2
Những ngày sau đó ở Tokyo, thành phố tiếp tục đón hai người bằng một tầng mây xanh ngắt, khi nó không còn là cái ẩm ướt của những cơn mưa phùn dai dẳng hay không khí vội vã ở Akihabara nữa, thay vào đó là ánh nắng ban trưa ấm áp chiếu qua từng tán cây cổ thụ, trải dài trên những con phố lót đá yên bình.
Trước khi lên đài quan sát để ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, Jeong Jihoon đã cố tình kéo Choi Hyeonjoon vào một nhà hàng truyền thống nằm sâu trong ngõ hẹp ở khu Roppongi.
Ngôi nhà gỗ hai tầng khoác lên mình màu thời gian cổ kính, bảng hiệu nhỏ bằng gỗ tuyết tùng khắc hai chữ "Unagi" bằng mực tàu sẫm màu, nơi đây nổi tiếng với món Hitsumabushi, món cơm lươn nướng kiểu Nagoya truyền thống được chế biến vô cùng cầu kỳ.
Vén bức rèm noren màu chàm bước vào, mùi thơm ngào ngạt của mỡ lươn nướng cháy nhẹ trên than hồng quyện cùng hương vị đậm đà của nước sốt Tare bí truyền lập tức xua tan cái se lạnh còn sót lại của gió đầu hè. Cả hai được dẫn đến một bàn ăn riêng biệt nằm cạnh khu vườn tsuboniwa nhỏ nhắn, nơi có dòng nước chảy róc rách qua ống trúc.
Món Hitsumabushi được phục vụ trong một chiếc thố gỗ tròn khổng lồ (gọi là hitsu). Khi Jeong Jihoon nhấc chiếc nắp gỗ ra, làn khói nóng hổi bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm rất béo nhưng không hề ngậy, lớp lươn nướng vàng ươm, xém cạnh màu nâu cánh gián phủ kín toàn bộ bề mặt cơm trắng Koshihikari dẻo thơm, từng miếng lươn được xắt nhỏ đều đặn, ánh lên lớp màng sốt bóng bẩy tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
"Món này đặc biệt ở chỗ nó có tới ba cách thưởng thức khác nhau"
Jeong Jihoon vừa nói vừa tỉ mỉ cầm chiếc thìa gỗ (shamoji) cẩn thận chia tô cơm lươn trong thố thành bốn phần bằng nhau, cử chỉ dịu dàng và đầy kiên nhẫn.
"Để em phục vụ kiểm soát viên Choi trọn gói bữa ăn này nhé"
Choi Hyeonjoon chống cằm nhìn hắn, đôi mắt sau lớp kính cận đong đầy vẻ hiếu kỳ: "Được thôi, để xem tay nghề phục vụ của cựu cơ trưởng thế nào"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng xới phần cơm thứ nhất ra chiếc bát sứ nhỏ cho Choi Hyeonjoon, bát cơm này dùng để thưởng thức nguyên bản hương vị thuần túy nhất của lươn nướng.
Choi yeonjoon dùng đũa gắp một miếng lươn cùng ít cơm dẻo đưa vào miệng, lớp da lươn nướng than giòn rụm nhẹ nhàng vỡ ra, ngay lập tức giải phóng phần thịt lươn béo ngậy, mềm mịn như tan chảy trên đầu lưỡi. Vị ngọt thanh dịu, đắng nhẹ của mỡ lươn cháy quyện chặt lấy vị mặn ngọt đậm đà của sốt Tare ngấm sâu từng hạt cơm, Choi Hyeonjoon nhắm tịt mắt, hai má phồng lên vì ngụm cơm lớn, khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn.
"Ngon ghê" Choi Hyeonjoon gật gù liên tục.
"Thịt lươn chắc thế mà nó vẫn mềm như bơ ấy nhỉ?"
Jeong Jihoon mỉm cười, bắt tay vào chuẩn bị phần thứ hai, hắn rắc thêm hành lá thái nhỏ, wasabi tươi vừa mài và một ít tảo biển Nori bào sợi mỏng như tơ lên phần cơm tiếp theo rồi đẩy nhẹ về phía anh.
Vị cay nồng xộc lên mũi nhưng tan đi rất nhanh của wasabi hòa cùng mùi thơm thanh mát của hành lá đã khéo léo giải sấy toàn bộ độ ngấy, tôn lên vị ngọt thịt tự nhiên đậm đà của lươn lên một tầng cao mới.
Đến phần thứ ba, Jeong Jihoon lại chậm rãi rót bình nước dùng Dashi nóng hổi, thơm phức mùi cá ngừ bào Katsuobushi và tảo bẹ Kombu vào bát cơm, biến nó thành một tô Ochazuke thanh nhã. làn nước dùng trong vắt, ấm áp dung hòa tất cả các gia vị, làm mềm đi từng hạt cơm tẩm sốt.
Choi Hyeonjoon húp từng ngụm súp ấm sực, cảm nhận hơi nóng lan tỏa từ thực quản xuống thẳng dạ dày, vỗ về mọi mỏi mệt của những ngày đi bộ liên tục.
"Cách thứ ba này hay nhất đấy" Choi Hyeonjoon húp đến giọt súp cuối cùng, hai gò má hồng ửng lên vì hơi nóng.
"Ấm bụng ghê"
"Còn phần thứ tư" Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh nụ cười dịu dàng.
"Anh cứ tự do ăn theo cách mà anh thích nhất đi nhé"
.
Cả hai rời khỏi nhà hàng khi trời vừa chạng vạng tối, hai người nắm tay nhau tiến về phía đài quan sát ngoài trời của Roppongi Hills, khi màn đêm buông xuống, tầng mây trên cao chuyển sang màu xanh thẫm trong trẻo, từ độ cao hơn hai trăm mét, toàn bộ viễn cảnh Tokyo hiện ra lộng lẫy và rực rỡ đến lạ.
Ngọn tháp Tokyo màu cam đỏ kiêu hãnh vươn cao giữa lòng thành phố, còn những dải ánh sáng đèn xe xuôi ngược trên các tuyến đường cao tốc phía dưới kéo dài thăm thẫm, rực rỡ hệt như những đường băng khổng lồ đang rực sáng để đón chờ những chuyến bay đêm hạ cánh.
Gió đêm trên cao thổi lồng lộn, làm tà áo măng tô của cả hai tung bay, Choi Hyeonjoon tiến lại gần lan can kính rộng lớn, đưa tay ra co co lại vì hơi lạnh, mắt anh ngắm nhìn những vệt sáng lấp lánh bên dưới, nhưng trí óc lại vô thức thả trôi về những mảnh kí ức đã trôi qua.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy" Choi Hyeonjoon khẽ thì thầm, hơi thở đọng lại thành một lớp sương mỏng trên mặt kính.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nó Choi Hyeonjon lại vô thức nhớ đến những ca trực chiều ở tháp kiểm soát Incheon, nhìn những vệt đèn nối đuôi nhau dưới phố anh lại ngỡ như mình đang đứng ở đài quan sát tiếp cận, theo dõi từng vệt radar của các chuyến bay chuẩn bị vào luồng hạ cánh.
Jeong Jihoon tiến lại gần anh từ phía sau, hắn không nói gì mà chỉ vòng hai tay qua eo Choi Hyeonjoon sau đó ôm trọn lấy anh từ đằng sau. Jeong Jihoon kéo sát lưng Choi Hyeonjoon vào lồng ngực, sau đó tựa cằm lên vai anh, khiến hơi thở khẽ phả nhẹ bên vành tai đang đỏ lên vì lạnh của anh.
"Kiểm soát viên Choi này" Jeong Jihoon đột nhiên cất giọng.
"Trong quy trình kiểm soát tiếp cận hàng không, khi một chuyến bay gặp sự cố kỹ thuật hoặc thời tiết quá xấu, không thể thực hiện hạ cánh xuống sân bay điểm đến ban đầu, anh sẽ xử lý thế nào?"
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn ra trước câu hỏi kỳ lạ của người thương, nhưng như một phản xạ tự nhiên, anh vẫn đáp lời với những kiến thức mình đã biết.
"Nếu đường băng bận hoặc không đủ điều kiện an toàn để hạ cánh, chúng anh sẽ phát lệnh Go-Around cho máy bay bay lại, nhưng nếu sự cố nghiêm trọng hơn, tàu bay không thể tiếp tục hành trình cũ thì kiểm soát viên sẽ phát lệnh cho phi công một quỹ đạo hướng bay mới, điều hướng họ chuyển hướng đến một sân bay dự bị an toàn gần nhất"
"Đúng rồi" Jeong Jihoon siết nhẹ vòng tay, ngón tay cái miết nhẹ qua vạt áo của anh
"Năm mươi tuổi hai mươi sáu, chuyến bay của em gặp một sự cố khẩn cấp, khiến cho vai và cổ của em bị chấn thương nghiêm trọng"
"..."
"Chuyến bay của riêng em đã không thể nào thực hiện lại thêm một lần nào nữa?"
Choi Hyeonjoon ngơ ngác mất vài giây, sau đó lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang siết chặt quanh eo mình, hơi ngửa đầu tựa vào vai cậu.
"Vậy ra cơ trưởng Jeong đang muốn ví mình như một chiếc máy bay gặp sự cố đấy à?"
"Em đang nói nghiêm túc đấy"
Jeong Jihoon xoay người Choi Hyeonjoon lại trong vòng tay mình, để anh đối diện trực tiếp với hắn.
"Nhưng cũng chính anh đã cấp cho em một vector chuyển hướng mới, điều hướng em vượt qua luồng không khí nhiễu động tồi tệ nhất để đi đến một bến đỗ khác"
Jeong Jihoon buông eo anh ra, sau đó chậm rãi luồn tay vào túi áo măng tô lớn, và khi đưa tay ra lại, giữa lòng bàn tay to lớn của hắn là một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm.
Jeong Jihoon mở nắp hộp, dưới ánh đèn huyền ảo của đài quan sát, cặp nhẫn bạch kim sáng lên thấy rõ, mặt trên của nhẫn không đính kim cương mà chỉ là được chạm khắc tỉ mỉ một đường kẻ mảnh uốn lượn mềm mại như đang mô phỏng lại chính vệt khói của phi cơ khi rẽ mây trên nền trời xanh.
Choi Hyeonjoon nín thở, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt sau lớp kính không giấu nổi sự hồi hộp.
Jeong Jihoon không quỳ xuống mà chỉ đứng đó nhìn thẳng vào đôi mắt người thương với đôi mắt chứa đựng tất cả sự chân thành. Hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, nắm lấy bàn tay trái đang run run của Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie, phi công Jeong Jihoon của anh đã hoàn thành việc chuyển hướng đường bay một cách an toàn nhất, tọa độ cuối cùng mà em muốn hạ cánh và dừng chân trong suốt phần đời còn lại chính là ở bên cạnh anh"
Jeong Jihoon ghé sát lại, sau đó hạ thấp giọng, nói chính xác âm điệu đàm thoại chuẩn mực của một phi công khi xác nhận lệnh với tháp kiểm soát.
"Korean Air 386, radar contact, cleared to land, runway 27. Cleared to stay with you forever"
[Flight Korean Air 386, đã bắt được tín hiệu radar, xin huấn lệnh hạ cánh xuống đường băng 27. Cho phép ở lại bên anh mãi mãi]
Choi Hyeonjoon vừa bật cười vừa hít một hơi thật sâu để nén lại sự nghẹn ngào đang trào dâng trong cổ họng.
"Em thật là..."
Anh tháo chiếc kính cận ra, lau nhanh giọt lệ trên mi rồi giơ ngón tay trỏ chọ về phía hắn, giọng run run trêu chọc.
"Dám tự cấp lệnh hạ cánh trên sóng của kiểm soát viên đấy à? Có biết như thế là vi phạm quy trình không?"
"Thế kiểm soát viên Choi có chấp nhận lệnh hạ cánh này của phi công Jeong không?"
Jeong Jihoon khẽ cười, bàn tay to lớn cẩn thận lồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón tay đeo nhẫn của anh, độ rộng cũng vừa vặn hoàn hảo, cảm giác kim loại mát lạnh ôm lấy ngón tay.
Anh tiến lên một bước, kiễng chân vòng cả hai tay qua cổ Jeong Jihoon, siết chặt lấy hắn bằng tất cả sức lực của mình, sau đó vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc ngập tràn mùi hương quen thuộc.
"Approved, Korean Air 386. Welcome home, Jihoonie"
[Đồng ý, Korean Air 386. Chào mừng em đã về nhà, Jihoonie]
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz