Chap 21
Căn phòng khiêu vũ buổi tối vắng lặng, chỉ có ánh sáng từ mấy ngọn nến cao treo lơ lửng. Tiếng nhạc valse nhỏ thôi, do Wendy lén niệm để hai người tập lại trước khi McGonagall đến.
Harry mồ hôi rịn trán, chân vẫn run như thể chuẩn bị ra trận với một con Rồng Hung Na Uy. Wendy giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm xuống đôi giày của Harry như thể đó là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.
“Khoảng cách, Harry… giữ khoảng cách!” Wendy nhắc nhỏ.
“Tớ biết rồi! Nhưng chân tớ… nó không chịu nghe lời…” Harry lẩm bẩm, vừa bước vừa suýt giẫm lên gấu váy.
Cửa phòng bỗng bật mở. Draco Malfoy bước vào, áo choàng trắng ngà vắt hờ trên vai, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
“Merlin ơi… thật sự hai người định để lịch sử ngàn năm của Hogwarts có thêm một vết nhơ sáng chói vậy sao?”
Cả Harry và Wendy giật mình, cùng quay lại. Draco Malfoy đang khoanh tay dựa vào khung cửa, áo choàng xám bạc buông lơi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú độc địa.
“Tôi đã nghe tường tận màn trình diễn hài kịch của hai người tối qua,” Draco nhếch mép, giọng đầy châm biếm. “Potter xoay tròn như một nàng tiên múa ballet, còn Marvel thì anh hùng cứu mỹ nam… Ôi, quả thật… truyền thuyết.”
Wendy khoanh tay, lườm Draco:
“Im đi Malfoy, không giúp thì đừng có mỉa mai. Bọn mình đâu cần thêm khán giả để cười vào mặt.”
Draco bước chậm lại gần, môi nhếch cười:
“Cười ư? Tin tôi đi, Potter đã tự làm việc đó rất hoàn hảo rồi. Tôi không cần phải tốn công.”
Harry thì thở dài não nề, tay buông thõng:
“Bọn tớ đã cố rồi… Merlin ơi… tại sao tớ lại làm dũng sĩ cơ chứ? Tại sao phải nhảy mở màn cơ chứ.”
“Ồ, Pottah,” Draco cười khẩy, bước hẳn vào trong, “Neville ít ra còn biết cách giữ thăng bằng. Còn cậu thì…” hắn quét mắt từ trên xuống dưới Harry, “trông như một con Thestral lần đầu tập đi trên băng.”
Harry đỏ mặt, định phản bác nhưng lại nghẹn lời vì… đúng phết.
Harry rên rỉ, vò tóc mình:
“Tớ mà còn nhảy thế này thì đúng là bẽ mặt trước cả trường… Thật ra… tại sao lại là tớ chứ? Vì Merlin phù hộ, tớ không sinh ra để xoay tròn đâu…”
Draco lắc đầu, ra vẻ bất lực nhưng ánh mắt ánh lên chút gì đó mềm mại hiếm thấy:
“Đúng. Potter, cậu không sinh ra để xoay tròn. Nhưng ít nhất cậu phải dẫn được bạn nhảy mà không khiến người ta nghĩ cậu là… công chúa cần cứu.”
Harry đỏ bừng mặt, ấp úng:
“Tớ đâu có… đâu đến nỗi như thế…”
“Ồ, thật sao?” – Draco nhướn mày, giọng chậm rãi – “Tin tôi đi, đến bức tượng đá trong sân cũng còn giữ dáng nam tính hơn cú xoay tối qua của cậu.”
Wendy bật cười khúc khích, vội che miệng. Harry gườm cô một cái:
“Bồ đừng có cười! Người ta nhắc đến tớ đó!”
“Thôi nào, Pottah.” – Draco thở dài, cuối cùng vung tay một cái – “Nếu không muốn bị McGonagall biến thành ví dụ cho ‘thảm họa khiêu vũ’, thì nghe tôi. Dù tôi không có hứng làm huấn luyện viên riêng cho cậu đâu.”
Wendy hếch cằm:
“Ồ, vậy sao còn đứng đây? Nếu đã chê bai đủ rồi thì mời quý công tử đi thẳng, bọn tôi tự lo.”
Draco đảo mắt, nhưng rồi cầm lấy cây đũa, phẩy một cái cho tiếng nhạc vang to rõ hơn. Cậu bước vào giữa sàn, đứng thẳng, rồi đưa tay ra – ánh mắt hướng về Harry, nửa nghiêm túc nửa chế giễu:
“Được thôi. Harry, để tôi dạy cậu thế nào là một cú dẫn ra hồn. Chứ nếu để mặc cậu, thì Wendy đây sẽ tiếp tục biến thành ‘hiệp sĩ cứu nạn’ cho đến tận Yule Ball.”
Harry há hốc miệng:
“Khoan… cậu định… nhảy với tớ sao?”
“Thì sao?” – Draco cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức – “Tôi còn hơn khối người mong được vị trí này, Harry.”
Harry lúng túng, tim đập loạn xạ, nhưng Wendy đã cười phá lên, khoanh tay ra hiệu:
“Ừ, thử đi Harry. Có khi Malfoy còn dạy bồ tử tế hơn cả McGonagall ấy chứ.”
Harry đỏ mặt, nuốt khan:
“Merlin ơi… Tớ tiêu rồi.”
Draco kiên nhẫn – mà thật ra là miễn cưỡng – chìa tay ra.
“Cầm lấy, Harry. Đừng làm như thể tôi đang xin cưới cậu.”
Harry đỏ mặt, lắp bắp:
“Tớ… tớ không… đâu có nghĩ thế…”
“Đủ rồi.” Draco cắt ngang, nắm chặt lấy bàn tay Harry, rồi đặt tay còn lại lên vai cậu – động tác dứt khoát đến mức Harry giật mình.
“Trời ạ… bồ… bồ đang làm gì thế?”
“Nhảy. Rõ ràng thôi.” Draco liếc xuống giày Harry, ánh mắt cảnh báo: “Và thử giẫm lên chân tôi đi, Harry, tôi thề sẽ cho cậu tập lại đến sáng mai.”
Harry đỏ bừng mặt:
“Ờ… tớ… tớ đã cố hết sức rồi…”
“Cố ư? Nếu đó là cố, thì Merlin chắc đã tự xin nghỉ phép rồi.” Draco thở dài, rồi chìa tay ra: “Được rồi, lại đây. Để tôi giải cứu cậu trước khi cậu biến Yule Ball thành buổi biểu diễn hài kịch.”
Harry ngần ngừ một thoáng, nhưng dưới ánh mắt thúc ép của Wendy – đang đứng khoanh tay, cười toe toét – cậu đành đưa tay cho Draco.
Draco gạt phắt cánh tay Harry sang đúng vị trí. “Rồi, giờ đừng nhìn chân. Ngẩng đầu lên. Không ai muốn nhảy với một kẻ chỉ biết cúi gằm mặt như tìm Knut rơi dưới sàn.”
Harry lí nhí:
“Thế thì… tớ phải nhìn đi đâu?”
“Vào mắt bạn nhảy, tất nhiên rồi.” Draco nói tỉnh bơ, còn Wendy thì suýt sặc vì cười.
“Nhưng… nhưng đó là cậu!” Harry hoảng hốt, mặt đỏ như gấc.
“Ừ thì sao?” Draco nhướng mày. “Đây là bài tập thực hành, Harry. Đừng tưởng tượng nhiều, trừ phi cậu thật sự muốn, mà thôi, chuyện đó không liên quan.”
Wendy ôm bụng cười:
“Ôi Merlin, Harry, mặt cậu đỏ đến mức có thể dùng để nướng marshmallow rồi đấy!”
Tiếng nhạc vang lên. Trong vài nhịp đầu, Harry cứng ngắc, mặt đỏ như gấc. Draco thì bình thản dẫn, bước chân chuẩn xác đến mức… ngay cả Wendy cũng phải ngẩn người. Cậu được xoay Harry một vòng, gọn gàng, dứt khoát – và lần này Potter không vấp, không trượt, không biến thành “công chúa xoay tròn” như hôm qua mà đã trở thành 1 quý ông.
Khi điệu nhạc kết thúc, Draco buông tay, chỉnh lại tay áo như thể chẳng có gì to tát.
Wendy há hốc miệng, rồi vỗ tay rào rào:
“Quả nhiên là Malfoy mà… đỉnh thật đấy!”
Lần này tiết tấu chậm hơn, Draco hướng dẫn và bắt đầu dẫn nhịp. Bước chân cậu chính xác, mượt mà, đến mức Harry – dù cứng ngắc như khúc gỗ – cũng dần theo được.
“Nhẹ thôi Pottah, chân trái, rồi phải… không, đó là chân phải của tôi! Đừng có đạp nữa!”
“Xin lỗi! Tớ không cố ý—”
“Đó là điều tôi lo ngại nhất: cậu chưa bao giờ cố ý mà vẫn gây thảm họa.” Draco bĩu môi, nhưng tay vẫn giữ Harry thật chắc.
Sau vài lần vấp, bất ngờ Harry xoay một vòng… mà không đâm sầm vào đâu. Wendy vỗ tay rào rào, mắt sáng như đèn lồng Giáng sinh:
“Được rồi đó! Harry, cậu nhảy được rồi!”
Harry há hốc, gần như không tin nổi:
“Tớ… thật sao?”
Draco khẽ hừ một tiếng, buông tay, chỉnh lại vạt áo choàng.
“Không tệ. Nhưng đừng quá tự hào. Nếu không có tôi, cậu chắc chắn đã khiến bạn nhảy ngã sõng soài trước mặt cả Đại sảnh.”
Harry vừa bực vừa xấu hổ:
“Ờ… vậy cảm ơn…”
Draco im lặng vài giây, rồi – lạ thay – giọng cậu dịu xuống, mang chút nghiêm túc hiếm hoi:
“Nghe này, Harry. Muốn nhảy dễ dàng, đừng nghĩ đến chân. Chỉ cần tập trung vào nhịp nhạc và dẫn theo. Để cơ thể tự đi theo tiếng nhạc. Cậu cứ tưởng tượng mình đang bay trên chổi – chỉ là lần này, cậu phải mang thêm một hành khách. Hiểu chưa?”
Harry tròn mắt, lẩm bẩm:
“Bay trên chổi… ừ… điều đó… tớ có thể làm được…”
Draco khẽ nhếch môi, quay đi:
“Tất nhiên cậu có thể. Nếu không thì Yule Ball này đúng là tận thế. Giờ thì… Potter, tập cho tử tế đi, đừng để tôi mang tiếng vì đã lãng phí thời gian quý báu.”
Wendy huýt sáo một tiếng dài:
“Ôi, Harry à… cậu vừa được Malfoy dạy nhảy bằng ví dụ Quidditch. Đây chắc chắn là đi vào lịch sử Hogwarts rồi!”
Harry thì vừa xấu hổ, vừa ngờ ngợ rằng… có lẽ, mình thật sự sẽ nhảy được.
Cửa phòng bật mở lần thứ hai trong buổi tối ấy.
“Potter. Marvel.” – giọng McGonagall vang lên, sắc lạnh như dao cắt.
Harry và Wendy đồng loạt cứng đờ, Draco thì vội đứng thẳng, bước sang một bên, vẻ mặt thản nhiên đến mức đáng ngờ.
McGonagall bước vào, quét ánh mắt soi xét quanh phòng:
“Ta chỉ muốn chắc chắn… Yule Ball năm nay sẽ không biến thành thảm họa Hogwarts. Potter, thử nhảy lại cho ta xem.”
Harry suýt ngã ngửa:
“Ơ… ngay bây giờ sao ạ?!”
“Ngay bây giờ.” – ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính vuông của McGonagall như muốn đóng đinh Harry xuống sàn.
Wendy thì thào:
“Harry, mau lên, đừng để mình bị trừ điểm vì… nhảy dở.”
Harry nuốt nước bọt, quay sang Wendy. Tim cậu đập thình thịch, nhưng trong đầu lại vang lên lời Draco: “Tưởng tượng như đang bay trên chổi… chỉ là lần này, mang theo hành khách.”
Âm nhạc lại vang. Harry hít sâu một hơi, giữ tay Wendy chắc chắn hơn. Và rồi—
Bước chân cậu bỗng mượt mà đến lạ. Trái, phải, xoay vòng… tất cả đều khớp nhạc, gọn gàng, uyển chuyển.
Draco khoanh tay đứng một bên, nhếch môi cười tự mãn.
McGonagall nhíu mày, ánh mắt lấp lánh khó tin:
“Potter… Marvel… Ta không biết các trò đã làm thế nào, nhưng màn vừa rồi… rất tốt. Đêm Yule Ball sắp tới, hãy tỏa sáng hết sức có thể.”
Bà quay gót rời đi, để lại ba người ngơ ngác trong căn phòng tràn đầy tiếng tim đập dồn dập.
Harry há hốc mồm, rồi bỗng bật cười sảng khoái. Cậu quay lại ôm chầm lấy Draco:
“Cảm ơn cậu, Draco! Thật sự nhờ cậu cả đấy!”
Draco giật mình, cứng đờ trong vòng tay Harry, mặt đỏ nhè nhẹ nhưng vẫn cố vênh váo:
“Hừ… tất nhiên rồi. Nếu không có tôi thì giờ này cậu vẫn đang làm công chúa bị cứu giữa sàn nhảy thôi.”
Wendy cười rưng rưng, gần như muốn khóc vì mừng:
“Merlin ơi… cuối cùng cũng nhảy được! Mình tưởng cả hai chúng ta tiêu rồi chứ!”
Cả ba ngồi xuống ghế nghỉ một lát, mồ hôi nhễ nhại nhưng bầu không khí lại nhẹ nhõm hiếm thấy.
Wendy chống cằm, bỗng tinh nghịch hỏi:
“À này, Malfoy. Cậu sẽ đi Yule Ball với ai thế?”
Draco chỉnh lại áo choàng, hất cằm đầy kiêu ngạo:
“Pansy Parkinson, Malfoy không thể không có bạn nhảy được.”
Harry ngập ngừng, buồn bã thở dài:
“Còn tớ… vẫn chưa tìm được ai. Có khi đêm đó tớ phải nhảy với quỷ khổng lồ mất thôi…”
Wendy vội vàng an ủi:
“Thôi nào, Harry. Thế Hermione thì sao?”
Harry nhăn mặt:
“Bồ ấy… đã có bạn nhảy rồi. Nhưng là ai thì mình không biết. Merlin ơi, mình rối quá… Draco, tớ phải làm sao giờ?”
Draco nhìn cậu, thoáng chau mày, như thể đang cân nhắc điều gì. Ánh sáng nến hắt lên gương mặt cậu, khiến vẻ kiêu kỳ hàng ngày mềm lại.
Wendy liếc hai người, môi cong lên nụ cười bí hiểm.
“Ờm… thôi, mình đi trước đây. Còn phải kể chuyện lạ tối nay cho Mira nghe nữa. Hai người cứ… bàn bạc tiếp đi nhé.”
Cô nhanh nhẹn rời khỏi phòng, để lại Harry và Draco đứng nhìn nhau giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc nền vang vọng…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz