37 2 C
Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Vương Sở Khâm không ổn.Không chỉ có ông anh than thiết Lưu Đinh Thạc phát hiện ra mà cả những người khác trong đội cũng nhận thấy điều đó.Cụ thể là, ngay cả khi thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp, anh cũng không còn giống như trước đây, luôn luôn trêu chọc Tôn Dĩnh Sa khiến cô ấy cười, mà chỉ đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa một cách nghiêm chỉnh và nhìn cô, hoặc chỉ ngồi lặng lẽ một mình trên ghế, không biết đang nghĩ gì.Gặp Tôn Dĩnh Sa ở căng tin, anh cũng không còn lân la đến bên cạnh để trêu chọc cô ấy như trước kia: "Sao em ăn nhiều bánh bao thế hả? Giận dỗi gì mà bị rò điện thế kia?" Anh ấy chỉ cầm khay thức ăn, liếc nhìn cô một cái chào hỏi rồi đi đến chỗ đám con trai.Trần Hạnh Đồng nhìn Tôn Dĩnh Sa, người dường như không hề hay biết gì, tò mò hỏi cô ấy: "Sa Sa, em và anh trai em sao thế?""Ai cơ? Chị đang hỏi Đại Bàn sao?"Trần Hạnh Đồng ngơ ngác, khi nhắc đến anh trai cô ấy, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là Đầu to sao? Sao bản thân Sa Sa lại không nghĩ vậy?"Không phải... không phải, anh trai em không phải là Đầu to sao?""À, Đầu to ấy hả. Không có gì đâu chỉ là anh ấy có lẽ... không muốn làm anh trai của em nữa thôi." Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch nháy mắt."Hả?! Em làm cậu ấy giận à?" Trần Hạnh Đồng càng bối rối hơn."Không có, là anh ấy tự mình chưa nghĩ rõ, thôi không nói về anh ấy nữa, để anh ấy tự suy nghĩ đi, nếu không nghĩ ra được thì em sẽ giúp một tay."Hà Trác Giai nhìn thoáng qua Vương Sở Khâm, người đang có vẻ hơi mơ màng ở phía xa, với vẻ mặt đầy thương cảm.Chết thật, lòng dạ đàn bà độc ác.Ai có thể ngờ được cái bánh đậu vẻ ngoài trắng trẻo, mũm mĩm này...Lại có tâm địa đen tối như thế cơ chứ.———————————Bản thân Vương Sở Khâm cũng nhận ra mình đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, bởi vì anh lại bắt đầu né tránh Tôn Dĩnh Sa một cách không rõ lý do.Cảm giác đó... làm sao để diễn tả nhỉ?Đó là, nếu em coi anh như một người anh trai bình thường, thì anh sẽ cố gắng chỉ làm một người anh trai bình thường thôi.Có lẽ đây chính là đặc điểm của cung Kim Ngưu, không kéo được thì lại đẩy ra xa.Nhưng sự giả vờ thờ ơ và lạnh nhạt cố gắng che giấu này thực sự đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.Ví dụ như buổi tập luyện hôm nay của anh ấy, phong độ tệ hại vô cùng.Huấn luyện viên phạt anh chạy vòng, anh không hề phàn nàn mà thực hiện ngay.Bởi vì anh cũng muốn thông qua việc vận động mạnh mẽ để kích thích hormone, để bản thân không bị chìm đắm trong việc suy nghĩ tại sao mình đột nhiên lại trở thành một người anh trai bình thường và liệu từ trước đến nay mình có đang nghĩ quá nhiều không?Mặt trời lúc hai giờ chiều ở Bắc Kinh tháng 8 giống như một cái lò nung.Anh ấy cởi áo, chạy về hướng mặt trời với tất cả sức lực.Khi sắp chạy đến điểm đích 10.000 mét, tầm nhìn của anh ấy đã bị mờ đi, nhưng dường như anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo.Là Tôn Dĩnh Sa sao?Anh dừng lại, chống tay thở hổn hển, đồng thời ngước mắt nhìn cô ấy.Một lon Coca-Cola mát lạnh áp lên mặt anh.Bàn tay nhỏ bé của cô ấy cầm chiếc khăn tắm màu hồng lau mồ hôi trên gương mặt anh.Vương Sở Khâm biết như vậy không tốt, việc anh né tránh trong thời gian qua chính là đang ép bản thân không được có hành vi vượt quá giới hạn, bởi vì điều đó thực sự đã vượt quá giới hạn anh em bình thường.Nhưng nhìn cô gái đang chăm chú lau mồ hôi cho mình, anh phát hiện ra sâu trong tiềm thức lòng mình không hề muốn từ chối.Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh."Phong độ của anh không tốt, là vì em sao?"Vương Sở Khâm không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy."Là vì em nói anh giống như những người khác, nên anh không thoải mái sao?"Vương Sở Khâm vẫn chỉ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cô."Nếu em nói anh khác với những người khác thì anh sẽ vui sao? Sẽ thi đấu tốt chứ?" Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn thẳng vào anh ấy.Vương Sở Khâm hơi choáng váng, nhưng anh nghe thấy giọng nói trong lòng mình nói là có.Đối với em nếu anh khác với những người khác, anh sẽ rất vui.Nhưng anh lại nghe thấy giọng nói của mình: "Không cần thiết, em không cần phải lừa anh nói những điều này. Anh tự hiểu rõ bản thân mình."A, cung Kim Ngưu đúng là đồ đà điểu chỉ thích trốn tránh!"Vậy thì anh vẫn chưa hiểu rõ lắm đâu." Tôn Dĩnh Sa nắm lấy cổ tay anh và đưa lon Coca-Cola vào."Đừng uống, chỉ để hạ nhiệt cho anh thôi, để anh bình tĩnh lại và suy nghĩ xem em đối xử với anh và những người khác có giống nhau không." Nói xong, không đợi phản ứng của Vương Sở Khâm, cô quay người bỏ đi.Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô ấy.Chết tiệt, cô bé này sao lại biết cách khống chế tâm trạng anh đến thế chứ?Rốt cuộc là giống nhau hay khác nhau hả??Hay là lại chạy thêm vài vòng nữa cho tỉnh táo nhỉ??——————————Tối về đến ký túc xá.Lưu Đinh Thạc đang giúp anh xoa bóp chân."Lưu Đinh Thạc này, anh nói một cách khách quan xem.""Anh nghĩ Tôn Dĩnh Sa đối xử với em và những người khác có giống nhau không?""Chắc chắn là không giống rồi, cô ấy...""Khác nhau ở điểm nào?? Anh nói rõ ra xem!" Vương Sở Khâm bật dậy, trực tiếp lật Lưu Đinh Thạc ngã xuống.Lưu Đinh Thạc nhìn Anh với ánh mắt sáng rỡ, hoàn toàn khác với trạng thái sắp chết lúc nãy, vẻ mặt sợ hãi."Ê, anh trai ơi, anh bình tĩnh lại đi, đừng có nhắc đến Tôn Dĩnh Sa là anh lại như bị giẫm phải đuôi vậy.""Nói thế này nhé, ví dụ, mặc dù đôi khi Tôn Dĩnh Sa cũng gọi anh là anh trai, nhưng anh cảm thấy khác với khi cô ấy gọi em, khi gọi em thì luôn có cảm giác... thế nào nhỉ, làm nũng chăng? Hơn nữa, cô ấy và chúng ta cũng không có nhiều giao điểm, một tháng cũng chẳng gặp nhau mấy lần, tuy cùng thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp nhưng khi cô ấy đánh với Đại Bàn thì rõ ràng là dựa vào bản thân, còn khi đánh với em thì lại có vẻ... vẫn có chút dựa dẫm vào em."" Thêm ví dụ nữa là lúc nào cũng bảo em làm việc này việc kia cho cô ấy, nhưng bản thân cô ấy không phải là người hay nhờ vả phiền hà người khác mà.""Anh cảm thấy cậu không cần phải nghĩ nhiều hay quá lo lắng, cô ấy chắc chắn là đối xử với cậu khác biệt. Nhưng khác biệt như thế nào thì anh không nói rõ được.""Nhưng anh vẫn khuyên cậu đừng nghĩ nhiều. Cô ấy nói cậu là anh trai tốt thì cậu cứ làm một người anh trai tốt thôi, giai đoạn này cũng khá quan trọng, cậu đừng có làm rối ren thêm mọi chuyện thêm nữa,đều sẽ không tốt cho cả hai người."Vương Sở Khâm lần đầu tiên cảm thấy Lưu Đinh Thạc tỏa sáng.Trời ạ, sao từng câu từng chữ lại có lý lẽ đến thế, sao anh cứ phải băn khoăn về việc cô ấy đối xử với mình đặc biệt như thế nào chứ? Chỉ cần đặc biệt là được rồi còn gì?Sao mình cứ phải ầm ĩ lên như vậy, có lẽ lần trước cô ấy chu môi nói mình giống như những người anh trai khác lỡ đâu cũng đang giận dỗi thì sao?Hơn nữa, kết quả tệ nhất cũng chỉ là làm anh trai duy nhất của cô ấy thôi, nếu có thêm điều gì khác nữa...Vương Sở Khâm che miệng cười, ngừng suy nghĩ!Không ổn, quá tội lỗi rồi.Vì vậy, vào ngày hôm sau, mọi người lại thấy hai đứa trẻ cứ ríu rít bên nhau như trước đây.Mọi thứ dường như không thay đổi.Nhưng chỉ có Lưu Đinh Thạc biết, cái đầu to nào đó đã có sự thay đổi lớn trong long rồi.Haizz thật là, không có mình thì gia đình này biết phải làm sao đây?——————————————Giải Thanh thiếu niên Olympic.Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đại diện cho Trung Quốc tham gia thi đấu.Trước trận đấu, cả hai đều rất căng thẳng.Bởi vì trong đội tuyển Trung Quốc lần này, chỉ có hai người họ.Đây là lần đầu tiên cả hai cảm nhận được việc gánh vác toàn bộ vinh quang của quốc gia trên vai mình."Tiểu Đậu Bao ơi, em căng thẳng à?" Vương Sở Khâm cúi đầu hỏi."Căng thẳng." Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn Anh."Anh trai, em muốn thắng! Anh có thể giúp em thắng được không?" Đôi mắt to long lanh.Vương Sở Khâm nhìn cô một cách chăm chú.Anh đưa tay ra, đưa đến trước mặt cô."Anh nói anh có thể giúp em thắng, em có tin không?"Tôn Dĩnh Sa dường như hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt anh.Vì vậy, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay anh.Đứng trên bục trao giải, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không để ý đến những chuyển động bên cạnh.Vương Sở Khâm lắc lư, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh.Vuốt ve tấm huy chương trên tay.Đây là giải Thanh thiếu niên Olympic duy nhất trong đời anh, cả hai đã cùng nhau giành được huy chương vàng đồng đội hỗn hợp.Anh đang suy nghĩ nên làm một động tác kỷ niệm gây chấn động như thế nào đây?Không hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên câu hỏi mà cô đã hỏi vào ngày sinh nhật của cô.Anh sẽ luôn tổ chức sinh nhật cho em chứ?Chúng ta sẽ luôn thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp chứ?Chỉ vì là đối tác thôi sao?Anh nhìn cô gái nhỏ đang cười tươi, ánh mắt sáng ngời bên cạnh.Anh nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.Anh muốn cùng cô ấy đón sinh nhật cả đời!Thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp cả đời!Không phải chỉ là đối tác.Cũng không chỉ muốn làm một người anh trai đặc biệt.Nhưng suy nghĩ của anh dừng lại ở đó, anh không dám nghĩ sâu hơn, những điều đó quá phức tạp, cũng hấp dẫn đến trí mạng.Dường như anh vẫn chưa có khả năng xử lý mối quan hệ tiến triển hơn giữa hai người.Chỉ là lúc này, anh chỉ muốn là Vương Sở Khâm, một chàng trai cùng tuổi với cô, phù hợp với cô, một chàng trai mà tuổi thanh xuân của mỗi người đều sẽ có, đứng bên cạnh cô cùng nhau ghi nhớ khoảnh khắc này.Anh nhanh chóng đưa tay phải ra, dùng huy chương vàng ôm lấy cô vào lòng.Giả vờ như không nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Tôn Dĩnh Sa.Ngay khi anh ôm lấy cô trong vòng tay, anh cảm nhận được sự vui sướng mà trước giờ chưa từng có.Có lẽ anh cuối cùng cũng đã hiểu được một chút về điều đã luôn làm anh băn khoăn, luôn muốn trở thành một người đặc biệt đối với cô ấy.Nhưng chỉ là một chút thôi.Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, người đang giả vờ thoải mái.Cô dựa nhẹ vào lòng anh, quá gần, đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đang đập nhanh vang dội của anh.Cô cũng cảm nhận được nhịp tim của mình.Cô lại ngước mắt nhìn anh.Vương Sở Khâm, vào lúc này,Nhịp tim của chúng ta cùng tần số.Tại giải Thanh thiếu niên Olympic duy nhất trong đời chúng ta.Anh cũng đang vì em mà rung động sao?
----------------------
Vương Sở Khâm không ổn.Không chỉ có ông anh than thiết Lưu Đinh Thạc phát hiện ra mà cả những người khác trong đội cũng nhận thấy điều đó.Cụ thể là, ngay cả khi thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp, anh cũng không còn giống như trước đây, luôn luôn trêu chọc Tôn Dĩnh Sa khiến cô ấy cười, mà chỉ đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa một cách nghiêm chỉnh và nhìn cô, hoặc chỉ ngồi lặng lẽ một mình trên ghế, không biết đang nghĩ gì.Gặp Tôn Dĩnh Sa ở căng tin, anh cũng không còn lân la đến bên cạnh để trêu chọc cô ấy như trước kia: "Sao em ăn nhiều bánh bao thế hả? Giận dỗi gì mà bị rò điện thế kia?" Anh ấy chỉ cầm khay thức ăn, liếc nhìn cô một cái chào hỏi rồi đi đến chỗ đám con trai.Trần Hạnh Đồng nhìn Tôn Dĩnh Sa, người dường như không hề hay biết gì, tò mò hỏi cô ấy: "Sa Sa, em và anh trai em sao thế?""Ai cơ? Chị đang hỏi Đại Bàn sao?"Trần Hạnh Đồng ngơ ngác, khi nhắc đến anh trai cô ấy, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là Đầu to sao? Sao bản thân Sa Sa lại không nghĩ vậy?"Không phải... không phải, anh trai em không phải là Đầu to sao?""À, Đầu to ấy hả. Không có gì đâu chỉ là anh ấy có lẽ... không muốn làm anh trai của em nữa thôi." Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch nháy mắt."Hả?! Em làm cậu ấy giận à?" Trần Hạnh Đồng càng bối rối hơn."Không có, là anh ấy tự mình chưa nghĩ rõ, thôi không nói về anh ấy nữa, để anh ấy tự suy nghĩ đi, nếu không nghĩ ra được thì em sẽ giúp một tay."Hà Trác Giai nhìn thoáng qua Vương Sở Khâm, người đang có vẻ hơi mơ màng ở phía xa, với vẻ mặt đầy thương cảm.Chết thật, lòng dạ đàn bà độc ác.Ai có thể ngờ được cái bánh đậu vẻ ngoài trắng trẻo, mũm mĩm này...Lại có tâm địa đen tối như thế cơ chứ.———————————Bản thân Vương Sở Khâm cũng nhận ra mình đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, bởi vì anh lại bắt đầu né tránh Tôn Dĩnh Sa một cách không rõ lý do.Cảm giác đó... làm sao để diễn tả nhỉ?Đó là, nếu em coi anh như một người anh trai bình thường, thì anh sẽ cố gắng chỉ làm một người anh trai bình thường thôi.Có lẽ đây chính là đặc điểm của cung Kim Ngưu, không kéo được thì lại đẩy ra xa.Nhưng sự giả vờ thờ ơ và lạnh nhạt cố gắng che giấu này thực sự đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.Ví dụ như buổi tập luyện hôm nay của anh ấy, phong độ tệ hại vô cùng.Huấn luyện viên phạt anh chạy vòng, anh không hề phàn nàn mà thực hiện ngay.Bởi vì anh cũng muốn thông qua việc vận động mạnh mẽ để kích thích hormone, để bản thân không bị chìm đắm trong việc suy nghĩ tại sao mình đột nhiên lại trở thành một người anh trai bình thường và liệu từ trước đến nay mình có đang nghĩ quá nhiều không?Mặt trời lúc hai giờ chiều ở Bắc Kinh tháng 8 giống như một cái lò nung.Anh ấy cởi áo, chạy về hướng mặt trời với tất cả sức lực.Khi sắp chạy đến điểm đích 10.000 mét, tầm nhìn của anh ấy đã bị mờ đi, nhưng dường như anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo.Là Tôn Dĩnh Sa sao?Anh dừng lại, chống tay thở hổn hển, đồng thời ngước mắt nhìn cô ấy.Một lon Coca-Cola mát lạnh áp lên mặt anh.Bàn tay nhỏ bé của cô ấy cầm chiếc khăn tắm màu hồng lau mồ hôi trên gương mặt anh.Vương Sở Khâm biết như vậy không tốt, việc anh né tránh trong thời gian qua chính là đang ép bản thân không được có hành vi vượt quá giới hạn, bởi vì điều đó thực sự đã vượt quá giới hạn anh em bình thường.Nhưng nhìn cô gái đang chăm chú lau mồ hôi cho mình, anh phát hiện ra sâu trong tiềm thức lòng mình không hề muốn từ chối.Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh."Phong độ của anh không tốt, là vì em sao?"Vương Sở Khâm không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy."Là vì em nói anh giống như những người khác, nên anh không thoải mái sao?"Vương Sở Khâm vẫn chỉ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cô."Nếu em nói anh khác với những người khác thì anh sẽ vui sao? Sẽ thi đấu tốt chứ?" Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn thẳng vào anh ấy.Vương Sở Khâm hơi choáng váng, nhưng anh nghe thấy giọng nói trong lòng mình nói là có.Đối với em nếu anh khác với những người khác, anh sẽ rất vui.Nhưng anh lại nghe thấy giọng nói của mình: "Không cần thiết, em không cần phải lừa anh nói những điều này. Anh tự hiểu rõ bản thân mình."A, cung Kim Ngưu đúng là đồ đà điểu chỉ thích trốn tránh!"Vậy thì anh vẫn chưa hiểu rõ lắm đâu." Tôn Dĩnh Sa nắm lấy cổ tay anh và đưa lon Coca-Cola vào."Đừng uống, chỉ để hạ nhiệt cho anh thôi, để anh bình tĩnh lại và suy nghĩ xem em đối xử với anh và những người khác có giống nhau không." Nói xong, không đợi phản ứng của Vương Sở Khâm, cô quay người bỏ đi.Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô ấy.Chết tiệt, cô bé này sao lại biết cách khống chế tâm trạng anh đến thế chứ?Rốt cuộc là giống nhau hay khác nhau hả??Hay là lại chạy thêm vài vòng nữa cho tỉnh táo nhỉ??——————————Tối về đến ký túc xá.Lưu Đinh Thạc đang giúp anh xoa bóp chân."Lưu Đinh Thạc này, anh nói một cách khách quan xem.""Anh nghĩ Tôn Dĩnh Sa đối xử với em và những người khác có giống nhau không?""Chắc chắn là không giống rồi, cô ấy...""Khác nhau ở điểm nào?? Anh nói rõ ra xem!" Vương Sở Khâm bật dậy, trực tiếp lật Lưu Đinh Thạc ngã xuống.Lưu Đinh Thạc nhìn Anh với ánh mắt sáng rỡ, hoàn toàn khác với trạng thái sắp chết lúc nãy, vẻ mặt sợ hãi."Ê, anh trai ơi, anh bình tĩnh lại đi, đừng có nhắc đến Tôn Dĩnh Sa là anh lại như bị giẫm phải đuôi vậy.""Nói thế này nhé, ví dụ, mặc dù đôi khi Tôn Dĩnh Sa cũng gọi anh là anh trai, nhưng anh cảm thấy khác với khi cô ấy gọi em, khi gọi em thì luôn có cảm giác... thế nào nhỉ, làm nũng chăng? Hơn nữa, cô ấy và chúng ta cũng không có nhiều giao điểm, một tháng cũng chẳng gặp nhau mấy lần, tuy cùng thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp nhưng khi cô ấy đánh với Đại Bàn thì rõ ràng là dựa vào bản thân, còn khi đánh với em thì lại có vẻ... vẫn có chút dựa dẫm vào em."" Thêm ví dụ nữa là lúc nào cũng bảo em làm việc này việc kia cho cô ấy, nhưng bản thân cô ấy không phải là người hay nhờ vả phiền hà người khác mà.""Anh cảm thấy cậu không cần phải nghĩ nhiều hay quá lo lắng, cô ấy chắc chắn là đối xử với cậu khác biệt. Nhưng khác biệt như thế nào thì anh không nói rõ được.""Nhưng anh vẫn khuyên cậu đừng nghĩ nhiều. Cô ấy nói cậu là anh trai tốt thì cậu cứ làm một người anh trai tốt thôi, giai đoạn này cũng khá quan trọng, cậu đừng có làm rối ren thêm mọi chuyện thêm nữa,đều sẽ không tốt cho cả hai người."Vương Sở Khâm lần đầu tiên cảm thấy Lưu Đinh Thạc tỏa sáng.Trời ạ, sao từng câu từng chữ lại có lý lẽ đến thế, sao anh cứ phải băn khoăn về việc cô ấy đối xử với mình đặc biệt như thế nào chứ? Chỉ cần đặc biệt là được rồi còn gì?Sao mình cứ phải ầm ĩ lên như vậy, có lẽ lần trước cô ấy chu môi nói mình giống như những người anh trai khác lỡ đâu cũng đang giận dỗi thì sao?Hơn nữa, kết quả tệ nhất cũng chỉ là làm anh trai duy nhất của cô ấy thôi, nếu có thêm điều gì khác nữa...Vương Sở Khâm che miệng cười, ngừng suy nghĩ!Không ổn, quá tội lỗi rồi.Vì vậy, vào ngày hôm sau, mọi người lại thấy hai đứa trẻ cứ ríu rít bên nhau như trước đây.Mọi thứ dường như không thay đổi.Nhưng chỉ có Lưu Đinh Thạc biết, cái đầu to nào đó đã có sự thay đổi lớn trong long rồi.Haizz thật là, không có mình thì gia đình này biết phải làm sao đây?——————————————Giải Thanh thiếu niên Olympic.Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đại diện cho Trung Quốc tham gia thi đấu.Trước trận đấu, cả hai đều rất căng thẳng.Bởi vì trong đội tuyển Trung Quốc lần này, chỉ có hai người họ.Đây là lần đầu tiên cả hai cảm nhận được việc gánh vác toàn bộ vinh quang của quốc gia trên vai mình."Tiểu Đậu Bao ơi, em căng thẳng à?" Vương Sở Khâm cúi đầu hỏi."Căng thẳng." Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn Anh."Anh trai, em muốn thắng! Anh có thể giúp em thắng được không?" Đôi mắt to long lanh.Vương Sở Khâm nhìn cô một cách chăm chú.Anh đưa tay ra, đưa đến trước mặt cô."Anh nói anh có thể giúp em thắng, em có tin không?"Tôn Dĩnh Sa dường như hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt anh.Vì vậy, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay anh.Đứng trên bục trao giải, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không để ý đến những chuyển động bên cạnh.Vương Sở Khâm lắc lư, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh.Vuốt ve tấm huy chương trên tay.Đây là giải Thanh thiếu niên Olympic duy nhất trong đời anh, cả hai đã cùng nhau giành được huy chương vàng đồng đội hỗn hợp.Anh đang suy nghĩ nên làm một động tác kỷ niệm gây chấn động như thế nào đây?Không hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên câu hỏi mà cô đã hỏi vào ngày sinh nhật của cô.Anh sẽ luôn tổ chức sinh nhật cho em chứ?Chúng ta sẽ luôn thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp chứ?Chỉ vì là đối tác thôi sao?Anh nhìn cô gái nhỏ đang cười tươi, ánh mắt sáng ngời bên cạnh.Anh nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.Anh muốn cùng cô ấy đón sinh nhật cả đời!Thi đấu đôi nam nữ hỗn hợp cả đời!Không phải chỉ là đối tác.Cũng không chỉ muốn làm một người anh trai đặc biệt.Nhưng suy nghĩ của anh dừng lại ở đó, anh không dám nghĩ sâu hơn, những điều đó quá phức tạp, cũng hấp dẫn đến trí mạng.Dường như anh vẫn chưa có khả năng xử lý mối quan hệ tiến triển hơn giữa hai người.Chỉ là lúc này, anh chỉ muốn là Vương Sở Khâm, một chàng trai cùng tuổi với cô, phù hợp với cô, một chàng trai mà tuổi thanh xuân của mỗi người đều sẽ có, đứng bên cạnh cô cùng nhau ghi nhớ khoảnh khắc này.Anh nhanh chóng đưa tay phải ra, dùng huy chương vàng ôm lấy cô vào lòng.Giả vờ như không nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Tôn Dĩnh Sa.Ngay khi anh ôm lấy cô trong vòng tay, anh cảm nhận được sự vui sướng mà trước giờ chưa từng có.Có lẽ anh cuối cùng cũng đã hiểu được một chút về điều đã luôn làm anh băn khoăn, luôn muốn trở thành một người đặc biệt đối với cô ấy.Nhưng chỉ là một chút thôi.Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, người đang giả vờ thoải mái.Cô dựa nhẹ vào lòng anh, quá gần, đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đang đập nhanh vang dội của anh.Cô cũng cảm nhận được nhịp tim của mình.Cô lại ngước mắt nhìn anh.Vương Sở Khâm, vào lúc này,Nhịp tim của chúng ta cùng tần số.Tại giải Thanh thiếu niên Olympic duy nhất trong đời chúng ta.Anh cũng đang vì em mà rung động sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz