôi môi cũng phát run.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
Điền Chính Quốc chậm rãi xuống giường mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Kim Thái Hanh, thấy Điền Chính Quốc tới mở cửa, vừa định nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Điền Chính Quốc không được tốt, lại ngẩn ra.
Điền Chính Quốc im lặng bước tới, cố gắng tỏ ra trấn định, nhỏ giọng hỏi: ".... Em có thể ôm anh không?"
Kim Thái Hanh vươn tay ôm cậu vào lòng.
Một tay anh đặt sau gáy cậu, một tay vuốt ve lưng cậu, vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn.
Cảm giác trống rỗng biến mất, cuối cùng chân cũng chạm đất.
Điền Chính Quốc bình phục hô hấp, dựa vào l*иg ngực Kim Thái Hanh, siết chặt quần áo của anh, tựa như con thú bị thương tìm thấy nơi an toàn dành riêng cho mình.
"A QUỐC" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống trán của cậu, "Anh là của em, em muốn ôm thì ôm, không cần phải xin phép."
—— Anh là của em.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm nhận được mình chân chính nắm được cái gì, nhất là ở phương diện tình cảm.
Ngay cả Hồng Ảnh Hồng Tiêu cũng vậy, hai bên đều ngầm lấy phương thức người thân đối xử với nhau, tình cảm tế thủy trường lưu, chưa từng nói thẳng ra.Điền Chính Quốc không phải người hướng ngoại, nói chính xác hơn, cậu đã từng như thế, nhưng quỹ đạo nhân sinh phát sinh biến cố, tính cách cũng thay đổi theo.
Không tranh giành, không vòi vĩnh, không bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, lúc nào cũng như con ốc sên, thiếu cảm giác an toàn, tùy thời tùy cơ đều có khả năng thu mình.
Song khi nghe được bốn chữ này, viền mắt Điền Chính Quốc thoáng chốc nong nóng.
Cậu biết vì sao Kim Thái Hanh lại nói bốn chữ này, vì sao lại có thái độ kiên nhẫn và an ủi này.
Bởi vì Kim Thái Hanh biết rõ nội tâm thật sự của cậu thế nào, anh ngồi xổm ở bên ngoài "chiếc vỏ" của Điền Chính Quốc, che mưa tránh nắng cho cậu, dùng sự ôn nhu để săn sóc cậu, lặng lẽ chờ cậu nhô đầu ra nhìn thế giới này.
Để cậu có thể bạo gan ôm anh.
Anh và cả thế giới đều chờ cậu.
Dẫu có bao lâu đi nữa.
Điền Chính Quốc nằm úp trong l*иg ngực Kim Thái Hanh, níu chặt quần áo của anh, rất lâu sau, cậu mới khàn khàn ừ một tiếng.
Kim Thái Hanh cởϊ áσ khoác, đắp lên người Điền Chính Quốc, trầm ngâm một lát, không hỏi những thứ khác, nắm tay cậu: "Anh dẫn em đến một chỗ nhé?"
Điền Chính Quốc sợ anh thấy hốc mắt mình đỏ lên, vội vã dụi dụi, sau đó quay đầu đi: "Ừm."
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc dắt về phía trước.
Đêm đã khuya, khách sạn tĩnh lặng, vắng ngắt không người.
Khánh sạn được bao trọn, không có người ngoài, tất cả đều là địa bàn của đoàn phim.
Áo khoác trên người còn dư hơi ấm, mùi bạc hà thơm ngát của Kim Thái Hanh, như khoác lấy hơi thở của Kim Thái Hanh, làm Điền Chính Quốc cực kỳ an tâm.
Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn bàn tay Kim Thái Hanh nắm tay cậu, không nhịn được nắm chặt hơn chút nữa.
Muốn bắt lấy Kim Thái Hanh, muốn làm cảm giác này chắc chắn hơn một chút.
Kim Thái Hanh quay đầu lại, gảy gảy tay cậu.
Điền Chính Quốc bắt được ngón tay của anh, hệt như một đứa bé không có cảm giác an toàn.
Kim Thái Hanh không nhịn được cong khóe môi.
Điền Chính Quốc cũng chưa từng đi dạo quanh khách sạn thế này, cậu chưa từng nhận vai chính, cơ bản chỉ diễn có hai ba ngày là hết vai, cậu cũng không cần cố gắng làm tốt quan hệ với ai, lần nào cũng cố ý hạ thấp sự tồn tại của mình, vẽ một vòng tròn, sống trong đó.
Thế nên sau khi gia nhập đoàn phim này, cậu vẫn chưa quen lắm.
Vì vậy cậu chỉ có thể đi theo Kim Thái Hanh, mặc anh mang cậu đến nơi cậu không biết.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có bọn họ đang đi lại, cảm giác như toàn thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Cũng giống đang tìm tòi khám phá.
Ra khỏi thang máy, rẽ thêm mấy ngã, Kim Thái Hanh dẫn cậu đến trước một cánh cửa, nó không giống như những cánh cửa lúc trước Điền Chính Quốc từng thấy, đây là cánh cửa màu xanh kiểu cổ, khắc hoa văn phức tạp.
Điền Chính Quốc hiếu kì nhìn chằm chằm cánh cửa này: "Đây là đâu?"
Kim Thái Hanh nở nụ cười với cậu, đẩy cửa ra.
"Két", cửa bị mở ra, thế giới bên trong lộ ra trước mắt hai người.
Nơi này là...Một nhà hàng.
Một nhà hàng mang hơi thở cổ phong, bàn ghế làm bằng mảnh gỗ, khắc hoa và dây mây, phân bố rải rác, mà bắt mắt nhất chính là chiếc dương cầm nằm giữa nhà hàng kia.
Xung quanh nó là mấy cây già, thân cây thô to, những sợi dây leo xanh biếc rũ xuống, treo lủng lẳng trước dương cầm, trên cây là những đóa hoa màu hồng nhạt đang hé nụ.
Mà thu hút người khác hơn không chỉ có thế.
Trên đỉnh dương cầm là bầu trời đêm.
Trong phòng không mở đèn, tia sáng phải rất mờ mới đúng, nhưng ánh trăng trút xuống, vẽ ra một quầng sáng, soi rọi một mảnh, phủ lên đem hoa, dây leo, dương cầm.
Đẹp đến kinh tâm động phách.
Điền Chính Quốc sững sờ.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu từng bước đi tới vị trí đặt đàn dương cầm.
Ghế ngồi rộng lớn, có thể ngồi hai người.
Anh để Điền Chính Quốc ngồi xuống.
Gió đêm nhẹ thổi, như tiểu tinh linh trong suốt đang ôn nhu nỉ non.
Hương hoa lan tỏa khắp không gian, khiến cho bầu không khí thêm vài phần mộng ảo.
Điền Chính Quốc hoảng hốt nhìn những thứ này: "... Em đang nằm mơ?"
Kim Thái Hanh mở nắp đàn, khẽ cười: "Em cảm thấy mình nằm mơ?"
"Hình như không phải" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn bầu trời rộng lớn phía trên, xoa nhẹ mi tâm, "Em chỉ mơ thấy ác mộng thôi, không mơ thấy giấc mộng chân thật thế này nha."
Ánh mắt Kim Thái Hanh lóe lên, quay đầu, nhìn Điền Chính Quốc, đến gần, hôn trán cậu.
Cảm xúc ấm áp, vừa chạm vào liền tách ra.
Điền Chính Quốc đưa tay sờ trán, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cười tủm tỉm nói: "Bây giờ chân thật chưa?"
Nếu như cảm giác không chân thật...Kim Thái Hanh sẽ hôn cậu sao?
Điền Chính Quốc ngơ ngác, ôm chặt áo khoác trên người, lầm bầm: "...Không chân thật lắm."
"Không nhiều" Điền Chính Quốc lấy tay ước lượng "Chỉ một chút."
Điền Chính Quốc tắm mình trong ánh trăng, mái tóc đen nhánh, da trắng tựa tuyết. đường nét tinh xảo như họa, có lẽ hơi ngại ngùng, hàng mi chớp động, con ngươi hiện chút mong đợi.
Muốn hôn một cái cũng vòng vo như vậy, thật đáng yêu mà.
Trái tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, lại cố ý giả ngu: "Phải làm gì?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, có chút kỳ quái, cũng có chút mất mát.
... Cậu đã ám chỉ rõ ràng như vậy, theo lý thuyết Kim Thái Hanh không cần nói gì, trực tiếp hôn chứ?
Sao Kim Thái Hanh không chịu hôn!?
Sao anh không hôn cậu!?
Điền Chính Quốc bĩu môi, cúi đầu, khó chịu nói: "Không biết."
Kim Thái Hanh nhịn cười, không nói tiếp, đặt tay lên những phím đàn, bắt đầu biểu diễn.
Giai điệu lưu loát êm tai cất lên.
Điền Chính Quốc lúc đầu không tập trung, sau đó từ từ chìm đắm.
Kim Thái Hanh không biết đàn bài gì, nhẹ nhàng du dương, lôi cuốn, dịu dàng đến cực điểm.
Tiếng đàn dung hợp cùng ánh trăng, tựa như bút thần của Mã Lương, vẽ tới đâu vật sống tới đó, vạn vật nháy mắt sinh sôi nảy nở.
Dây leo, đóa hoa, cây cối, tất cả đều tràn đầy sức sống, nhảy múa theo tiếng đàn.
Điền Chính Quốc lẳng lặng nghe, khóe môi cong lên.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe Kim Thái Hanh đàn dương cầm, hồi cấp ba Kim Thái Hanh từng từng đàn cho cậu nghe, lúc đó là tiệc sinh nhật cậu, sau khi mọi người đều đi hết.
Điền Chính Quốc ngồi ở dưới, nhìn Kim Thái Hanh ở trên bục vì cậu mà biểu diễn, cõi lòng tràn đầy ngọt ngào.
Cảnh tượng biến hóa, bây giờ Kim Thái Hanh vẫn ở đó vì cậu mà biểu diễn.
Anh vẫn như xưa.
Cái nhếch môi dường như được cổ động, biến thành một nụ cười tươi rói.
Tiếng đàn không ngừng lại, mười ngón tay Kim Thái Hanh lướt trên phím đàn, anh nói: "Đây là ca khúc anh tự viết."
Điền Chính Quốc gật gù: "Rất êm tai."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên: "Em biết nó tên gì không?"
Sao biết được chứ.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, lắc lắc đầu.
Kim Thái Hanh từ từ kề sát cậu: "Thật sự không đoán ra sao?"
Khoảng cách của hai người rất gần.
Bởi vì động tác này, tiếng đàn chậm lại, như dòng suối chảy róc rách qua khe đá.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, vô thức thở nhẹ hơn, môi Kim Thái Hanh chỉ cách môi cậu một chút.
...Anh muốn hôn cậu ư?
Trong đầu Điền Chính Quốc chỉ có mỗi ý nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh hỏi gì cậu cũng nghe không rõ, chỉ theo bản năng lắc lắc đầu.
Kim Thái Hanh câu môi, thu mọi phản ứng của Điền Chính Quốc vào mắt, anh lại kề sát chút nữa: "Vậy anh cho em gợi ý nhé?"
Anh muốn hôn cậu rồi.
Điền Chính Quốc hơi sốt sắng, ngón tay khoát trên ghế chơi đàn dương cầm cuộn lại, do dự có nên nhắm mắt hay không, vốn không thèm suy nghĩ ý tứ trong lời nói kia, tâm tư hỗn loạn gật gật đầu.
Tim cậu đập thình thịch, bờ môi thậm chí hơi mở ra.
Thế nhưng sau đó, Kim Thái Hanh lại rời khỏi.
Điền Chính Quốc hụt hẫng, không dám tin.
Kim Thái Hanh về vị trí ban đầu, tiếng đàn vẫn không ngừng, thản nhiên nói: "Ca khúc này anh vì em mà viết."
Tựa như thằng nhóc muốn ăn kẹo nhưng không thể ăn, hơn nữa còn trơ mắt nhìn kẹo trước mặt mình biến mất, Điền Chính Quốc rầu rĩ xoa mi tâm, ờ một tiếng.
Mấy giây sau, cậu ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: "Anh nói cái gì?"
"Anh vì em mà viết." Kim Thái Hanh cười nói, "Nó được viết sau khi ghi hình xong kỳ 3 của "
Ghi hình kỳ 3...Vì Điền Chính Quốc viết.
Ngày đó cậu diễn cái gì nhỉ?
Điền Chính Quốc bật thốt: "Ánh trăng!"
"Đúng." Kim Thái Hanh gật gật đầu, cười nói, "A QUỐC thông minh lắm."
Điền Chính Quốc cong môi, như được bôi mật.
Khi biết bài hát này Kim Thái Hanh viết riêng cho cậu, tâm trạng nghe bài hát này liền khác nhau.
Đây là Kim Thái Hanh vì cậu viết ra.
Là viết riêng cho cậu.
Vốn cảm thấy ca khúc này rất hay rồi, bây giờ lại phóng đại vô số lần.
Điền Chính Quốc nghe ca khúc, dần dần, tầm mắt rơi xuống người Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi trắng, chăm chú đánh đàn, trên mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt, từng cử chỉ hành động đều toát ra mị lực chết người.
Điền Chính Quốc nhìn không chớp mắt.
Tiếng đàn lanh lảnh, ánh trăng như một tầng lụa mỏng, bao trùm lên vạn vật, lộ ra vẻ đẹp mơ hồ.
Không biết đàn bao lâu, Kim Thái Hanh lần thứ hai xoay đầu lại: "A QUỐC..."
Mới vừa nói hai chữ này, Điền Chính Quốc bỗng nhiên khẽ tiến tới, hôn anh.
Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc, sau đó nhiễm đầy ý cười.
Tựa hồ là phát hiện mình cũng không phải là người chờ đợi, cậu có tay có chân cũng có thể tự tìm đến.
Điền Chính Quốc quàng tay ôm cổ anh, làm nụ hôn sâu hơn.
Giai điệu du dương của tiếng đàn bị rối loạn, cuối cùng ngừng lại.
Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc.
Nụ hôn này rất dài.
Đến khi tách ra, hơi thở Điền Chính Quốc đã hỗn loạn.
Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, hôn vành tai cậu, mở miệng gọi: "A QUỐC."
Điền Chính Quốc: "Hả?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, dịu giọng hỏi: "Từ giờ trở đi, anh trở thành giấc mộng đẹp của em được không?"
Hãy để anh xua tan mọi cơn ác mộng của em.
Anh hi vọng trong thế giới của em, chỉ có gió xuân và tiếng cười.
Điền Chính Quốc nhìn anh, nghiêng người, lần nữa hôn lên gò má anh: "Vẫn luôn là vậy mà."
Sau khi trở về, Kim Thái Hanh tiễn Điền Chính Quốc tới cửa phòng, rồi chúc cậu ngủ ngon, sau đó định quay về phòng mình.
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh, nhạy bén nhận ra thái độ khác lạ của anh.Anh không chủ động hôn cậu, cũng không chủ động ôm cậu.
Nếu là bình thường, Kim Thái Hanh biết tâm trạng Điền Chính Quốc không ổn sẽ ở lại với cậu, nhưng bây giờ lại không nói gì, xoay người bỏ đi, không hề có ý muốn ở lại.
Sao lại như vậy chứ?
So với mấy hôm trước như hai người khác nhau.
Nếu là ngày thường cũng thôi đi, nhưng dạo này cậu hay gặp ác mộng, lại vừa cùng Kim Thái Hanh trải qua đoạn thời gian lãng mạn như vậy, Điền Chính Quốc nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Kim Thái Hanh, đương nhiên không muốn tách rời.
Muốn anh bồi bên cạnh mình.
Điền Chính Quốc nhịn một lát, nhịn không được nữa, ý nghĩ muốn Kim Thái Hanh lất át tất ả chần chừ kia, cậu mở miệng gọi anh lại: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh đang thầm đếm ngược đến giây cuối cùng, anh cố nén ý cười trong mắt, quay người nhìn Điền Chính Quốc, nhướng mày.
Trong hành lang cũng chỉ có hai người họ.
Điền Chính Quốc thả mười ngón tay đang xoắn xuýt ra, nghĩ rồi lại nghĩ, không nghĩ ra được từ nào tốt hơn, chỉ có thể dùng lý do sức sẹo: "Anh...anh không muốn vào uống tách trà à?"
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Uống trà? Đã trễ thế này, có phải không thích hợp lắm không?"
Có gì không thích hợp!
Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, hôn thú cũng đã lĩnh rồi!
Uống một tách trà sao lại không thích hợp chứ!
"Không có gì không thích hợp!" Điền Chính Quốc nhìn anh, vắt hết óc nói, "Trời lạnh thế này...Uống tách trà rồi về."
Kim Thái Hanh trông có vẻ hơi do dự, chậm chạp đến gần cửa phòng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn mà sốt hết cả ruột, cậu đưa tay ra, vốn định kéo quần áo anh, lại dừng lại, đổi thành dắt tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn cậu một chút, Điền Chính Quốc bình tĩnh dắt anh vào.
Kim Thái Hanh cởϊ áσ khoác vắt lên giá, Điền Chính Quốc sau khi đi vào thì khóa cửa lại.
"Lạch cạch" một tiếng, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh đóng cửa vang lên đặc biệt rõ ràng.
Kim Thái Hanh nghe thấy thế có chút muốn cười, nhưng kiềm chế lại.
Anh nghiêng đầu, khoanh tay, dáng vẻ tùy tiện, ống tay áo xắn đến khuỷu tay: "Không phải uống trà xong rồi đi à?"
"Ờ" Điền Chính Quốc cũng không nghĩ âm thanh đóng cửa lại vang dội nhường này, có chút tức giận, nói, "Anh chưa uống trà mà."
"Ồ" Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Em pha đi."
Điền Chính Quốc đi tới tủ bên cạnh, lục lạo một hồi, tìm thấy hai túi trà lài.
Về phần pha thế nào...
Phải ngâm trà thì thời gian mới lâu hơn được, như vậy Kim Thái Hanh cũng có thể đợi thêm chút nữa!
Điền Chính Quốc quyết định, cầm túi trà ra: "Anh đợi một chút, chỗ này không có nước sôi, em phải đi nấu."
"Là sao?" Kim Thái Hanh nở nụ cười khó phát giác, anh ho khan một tiếng, tầm mắt rơi vào đằng sau Điền Chính Quốc, "Máy nước nóng lạnh trong phòng em để cho đẹp à?"
Điền Chính Quốc thuận theo tầm mắt của anh quay người lại, phát hiện phía sau là máy nước nóng lạnh, hơn nữa nước đã sôi, đèn vàng bên phía vòi nước nóng lặng lặng sáng, lạnh lùng lật tẩy lời nói dối cậu.
"Máy hư rồi." Điền Chính Quốc đập đập nó, thản nhiên nói, "Mùi vị cũng kì quái."
"Ồ" Kim Thái Hanh không nhịn được cười, muốn ôm Điền Chính Quốc đáng yêu này vào lòng ngực xoa nắn ghê, song anh không làm như thế, điềm nhiên như không nói, "Ừm, vậy em đun đi."
Vành tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, cậu vội vã quay người đi vào nhà bếp, lấy ấm đun nước.
Đun nước không mất bao lâu.
Điền Chính Quốc hối hận sao mình không mình không chuẩn bị nguyên liệu gì cả, nếu không cậu có thể kiếm cớ nấu đồ ăn khuya gì đó cho anh, càng kéo dài thời gian hơn.
Điền Chính Quốc pha trà xong xuôi thì bưng ra ngoài.
Kim Thái Hanh ngồi dựa lưng trên ghế salon, dưới đầu lót một cái gối đệm, nhắm mắt dưỡng thần.
Điền Chính Quốc chậm rãi đi tới, mới vừa đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, anh mở mắt ra.
Điền Chính Quốc đưa trà cho anh.
Kim Thái Hanh trước giờ chưa từng bị ai "mời" uống trà nữa đêm như vầy, hơn nữa đối tượng đang nghĩ gì đều viết hết lên mặt, tự cho là che giấu giỏi lắm, anh vẫn luôn nhịn không cười ra tiếng.
Uống được hai ngụm, anh đặt ly trà xuống: "Ừm, ngon lắm."
Điền Chính Quốc đang nghĩ làm cách nào để Kim Thái Hanh ở lại, chuyện đã bắt đầu, không thể bỏ nửa chừng được, nghe thấy những lời này, ngước lên nhìn.
Kim Thái Hanh đứng lên: "Uống xong rồi, anh về trước nhé, ngủ ngon."
Điền Chính Quốc cũng bật dậy: "Chờ chút..."
Kim Thái Hanh không dừng bước: "Trễ quá rồi, không tiện quấy rầy."
Điền Chính Quốc vội bước tới, kéo cánh tay anh lại.
Kim Thái Hanh dường như không ngờ tới hành động này của cậu, kinh ngạc nhíu mày, biết rõ còn hỏi: "Còn có chuyện gì à?"
"Ờm..." Điền Chính Quốc lần đầu tiên phát hiện mình nghèo ngôn từ đến mức này, cậu nắm chặt cánh tay Kim Thái Hanh, nín nửa ngày mới nói, "Chúng ta xem phim đi."
"Khuya lắc khuya lơ xem phim?" Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, "Hay là thôi đi, ngày mai khai máy rồi."
Anh vừa nói vừa duỗi tay ra, đặt lên ngón tay của Điền Chính Quốc, dường như muốn gạt chúng xuống.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã chạy tới đường cùng rồi, không biết làm thế nào, Kim Thái Hanh còn một lòng muốn đi về, lửa xém tới chân mày, cậu hơi gấp gáp.
Thế nhưng Kim Thái Hanh làm lại như không thấy vẻ mặt cậu, ngón tay bắt đầu dùng sức, ôn hòa nói: "Ngủ ngon."
Trong nháy mắt đó, Điền Chính Quốc bỗng nhiên làm ra quyết tâm, vòng tay ôm Kim Thái Hanh từ phía sau.
Kim Thái Hanh: "... Điền Chính Quốc?"
"Đêm nay anh có thể ở lại với em không?" Điền Chính Quốc tựa trán lên lưng anh, cắn răng nói, "Em muốn..."
Kim Thái Hanh không lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh mới nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn cái gì?"
Điền Chính Quốc ôm anh, mấy chữ kia mắc kẹt ở bên mép, nóng bỏng không thôi, làm sao cũng không nói ra được.
"A QUỐC" Kim Thái Hanh thong thả nói, "Nếu em không nói thì anh đi ngay lập tức đó."
Câu nói này lập tức đâm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của Điền Chính Quốc, khiến cả người cậu run lên, Điền Chính Quốc ôm chặt hơn, nhắm hai mắt lại, giãy giụa hồi lâu, mới gằn từng chữ nói: "Em muốn anh."
Muốn anh ở lại.
Muốn cảm giác chân thật hơn nữa.
Kim Thái Hanh quay người, nâng mặt Điền Chính Quốc lên, nhìn vào mắt cậu.
Mắt đối mắt, khoảng cách cực kỳ thân mật.
Kim Thái Hanh đến gần, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống cánh môi của cậu, sau đó thoáng lui lại, tràn đầy ý cười, nói "Được."
***
Đợi đến khi hai người rửa mặt lên giường, đã sau nửa đêm.
Kim Thái Hanh mới nằm xuống, Điền Chính Quốc liền nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Em có thể nắm tay anh không?"
Kim Thái Hanh không lên tiếng, nhếch môi dưới.
Điền Chính Quốc im lặng ngẫm nghĩ một lát, lần mò, bắt được tay Kim Thái Hanh, tự trả lời vấn đề của mình: "Có thể."
Kim Thái Hanh khẽ cười, ôm lấy Điền Chính Quốc, hôn trán cậu: "Em muốn làm gì với anh cũng được."
Điền Chính Quốc cong cong mắt, đáy lòng tựa như được bôi một lớp mật, ngọt vô cùng.
Kim Thái Hanh giống như viên thuốc an thần được đặc chế riêng cho cậu, được anh ôm ngủ, Điền Chính Quốc có thể yên lòng nhắm mắt lại, cảm giác chân thật chưa từng có, tất cả ác mộng đều bay biến.
"A QUỐC" Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng cậu, ôn hòa hỏi, "Dạo này tâm trạng không tốt là do hay gặp ác mộng sao?"
Động tác Kim Thái Hanh quá dịu dàng, khiến người ta không thể chống lại, lát sau, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên, Điền Chính Quốc tìm vị trí thoải mái trong lòng Kim Thái Hanh mà ngủ, vô thức thở ra một hơi thỏa mãn.
Kim Thái Hanh lặng im hồi lâu, nói: "Có thể kể cho anh nghe không?"
Điền Chính Quốc mở mắt ra.
Không khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng.
Xem ra còn cần thêm thời gian.
Kim Thái Hanh vừa nghĩ thế, định mở miệng, Điền Chính Quốc lại lên tiếng, âm thanh có chút căng thẳng, khàn khàn: "Em...mơ thấy ba mình."
Kim Thái Hanh bình tĩnh hỏi: "Hả?"
"Ông ấy..." Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại, quấn chặt ngón tay Kim Thái Hanh, cuộn lên, cậu kề sát người Kim Thái Hanh, vùi sâu vào l*иg ngực anh, dường như thế này mới khiến cậu có dũng khí, hồi lâu sau mới chậm rãi tiếp tục nói, "Ông ấy không thích em, từ nhỏ đã không thích, có mấy lần còn muốn vứt em đi."
Kim Thái Hanh không nói gì, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lẳng lặng nghe.
"Ông ấy nói ông ấy không thích trẻ con, nhưng mẹ em thích, thế nên sinh ra em, nhưng cũng vì thế mà sức khỏe của bà kém đi, hơn nữa sau đó, lực chú ý của bà dời lên người em, ít quan tâm ông, nên ông ấy nói em là vướng víu, dư thừa." Điền Chính Quốc càng lúc càng nhỏ giọng, "Mẹ em giấu em cãi nhau với ông nhiều lần, sau đó...Sau đó bọn họ không ầm ĩ nữa, cũng đã quen rồi."
Trước đó cậu và Tống VIện cũng không biết chuyện gì, sau này mới hay.
Điền Bạch ham mê cờ bạc, lực chú ý đã dời đi.
Tống Viện cho Điền Chính Quốc hai phần yêu, Điền Chính Quốc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu cái gì, đối với Điền Bạch, cũng từ từ biến thành thái độ lãnh đạm.
—— Như thế cũng không thể chứng minh rằng cậu không để ý.
Lại như đến ngày hôm nay, trong mười cái ác mộng, có ít nhất tám cái có mặt Điền Bạch.
Cái chết của ông ta đều do ông ta chuốc lấy, nhưng nó lại mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn cho Điền Chính Quốc.
Thậm chí ngay cả người yêu Điền Chính Quốc nhất trên thế giới này, cũng vì người đàn ông này mà trở nên sống dở chết dở.
Điền Chính Quốc đã không hận nữa, thời gian mài mòn quá nhiều góc cạnh của cậu, biến cậu thành tảng đá trầm tĩnh hôm nay.
Bây giờ nhắc đến Điền Bạch, cậu không rõ tâm trạng mình thế nào.
Chán ghét, chai lì, hờ hững...Có lẽ đều có.
Nhưng vẫn ảnh hưởng đến cậu như cũ.
Đây là chuyện bất lực khiến cậu chán ghét nhất.
Kim Thái Hanh sờ tóc cậu: "A QUỐC."
Điền Chính Quốc: "Hả?"
"Đừng nghe ông ấy nói bậy nói bạ." Kim Thái Hanh nói, "Em không phải dư thừa."
Điền Chính Quốc hít một hơi: "Em biết."
Trong phòng im ắng lại, ánh trăng len lỏi cửa sổ, trải một vệt thật dài trên đất.
Tựa sát Kim Thái Hanh, cơn buồn ngủ ập đến, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say.
Ngay lúc này, cậu cảm thấy môi mình man mát, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên.
Tiếp đó, cậu nghe Kim Thái Hanh ôn nhu nói: "Em là bảo bối mà đời trước anh xài hết vận may mới cầu tới tay."
Điền Chính Quốc cảm thấy cõi lòng ấm áp, tựa như có một hạt giống gieo mầm dưới cõi lòng đầy khô cằn của cậu nảy nở, đón gió, sinh trưởng với tốc độ ánh sáng, nở ra một nụ hoa.
Tựa như trái tim được ánh mắt trời ấm áp nhất soi rọi.
Mây mù tản đi, ánh trăng trở lại.
Cậu cũng có nơi dành riêng cho mình trên thế giới này.
Cũng có có thể chăm sóc yêu thương.
Ở trong mộng, Điền Chính Quốc vô thức mỉm cười.
Hôm sau khai máy, mọi thứ đều thuận lợi.
Trác Tinh theo lời mời Điền Chính Quốc, cũng gia nhập đòan phim, mới trò chuyện được đôi câu với Điền Chính Quốc thì trực tiếp đi gặp đạo diễn.
Điền Chính Quốc phải chụp poster tạo hình phim.
Cố sự của Khương Thụ và Hứa Thời bắt đầu từ năm lớp 12, cả hai đều mười tám tuổi.
Lúc chụp ảnh, stylist chọn cho Điền Chính Quốc một kiểu áo len trắng cổ tròn, còn Kim Thái Hanh là kiểu áo sơ mi màu lam nhạt.Ảnh tạo hình chia thành từng giai đoạn, bởi vì tính cách không giống nhau, nên bối cảnh cũng không giống nhau nốt.
Nhϊếp ảnh gia nhìn bọn họ một lát, trước hết để cho Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc căn cứ theo bối cảnh tùy tiện bày ra vài động tác.
Bọn họ lúc này đang đứng trên một con đường rợp bóng cây, hai bên đường trồng đầy cây phong, trời giữa thu, lá phong đỏ rực như lửa lác đác rơi, lót một lớp mỏng manh trên đất, kế bên bố trí thêm mấy cái ghế dài, trong không khí toát ra một sự khoan khoái nhẹ nhàng không nói nên lời.
Gió nhè nhẹ thổi qua, lá kêu xào xạc.
Bối cảnh này thật quá ý vị.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Sau khi chụp xong mấy tấm ảnh đơn, nhϊếp ảnh gia bắt đầu chỉ định động tác để bọn họ chụp ảnh đôi.
Hắn kêu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nằm trên đất, đối mặt lẫn nhau, nhìn chăm chú đối phương, sau đó chụp xuống.
Stylist và phó đạo diễn đứng ở một bên, nhỏ giọng thảo luận hiệu quả.
"Khương Thụ cùng Hứa Thời trở thành người yêu, tình cảm dung hòa với nhau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chụp rất ra dáng..."
"Vâng ạ, rất có thần thái, nhưng thiếu thiếu gì đó."
"Tôi cũng thấy thiếu cái gì đó."
Phó đạo diễn im lặng một hồi, nâng cằm suy nghĩ, nhíu mày lại.
Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc còn nằm trên đất, giữa hai người cách nhau một đoạn, nhưng đưa tay là có thể chạm tới nhau.
Nhϊếp ảnh gia chụp xong, nhìn ảnh trong máy, không khỏi cảm khái, thật quá đẹp đôi, hắn lăn lộn trong vòng bấy lâu, làm hắn kinh diễm nhường này, chỉ có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Rõ ràng chỉ mặc quần áo đơn giản, song trước sắc đẹp của hai người tất cả đều lu mờ.
Dẫu lá phong đỏ sặc sỡ cũng không chói mắt bằng một phần của họ.
Dưới màu đỏ tiên diễm của lá phong, Điền Chính Quốc khoác chiếc áo màu trắng, như mỹ nhân hóa thân từ tuyết, ngũ quan được tỉ mỉ điêu khắc ra, cực kỹ đẹp đẽ, dường như chỉ cần chớp mắt một cái, chúng sinh lập tức khuynh đảo.
Mà Kim Thái Hanh hoàn toàn khác biệt với cậu, đường nét rõ ràng, thậm chí có chút góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ, cả người toát ra khí tức thành thục chết người.
Khi chụp ảnh, hai người nhanh chóng hóa thân vào vai diễn, tràn ngập cảm giác thiếu niên.
Khương Thụ ấm áp hoạt bát, Hứa Thời trầm ổn kiên định, chuẩn đến từng cm.
Dường như thời niên thiếu vẫn chưa đi xa họ, lại dường như đi xa như vậy họ vẫn có thể tìm về.
Nhϊếp ảnh gia nhìn ảnh, muốn hỏi bộ phim này có phải đo ni đóng giày cho hai người không.
Chụp một hồi, phó đạo diễn gọi nhϊếp ảnh gia qua.
Kim Thái Hanh ngồi dậy, tiện tay kéo Điền Chính Quốc lên, phủi lá phong trên người cậu: "Có lạnh không?"
Trên mặt đất lạnh lẽo, trời lại vào thu, hai người ăn mặc hơi mỏng manh, nằm lâu như thế, không khỏi cảm thấy lạnh.
Tay Điền Chính Quốc lạnh ngắt, một chút nhiệt độ cũng không có, cậu lắc đầu cười nói: "Không lạnh."
"Poster chắc tới trưa sẽ chụp xong" Kim Thái Hanh nói, "Chờ tới đó, anh dẫn em đi ăn lẩu."
Điền Chính Quốc vô thức xả ống tay áo xuống, che lại, muốn ấm một tí, nghe vậy, mắt sáng lên, lại có chút do dự: "Chúng ta không đi chung với đạo diễn bọn họ sao?"
Hôm nay là ngày đầu khởi công, tuy tiệc khai máy đã làm hôm qua, nhưng ngày đầu tiên đã đánh lẻ có tốt lắm không?
"Không cần" Kim Thái Hanh từ trước đến giờ không ủy khuất chính mình, trời lạnh thế này, ăn một bữa lẩu cũng không quá đáng, đặc biệt còn có Điền Chính Quốc ở đây, anh càng không nỡ ủy khuất mình, anh xoa đầu Điền Chính Quốc, nở nụ cười, "Trưa nay chúng ta đi ăn riêng, trải qua thế giới hai người, tối lại mời mọi người ăn chung."
Thế giới hai người...
Điền Chính Quốc cong mắt: "Được."
Có lẽ không đủ ấm áp, Điền Chính Quốc xả xuống tí nữa, cơ hồ muốn thu cả tay vào áo.
Vì kiểu áo len tròn, nên rất rộng, Điền Chính Quốc lôi kéo như vậy, cổ áo trượt xuống theo, xương quai xanh bóng loáng nhẵn nhụi cứ thế lộ ra.
Một mảnh kiều diễm.
Từ góc nhìn của Kim Thái Hanh, vừa vặn có thể nhìn sâu hơn, anh lặng im một chút, mới ôn hòa nở nụ cười, nghiêng người qua: "Bảo bối à."
Điền Chính Quốc đang cúi đầu xem còn dính lá không, nghe vậy, ngẩng đầu lên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vui vẻ "Hả?" một tiếng.
Kim Thái Hanh giúp cậu chỉnh lí quần áo, che kín địa phương kia: "Chú ý thời gian hoàn cảnh, bây giờ không phải lúc phát phúc lợi tiêng tư."
Thấy động tác của anh, Điền Chính Quốc sững sờ, hậu tri hậu giác mà phản ứng lời của Kim Thái Hanh có ý gì, thoáng chốc vành tai đỏ bừng, che cổ áo: "Em không có..."
"Ừm, anh biết em đang thăm dò mức độ tiếp thu của anh, cũng được thôi, nhưng ở đây nhiều người qua lại lắm." Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Trưa nay đi ăn chỉ có hai chúng ta, em muốn bộc lộ thế nào cũng được, ăn xong bữa chính vừa vặn ăn thêm bữa tráng miệng."
Điền Chính Quốc quả thực nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch: "..."
Kim Thái Hanh...Sao lại có những suy nghĩ linh tinh này!
Anh còn...còn thích nói những lời này ra khỏi miệng...
Nhiệt độ nóng lên, Điền Chính Quốc lui về phía sau hai bước, quyết định tạm thời giữ khoảng cách với Kim Thái Hanh.
Chẳng được bao lâu, Kim Thái Hanh từ phía sau nhích tới gần, kéo tay cậu qua, đặt vào lòng bàn tay anh: "Chạy cái gì?"
Điền Chính Quốc tránh né, đỏ mặt: "Ở đây nhiều người như vậy..."
Đâu đâu cũng có camera, nếu đoạn đối thoại ban nãy hay cảnh bọn họ xà nẹo bị ghi lại, Điền Chính Quốc quả thực xấu hổ chết mất.
Lúc riêng tư Kim Thái Hanh muốn làm gì cũng được, trước mặt người ngoài thì cậu không quen.
"Bạn ĐIền" Kim Thái Hanh híp mắt, "Mong bạn đọc thuộc lòng quan hệ chúng ta, đây là điểm mấu chốt phải kiểm tra."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc trong nháy mắt đàng hoàng lại, mặt vẫn nóng hổi.
"Là ai tối hôm qua hôn anh, ai muốn anh ngủ chung hả?" Kim Thái Hanh thả lỏng tay cậu, giả bộ lui về phía sau, "Được nha Điền Chính Quốc, hóa ra em là thằng đàn ông mặc quần áo vào liền trở mặt, còn muốn giấu giếm quan hệ của chúng ta, vậy anh..."
Điền Chính Quốc bị anh kích như vậy, nghe giọng điệu của anh còn tưởng giận thật, không đắn đo xoay người kéo Kim Thái Hanh, vội la lên: "Em không có ý đó."
Kim Thái Hanh không lên tiếng, thoạt nhìn như bị tổn thương.
Điền Chính Quốc cắn răng, dang tay ôm anh, để chứng minh mình thật sự không nghĩ như vậy, cậu còn hôn một cái lên mặt anh: "Em sai rồi, em không đúng, em xin lỗi anh mà..."
Kim Thái Hanh trong mắt lóe lên một ý cười.
"Biết sai rồi?" Kim Thái Hanh ung dung nói, "Vậy em có biết trái tim mong manh của anh có bao nhiêu tổn thương không? Vừa nãy thấy tay em lạnh, muốn đi qua làm ấm tay cho em, em lại quay đầu nói ở đây nhiều người? Anh đau lòng em là anh sai?"
Trái tim...mong manh...
Câu nói này đối với Điền Chính Quốc mà nói quả thực là đả kích chí mạng, cậu không thể không nghiêm túc suy xét bản thân mình, hồi lâu sau, cậu hổ thẹn nhỏ giọng nói: "Vâng, em thật sự sai rồi, em sâu sắc cảm nhận được sai lầm của mình rồi mà."
"Đây là bộ dáng biết sai rồi?" Kim Thái Hanh thản nhiên nói, "Biết sai rồi, chỉ hôn mặt một cái, sao gọi là thành ý được? Bạn nhỏ, áy náy của em cũng qua loa quá rồi đó, anh không chấp nhận."
Điền Chính Quốc: "..."
...
Mấy phút sau, sau khi trao đổi ý kiến với phó đạo diễn xong, nhϊếp ảnh gia cầm camera về, vừa cúi đầu nhìn ảnh vừa nói: "Đến, chuẩn bị, chúng ta đổi phong cách."
Nhϊếp ảnh gia ngước mắt nhìn họ: "Lần này chúng ta..."
Lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc, sửng sốt một chút: "Ủa sao vậy? Sao mặt cậu đỏ như vậy? Sao môi sưng vù thế này?"
Điền Chính Quốc thật sự muốn đào lỗ chui xuống, cực kì xấu hổ, cậu cúi đầu, nói lắp: "Tôi... Tôi nóng..."
"Em ấy không sao." Kim Thái Hanh chặn Điền Chính Quốc ở phía sau, đổi đề tài, "Vừa nãy anh nói đổi phong cách khác? Là sao?"
"A, là như vậy!" Nhϊếp ảnh gia bấy giờ mới nhớ đến chuyện chính, hắn nắm tóc, do dự một chút, hỏi, "Hai người đã lĩnh chứng, đúng không?"
Kim Thái Hanh gật đầu một cái.
Nhϊếp ảnh gia đập tay: "Tốt!"
Lông mày hắn giãn ra, phấn chấn nói: "Điền Chính Quốc, cậu từng theo đuổi Kim Thái Hanh chưa?"
Điền Chính Quốc nhô đầu từ sau lưng Kim Thái Hanh ra, không hiểu mô tê gì: "... A?"
"Chính là thế này" Nhϊếp ảnh gia giải thích, "Vừa nãy tôi và Phó đạo diễn, còn có stylist thương lượng với nhau, chúng tôi nghiên cứu tính cách hai người họ, phát hiện phong cách hồi nãy không đúng, trong kịch bản, Khương Thụ là bên chủ động, cậu ấy thích một người, không để ý hết thảy mà theo đuổi đối phương, còn Hứa Thời bởi vì gia đình, nên cậu ấy đối với mọi chuyện đều lạnh lùng, vì thế, chúng ta chụp poster phải để cho Khương Thụ thể hiện tình cảm rõ ràng, chủ động trong chuyện tình cảm."
Điền Chính Quốc khó khăn lý giải ý hắn.
Kim Thái Hanh đạt điểm tối đa môn năng lực phân tích đại diện phiên dịch: "Ý là, hiện tại chụp cảnh Khương Thụ theo đuổi Hứa Thời, dùng phong cách nhiệt tình theo đuổi làm poster, đúng không?"
Nhϊếp ảnh gia đập tay, đầy mặt khen ngợi: "Ai, đúng rồi!"
Điền Chính Quốc: "..."
"Có thể." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy ý cười, "Tôi và Điền Chính Quốc đều rất mong chờ."
Theo đuổi Kim Thái Hanh là chuyện mà đời này Điền Chính Quốc không hề lo nghĩ tới.
Dẫu là hồi học cấp ba, Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể bị Kim Thái Hanh thả thính cho mặt đỏ tới mang tai, tước vũ khí đầu hàng, càng khỏi nói đến Điền Chính Quốc bây giờ.
Để Điền Chính Quốc nhập vai Khương Thụ thả thính Kim Thái Hanh... Tách ra từng chữ thì cậu hiểu, nhưng gộp thành câu thì cậu không hiểu nổi.
Song đóng phim là đóng phim, ngoài đời là ngoài đời, không thể gộp làm một.
Điền Chính Quốc hít sâu vài lần, điều chỉnh trạng thái cho mình.
Kim Thái Hanh đứng một bên khẽ cười, không dám cười lộ liễu quá.
Nhϊếp ảnh gia thấy thời gian tới rồi, vì vậy vung tay xuống: "Bắt đầu."
Mấy ảnh đầu coi như thuận lợi, Điền Chính Quốc tiến vào vai Khương Thụ, nhanh chóng tìm thấy tình cảm.
Đến cảnh Hứa Thời đàn dương cầm, Khương Thụ ngồi dưới tàng cây nhìn bóng dáng Hứa Thời, hắn chụp một tấm Khương Thụ phác họa Hứa Thời.
Sau đó chụp cảnh hai người cùng nhau đạp xe, cùng nhau ăn đồ ăn.
Trong ảnh, Khương Thụ tắm dưới ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh, dường như nắm toàn thế giới trong tay, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Chụp xong những cái này, còn phải chụp cảnh thân mật.
Nhϊếp ảnh gia đã hỏi qua bọn họ, biết hai người họ kết hôn mới hơn hai tháng, lúc này đang trong giai đoạn nùng tình mật ý, nên không kêu họ nghỉ ngơi mà trực tiếp chụp luôn.
Bức đầu tiên giống với bức chụp dưới cây phong, dưới ánh mặt trời, Khương Thụ nhìn Hứa Thời đong đầy tình ý.
Bối cảnh là một không gian rộng lớn, sáng sửa, đảm đương bộ phận ánh sáng tốt nhất vì họ cúc cung tận tụy.
Một tia nắng rơi vào đáy mắt Khương Thụ, sáng ngời, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Hứa Thời trong đó.
Khương Thụ nằm nghiêng trên đất, mặt hướng về phía Hứa Thời, khuỷu tay chống cằm.
Hứa Thời nằm ngang, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thụ.
Nhϊếp ảnh gia vừa mới chuẩn bị chụp ảnh, Kim Thái Hanh bỗng nhiên nói: "Tôi cảm thấy trạng thái này không đúng."
Nhϊếp ảnh gia từ sau camera thò đầu ra: "Hả?"
"Nếu như chỉ nằm đơn giản như vậy thôi, không đủ đủ cảm giác couple." Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Hơn nữa trong kịch bản, Khương Thụ là lửa, Hứa Thời là băng, vì vậy chemistry rất mãnh liệt, chỉ nằm thôi không đủ để đặc tả."
Nhϊếp ảnh gia suy nghĩ hồi lâu, nói: "Đúng ha, hai người tự điều chỉnh đi, xem làm sao thân mật hơn, tôi phụ trách tìm cảm giác."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười: "Nhϊếp ảnh gia nói để chúng ta tự điều chỉnh, cái này..."
Điền Chính Quốc hoảng hốt, cảm thấy tê cả da đầu.
Cậu còn không hiểu Kim Thái Hanh ư, nếu để Kim Thái Hanh tự do suy nghĩ, nhất định sẽ làm người ta tá hỏa.
"Để em nghĩ đi." Điền Chính Quốc vội ngắt lời anh, dựa qua, "Anh nằm im là được."
Kim Thái Hanh híp mắt, ngẫm một lát: "Em nằm úp lên đây đi?"
Điền Chính Quốc sững sờ: "Nằm úp...?"
Kim Thái Hanh gật gật đầu.
Điền Chính Quốc tự làm một công tác tư tưởng cho mình, cắn răng, nằm úp lên người Kim Thái Hanh, tay chống trên đất.
Thành thật mà nói, Điền Chính Quốc chưa từng nhìn Kim Thái Hanh bằng góc độ này.
Khóe môi Kim Thái Hanh mỉm cười, thả lỏng thân thể, nhìn qua có vẻ rất hưởng thụ.
Nhϊếp ảnh gia giơ camera lên.
"Chuẩn bị —— "
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, nhập vai.
Khương Thụ là một mặt trời nhỏ, cậu thích Hứa Thời, sẽ đem toàn bộ sự nóng bỏng của mình trao cho Hứa Thời.
Cậu thích người này, vừa nhìn thấy đã vui sướиɠ, tâm tình giống như mây trôi bồng bềnh trên trời, khóe môi khẽ giương lên.
Chính là cảm giác này.
Thấy mình đã bị ổn thỏa rồi, Điền Chính Quốc chậm rãi mở mắt ra, tươi cười với Kim Thái Hanh, từ từ cúi đầu, hôn lên môi Kim Thái Hanh.
Đó là một nụ hôn khẽ khàng, chỉ đơn thuần môi chạm môi.
Tách một tiếng.
Nhϊếp ảnh gia nằm bò cách hai người không xa, hớn hở nhìn bức ảnh trong máy định nói "Qua", nhưng chữ "Qua" này nghẹn ngay họng, hắn ngừng một lát, nắm tóc: "Thầy Điền trạng thái rất tốt, mà Thầy Kim..."
Sợ đè nặng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn luôn chống trên đất, lúc này thấy nhϊếp ảnh gia mở miệng nói chuyện, liền trở mình, nằm một bên, thở phào.
Vẻ mặt nhϊếp ảnh gia rất chi là xoắn xuýt: "Thầy Kim là nam thần cao lãnh nha, dù bị hôn cũng không nên tỏ vẻ sung sướиɠ...Phá vỡ hình tượng đâu!"
Kim Thái Hanh áy náy nói: "Xin lỗi, lần nữa đi."
Vì vậy chụp lần hai.
Nhưng lần hai cũng không thông qua, nhϊếp ảnh gia nói biểu tình Kim Thái Hanh quá cứng, trái ngược hoàn toàn với hồi nãy.
Lần thứ ba...Lần thứ ba xảy ra một chút ngoài ý muốn.
Điền Chính Quốc từng chút từng chút hôn Kim Thái Hanh, lúc đầu thì ngại nhưng lúc sau chỉ còn lại tê dại.
Chuẩn bị chụp lần thứ tư.
Điền Chính Quốc nằm lên úp lên người Kim Thái Hanh, cậu nhìn anh, nhỏ giọng: "Anh có thể khống chế vẻ mặt, đừng có cười được không hả? Nhiều người đang nhìn lắm đó."
Sáng giờ cái gì cũng đã chụp xong rồi, vậy mà lại bị mắc kẹt ở phân cảnh hôn nhau, thật làm người xem liên tưởng.
Kim Thái Hanh nhìn cậu bằng vẻ mặt vô tội, không hề cảm thấy mình sai ở đâu: "Chuyện này làm sao khống chế được?"
Điền Chính Quốc hãi hùng vì sự vô liêm sĩ của anh: "..."
Anh nói lại xem?
Đây không phải công việc của anh sao?
Giải ảnh đế không phải mua đó chứ?
"Anh đừng vậy mà Điền Chính Quốc chống đỡ có chút mệt nhừ, không nhịn được dựa nửa người lên Kim Thái Hanh, dụ dỗ, "Chụp tấm này xong là kết thúc rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu không lên tiếng, nụ cười treo bên mép.
Thái độ rất rõ ràng.
Điền Chính Quốc cắn răng: ".... Chờ một lát đi ăn lẩu, anh muốn phúc lợi gì cũng được."
"Được rồi" Kim Thái Hanh gật gật đầu, được nước làm tới, thêm điều kiện, "Một lát hôn sâu hơn chút nữa nhé?"
Điền Chính Quốc: "..."
Hôn sâu hơn...
Sâu hơn...
Điền Chính Quốc hít một hơi, khuôn mặt dường như lại bốc cháy.
Lần thứ tư chụp ảnh.
Điền Chính Quốc nằm nhoài lên người Kim Thái Hanh, hôn xuống.
Một giây, hai giây, mười giây...
Nhϊếp ảnh gia cuối cùng cũng chụp được một bức hài lòng, vui vẻ ngồi dậy: "Được rồi! Thầy Kim cực khổ rồi! Lần này không có sai sót gì, tuyệt lắm! Thầy Điền cũng cực khổ rồi!"
Hai người nằm trên đất không đứng dậy ngay, chờ sau khi hắn nói xong, Điền Chính Quốc mới vội vàng bò dậy, cúi đầu với nhϊếp ảnh gia, sau đó chạy trốn.
Nhϊếp ảnh gia mờ mịt: "Mặt cậu ấy sao lại đỏ thế? Hai người không phải là vợ chồng à? Chỉ chụp cảnh hôn đơn giản cũng thẹn thùng đến vậy?"
"Ừm." Kim Thái Hanh gật gật đầu, nghiêm trang nói, "Em ấy rất dễ thẹn thùng."
"Chuyện này... không ổn." Nhϊếp ảnh gia cũng biết đoạn sau bộ phim, hắn nắm tóc, "Mới đó đã không chịu được, cảnh kịch liệt hơn còn chờ phía sau kia kìa."
"Tôi cũng thấy thế" Kim Thái Hanh lần thứ hai gật đầu, "Để tôi quay lại làm công tác tư tưởng cho em ấy."
Nhϊếp ảnh gia vỗ vỗ vai anh, cảm thấy Kim Thái Hanh cũng thật không dễ dàng, dựa theo mức độ thẹn thùng của Điền Chính Quốc, hôn một cái đã bỏ chạy, hai người này có khi chưa làm chuyện kia đâu.
Khổ cho Kim Thái Hanh rồi.
Thân là một người đàn ông, hắn có thể hiểu được.
Kim Thái Hanh cũng chiều theo Điền Chính Quốc, quả là chân ái mà.
Thật cảm động trời đất!
***
Bữa ăn lẩu này đương nhiên lâu hơn bình thường.
Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc vội vàng muốn quay lại trường quay, muốn hỏi Trác Tinh thế nào rồi.
Trước đó cậu đến nhà vệ sinh rửa tay, lúc đi ra thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, Điền Chính Quốc liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Chung Diên, định tới chào hỏi, nhưng chưa tới gần, đã nhìn thấy một người khác đối diện y.
Người nọ vẻ mặt hung hãn, cặp mắt tam giác càng khiến gã trông lưu manh hơn.
Gã vỗ vỗ mặt Chung Diên: "Đừng tưởng trốn ở đây thì tao không tìm được mày, có vay phải có trả, đây là chuyện đương nhiên!"
Cả Chung Diên phát run, y tựa vào vách tường, cắn môi không nói một lời.
"Nếu hôm nay mày không trả ba vạn, tao sẽ cho cả đoàn phim của mày biết" Mắt tam giác uy hϊếp, "Lần này mày nhận một nhân vật rất tốt phải không? Tao nghe ngóng rồi, nếu nhân vật kia tốt thì tiền catse hậu hĩnh lắm nhỉ."
"Tôi không có nhiều tiền như vậy" Chung Diên nhỏ giọng nói, không ngừng run rẩy, "Anh gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi..."
"Không dễ vậy đâu!" Mắt tam giác không nhịn được nhìn y, những lời tương tự gã đã nói rất nhiều lần, không muốn nói thêm nữa, gã lấy tay chọt chọt trán Chung Diên, nheo mắt, "Mày nhớ cho kỹ lời tao nói, nhớ xem mày có bao nhiêu nhược điểm nằm trong tay tao, tối nay tao phải thấy tiền!"
Đôi môi Chung Diên cơ hồ bị cắn bật máu.
Mắt tam giác không nói nữa, gã bỏ đi.
Gã đi rồi, Chung Diên xìu xuống như cọng mì, y quỳ xuống dưới đất, cào tóc, sau đó, bưng kín mặt.
Mà lúc này, một bóng người dừng trước mắt y.
Chung Diên còn tưởng rằng mắt tam giác quay lại, đỏ mắt ngẩng đầu lên, khiến y bất ngờ chính là người kia không phải mắt tam giác, mà là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho y.
Chung Diên do dự một hồi lâu, tay mới run run nhận lấy: "Anh...vừa nãy nhìn thấy hết rồi?"
Điền Chính Quốc hơi ngây người, ban nãy nhìn thấy gã kia lại vô thức nhớ đến cái tên trùm mũ đen tìm đánh cậu ngày trước, cậu bóp huyệt thái dương, thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, thấy hết rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn, Chung Diên chỉ cảm thấy dường như bị người ta bóp cổ, làm y không thở nổi.
"Trác Tinh rất giỏi." Điền Chính Quốc đưa cho hắn một điếc thuốc, cậu cũng muốn hút một điếu, lại sợ bị Kim Thái Hanh phát hiện, vì vậy chỉ có thể lấy kẹo bạc hà ra, nghiêm túc nói, "Ngài dùng cậu ấy, tuyệt đối không lỗ đâu, cảm ơn đạo diễn Phí đã cho cậu ấy một cơ hội."
Phí Giả Khôn phất tay: "Người đến rồi nói."
Hắn ngửa đầu hớp một ngụm, đổi đề tài: "Mấy ngày nay mọi người thế nào rồi?"
"Ổn ạ" Điền Chính Quốc do dự một chút, nhếch khóe miệng, "Cũng khá quen rồi."
Ngày mai chính thức khai máy.
Mọi chuyện đều theo quỹ đạo bình thường.
Song không biết vì sao, ban ngày ở cùng Kim Thái Hanh thì không có vấn đề gì, nhưng đến buổi tối một mình, Điền Chính Quốc sẽ nằm mơ thấy ác mộng, đều là những chuyện phát sinh hồi cấp ba.
Có một lần mơ đến hôm tốt nghiệp, cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm, Điền Bạch thờ ơ hỏi cậu hôm nay tốt nghiệp à.
Điền Chính Quốc vui vẻ trả lời "Vâng ạ"
Điền Bạch xoa đầu cậu, cười nói, ba sẽ tặng con một món quà tốt nghiệp.
Chớp mắt, hình ảnh biến thành lễ tốt nghiệp, ai nấy cũng đang kích động hưng phấn, Điền Bạch bất chợt gọi cho Điền Chính Quốc, nói quà đã chuẩn bị xong, kêu cậu ngước lên nhìn.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi môi còn vươn ý cười.
Sau đó, nụ cười cứng lại.
Điền Bạch nhảy từ trên sân thượng xuống, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, ông ngã xuống trước mặt Điền Chính Quốc, đôi mắt mở lớn, trên mặt là nụ cười cực kì quỷ dị.
Đám đông sôi sục, bọn họ thét chói tai, vội vã chạy trốn, trộn lẫn vào nhau.
Điền Chính Quốc là người đứng gần thi thể nhất, cậu không dám tin sự thật trước mắt, sống lưng lạnh ngắt, con ngươi co rút, thân thể run lẩy bẩy.
Ngay sau đó, hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, biến hóa không ngừng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, như một con dao ngấm máu, là cảnh tượng cậu sợ hãi nhất.
Dường như có ma quỷ đang đuổi theo cậu.
Vai bị ai đó đè xuống, một âm thanh từ phía sau dán lên lỗ tai cậu, trầm thấp hỏi: "Con trai, quà tốt nghiệp ba tặng con, con có thích không?"
Con có thích không?
Điền Chính Quốc quay người bỏ chạy, thở hồng hộc, hốt hoảng luống cuống, nhưng chạy tới đâu cũng là màn đêm u ám.
Dường như lại ai bị xô vào trong đầm nước sâu, càng lúc càng chìm xuống.
Đến cuối cùng, Tống Viện cũng nhập cuộc.
Con có thích không?
Con có thích không?——
Điền Chính Quốc bị âm thanh này bức điên.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh lại sẽ thuyết phục mình quên đi ác mộng này, cậu tự nói với mình không có thật.
Chắc vì hôm nay đạo diễn Phí nói rất nhiều vấn đề cần lưu ý vào ngày mai, thoáng chốc, Điền Chính Quốc cảm thấy mình một lần nữa trở lại thời cấp ba.
Lúc trở lại khách sạn, Kim Thái Hanh còn đang luyện dương cầm, mấy ngày nay hễ anh có thời gian rảnh là bị giáo viên tóm đi luyện tập.
Điền Chính Quốc định tới phòng nghỉ đợi chút nữa, vừa tới cửa, thì nghe thấy âm thanh của Nhan Bân, không biết đang nói chuyện với người nào, kích động hét: "Tất cả chỉ là ngoài ý muốn! Hai chúng ta đều là đàn ông, cũng không mang thai được, anh phụ trách cái quỷ gì? Có phải anh ước gì người trong thiên hạ đều biết chuyện đêm đó không hả?!"
Điền Chính Quốc tưởng đâu phòng nghỉ không có ai, đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy câu nói này, sững sờ, bàn tay đang tính vặn nắm cửa ngừng lại.
"Kỹ thuật của anh cũng nát vl! Chán òm!" Nhan Bân tức đến nổ phổi hét, "Chúng ta không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra à?"
Bên kia không biết nói gì, Nhan Bân im lặng một lát, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."
Điền Chính Quốc đứng ở cửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cảm thấy lúng túng quá trời.
Nhan Bân đang gọi điện thoại, lượng thông tin này...
Bất ngờ thật.
Hình như cậu ta cũng không muốn ai biết chuyện này.
Điền Chính Quốc thu tay về, đang muốn im lặng lui ra, cửa bỗng mở ra, Nhan Bân đang muốn ra ngoài tình cờ gặp Điền Chính Quốc, cả người cứng ngắt.
Điền Chính Quốc xưa nay chưa từng lúng túng như vậy, dừng một lát mới giơ tay lên: "Cái kia..."
Nhan Bân đang sa sầm mặt bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, tiến lên ôm lấy Điền Chính Quốc, nức nở nói "Điền Chính Quốc, tôi rất khó chịu..."
Trong hai tháng quen biết Nhan Bân, lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy cậu ta khóc.
Đứng ở cửa khóc thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, hai người liền tiến vào phòng.
Nhan Bân là một người không biết che giấu nội tâm, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc.
Điền Chính Quốc an ủi cậu ta cả tối, Nhan Bân vẫn luôn khóc mãi không dứt.
Điền Chính Quốc từ trong lời nói lộn xộn, cũng chắp vá đại khái câu chuyện.
Hóa ra anh trai của cậu ta luôn xem cậu ta là phế vật, ngày thường yêu chiều cậu ta cũng do cậu ta không có tâm tư gì với kinh doanh, cũng không muốn tranh giành gia sản, một lòng chỉ muốn đạt thành tựu trong giới giải trí.
Dạo gần đây ba Nhan lập di chúc, hai anh trai của cậu ta không biết dùng thủ đọan gì biết được nội dung, ba Nhan thấy hai thằng con trai lớn có cuộc sống ổn định rồi, nên giao hết 80% tài sản cho thằng con út Nhan Bân mà mình không yên lòng nhất.
Hai anh trai kia tức điên lên, không cam lòng nhìn gia sản rơi hết trong tay thằng rác rưởi Nhan Bân, hao tâm tổn trí muốn Nhan Bân phạm sai lầm.
Cách đây không lâu, cậu ta bị anh trai tính kế, dưới tình huống cậu ta say xỉn, lên giường cùng một người đàn ông.
Nghe đâu người đàn ông kia cũng là người bị hại, cũng không biết gì hết.
Hiện tại hai anh trai một mực nói Nhan Bân hoang da^ʍ vô độ, ăn chơi trác táng trước mặt ba Nhan.
Ai biết, ba Nhan xem Nhan Bân là tâm can bảo bối, cưng như trứng hứng như hoa gặp chuyện như thế, không nổi nóng, không trách móc câu nào, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, tìm tới nhà người đàn ông kia, kêu hắn ta giải thích.
Thế là to chuyện.
Trước ngày hôm nay, Nhan Bân không để chuyện này trong lòng, cậu ta chỉ cho đó là ngoài ý muốn, bị chó cắn một cái thôi có gì đâu, cậu ta cũng không phải đàn bà.
Nhưng trong một buổi trưa ngắn ngủi, cậu ta phát hiện anh trai mình là người đứng sau những chuyện này, ba của cậu ta lại bức ép đối phương.
Tâm trạng suy sụp có thể hiểu được.
Điền Chính Quốc ngồi nghe Nhan Bân than oán, vụng về an ủi cậu ta, đợi cậu ta khóc lóc một hồi, mới đến nhà bếp làm đồ ăn cho cậu ta, xong xuôi tiễn cậu ta về phòng.
Sau khi Nhan Bân ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc dựa lên tường, nghĩ đến chuyện Nhan Bân than thở về ba và anh của mình, đột nhiên nhớ đến hôm trước khi chia tay với Kim Thái Hanh.
Ba Kim quần áo chỉnh tề tìm tới cửa, chỉ vào mặt cậu mắng cậu không xứng với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cúi đầu, xoa xoa ấn đường.
Trên thế giới này có rất nhiều phụ huynh như vậy, đa số đều yêu thương con mình, chỉ khác nhau cách thể hiện.
Như ba Nhan, thương yêu vô điều kiện, không nỡ nói nặng một cậu.
Như ba Kim... Tự cho mình là đúng, thích làm theo ý mình.
Còn ba mình...
Có lẽ do mơ thấy quá nhiều ác mộng, Điền Chính Quốc không hề cảm thấy Điền Bạch thương cậu một chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, Điền Bạch không họp cũng tiệc tùng, dẫu ở nhà cũng nhốt mình trong phòng sách.
Điền Chính Quốc hồi nhỏ hơi sợ Điền Bạch, sau khi lớn lên cũng không dám hó hé gì trước mặt ông.
Bây giờ ngẫm lại, Điền Chính Quốc không nhớ nổi mặt Điền Bạch, chỉ nhớ đường nét mơ hồ.
Thôi, không nghĩ nữa.
Điền Chính Quốc thở dài, rất muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh.
Cậu đến phòng luyện đàn, cửa phòng đóng chặt, âm thanh dương cầm đứt quãng truyền ra.
Điền Chính Quốc bình tĩnh đứng ngoài cửa, nghe một lát, sau đó quay về phòng mình.
Đêm đó Điền Chính Quốc lại mơ thấy ác mộng.
Trong mộng, Điền Chính Quốc mới năm tuổi, Điền Bạch dắt cậu cùng ngồi trên cầu trượt.
Tống Viện đứng bên cạnh, cười híp mắt nhìn bọn họ.
Tiểu Điền Chính Quốc rất vui vẻ, cười đến không khép miệng, quay đầu nhìn lại Điền Bạch, nắm bàn tay rộng lớn của Điền Bạch, muốn xác nhận đây là ba cậu.
Lúc trượt xuống, cảm giác như được tự do bay lượn trong không trung, trên đầu là bầu trời xanh thẳm.
Rất tuyệt vời.
Tiểu Điền Chính Quốc cười haha, cứ thế chơi một lần lại một lần.
Tống Viện lấy khăn lau trán cậu, quay người đi mua nước cho họ.
Tiểu Điền Chính Quốc một lần nữa đứng trên cầu trượt, ngửa đầu nhìn Điền Bạch, dang tay ra muốn ông ôm mình.
Chẳng biết sao, có thể vì đứng ngược sáng, vẻ mặt Điền Bạch trông có chút kỳ quái.
Tiểu Điền Chính Quốc đầy mặt ngây ngô níu quần áo của ông, nói: "Ba ơi, ôm ôm!"
Điền Bạch ngồi xổm xuống, nhìn cậu: "Điền Chính Quốc."
Tiểu Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn ông, vô thức bị Điền Bạch dọa sợ, không dám nhúc nhích.
Điền Bạch thản nhiên nhìn cậu, nắm cổ tay cậu, không có Tống Viện ở đây, sự chán ghét của ông ta không thèm giấu giếm nữa, đôi mắt cũng lạnh lẽo theo.
"Điền Chính Quốc, mày là một đứa dư thừa." Điền Bạch cầm tay cậu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, "Nếu như không phải Viện Viện một hai đòi sinh mày, mày sẽ không thể nào tồn tại trên đời này!"
Tiểu Điền Chính Quốc thình lình bị đẩy về phía trước, khe trượt trước mắt vốn màu sắc sặc sỡ biến thành một mảng đỏ tươi đến chói mắt.
Cậu duỗi đôi tay nhỏ bé ra, hốt hoảng muốn nắm cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nắm được.
Cứ thế mà lăn xuống, sau mấy vòng, cảm giác hư không ùa đến.
Dưới chân trống rỗng, hệt như rơi xuống vách núi.
Đối với tiểu Điền Chính Quốc mà nói, đây chẳng khác gì tận thế.
Không ngừng rơi xuống, không thể nắm thứ gì, tựa như bị vực sâu vạn trượng nuốt chửng ——
Tiểu Điền Chính Quốc sợ mất mật, tiếng thét chói tai nghẹn ngay họng, làm sao cũng không thét ra được.
Vào lúc này, từng đợt tiếng gõ cửa vang lên, đập tan hết thảy ác mộng.
Điền Chính Quốc chợt mở mắt ra, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, cả đôi môi cũng phát run.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
Điền Chính Quốc chậm rãi xuống giường mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Kim Thái Hanh, thấy Điền Chính Quốc tới mở cửa, vừa định nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Điền Chính Quốc không được tốt, lại ngẩn ra.
Điền Chính Quốc im lặng bước tới, cố gắng tỏ ra trấn định, nhỏ giọng hỏi: ".... Em có thể ôm anh không?"
Kim Thái Hanh vươn tay ôm cậu vào lòng.
Một tay anh đặt sau gáy cậu, một tay vuốt ve lưng cậu, vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn.
Cảm giác trống rỗng biến mất, cuối cùng chân cũng chạm đất.
Điền Chính Quốc bình phục hô hấp, dựa vào l*иg ngực Kim Thái Hanh, siết chặt quần áo của anh, tựa như con thú bị thương tìm thấy nơi an toàn dành riêng cho mình.
"A QUỐC" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống trán của cậu, "Anh là của em, em muốn ôm thì ôm, không cần phải xin phép."
—— Anh là của em.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm nhận được mình chân chính nắm được cái gì, nhất là ở phương diện tình cảm.
Ngay cả Hồng Ảnh Hồng Tiêu cũng vậy, hai bên đều ngầm lấy phương thức người thân đối xử với nhau, tình cảm tế thủy trường lưu, chưa từng nói thẳng ra.Điền Chính Quốc không phải người hướng ngoại, nói chính xác hơn, cậu đã từng như thế, nhưng quỹ đạo nhân sinh phát sinh biến cố, tính cách cũng thay đổi theo.
Không tranh giành, không vòi vĩnh, không bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, lúc nào cũng như con ốc sên, thiếu cảm giác an toàn, tùy thời tùy cơ đều có khả năng thu mình.
Song khi nghe được bốn chữ này, viền mắt Điền Chính Quốc thoáng chốc nong nóng.
Cậu biết vì sao Kim Thái Hanh lại nói bốn chữ này, vì sao lại có thái độ kiên nhẫn và an ủi này.
Bởi vì Kim Thái Hanh biết rõ nội tâm thật sự của cậu thế nào, anh ngồi xổm ở bên ngoài "chiếc vỏ" của Điền Chính Quốc, che mưa tránh nắng cho cậu, dùng sự ôn nhu để săn sóc cậu, lặng lẽ chờ cậu nhô đầu ra nhìn thế giới này.
Để cậu có thể bạo gan ôm anh.
Anh và cả thế giới đều chờ cậu.
Dẫu có bao lâu đi nữa.
Điền Chính Quốc nằm úp trong l*иg ngực Kim Thái Hanh, níu chặt quần áo của anh, rất lâu sau, cậu mới khàn khàn ừ một tiếng.
Kim Thái Hanh cởϊ áσ khoác, đắp lên người Điền Chính Quốc, trầm ngâm một lát, không hỏi những thứ khác, nắm tay cậu: "Anh dẫn em đến một chỗ nhé?"
Điền Chính Quốc sợ anh thấy hốc mắt mình đỏ lên, vội vã dụi dụi, sau đó quay đầu đi: "Ừm."
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc dắt về phía trước.
Đêm đã khuya, khách sạn tĩnh lặng, vắng ngắt không người.
Khánh sạn được bao trọn, không có người ngoài, tất cả đều là địa bàn của đoàn phim.
Áo khoác trên người còn dư hơi ấm, mùi bạc hà thơm ngát của Kim Thái Hanh, như khoác lấy hơi thở của Kim Thái Hanh, làm Điền Chính Quốc cực kỳ an tâm.
Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn bàn tay Kim Thái Hanh nắm tay cậu, không nhịn được nắm chặt hơn chút nữa.
Muốn bắt lấy Kim Thái Hanh, muốn làm cảm giác này chắc chắn hơn một chút.
Kim Thái Hanh quay đầu lại, gảy gảy tay cậu.
Điền Chính Quốc bắt được ngón tay của anh, hệt như một đứa bé không có cảm giác an toàn.
Kim Thái Hanh không nhịn được cong khóe môi.
Điền Chính Quốc cũng chưa từng đi dạo quanh khách sạn thế này, cậu chưa từng nhận vai chính, cơ bản chỉ diễn có hai ba ngày là hết vai, cậu cũng không cần cố gắng làm tốt quan hệ với ai, lần nào cũng cố ý hạ thấp sự tồn tại của mình, vẽ một vòng tròn, sống trong đó.
Thế nên sau khi gia nhập đoàn phim này, cậu vẫn chưa quen lắm.
Vì vậy cậu chỉ có thể đi theo Kim Thái Hanh, mặc anh mang cậu đến nơi cậu không biết.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có bọn họ đang đi lại, cảm giác như toàn thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Cũng giống đang tìm tòi khám phá.
Ra khỏi thang máy, rẽ thêm mấy ngã, Kim Thái Hanh dẫn cậu đến trước một cánh cửa, nó không giống như những cánh cửa lúc trước Điền Chính Quốc từng thấy, đây là cánh cửa màu xanh kiểu cổ, khắc hoa văn phức tạp.
Điền Chính Quốc hiếu kì nhìn chằm chằm cánh cửa này: "Đây là đâu?"
Kim Thái Hanh nở nụ cười với cậu, đẩy cửa ra.
"Két", cửa bị mở ra, thế giới bên trong lộ ra trước mắt hai người.
Nơi này là...Một nhà hàng.
Một nhà hàng mang hơi thở cổ phong, bàn ghế làm bằng mảnh gỗ, khắc hoa và dây mây, phân bố rải rác, mà bắt mắt nhất chính là chiếc dương cầm nằm giữa nhà hàng kia.
Xung quanh nó là mấy cây già, thân cây thô to, những sợi dây leo xanh biếc rũ xuống, treo lủng lẳng trước dương cầm, trên cây là những đóa hoa màu hồng nhạt đang hé nụ.
Mà thu hút người khác hơn không chỉ có thế.
Trên đỉnh dương cầm là bầu trời đêm.
Trong phòng không mở đèn, tia sáng phải rất mờ mới đúng, nhưng ánh trăng trút xuống, vẽ ra một quầng sáng, soi rọi một mảnh, phủ lên đem hoa, dây leo, dương cầm.
Đẹp đến kinh tâm động phách.
Điền Chính Quốc sững sờ.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu từng bước đi tới vị trí đặt đàn dương cầm.
Ghế ngồi rộng lớn, có thể ngồi hai người.
Anh để Điền Chính Quốc ngồi xuống.
Gió đêm nhẹ thổi, như tiểu tinh linh trong suốt đang ôn nhu nỉ non.
Hương hoa lan tỏa khắp không gian, khiến cho bầu không khí thêm vài phần mộng ảo.
Điền Chính Quốc hoảng hốt nhìn những thứ này: "... Em đang nằm mơ?"
Kim Thái Hanh mở nắp đàn, khẽ cười: "Em cảm thấy mình nằm mơ?"
"Hình như không phải" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn bầu trời rộng lớn phía trên, xoa nhẹ mi tâm, "Em chỉ mơ thấy ác mộng thôi, không mơ thấy giấc mộng chân thật thế này nha."
Ánh mắt Kim Thái Hanh lóe lên, quay đầu, nhìn Điền Chính Quốc, đến gần, hôn trán cậu.
Cảm xúc ấm áp, vừa chạm vào liền tách ra.
Điền Chính Quốc đưa tay sờ trán, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cười tủm tỉm nói: "Bây giờ chân thật chưa?"
Nếu như cảm giác không chân thật...Kim Thái Hanh sẽ hôn cậu sao?
Điền Chính Quốc ngơ ngác, ôm chặt áo khoác trên người, lầm bầm: "...Không chân thật lắm."
"Không nhiều" Điền Chính Quốc lấy tay ước lượng "Chỉ một chút."
Điền Chính Quốc tắm mình trong ánh trăng, mái tóc đen nhánh, da trắng tựa tuyết. đường nét tinh xảo như họa, có lẽ hơi ngại ngùng, hàng mi chớp động, con ngươi hiện chút mong đợi.
Muốn hôn một cái cũng vòng vo như vậy, thật đáng yêu mà.
Trái tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, lại cố ý giả ngu: "Phải làm gì?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, có chút kỳ quái, cũng có chút mất mát.
... Cậu đã ám chỉ rõ ràng như vậy, theo lý thuyết Kim Thái Hanh không cần nói gì, trực tiếp hôn chứ?
Sao Kim Thái Hanh không chịu hôn!?
Sao anh không hôn cậu!?
Điền Chính Quốc bĩu môi, cúi đầu, khó chịu nói: "Không biết."
Kim Thái Hanh nhịn cười, không nói tiếp, đặt tay lên những phím đàn, bắt đầu biểu diễn.
Giai điệu lưu loát êm tai cất lên.
Điền Chính Quốc lúc đầu không tập trung, sau đó từ từ chìm đắm.
Kim Thái Hanh không biết đàn bài gì, nhẹ nhàng du dương, lôi cuốn, dịu dàng đến cực điểm.
Tiếng đàn dung hợp cùng ánh trăng, tựa như bút thần của Mã Lương, vẽ tới đâu vật sống tới đó, vạn vật nháy mắt sinh sôi nảy nở.
Dây leo, đóa hoa, cây cối, tất cả đều tràn đầy sức sống, nhảy múa theo tiếng đàn.
Điền Chính Quốc lẳng lặng nghe, khóe môi cong lên.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe Kim Thái Hanh đàn dương cầm, hồi cấp ba Kim Thái Hanh từng từng đàn cho cậu nghe, lúc đó là tiệc sinh nhật cậu, sau khi mọi người đều đi hết.
Điền Chính Quốc ngồi ở dưới, nhìn Kim Thái Hanh ở trên bục vì cậu mà biểu diễn, cõi lòng tràn đầy ngọt ngào.
Cảnh tượng biến hóa, bây giờ Kim Thái Hanh vẫn ở đó vì cậu mà biểu diễn.
Anh vẫn như xưa.
Cái nhếch môi dường như được cổ động, biến thành một nụ cười tươi rói.
Tiếng đàn không ngừng lại, mười ngón tay Kim Thái Hanh lướt trên phím đàn, anh nói: "Đây là ca khúc anh tự viết."
Điền Chính Quốc gật gù: "Rất êm tai."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên: "Em biết nó tên gì không?"
Sao biết được chứ.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, lắc lắc đầu.
Kim Thái Hanh từ từ kề sát cậu: "Thật sự không đoán ra sao?"
Khoảng cách của hai người rất gần.
Bởi vì động tác này, tiếng đàn chậm lại, như dòng suối chảy róc rách qua khe đá.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, vô thức thở nhẹ hơn, môi Kim Thái Hanh chỉ cách môi cậu một chút.
...Anh muốn hôn cậu ư?
Trong đầu Điền Chính Quốc chỉ có mỗi ý nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh hỏi gì cậu cũng nghe không rõ, chỉ theo bản năng lắc lắc đầu.
Kim Thái Hanh câu môi, thu mọi phản ứng của Điền Chính Quốc vào mắt, anh lại kề sát chút nữa: "Vậy anh cho em gợi ý nhé?"
Anh muốn hôn cậu rồi.
Điền Chính Quốc hơi sốt sắng, ngón tay khoát trên ghế chơi đàn dương cầm cuộn lại, do dự có nên nhắm mắt hay không, vốn không thèm suy nghĩ ý tứ trong lời nói kia, tâm tư hỗn loạn gật gật đầu.
Tim cậu đập thình thịch, bờ môi thậm chí hơi mở ra.
Thế nhưng sau đó, Kim Thái Hanh lại rời khỏi.
Điền Chính Quốc hụt hẫng, không dám tin.
Kim Thái Hanh về vị trí ban đầu, tiếng đàn vẫn không ngừng, thản nhiên nói: "Ca khúc này anh vì em mà viết."
Tựa như thằng nhóc muốn ăn kẹo nhưng không thể ăn, hơn nữa còn trơ mắt nhìn kẹo trước mặt mình biến mất, Điền Chính Quốc rầu rĩ xoa mi tâm, ờ một tiếng.
Mấy giây sau, cậu ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: "Anh nói cái gì?"
"Anh vì em mà viết." Kim Thái Hanh cười nói, "Nó được viết sau khi ghi hình xong kỳ 3 của "
Ghi hình kỳ 3...Vì Điền Chính Quốc viết.
Ngày đó cậu diễn cái gì nhỉ?
Điền Chính Quốc bật thốt: "Ánh trăng!"
"Đúng." Kim Thái Hanh gật gật đầu, cười nói, "A QUỐC thông minh lắm."
Điền Chính Quốc cong môi, như được bôi mật.
Khi biết bài hát này Kim Thái Hanh viết riêng cho cậu, tâm trạng nghe bài hát này liền khác nhau.
Đây là Kim Thái Hanh vì cậu viết ra.
Là viết riêng cho cậu.
Vốn cảm thấy ca khúc này rất hay rồi, bây giờ lại phóng đại vô số lần.
Điền Chính Quốc nghe ca khúc, dần dần, tầm mắt rơi xuống người Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi trắng, chăm chú đánh đàn, trên mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt, từng cử chỉ hành động đều toát ra mị lực chết người.
Điền Chính Quốc nhìn không chớp mắt.
Tiếng đàn lanh lảnh, ánh trăng như một tầng lụa mỏng, bao trùm lên vạn vật, lộ ra vẻ đẹp mơ hồ.
Không biết đàn bao lâu, Kim Thái Hanh lần thứ hai xoay đầu lại: "A QUỐC..."
Mới vừa nói hai chữ này, Điền Chính Quốc bỗng nhiên khẽ tiến tới, hôn anh.
Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc, sau đó nhiễm đầy ý cười.
Tựa hồ là phát hiện mình cũng không phải là người chờ đợi, cậu có tay có chân cũng có thể tự tìm đến.
Điền Chính Quốc quàng tay ôm cổ anh, làm nụ hôn sâu hơn.
Giai điệu du dương của tiếng đàn bị rối loạn, cuối cùng ngừng lại.
Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc.
Nụ hôn này rất dài.
Đến khi tách ra, hơi thở Điền Chính Quốc đã hỗn loạn.
Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, hôn vành tai cậu, mở miệng gọi: "A QUỐC."
Điền Chính Quốc: "Hả?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, dịu giọng hỏi: "Từ giờ trở đi, anh trở thành giấc mộng đẹp của em được không?"
Hãy để anh xua tan mọi cơn ác mộng của em.
Anh hi vọng trong thế giới của em, chỉ có gió xuân và tiếng cười.
Điền Chính Quốc nhìn anh, nghiêng người, lần nữa hôn lên gò má anh: "Vẫn luôn là vậy mà."
Sau khi trở về, Kim Thái Hanh tiễn Điền Chính Quốc tới cửa phòng, rồi chúc cậu ngủ ngon, sau đó định quay về phòng mình.
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh, nhạy bén nhận ra thái độ khác lạ của anh.Anh không chủ động hôn cậu, cũng không chủ động ôm cậu.
Nếu là bình thường, Kim Thái Hanh biết tâm trạng Điền Chính Quốc không ổn sẽ ở lại với cậu, nhưng bây giờ lại không nói gì, xoay người bỏ đi, không hề có ý muốn ở lại.
Sao lại như vậy chứ?
So với mấy hôm trước như hai người khác nhau.
Nếu là ngày thường cũng thôi đi, nhưng dạo này cậu hay gặp ác mộng, lại vừa cùng Kim Thái Hanh trải qua đoạn thời gian lãng mạn như vậy, Điền Chính Quốc nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Kim Thái Hanh, đương nhiên không muốn tách rời.
Muốn anh bồi bên cạnh mình.
Điền Chính Quốc nhịn một lát, nhịn không được nữa, ý nghĩ muốn Kim Thái Hanh lất át tất ả chần chừ kia, cậu mở miệng gọi anh lại: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh đang thầm đếm ngược đến giây cuối cùng, anh cố nén ý cười trong mắt, quay người nhìn Điền Chính Quốc, nhướng mày.
Trong hành lang cũng chỉ có hai người họ.
Điền Chính Quốc thả mười ngón tay đang xoắn xuýt ra, nghĩ rồi lại nghĩ, không nghĩ ra được từ nào tốt hơn, chỉ có thể dùng lý do sức sẹo: "Anh...anh không muốn vào uống tách trà à?"
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Uống trà? Đã trễ thế này, có phải không thích hợp lắm không?"
Có gì không thích hợp!
Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, hôn thú cũng đã lĩnh rồi!
Uống một tách trà sao lại không thích hợp chứ!
"Không có gì không thích hợp!" Điền Chính Quốc nhìn anh, vắt hết óc nói, "Trời lạnh thế này...Uống tách trà rồi về."
Kim Thái Hanh trông có vẻ hơi do dự, chậm chạp đến gần cửa phòng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn mà sốt hết cả ruột, cậu đưa tay ra, vốn định kéo quần áo anh, lại dừng lại, đổi thành dắt tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn cậu một chút, Điền Chính Quốc bình tĩnh dắt anh vào.
Kim Thái Hanh cởϊ áσ khoác vắt lên giá, Điền Chính Quốc sau khi đi vào thì khóa cửa lại.
"Lạch cạch" một tiếng, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh đóng cửa vang lên đặc biệt rõ ràng.
Kim Thái Hanh nghe thấy thế có chút muốn cười, nhưng kiềm chế lại.
Anh nghiêng đầu, khoanh tay, dáng vẻ tùy tiện, ống tay áo xắn đến khuỷu tay: "Không phải uống trà xong rồi đi à?"
"Ờ" Điền Chính Quốc cũng không nghĩ âm thanh đóng cửa lại vang dội nhường này, có chút tức giận, nói, "Anh chưa uống trà mà."
"Ồ" Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Em pha đi."
Điền Chính Quốc đi tới tủ bên cạnh, lục lạo một hồi, tìm thấy hai túi trà lài.
Về phần pha thế nào...
Phải ngâm trà thì thời gian mới lâu hơn được, như vậy Kim Thái Hanh cũng có thể đợi thêm chút nữa!
Điền Chính Quốc quyết định, cầm túi trà ra: "Anh đợi một chút, chỗ này không có nước sôi, em phải đi nấu."
"Là sao?" Kim Thái Hanh nở nụ cười khó phát giác, anh ho khan một tiếng, tầm mắt rơi vào đằng sau Điền Chính Quốc, "Máy nước nóng lạnh trong phòng em để cho đẹp à?"
Điền Chính Quốc thuận theo tầm mắt của anh quay người lại, phát hiện phía sau là máy nước nóng lạnh, hơn nữa nước đã sôi, đèn vàng bên phía vòi nước nóng lặng lặng sáng, lạnh lùng lật tẩy lời nói dối cậu.
"Máy hư rồi." Điền Chính Quốc đập đập nó, thản nhiên nói, "Mùi vị cũng kì quái."
"Ồ" Kim Thái Hanh không nhịn được cười, muốn ôm Điền Chính Quốc đáng yêu này vào lòng ngực xoa nắn ghê, song anh không làm như thế, điềm nhiên như không nói, "Ừm, vậy em đun đi."
Vành tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, cậu vội vã quay người đi vào nhà bếp, lấy ấm đun nước.
Đun nước không mất bao lâu.
Điền Chính Quốc hối hận sao mình không mình không chuẩn bị nguyên liệu gì cả, nếu không cậu có thể kiếm cớ nấu đồ ăn khuya gì đó cho anh, càng kéo dài thời gian hơn.
Điền Chính Quốc pha trà xong xuôi thì bưng ra ngoài.
Kim Thái Hanh ngồi dựa lưng trên ghế salon, dưới đầu lót một cái gối đệm, nhắm mắt dưỡng thần.
Điền Chính Quốc chậm rãi đi tới, mới vừa đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, anh mở mắt ra.
Điền Chính Quốc đưa trà cho anh.
Kim Thái Hanh trước giờ chưa từng bị ai "mời" uống trà nữa đêm như vầy, hơn nữa đối tượng đang nghĩ gì đều viết hết lên mặt, tự cho là che giấu giỏi lắm, anh vẫn luôn nhịn không cười ra tiếng.
Uống được hai ngụm, anh đặt ly trà xuống: "Ừm, ngon lắm."
Điền Chính Quốc đang nghĩ làm cách nào để Kim Thái Hanh ở lại, chuyện đã bắt đầu, không thể bỏ nửa chừng được, nghe thấy những lời này, ngước lên nhìn.
Kim Thái Hanh đứng lên: "Uống xong rồi, anh về trước nhé, ngủ ngon."
Điền Chính Quốc cũng bật dậy: "Chờ chút..."
Kim Thái Hanh không dừng bước: "Trễ quá rồi, không tiện quấy rầy."
Điền Chính Quốc vội bước tới, kéo cánh tay anh lại.
Kim Thái Hanh dường như không ngờ tới hành động này của cậu, kinh ngạc nhíu mày, biết rõ còn hỏi: "Còn có chuyện gì à?"
"Ờm..." Điền Chính Quốc lần đầu tiên phát hiện mình nghèo ngôn từ đến mức này, cậu nắm chặt cánh tay Kim Thái Hanh, nín nửa ngày mới nói, "Chúng ta xem phim đi."
"Khuya lắc khuya lơ xem phim?" Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, "Hay là thôi đi, ngày mai khai máy rồi."
Anh vừa nói vừa duỗi tay ra, đặt lên ngón tay của Điền Chính Quốc, dường như muốn gạt chúng xuống.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã chạy tới đường cùng rồi, không biết làm thế nào, Kim Thái Hanh còn một lòng muốn đi về, lửa xém tới chân mày, cậu hơi gấp gáp.
Thế nhưng Kim Thái Hanh làm lại như không thấy vẻ mặt cậu, ngón tay bắt đầu dùng sức, ôn hòa nói: "Ngủ ngon."
Trong nháy mắt đó, Điền Chính Quốc bỗng nhiên làm ra quyết tâm, vòng tay ôm Kim Thái Hanh từ phía sau.
Kim Thái Hanh: "... Điền Chính Quốc?"
"Đêm nay anh có thể ở lại với em không?" Điền Chính Quốc tựa trán lên lưng anh, cắn răng nói, "Em muốn..."
Kim Thái Hanh không lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh mới nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn cái gì?"
Điền Chính Quốc ôm anh, mấy chữ kia mắc kẹt ở bên mép, nóng bỏng không thôi, làm sao cũng không nói ra được.
"A QUỐC" Kim Thái Hanh thong thả nói, "Nếu em không nói thì anh đi ngay lập tức đó."
Câu nói này lập tức đâm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của Điền Chính Quốc, khiến cả người cậu run lên, Điền Chính Quốc ôm chặt hơn, nhắm hai mắt lại, giãy giụa hồi lâu, mới gằn từng chữ nói: "Em muốn anh."
Muốn anh ở lại.
Muốn cảm giác chân thật hơn nữa.
Kim Thái Hanh quay người, nâng mặt Điền Chính Quốc lên, nhìn vào mắt cậu.
Mắt đối mắt, khoảng cách cực kỳ thân mật.
Kim Thái Hanh đến gần, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống cánh môi của cậu, sau đó thoáng lui lại, tràn đầy ý cười, nói "Được."
***
Đợi đến khi hai người rửa mặt lên giường, đã sau nửa đêm.
Kim Thái Hanh mới nằm xuống, Điền Chính Quốc liền nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Em có thể nắm tay anh không?"
Kim Thái Hanh không lên tiếng, nhếch môi dưới.
Điền Chính Quốc im lặng ngẫm nghĩ một lát, lần mò, bắt được tay Kim Thái Hanh, tự trả lời vấn đề của mình: "Có thể."
Kim Thái Hanh khẽ cười, ôm lấy Điền Chính Quốc, hôn trán cậu: "Em muốn làm gì với anh cũng được."
Điền Chính Quốc cong cong mắt, đáy lòng tựa như được bôi một lớp mật, ngọt vô cùng.
Kim Thái Hanh giống như viên thuốc an thần được đặc chế riêng cho cậu, được anh ôm ngủ, Điền Chính Quốc có thể yên lòng nhắm mắt lại, cảm giác chân thật chưa từng có, tất cả ác mộng đều bay biến.
"A QUỐC" Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng cậu, ôn hòa hỏi, "Dạo này tâm trạng không tốt là do hay gặp ác mộng sao?"
Động tác Kim Thái Hanh quá dịu dàng, khiến người ta không thể chống lại, lát sau, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên, Điền Chính Quốc tìm vị trí thoải mái trong lòng Kim Thái Hanh mà ngủ, vô thức thở ra một hơi thỏa mãn.
Kim Thái Hanh lặng im hồi lâu, nói: "Có thể kể cho anh nghe không?"
Điền Chính Quốc mở mắt ra.
Không khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng.
Xem ra còn cần thêm thời gian.
Kim Thái Hanh vừa nghĩ thế, định mở miệng, Điền Chính Quốc lại lên tiếng, âm thanh có chút căng thẳng, khàn khàn: "Em...mơ thấy ba mình."
Kim Thái Hanh bình tĩnh hỏi: "Hả?"
"Ông ấy..." Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại, quấn chặt ngón tay Kim Thái Hanh, cuộn lên, cậu kề sát người Kim Thái Hanh, vùi sâu vào l*иg ngực anh, dường như thế này mới khiến cậu có dũng khí, hồi lâu sau mới chậm rãi tiếp tục nói, "Ông ấy không thích em, từ nhỏ đã không thích, có mấy lần còn muốn vứt em đi."
Kim Thái Hanh không nói gì, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lẳng lặng nghe.
"Ông ấy nói ông ấy không thích trẻ con, nhưng mẹ em thích, thế nên sinh ra em, nhưng cũng vì thế mà sức khỏe của bà kém đi, hơn nữa sau đó, lực chú ý của bà dời lên người em, ít quan tâm ông, nên ông ấy nói em là vướng víu, dư thừa." Điền Chính Quốc càng lúc càng nhỏ giọng, "Mẹ em giấu em cãi nhau với ông nhiều lần, sau đó...Sau đó bọn họ không ầm ĩ nữa, cũng đã quen rồi."
Trước đó cậu và Tống VIện cũng không biết chuyện gì, sau này mới hay.
Điền Bạch ham mê cờ bạc, lực chú ý đã dời đi.
Tống Viện cho Điền Chính Quốc hai phần yêu, Điền Chính Quốc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu cái gì, đối với Điền Bạch, cũng từ từ biến thành thái độ lãnh đạm.
—— Như thế cũng không thể chứng minh rằng cậu không để ý.
Lại như đến ngày hôm nay, trong mười cái ác mộng, có ít nhất tám cái có mặt Điền Bạch.
Cái chết của ông ta đều do ông ta chuốc lấy, nhưng nó lại mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn cho Điền Chính Quốc.
Thậm chí ngay cả người yêu Điền Chính Quốc nhất trên thế giới này, cũng vì người đàn ông này mà trở nên sống dở chết dở.
Điền Chính Quốc đã không hận nữa, thời gian mài mòn quá nhiều góc cạnh của cậu, biến cậu thành tảng đá trầm tĩnh hôm nay.
Bây giờ nhắc đến Điền Bạch, cậu không rõ tâm trạng mình thế nào.
Chán ghét, chai lì, hờ hững...Có lẽ đều có.
Nhưng vẫn ảnh hưởng đến cậu như cũ.
Đây là chuyện bất lực khiến cậu chán ghét nhất.
Kim Thái Hanh sờ tóc cậu: "A QUỐC."
Điền Chính Quốc: "Hả?"
"Đừng nghe ông ấy nói bậy nói bạ." Kim Thái Hanh nói, "Em không phải dư thừa."
Điền Chính Quốc hít một hơi: "Em biết."
Trong phòng im ắng lại, ánh trăng len lỏi cửa sổ, trải một vệt thật dài trên đất.
Tựa sát Kim Thái Hanh, cơn buồn ngủ ập đến, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say.
Ngay lúc này, cậu cảm thấy môi mình man mát, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên.
Tiếp đó, cậu nghe Kim Thái Hanh ôn nhu nói: "Em là bảo bối mà đời trước anh xài hết vận may mới cầu tới tay."
Điền Chính Quốc cảm thấy cõi lòng ấm áp, tựa như có một hạt giống gieo mầm dưới cõi lòng đầy khô cằn của cậu nảy nở, đón gió, sinh trưởng với tốc độ ánh sáng, nở ra một nụ hoa.
Tựa như trái tim được ánh mắt trời ấm áp nhất soi rọi.
Mây mù tản đi, ánh trăng trở lại.
Cậu cũng có nơi dành riêng cho mình trên thế giới này.
Cũng có có thể chăm sóc yêu thương.
Ở trong mộng, Điền Chính Quốc vô thức mỉm cười.
Hôm sau khai máy, mọi thứ đều thuận lợi.
Trác Tinh theo lời mời Điền Chính Quốc, cũng gia nhập đòan phim, mới trò chuyện được đôi câu với Điền Chính Quốc thì trực tiếp đi gặp đạo diễn.
Điền Chính Quốc phải chụp poster tạo hình phim.
Cố sự của Khương Thụ và Hứa Thời bắt đầu từ năm lớp 12, cả hai đều mười tám tuổi.
Lúc chụp ảnh, stylist chọn cho Điền Chính Quốc một kiểu áo len trắng cổ tròn, còn Kim Thái Hanh là kiểu áo sơ mi màu lam nhạt.Ảnh tạo hình chia thành từng giai đoạn, bởi vì tính cách không giống nhau, nên bối cảnh cũng không giống nhau nốt.
Nhϊếp ảnh gia nhìn bọn họ một lát, trước hết để cho Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc căn cứ theo bối cảnh tùy tiện bày ra vài động tác.
Bọn họ lúc này đang đứng trên một con đường rợp bóng cây, hai bên đường trồng đầy cây phong, trời giữa thu, lá phong đỏ rực như lửa lác đác rơi, lót một lớp mỏng manh trên đất, kế bên bố trí thêm mấy cái ghế dài, trong không khí toát ra một sự khoan khoái nhẹ nhàng không nói nên lời.
Gió nhè nhẹ thổi qua, lá kêu xào xạc.
Bối cảnh này thật quá ý vị.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Sau khi chụp xong mấy tấm ảnh đơn, nhϊếp ảnh gia bắt đầu chỉ định động tác để bọn họ chụp ảnh đôi.
Hắn kêu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nằm trên đất, đối mặt lẫn nhau, nhìn chăm chú đối phương, sau đó chụp xuống.
Stylist và phó đạo diễn đứng ở một bên, nhỏ giọng thảo luận hiệu quả.
"Khương Thụ cùng Hứa Thời trở thành người yêu, tình cảm dung hòa với nhau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chụp rất ra dáng..."
"Vâng ạ, rất có thần thái, nhưng thiếu thiếu gì đó."
"Tôi cũng thấy thiếu cái gì đó."
Phó đạo diễn im lặng một hồi, nâng cằm suy nghĩ, nhíu mày lại.
Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc còn nằm trên đất, giữa hai người cách nhau một đoạn, nhưng đưa tay là có thể chạm tới nhau.
Nhϊếp ảnh gia chụp xong, nhìn ảnh trong máy, không khỏi cảm khái, thật quá đẹp đôi, hắn lăn lộn trong vòng bấy lâu, làm hắn kinh diễm nhường này, chỉ có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Rõ ràng chỉ mặc quần áo đơn giản, song trước sắc đẹp của hai người tất cả đều lu mờ.
Dẫu lá phong đỏ sặc sỡ cũng không chói mắt bằng một phần của họ.
Dưới màu đỏ tiên diễm của lá phong, Điền Chính Quốc khoác chiếc áo màu trắng, như mỹ nhân hóa thân từ tuyết, ngũ quan được tỉ mỉ điêu khắc ra, cực kỹ đẹp đẽ, dường như chỉ cần chớp mắt một cái, chúng sinh lập tức khuynh đảo.
Mà Kim Thái Hanh hoàn toàn khác biệt với cậu, đường nét rõ ràng, thậm chí có chút góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ, cả người toát ra khí tức thành thục chết người.
Khi chụp ảnh, hai người nhanh chóng hóa thân vào vai diễn, tràn ngập cảm giác thiếu niên.
Khương Thụ ấm áp hoạt bát, Hứa Thời trầm ổn kiên định, chuẩn đến từng cm.
Dường như thời niên thiếu vẫn chưa đi xa họ, lại dường như đi xa như vậy họ vẫn có thể tìm về.
Nhϊếp ảnh gia nhìn ảnh, muốn hỏi bộ phim này có phải đo ni đóng giày cho hai người không.
Chụp một hồi, phó đạo diễn gọi nhϊếp ảnh gia qua.
Kim Thái Hanh ngồi dậy, tiện tay kéo Điền Chính Quốc lên, phủi lá phong trên người cậu: "Có lạnh không?"
Trên mặt đất lạnh lẽo, trời lại vào thu, hai người ăn mặc hơi mỏng manh, nằm lâu như thế, không khỏi cảm thấy lạnh.
Tay Điền Chính Quốc lạnh ngắt, một chút nhiệt độ cũng không có, cậu lắc đầu cười nói: "Không lạnh."
"Poster chắc tới trưa sẽ chụp xong" Kim Thái Hanh nói, "Chờ tới đó, anh dẫn em đi ăn lẩu."
Điền Chính Quốc vô thức xả ống tay áo xuống, che lại, muốn ấm một tí, nghe vậy, mắt sáng lên, lại có chút do dự: "Chúng ta không đi chung với đạo diễn bọn họ sao?"
Hôm nay là ngày đầu khởi công, tuy tiệc khai máy đã làm hôm qua, nhưng ngày đầu tiên đã đánh lẻ có tốt lắm không?
"Không cần" Kim Thái Hanh từ trước đến giờ không ủy khuất chính mình, trời lạnh thế này, ăn một bữa lẩu cũng không quá đáng, đặc biệt còn có Điền Chính Quốc ở đây, anh càng không nỡ ủy khuất mình, anh xoa đầu Điền Chính Quốc, nở nụ cười, "Trưa nay chúng ta đi ăn riêng, trải qua thế giới hai người, tối lại mời mọi người ăn chung."
Thế giới hai người...
Điền Chính Quốc cong mắt: "Được."
Có lẽ không đủ ấm áp, Điền Chính Quốc xả xuống tí nữa, cơ hồ muốn thu cả tay vào áo.
Vì kiểu áo len tròn, nên rất rộng, Điền Chính Quốc lôi kéo như vậy, cổ áo trượt xuống theo, xương quai xanh bóng loáng nhẵn nhụi cứ thế lộ ra.
Một mảnh kiều diễm.
Từ góc nhìn của Kim Thái Hanh, vừa vặn có thể nhìn sâu hơn, anh lặng im một chút, mới ôn hòa nở nụ cười, nghiêng người qua: "Bảo bối à."
Điền Chính Quốc đang cúi đầu xem còn dính lá không, nghe vậy, ngẩng đầu lên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vui vẻ "Hả?" một tiếng.
Kim Thái Hanh giúp cậu chỉnh lí quần áo, che kín địa phương kia: "Chú ý thời gian hoàn cảnh, bây giờ không phải lúc phát phúc lợi tiêng tư."
Thấy động tác của anh, Điền Chính Quốc sững sờ, hậu tri hậu giác mà phản ứng lời của Kim Thái Hanh có ý gì, thoáng chốc vành tai đỏ bừng, che cổ áo: "Em không có..."
"Ừm, anh biết em đang thăm dò mức độ tiếp thu của anh, cũng được thôi, nhưng ở đây nhiều người qua lại lắm." Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Trưa nay đi ăn chỉ có hai chúng ta, em muốn bộc lộ thế nào cũng được, ăn xong bữa chính vừa vặn ăn thêm bữa tráng miệng."
Điền Chính Quốc quả thực nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch: "..."
Kim Thái Hanh...Sao lại có những suy nghĩ linh tinh này!
Anh còn...còn thích nói những lời này ra khỏi miệng...
Nhiệt độ nóng lên, Điền Chính Quốc lui về phía sau hai bước, quyết định tạm thời giữ khoảng cách với Kim Thái Hanh.
Chẳng được bao lâu, Kim Thái Hanh từ phía sau nhích tới gần, kéo tay cậu qua, đặt vào lòng bàn tay anh: "Chạy cái gì?"
Điền Chính Quốc tránh né, đỏ mặt: "Ở đây nhiều người như vậy..."
Đâu đâu cũng có camera, nếu đoạn đối thoại ban nãy hay cảnh bọn họ xà nẹo bị ghi lại, Điền Chính Quốc quả thực xấu hổ chết mất.
Lúc riêng tư Kim Thái Hanh muốn làm gì cũng được, trước mặt người ngoài thì cậu không quen.
"Bạn ĐIền" Kim Thái Hanh híp mắt, "Mong bạn đọc thuộc lòng quan hệ chúng ta, đây là điểm mấu chốt phải kiểm tra."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc trong nháy mắt đàng hoàng lại, mặt vẫn nóng hổi.
"Là ai tối hôm qua hôn anh, ai muốn anh ngủ chung hả?" Kim Thái Hanh thả lỏng tay cậu, giả bộ lui về phía sau, "Được nha Điền Chính Quốc, hóa ra em là thằng đàn ông mặc quần áo vào liền trở mặt, còn muốn giấu giếm quan hệ của chúng ta, vậy anh..."
Điền Chính Quốc bị anh kích như vậy, nghe giọng điệu của anh còn tưởng giận thật, không đắn đo xoay người kéo Kim Thái Hanh, vội la lên: "Em không có ý đó."
Kim Thái Hanh không lên tiếng, thoạt nhìn như bị tổn thương.
Điền Chính Quốc cắn răng, dang tay ôm anh, để chứng minh mình thật sự không nghĩ như vậy, cậu còn hôn một cái lên mặt anh: "Em sai rồi, em không đúng, em xin lỗi anh mà..."
Kim Thái Hanh trong mắt lóe lên một ý cười.
"Biết sai rồi?" Kim Thái Hanh ung dung nói, "Vậy em có biết trái tim mong manh của anh có bao nhiêu tổn thương không? Vừa nãy thấy tay em lạnh, muốn đi qua làm ấm tay cho em, em lại quay đầu nói ở đây nhiều người? Anh đau lòng em là anh sai?"
Trái tim...mong manh...
Câu nói này đối với Điền Chính Quốc mà nói quả thực là đả kích chí mạng, cậu không thể không nghiêm túc suy xét bản thân mình, hồi lâu sau, cậu hổ thẹn nhỏ giọng nói: "Vâng, em thật sự sai rồi, em sâu sắc cảm nhận được sai lầm của mình rồi mà."
"Đây là bộ dáng biết sai rồi?" Kim Thái Hanh thản nhiên nói, "Biết sai rồi, chỉ hôn mặt một cái, sao gọi là thành ý được? Bạn nhỏ, áy náy của em cũng qua loa quá rồi đó, anh không chấp nhận."
Điền Chính Quốc: "..."
...
Mấy phút sau, sau khi trao đổi ý kiến với phó đạo diễn xong, nhϊếp ảnh gia cầm camera về, vừa cúi đầu nhìn ảnh vừa nói: "Đến, chuẩn bị, chúng ta đổi phong cách."
Nhϊếp ảnh gia ngước mắt nhìn họ: "Lần này chúng ta..."
Lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc, sửng sốt một chút: "Ủa sao vậy? Sao mặt cậu đỏ như vậy? Sao môi sưng vù thế này?"
Điền Chính Quốc thật sự muốn đào lỗ chui xuống, cực kì xấu hổ, cậu cúi đầu, nói lắp: "Tôi... Tôi nóng..."
"Em ấy không sao." Kim Thái Hanh chặn Điền Chính Quốc ở phía sau, đổi đề tài, "Vừa nãy anh nói đổi phong cách khác? Là sao?"
"A, là như vậy!" Nhϊếp ảnh gia bấy giờ mới nhớ đến chuyện chính, hắn nắm tóc, do dự một chút, hỏi, "Hai người đã lĩnh chứng, đúng không?"
Kim Thái Hanh gật đầu một cái.
Nhϊếp ảnh gia đập tay: "Tốt!"
Lông mày hắn giãn ra, phấn chấn nói: "Điền Chính Quốc, cậu từng theo đuổi Kim Thái Hanh chưa?"
Điền Chính Quốc nhô đầu từ sau lưng Kim Thái Hanh ra, không hiểu mô tê gì: "... A?"
"Chính là thế này" Nhϊếp ảnh gia giải thích, "Vừa nãy tôi và Phó đạo diễn, còn có stylist thương lượng với nhau, chúng tôi nghiên cứu tính cách hai người họ, phát hiện phong cách hồi nãy không đúng, trong kịch bản, Khương Thụ là bên chủ động, cậu ấy thích một người, không để ý hết thảy mà theo đuổi đối phương, còn Hứa Thời bởi vì gia đình, nên cậu ấy đối với mọi chuyện đều lạnh lùng, vì thế, chúng ta chụp poster phải để cho Khương Thụ thể hiện tình cảm rõ ràng, chủ động trong chuyện tình cảm."
Điền Chính Quốc khó khăn lý giải ý hắn.
Kim Thái Hanh đạt điểm tối đa môn năng lực phân tích đại diện phiên dịch: "Ý là, hiện tại chụp cảnh Khương Thụ theo đuổi Hứa Thời, dùng phong cách nhiệt tình theo đuổi làm poster, đúng không?"
Nhϊếp ảnh gia đập tay, đầy mặt khen ngợi: "Ai, đúng rồi!"
Điền Chính Quốc: "..."
"Có thể." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy ý cười, "Tôi và Điền Chính Quốc đều rất mong chờ."
Theo đuổi Kim Thái Hanh là chuyện mà đời này Điền Chính Quốc không hề lo nghĩ tới.
Dẫu là hồi học cấp ba, Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể bị Kim Thái Hanh thả thính cho mặt đỏ tới mang tai, tước vũ khí đầu hàng, càng khỏi nói đến Điền Chính Quốc bây giờ.
Để Điền Chính Quốc nhập vai Khương Thụ thả thính Kim Thái Hanh... Tách ra từng chữ thì cậu hiểu, nhưng gộp thành câu thì cậu không hiểu nổi.
Song đóng phim là đóng phim, ngoài đời là ngoài đời, không thể gộp làm một.
Điền Chính Quốc hít sâu vài lần, điều chỉnh trạng thái cho mình.
Kim Thái Hanh đứng một bên khẽ cười, không dám cười lộ liễu quá.
Nhϊếp ảnh gia thấy thời gian tới rồi, vì vậy vung tay xuống: "Bắt đầu."
Mấy ảnh đầu coi như thuận lợi, Điền Chính Quốc tiến vào vai Khương Thụ, nhanh chóng tìm thấy tình cảm.
Đến cảnh Hứa Thời đàn dương cầm, Khương Thụ ngồi dưới tàng cây nhìn bóng dáng Hứa Thời, hắn chụp một tấm Khương Thụ phác họa Hứa Thời.
Sau đó chụp cảnh hai người cùng nhau đạp xe, cùng nhau ăn đồ ăn.
Trong ảnh, Khương Thụ tắm dưới ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh, dường như nắm toàn thế giới trong tay, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Chụp xong những cái này, còn phải chụp cảnh thân mật.
Nhϊếp ảnh gia đã hỏi qua bọn họ, biết hai người họ kết hôn mới hơn hai tháng, lúc này đang trong giai đoạn nùng tình mật ý, nên không kêu họ nghỉ ngơi mà trực tiếp chụp luôn.
Bức đầu tiên giống với bức chụp dưới cây phong, dưới ánh mặt trời, Khương Thụ nhìn Hứa Thời đong đầy tình ý.
Bối cảnh là một không gian rộng lớn, sáng sửa, đảm đương bộ phận ánh sáng tốt nhất vì họ cúc cung tận tụy.
Một tia nắng rơi vào đáy mắt Khương Thụ, sáng ngời, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Hứa Thời trong đó.
Khương Thụ nằm nghiêng trên đất, mặt hướng về phía Hứa Thời, khuỷu tay chống cằm.
Hứa Thời nằm ngang, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thụ.
Nhϊếp ảnh gia vừa mới chuẩn bị chụp ảnh, Kim Thái Hanh bỗng nhiên nói: "Tôi cảm thấy trạng thái này không đúng."
Nhϊếp ảnh gia từ sau camera thò đầu ra: "Hả?"
"Nếu như chỉ nằm đơn giản như vậy thôi, không đủ đủ cảm giác couple." Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Hơn nữa trong kịch bản, Khương Thụ là lửa, Hứa Thời là băng, vì vậy chemistry rất mãnh liệt, chỉ nằm thôi không đủ để đặc tả."
Nhϊếp ảnh gia suy nghĩ hồi lâu, nói: "Đúng ha, hai người tự điều chỉnh đi, xem làm sao thân mật hơn, tôi phụ trách tìm cảm giác."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười: "Nhϊếp ảnh gia nói để chúng ta tự điều chỉnh, cái này..."
Điền Chính Quốc hoảng hốt, cảm thấy tê cả da đầu.
Cậu còn không hiểu Kim Thái Hanh ư, nếu để Kim Thái Hanh tự do suy nghĩ, nhất định sẽ làm người ta tá hỏa.
"Để em nghĩ đi." Điền Chính Quốc vội ngắt lời anh, dựa qua, "Anh nằm im là được."
Kim Thái Hanh híp mắt, ngẫm một lát: "Em nằm úp lên đây đi?"
Điền Chính Quốc sững sờ: "Nằm úp...?"
Kim Thái Hanh gật gật đầu.
Điền Chính Quốc tự làm một công tác tư tưởng cho mình, cắn răng, nằm úp lên người Kim Thái Hanh, tay chống trên đất.
Thành thật mà nói, Điền Chính Quốc chưa từng nhìn Kim Thái Hanh bằng góc độ này.
Khóe môi Kim Thái Hanh mỉm cười, thả lỏng thân thể, nhìn qua có vẻ rất hưởng thụ.
Nhϊếp ảnh gia giơ camera lên.
"Chuẩn bị —— "
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, nhập vai.
Khương Thụ là một mặt trời nhỏ, cậu thích Hứa Thời, sẽ đem toàn bộ sự nóng bỏng của mình trao cho Hứa Thời.
Cậu thích người này, vừa nhìn thấy đã vui sướиɠ, tâm tình giống như mây trôi bồng bềnh trên trời, khóe môi khẽ giương lên.
Chính là cảm giác này.
Thấy mình đã bị ổn thỏa rồi, Điền Chính Quốc chậm rãi mở mắt ra, tươi cười với Kim Thái Hanh, từ từ cúi đầu, hôn lên môi Kim Thái Hanh.
Đó là một nụ hôn khẽ khàng, chỉ đơn thuần môi chạm môi.
Tách một tiếng.
Nhϊếp ảnh gia nằm bò cách hai người không xa, hớn hở nhìn bức ảnh trong máy định nói "Qua", nhưng chữ "Qua" này nghẹn ngay họng, hắn ngừng một lát, nắm tóc: "Thầy Điền trạng thái rất tốt, mà Thầy Kim..."
Sợ đè nặng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn luôn chống trên đất, lúc này thấy nhϊếp ảnh gia mở miệng nói chuyện, liền trở mình, nằm một bên, thở phào.
Vẻ mặt nhϊếp ảnh gia rất chi là xoắn xuýt: "Thầy Kim là nam thần cao lãnh nha, dù bị hôn cũng không nên tỏ vẻ sung sướиɠ...Phá vỡ hình tượng đâu!"
Kim Thái Hanh áy náy nói: "Xin lỗi, lần nữa đi."
Vì vậy chụp lần hai.
Nhưng lần hai cũng không thông qua, nhϊếp ảnh gia nói biểu tình Kim Thái Hanh quá cứng, trái ngược hoàn toàn với hồi nãy.
Lần thứ ba...Lần thứ ba xảy ra một chút ngoài ý muốn.
Điền Chính Quốc từng chút từng chút hôn Kim Thái Hanh, lúc đầu thì ngại nhưng lúc sau chỉ còn lại tê dại.
Chuẩn bị chụp lần thứ tư.
Điền Chính Quốc nằm lên úp lên người Kim Thái Hanh, cậu nhìn anh, nhỏ giọng: "Anh có thể khống chế vẻ mặt, đừng có cười được không hả? Nhiều người đang nhìn lắm đó."
Sáng giờ cái gì cũng đã chụp xong rồi, vậy mà lại bị mắc kẹt ở phân cảnh hôn nhau, thật làm người xem liên tưởng.
Kim Thái Hanh nhìn cậu bằng vẻ mặt vô tội, không hề cảm thấy mình sai ở đâu: "Chuyện này làm sao khống chế được?"
Điền Chính Quốc hãi hùng vì sự vô liêm sĩ của anh: "..."
Anh nói lại xem?
Đây không phải công việc của anh sao?
Giải ảnh đế không phải mua đó chứ?
"Anh đừng vậy mà Điền Chính Quốc chống đỡ có chút mệt nhừ, không nhịn được dựa nửa người lên Kim Thái Hanh, dụ dỗ, "Chụp tấm này xong là kết thúc rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu không lên tiếng, nụ cười treo bên mép.
Thái độ rất rõ ràng.
Điền Chính Quốc cắn răng: ".... Chờ một lát đi ăn lẩu, anh muốn phúc lợi gì cũng được."
"Được rồi" Kim Thái Hanh gật gật đầu, được nước làm tới, thêm điều kiện, "Một lát hôn sâu hơn chút nữa nhé?"
Điền Chính Quốc: "..."
Hôn sâu hơn...
Sâu hơn...
Điền Chính Quốc hít một hơi, khuôn mặt dường như lại bốc cháy.
Lần thứ tư chụp ảnh.
Điền Chính Quốc nằm nhoài lên người Kim Thái Hanh, hôn xuống.
Một giây, hai giây, mười giây...
Nhϊếp ảnh gia cuối cùng cũng chụp được một bức hài lòng, vui vẻ ngồi dậy: "Được rồi! Thầy Kim cực khổ rồi! Lần này không có sai sót gì, tuyệt lắm! Thầy Điền cũng cực khổ rồi!"
Hai người nằm trên đất không đứng dậy ngay, chờ sau khi hắn nói xong, Điền Chính Quốc mới vội vàng bò dậy, cúi đầu với nhϊếp ảnh gia, sau đó chạy trốn.
Nhϊếp ảnh gia mờ mịt: "Mặt cậu ấy sao lại đỏ thế? Hai người không phải là vợ chồng à? Chỉ chụp cảnh hôn đơn giản cũng thẹn thùng đến vậy?"
"Ừm." Kim Thái Hanh gật gật đầu, nghiêm trang nói, "Em ấy rất dễ thẹn thùng."
"Chuyện này... không ổn." Nhϊếp ảnh gia cũng biết đoạn sau bộ phim, hắn nắm tóc, "Mới đó đã không chịu được, cảnh kịch liệt hơn còn chờ phía sau kia kìa."
"Tôi cũng thấy thế" Kim Thái Hanh lần thứ hai gật đầu, "Để tôi quay lại làm công tác tư tưởng cho em ấy."
Nhϊếp ảnh gia vỗ vỗ vai anh, cảm thấy Kim Thái Hanh cũng thật không dễ dàng, dựa theo mức độ thẹn thùng của Điền Chính Quốc, hôn một cái đã bỏ chạy, hai người này có khi chưa làm chuyện kia đâu.
Khổ cho Kim Thái Hanh rồi.
Thân là một người đàn ông, hắn có thể hiểu được.
Kim Thái Hanh cũng chiều theo Điền Chính Quốc, quả là chân ái mà.
Thật cảm động trời đất!
***
Bữa ăn lẩu này đương nhiên lâu hơn bình thường.
Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc vội vàng muốn quay lại trường quay, muốn hỏi Trác Tinh thế nào rồi.
Trước đó cậu đến nhà vệ sinh rửa tay, lúc đi ra thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, Điền Chính Quốc liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Chung Diên, định tới chào hỏi, nhưng chưa tới gần, đã nhìn thấy một người khác đối diện y.
Người nọ vẻ mặt hung hãn, cặp mắt tam giác càng khiến gã trông lưu manh hơn.
Gã vỗ vỗ mặt Chung Diên: "Đừng tưởng trốn ở đây thì tao không tìm được mày, có vay phải có trả, đây là chuyện đương nhiên!"
Cả Chung Diên phát run, y tựa vào vách tường, cắn môi không nói một lời.
"Nếu hôm nay mày không trả ba vạn, tao sẽ cho cả đoàn phim của mày biết" Mắt tam giác uy hϊếp, "Lần này mày nhận một nhân vật rất tốt phải không? Tao nghe ngóng rồi, nếu nhân vật kia tốt thì tiền catse hậu hĩnh lắm nhỉ."
"Tôi không có nhiều tiền như vậy" Chung Diên nhỏ giọng nói, không ngừng run rẩy, "Anh gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi..."
"Không dễ vậy đâu!" Mắt tam giác không nhịn được nhìn y, những lời tương tự gã đã nói rất nhiều lần, không muốn nói thêm nữa, gã lấy tay chọt chọt trán Chung Diên, nheo mắt, "Mày nhớ cho kỹ lời tao nói, nhớ xem mày có bao nhiêu nhược điểm nằm trong tay tao, tối nay tao phải thấy tiền!"
Đôi môi Chung Diên cơ hồ bị cắn bật máu.
Mắt tam giác không nói nữa, gã bỏ đi.
Gã đi rồi, Chung Diên xìu xuống như cọng mì, y quỳ xuống dưới đất, cào tóc, sau đó, bưng kín mặt.
Mà lúc này, một bóng người dừng trước mắt y.
Chung Diên còn tưởng rằng mắt tam giác quay lại, đỏ mắt ngẩng đầu lên, khiến y bất ngờ chính là người kia không phải mắt tam giác, mà là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho y.
Chung Diên do dự một hồi lâu, tay mới run run nhận lấy: "Anh...vừa nãy nhìn thấy hết rồi?"
Điền Chính Quốc hơi ngây người, ban nãy nhìn thấy gã kia lại vô thức nhớ đến cái tên trùm mũ đen tìm đánh cậu ngày trước, cậu bóp huyệt thái dương, thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, thấy hết rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn, Chung Diên chỉ cảm thấy dường như bị người ta bóp cổ, làm y không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz