4 44 Youngdong
/youngmin's pov/đã một tuần kể từ khi những trận đánh tạm đình chiến một thời gian. và tôi thì rất vui vì cuối cùng mọi người trong doanh trại đã có chút thời gian để nghỉ ngơi, kể cả những bác sĩ như chúng tôi. nhưng đối với một số người, ví dụ như kim donghyun, người vừa được thăng chức lên làm thượng tá vẫn còn hàng tá công việc phải giải quyết. sau cái ngày cậu ấy hiến máu cho bệnh nhân của tôi, cậu ấy đã không ngừng làm việc. tôi biết donghyun luôn là một người đam mê vì công việc nhưng có lẽ cậu ấy đang làm việc hơi quá tải. nhưng dẫu vậy, tôi vẫn hiểu rằng donghyun không cần tôi và cả sự giúp đỡ của tôi. vì vậy tôi đã và đang hết sức mình, giữ khoảng cách với cậu ấy. điều tốt là những ngày qua jaehyun vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nhờ có anh ấy mà tôi còn không còn quá chú tâm đến cậu ấy nữa."này." jaehyun ở phía sau gọi và gật đầu. tôi ngay lập tức quay lại và cười đáp lại anh ấy.“xong chưa? mọi người đang ở ngoài đợi đấy, họ đang đợi hai đứa mình thôi đó.” jaehyun nhìn tôi cười.“đợi em một chút, em xong liền đây.” jaehyun gật đầu rồi bước ra ngoài.khi tôi cầm lấy chiếc điện thoại của mình thì mới nhận ra, toàn bộ bác sĩ trong doanh trại sẽ đều ra ngoài hôm nay. Kkhông có một ai ở lại và tôi lo sợ sẽ có gì đó tồi tệ xảy ra với các binh lính, nhưng ngài đại tướng đã cho phép chúng tôi một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức.tôi thở dài cầm lấy chiếc điện hoại và nhét nó vào túi quần, tôi vẫn quyết định sẽ ra ngoài với đồng nghiệp của mình.chúng tôi đến một thị trấn và cùng nhau ăn thịt nướng trong một quán nhỏ. ừ thì nghỉ ngơi và cùng đồng nghiệp ra ngoài vui chơi như này cũng không đến nỗi nào.kết thúc việc ăn uống, chúng tôi quyết định sẽ đi hát karaoke. tất cả mọi người đều tận hưởng những giây phút quý giá bên nhau và ai cũng đều trông rất vui cẻ. cùng nhau say, cùng nhau cười, cùng nhau nhảy, cùng nhau hát, cứ như thể đây là một bữa tiệc của riêng chúng tôi vậy.đang vui vẻ cạn ly cùng đồng nghiệp, có cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải kiểm tra điện thoại. tôi không thường xuyên để ý điện thoại cho lắm bởi vì tôi không mong được nhận bất cứ một cuộc điện thoại hay bất kì tin nhắn nào cả. cũng vì thế mà tôi luôn để điện thoại trong chế độ yên lặng để không làm ảnh hưởng đến công việc.tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được hàng tá tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ từ đại tướng lee, người quản lí toàn bộ doanh trại. tôi gần như đánh rơi điện thoại của mình khi đọc những dòng tin nhắn mà ngài đại tướng gửi.“bác sĩ im! anh đang ở đâu? xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chúng tôi cần anh!”“bác sĩ im! xin hãy trả lời cuộc gọi của tôi!”“tôi đã gọi và cả nhắn tin cho bác sĩ. anh chính xác là đang ở chỗ quái nào vậy?”“tôi cho các người thời gian để nghỉ ngơi nhưng đừng có thoải mái mà quên nghĩa vụ của mình chứ. chúng tôi cần các bác sĩ quay trở về! ngay bây giờ!”“thượng tá kim nhất định sẽ không qua khỏi nếu một trong số các cậu không trở về sớm nhất có thể. cậu ấy không muốn ai ngoài anh chữa trị cho cậu ta cả.”“tôi sẽ đề nghị thay đổi toàn bộ đội hình pháp y trong doanh trại này. mấy người các cậu cút hết đi cho tôi.”tim tôi ngay lúc này như ngừng đập, ngay lập tức đứng dậy và lao thẳng ra ngoài. tôi có thể nghe thấy tiếng họ gọi tên tôi quay lại nhưng có điên tôi mới làm thế.tôi suýt chút nữa bật khóc khi nghĩ đến cảnh donghyun và những người lính khác xảy ra chuyện gì đó. tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu donghyun có mệnh hệ gì.vừa về đến doanh trại, tôi đã thấy một vài bác sĩ khác đang chữa trị cho những binh lính. tôi nuốt nước bọt một cái rồi chạy đến khu lều của đại tướng lee.“đại tướng…” tôi lí nhí trong miệng. tôi đang run và trong đầu tôi lúc này chẳng có gì ngoài donghyun. tôi cần phải tìm cậu ấy.“đại tướng, xin hãy cho tôi biết kim thượng tá đang ở đâu.” ông ấy nhìn tôi như thể muốn bắn nát đầu tôi bằng khẩu súng kia. ngài đại tướng nhìn sang phía bên trái của căn lều và ở đó, tôi thấy kim donghyun, gần như bất động.tôi dằn lòng mình hết sức cố gắng không khóc nhưng cả cơ thể đã run lên từng đợt và tôi không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh lúc ấy. tôi thúc giục bản thân nhanh chóng đến bên donghyun, kiểm tra toàn bộ thân thể cậu ấy. tôi thở hắt một hơi khi nhìn thấy bốn viên đạn găm trong lồng ngực donghyun. không thể, tôi lại không thể, ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.“bác sĩ im, đừng chỉ đứng đực ra nhìn như thế, mau cứu cậu ấy đi!” tôi nhanh chóng đi tìm găng tay phẫu thuật và đeo chúng vào.“cậu mà dám đi trước là tôi thề tôi sẽ thiêu rụi cậu bằng ngọn lửa của địa ngục.” tôi rít lên sau đó liền xé toạc chiếc áo phông ra. cậu ấy không mặc bộ đồng phục thường ngày.tôi bắt đầu sát trùng bằng nước khử trùng và cồn khắp cơ thể donghyun khiến cậu ấy gầm lên.“arghhh!”“tôi xin lỗi. thực lòng xin lỗi.” tôi nhỏ giọng nói, hy vọng nó có thể giúp cậu ấy bớt đau hơn.-----------------------------------------------/author's pov/bác sĩ im đã cố gắng hết sức để không đau lòng mà rơi nước mắt mỗi khi thượng tá kim donghyun gằn lên từng tiếng trong đau đớn.anh đã hoàn thành một nửa cuộc phẫu thuật cho thượng tá donghyun và may thay mọi thứ trong căn lều đều rất sạch sẽ nên cậu không bị nhiễm trùng.bác sĩ im là người hạnh phúc nhất sau tất cả khi đã thành công gắp hết những viên đạn đã găm sâu vào cơ thể donghyun nhưng vấn đề này vừa xong thì lại có vấn đề khác xảy ra.thượng tá kim donghyun đã mất rất nhiều máu và nhóm máu của cậu thuộc loại o. một lần nữa, họ đã hết sạch những bịch máu nhóm o. bác sĩ im sẽ vui đến phát điên nếu như anh có thể tìm thấy người hiến máu cho thượng tá kim donghyun nhưng tiếc thay, chẳng có ai có nhóm máu phù hợp với cậu ấy cả.bác sĩ im vào phút cuối đã quyết định dùng máu của mình để truyền cho thượng tá kim donghyun mặc cho những lo ngại về sức khỏe bởi anh vốn bị bệnh thiếu máu, nhưng anh chẳng quan tâm dẫu bản thân có ra sao. tất cả những gì anh muốn chỉ là cứu sống được thượng tá kim donghyun, tình yêu của đời anh.bác sĩ im bắt đầu tiến hành truyền máu với sự giúp đỡ của vài y tá sau khi đã hoàn tất công việc lấy máu của mình. youngmin cảm thấy cả cơ thể yếu dần và mệt mỏi hơn hẳn nhưng anh vẫn gắng gượng mà hoàn thành nốt cuộc phẫu thật bởi anh muốn cứu thượng tá kim donghyun.trong lúc đang kiểm tra toàn bộ vết thương của thượng tá kim, anh bỗng thấy thượng tá đang đưa tay lại gần phía mình. bác sĩ im cầm lấy tay thượng tá và anh có thể thấy rất rõ, thượng tá kim donghyun đang cười với anh.“thiên thần… anh là thiên thần của em… em yêu anh.”một lời thì thầm, rất nhỏ từ thượng tá kim nhưng im youngmin đã nghe thấy hết mà không bỏ sót bất kì một chữ nào, đến mức không tự chủ mà nước mắt lăn dài. anh cười, nắm chặt lấy tay thượng tá, nước mắt thi nhau chảy xuống.“đừng có mà chết đấy. tôi muốn nghe lại những lời mà cậu vừa nói, đồ ngốc.” bác sĩ im nói nhỏ với thượng tá với một nụ cười trên môi.-------------------------------------------/youngmin's pov/đã hơn một ngày kể từ cuộc phẫu thuật nhưng donghyun vẫn chưa tỉnh lại. trong thời gian cậu ấy ngủ, tôi chỉ ngồi bên cạnh và chờ đợi cậu ấy tỉnh dậy. tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời. chờ đợi cậu ấy nói với tôi tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của cậu ấy nghĩ bởi đó là thứ duy nhất tôi muốn biết lúc này. và tôi cũng đợi chờ, để nói với cậu ấy những lời mà tôi vẫn chưa thể nói được từ những giây phút ban đầu. tôi biết, donghyun là một người đàn ông cứng cỏi và cậu ấy nhất định sẽ sống sót. không ai có thể đánh bại được cậu ấy.“bác sĩ im…” tôi quay đầu lại, đó là đại tướng lee, liền ngay lập tức đứng dậy và đến trước mặt ông ấy.“tôi nghĩ rằng chắc mọi người cũng đã nói chuyện với cậu về việc sa thải phải không?” tôi cúi gằm đầu xuống khi nghe ngài đại tướng nói. phải rồi. ông ấy đã sa thải toàn bộ đội ngũ pháp y trong doanh trại này và thay thế bằng một đội ngũ khác. đáng lẽ ra chúng tôi không nên cùng nhau ra ngoài vào tối ấy, nhưng cái gì đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. chúng tôi cũng không thể làm gì khác được.“nhưng tôi đã hỏi một số người ở lại để chiến đấu cho trận đánh tiếp theo, hay tôi nên gọi nó là cuộc chiến tranh lớn nhất nhỉ?” tôi gật đầu nhìn ngài đại tướng. jaehyun và những nam bác sĩ khác đều được hỏi ở lại bởi rất nhiều binh lính vẫn còn đang bị thương và có khả năng sẽ không thể chiến đấu được nữa.“vậy nên tôi sẽ hỏi anh câu hỏi tương tự. anh có sẵn lòng giúp chúng tôi một tay trong cuộc chiến này không?” lúc đó, tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy.“ngài đại tướng?”“cậu thấy đấy. cậu là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây vậy nên tôi đã không sa thải cậu bởi chúng ta vẫn đang thiếu nhân lực và tôi đoán cậu cũng có thể giúp đỡ chúng tôi theo cách đó. đừng lo, tôi biết cậu với thượng tá kim là bạn nên sẽ sắp đặt cậu dưới trướng chỉ huy của cậu ấy.”tôi một lần nữa cúi đầu thở dài. tôi có nên tham gia vụ này không? nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì sao? và lỡ như tôi không thể ở bên cạnh giúp đỡ donghyun nữa thì sao?“đại tướng, có thể cho tôi ba ngày suy nghĩ được không?” tôi nhìn ông ấy đáp. ngài đại tướng nhìn tôi mỉm cười.“tôi biết cậu sẽ không để tôi thất vọng mà bác sĩ im. hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định nhanh nhất có thể nhé. cảm ơn cậu.” tôi gật đầu sau lời ông ấy nói.“vâng thưa ngài đại tướng. chân thành cảm ơn ngài.” tôi cúi xuống cảm ơn ngài đại tướng một lần nữa. ông ấy chỉ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài.tôi thở dài một hơi rồi quay trở lại căn phòng. tôi muốn giúp cho quân đội thật nhiều, nhưng cũng sợ rằng donghyun vì lo cho tôi mà sẽ ngăn cản tôi chuyện này.tôi nhìn cậu ấy, tự hỏi đến khi nào cậu ấy mới chịu mở mắt nhìn tôi? donghyun đã ngủ như vậy hơn một ngày nhưng tôi có cả giác như đã vài tháng trôi qua rồi.tôi ngừng mọi cử động của bản thân khi nhìn thấy một bên mắt của donghyun cử động. đừng nói là…“hyung…” tôi không thể, lại nữa, không thể ngăn bản thân nấc lên những tiếng khóc nhỏ khi thấy cậu ấy mở mắt nhìn mình. tôi ước gì mình có thể ôm cậu ấy ngay bây giờ, nhưng nếu lỡ có ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lớn chuyện.cậu ấy nhíu mày, cố gắng mở mắt nhìn rõ hơn.“sao anh lại khóc? có chuyện gì sao?” cậu ấy nói nhỏ. tôi đã cố hết sức để ngừng khóc, rồi nở nụ cười nhẹ và lắc đầu. donghyun cười lại với tôi rồi lại tiếp tục nhắm mắt.cảm ơn trời vì em đã tỉnh lại donghyun. anh rất hạnh phúc, em biết không?”----------------------------------------------------bây giờ đã là ba giờ sáng và tôi đang ở bên ngoài doanh trại, chính xác hơn là gần đống củi ngoài trại. tôi ngồi dưới một cái cây lớn và hút một điếu thuốc. tuy biết rằng hút thuốc là có hại cho sức khỏe nhưng tôi không thể dừng lại được, đặc biệt là khi tâm trí tôi đang dối bời như lúc này. đã mười hai tiếng kể từ khi donghyun tỉnh lại nhưng cậu ấy đến giờ vẫn chẳng nói gì với tôi. donghyn bảo tôi hãy rời khỏi phòng một lúc và báo với đại tướng lee là cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. tôi đã làm theo và khi quay lại, cậu ấy đã hoàn toán biến mất khỏi căn phòng. donghyun, cậu ấy đang cố làm gì vậy nhỉ? cố gắng đẩy tôi ra xa lần nữa chăng? không thể nào. tôi thực sự muốn nghe lời giải thích và lí do tại sao donghyun lại gọi tôi là thiên thần của cậu ấy và nói cậu ấy yêu tôi. đó là sự thật, hay chỉ là một lời nói dối? tôi muốn biết điều đó. những lo lắng trong lòng khiến tôi như phát điên lên khi chẳng thể tìm ra nguyên nhân của những lời nói ấy, và cả cảm xúc của cậu ấy nữa. nhưng đâu đó trong tôi, vẫn có chút háo hức khi nghĩ đến chuyện donghyun và tôi trở thành người yêu của nhau.khi tôi chuẩn bị hút thêm một điếu thuốc nữa, có ai đó đã cầm lấy nó rồi vứt xuống nền cỏ và giẫm lên nó để ngọn lửa tàn lụi."em đã nói với anh bao nhiêu lần là hút thuốc rất có hại cho sức khỏe rồi hả bác sĩ im? anh là bác sĩ và anh phải biết điều đó chứ!" tôi ngẩng đầu lên, là người mà tôi vẫn luôn đợi chờ, nay đã đứng trước mặt tôi.cậu ấy trông giống như một hiếp sĩ dưới ánh trăng tà của buổi đêm. cậu ấy cũng giống như một hoàng tử, một người luôn hết mình đấu tranh cho cả một vương quốc. nhưng thực tế, cậu ấy là một chiến binh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và chiến đấu vì công lý.donghyun thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. gương mặt cậu ấy hiện rõ sự đau đơn khi vừa ngồi xuống, và cũng từ đó mà tôi chợt nhớ ra trên người cậu ấy có hàng trăm vết khâu của những cuộc phẫu thuật trước cũng bởi vì những viên đạn của chiến tranh.“vết thương của cậu…” tôi lo lắng nhìn cậu ấy, cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể bởi tôi cần phải mạnh mẽ trước chàng trai này, có vậy cậu ấy cũng sẽ cứng cỏi hơn.cậu ấy cười với tôi rồi giơ tay ra hiệu mình ổn.“đây chẳng là gì đâu. em đã từng bị bắn nhiều hơn thế này rồi.” donghyun cười nhẹ, nói. tôi chỉ thở dài rồi gật đầu cho có lệ.“những ngôi sao. anh có thấy chúng đẹp không?” tôi nhìn donghyun còn cậu ấy thì nhìn lên phía bầu trời đầy sao. tôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu. cậu ấy nói đúng. những ngôi sao kia, quả thực rất đẹp. chúng sáng lấp lánh như những viên kim cương vậy. tôi nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ấy, vẻ mặt ngưỡng mộ cái đẹp đẽ của bầu trời đêm. ánh mắt cậu ấy cong lên, giống như những ngôi sao, đôi mắt donghyun lấp lánh và sáng rực giữa bầu trời thời chiến quốc.cậu ấy vẫn giữ nét mặt tươi cười ấy nhìn tôi. nhưng ngay sau đó là một bộ mặt không thể nghiêm túc hơn.“có chuyện gì vậy anh? tại sao anh lại khóc?” donghyun đưa tay lên gạt nước mắt trên gương mặt tôi. tôi thẳng lưng ngồi dậy và chạm vào phía bên kia mặt mình. tôi… thực sự đang khóc?tôi đã cố hết sức, nở nụ cười giả tạo trước mặt cậu ấy nhưng thực sự ngay lúc này đây, chỉ có khóc mới khiến tôi thoải mái hơn.“không, t-tôi chỉ mừng khi lại được thấy cậu vui vẻ như vậy.” tôi nói và gạt hết nước mắt còn vương trên gương mặt mình. khuôn mặt cậu ấy giãn ra nhìn rồi bất chợt đưa tay chạm lên má tôi.“anh… em có chuyện muốn nói.” donghyun nhìn thẳng vào mắt tôi nói. tôi cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng. có phải cậu ấy định…“anh…” tôi gần như nín thở, nhìn thẳng cậu ấy. donghyun đặt hay tay lên mặt tôi rồi chầm chậm kéo sát vào cậu ấy. trái tim tôi đập liên hồi và tôi cũng có thể nghe thấy được cả tiếng nhịp tim cậu ấy.hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet cho đến khi cậu ấy làm một động tác khác và khoảng cách ấy cũng theo đó mà biến mất. đôi mắt tôi tự động nhắm lại, tận hưởng nụ hôn đầu của hai đứa.tôi kéo donghyun lại gần khi môi của cậu ấy bất ngờ di chuyển. tôi có cảm giác như muốn tan chảy theo nụ hôn ấy. một nụ hôn ngọt ngào, đến mức nước mắt tôi lại một lần nữa chảy xuống, không phải vì những lo lắng, không phải vì những đau đớn hay dằn vặt, mà là vì hạnh phúc. tay trái cậu ấy luồn ra đằng sau giữ lấy gáy tôi khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. một nụ hôn rực cháy đam mê và khát vọng.cuối cùng hai đứa cũng buông nhau ra khi chẳng ai trong hai người còn có đủ dưỡng khí để thở. trán cậu ấy dựa lên trán tôi, mắt cậu ấy nhìn trực diện vào mắt tôi. Tôi nhìn lại, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài. donghyun nở một nụ cười đối với tôi là quá đỗi ngọt ngào, như cái cách cậu ấy di chuyển xuống và đặt một nụ hôn trên trán tôi. đôi môi tôi tự động vẽ thành nụ cười, cầm lấy tay cậu ấy. donghyun xòe ngón tay rồi đan chặt lấy tay tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi.chúng tôi không ai nói gì thêm nữa. tôi dần dà ngả đầu vào vai donghyun, cậu ấy cũng ngồi xích lại gần hơn, bắt đầu ngân nga một bài hát gì đó.bỗng dưng tôi cảm thấy có chút bồn chồn khi cậu hát bài hát “guardian angel”. cảm giác, tôi chỉ muốn mọi thứ cứ mãi như thế này, tuy tôi biết đây chỉ là tạm thời thôi, nhưng dù là một chút, dù sớm hay muộn, tôi hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi. donghyun vẫn chẳng nói gì nhưng qua hành động của cậu ấy, tôi có thể hiểu tất cả. khi donghyun kết thúc bài hát, hai đứa chúng tôi lại tiếp tục nhìn nhau. cậu ấy cầm cả hai tay tôi lên.“anh…em biết là, anh đã phải chịu đựng rất nhiều và em cũng vậy. chúng ta đã cách xa nhau nhiều năm rồi và em muốn kết thúc điều đó. anh youngmin, em yêu anh. ngay từ ban đầu, em đã yêu anh rồi. nhưng em chỉ là một con mèo hèn nhát chẳng thể nói lời yêu với người mình thích, chẳng thể nói cho toàn thế giới này biết em yêu anh đến nhường nào, bởi vì trong thế giới chúng ta đang sống đây, họ sẽ không chấp nhận những người như chúng ta. em không muốn họ đánh giá chúng ta bởi vì họ làm sao mà hiểu được hết tình mình.” tôi thở dài, cúi mặt xuống đất nhưng donghyun đã nâng cằm tôi lên đối mặt với cậu ấy. donghyun mỉm cười rất nhẹ nhàng với tôi, một giọt nước mặt khẽ lăn xuống má cậu ấy.“hãy chờ em kết thúc cuộc chiến tranh này vào tuần tới và sau đó em sẽ rút khỏi đơn vị. sẽ ở cùng anh đến hết cuộc đời này. cùng anh ở nơi không còn chiến tranh không còn loạn lạc, không còn thuốc súng, không còn rủi ro. sẽ chỉ có em và anh, mãi mãi. 4:44” donghyun nói rồi hôn lên trán tôi còn tôi thì chỉ có thể ôm lấy cậu ấy chặt hơn. và cậu ấy cũng vậy.bây giờ đã là gần sáu giờ sáng, chúng tôi quyết định quay trở lại doanh trại và cũng như lúc trước, hai đứa không nắm tay nhau nữa. tôi sợ rằng sẽ có ai đó bắt gặp chúng tôi và họ sẽ giết donghyun vì lẽ đó. đột nhiên cậu ấy dừng lại, tôi nhìn cậu ấy. donghyun mỉm cười rồi đeo vào cổ tôi một chiếc vòng. là thẻ quân đội của cậu ấy. tôi nhìn lên mặt dây chuyền, trên đó khắc tên của donghyun.thượng tá kim donghyun17/09/98đại hàn dân quốctôi nhìn về phía donghyun và cậu ấy vẫn mỉm cười.“hãy nhìn đằng sau nó.” tôi nhìn cậu ấy gật đầu rồi lật phía sau mặt dây chuyền.của iym.tôi nhìn donghyun với một nụ cười, biết bao hạnh phúc trào dâng trong lòng đều viết hết lên mặt tôi. cậu ấy vừa gãi đầu vừa nhìn tôi cười rạng rỡ.“nó có kì quặc không?” cậu ấy quay mặt đi hỏi.“kì quặc? em đang nói gì vậy? cái này… thực sự rất đỗi ngọt ngào.” donghyun ngay lập tức quay lại nhìn tôi. cậu ấy lại tiếp tục với nụ cười lớn.“v-vậy em vào trong đây.” sau đó liền để tôi lại đó mà chạy vào lều. tôi lắc đầu cười, nhẹ nhàng chạm vào phần chữ khắc trên thẻ tên của cậu ấy.tôi tìm đến chỗ làm việc của đại tướng lee, may thay ông ấy đã tỉnh giấc.tôi giả vờ ho khan mấy tiếng thu hút sự chú ý của ông ấy khỏi đống giấy tờ trên bàn. ngài đại tướng dừng việc đang làm sau đó mỉm cười với tôi.“sao vậy bác sĩ im?” tôi tiến đến gần chỗ ông ấy ngồi.“tôi sẽ tham gia trận đánh lần này.” tôi mỉm cười. tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ giúp donghyun trong trận đấu cuối cùng này. có thể sẽ có rủi ro nhưng tôi vẫn muốn cứu giúp cậu ấy bằng cả sức mạnh này và tôi biết một khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc, chúng tôi sẽ được tự do và ở bên cạnh nhau trọn đời.“cảm ơn bác sĩ im đã đưa ra lựa chọn này.” tôi cười nhìn ngài đại tướng rồi gật đầu.------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz