30 Nam
Đầu tháng bốn tôi cùng giáo sư bay đến New York, Mỹ.Từ trên máy bay, tôi đã thấy tượng nữ thần tự do, biểu tượng của thành phố này."Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" Tôi nhìn qua cửa kính thấy, từ trên cao thấy New York san sát nhà cửa."Khoảng 2 tuần. Nếu em muốn ở lâu hơn cũng được." Giáo sư đáp."Vậy chúng ta ở đâu?""Nhà của Huy. Cậu ấy đang chờ chúng ta đến." Giáo sư gập tờ báo lại, trả lời tôi.Hạ cánh tại khu vực sân bay riêng, kiểm tra sức khỏe, tôi và giáo sư được xe đón đi. Vì vẫn đang trong ảnh hưởng của cuộc đại dịch, đường phố New York còn vắng, khác xa New York hoa lệ tấp nập tôi vẫn thấy như trên phim.Xe dừng trước một tòa nhà cao cấp. Vệ sĩ giúp chúng tôi vận chuyển đồ còn giáo sư dẫn tôi lên thang máy. Chúng tôi đến tầng 40, tầng cao nhất của tòa nhà.Cửa thang máy mở ra đã thấy một bóng hình quen thuộc ùa đến"Chú Lucas! Chị Mai!" Ivanka ôm lấy tôi và giáo sư, mừng rỡ.Chủ tịch Huy ở phía sau mỉm cười hiền hậu: "Đi lại vất vả không?""Chúng tôi ổn cả. Mọi người vẫn khỏe chứ?" Giáo sư đáp lời"Đều ổn. Nay Eric về chỗ mẹ nó rồi. Mai, rất vui được gặp lại." Chủ tịch Huy nói với tôi.Qua lời kể của Kaylee, tôi biết thêm đời tư của chủ tịch Huy. Chủ tịch Huy đã từng kết hôn với con gái của một gia đình tri thức, giàu có tại Mỹ, cô mang học hàm tiến sĩ, cuộc hôn nhân kéo dài được 6 năm thì hai bên ly hôn. Khi ly hôn, hai bên không ồn ã, tranh chấp tài sản gì, chủ tịch và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo, cùng chăm sóc hai con chung.Tôi cảm ơn chủ tịch vì cho chúng tôi ở lại.Giáo sư cùng Huy đi bàn chuyện công việc còn Ivanka kéo tôi vào phòng riêng. Cô bé rót cho tôi một ly trà cười tủm tỉm: "Không ngờ chỉ gần nửa năm không gặp mà chị với chú Lucas đã thành đôi rồi."Tôi hơi đỏ mặt khi nghe lời này từ một cô bé.Ivanka nói: "Hồi chị bị rắn cắn lăn ra ngất xỉu, chú Lucas cuống lên em đã hơi nghi rồi. Đấy là lần đầu em thấy chú hốt hoảng vậy đấy, chú ấy như mất kiểm soát túm lấy các bác sĩ bắt họ phải cứu chị, nắm tay chị một bước không rời. Còn nữa hồi Giáng sinh, Kaylee dặn em nhất định phải để hộp quà của giáo sư vào tay chị và ngược lại. Chứ không sao hai người lại có được quà của nhau.""Vậy à?" Tôi tương đối bất ngờ về câu chuyện này."Vâng." Ivanka hồn nhiên gật đầu."Em cũng như Kaylee, là người ở bên chú Lucas từ bé. Đối với em chú ấy như cha đỡ đầu nên em luôn mong chú hạnh phúc. Mai, chị thực sự yêu chú ấy chứ?""Dĩ nhiên rồi. Thầy ấy tốt với chị mà." Tôi tự nhiên đáp."Em mong chị hãy đối xử tốt và yêu thương chú ấy. Bởi chú Lucas đã đau khổ, cô đơn trong một thời gian rất dài."Trong tòa nhà này, nhà chủ tịch Huy có 3 tầng. Tầng cao nhất, tầng thứ 40 chủ tịch ở, tôi và giáo sư ở tầng 39. Tầng 38, Eric ở. Tôi thắc mắc tại sao giáo sư không mua nhà ở New York."Anh thấy không cần thiết. Anh cũng không thích sống ở đây. Đối với anh căn nhà duy nhất anh cảm thấy mình thuộc về là ở Derbyshire." "Vậy là anh không mua nhà ở đâu ngoài Derby à? Em tưởng những người như anh sẽ rất chăm đầu tư vào bất động sản chứ?" "Anh có mua ở Califorina và London nhưng hiếm khi sử dụng. Đa phần là anh ở khách sạn hoặc đến chỗ nào có nhà Huy sẽ bảo cậu ấy cho ở nhờ." Giáo sư tiến đến đẩy bớt đồ giúp tôi. "Em muốn để cái này vào đâu?""Đợi em chút."Tôi đứng ngắm căn nhà. Căn hộ chủ tịch cho chúng tôi ở rất rộng rãi vì nó chiếm nguyên một tầng của tòa chung cư, trong nhà được bày trí gọn gàng, sang trọng, cửa kính rộng lớn bao quanh có thể nhìn ra toàn thành phố. Tôi đi ngắm nghía hết các phòng, có tất cả ba phòng ngủ ở căn hộ này. Một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ phụ. Tất cả đều được thay ga giường thơm phức, mới tinh."Em ở phòng này đi." Tôi chỉ vào phòng ngủ phụ nằm ở cạnh bếp."Sao em không lấy phòng to hơn. Không phải em bị sợ không gian kín à?""Phòng ngủ chính có cửa sổ to quá, nhìn thấy cả thành phố từ trên cao xuống Sáng sớm mở mắt thấy cảnh như vậy, em hơi sợ. Hơn nữa tối đến New York cũng ô nhiễm ánh sáng. Em không có nhu cầu ấy lắm. Phòng ngủ phụ có cửa sổ nhỏ, đón đủ nắng cũng được rồi." Tôi giải thích."Được rồi." Giáo sư đẩy vali vào giúp tôi.Lúc này não tôi mới từ từ tải thông tin khác. Tôi tần ngần lên tiếng: "Anh... sẽ ở phòng khác đúng không?"Giáo sư nhìn tôi, đôi mắt xanh của thầy chớp nhẹ, giọng thầy có chút cười:"Em muốn sao?"Tôi nuốt nước bọt, đúng là chưa nghĩ đến tình huống này. Mặt tôi đơ ra chưa biết ứng phó sao.Giáo sư khẽ cười: "Đùa em vậy thôi. Buổi tối anh hay giải quyết công việc sẽ làm phiền đến em. Chúng ta cứ ngủ riêng đi."Tôi thở phào trong lòng. Dù đã yêu nhau một thời gian nhưng chuyện chung chăn gối tôi quả thực chưa sẵn sàng lắm. Ngay lúc thoải mái với suy nghĩ này, giáo sư tiến gần tôi, thầy cúi xuống, giọng trầm ấm quyến rũ thì thầm qua vành tai tôi:"Nhưng nếu em đổi ý muốn ngủ chung. Anh lúc nào cũng sẵn lòng."Cả cơ thể tôi như có luồng điện chạy dọc lên khắp người. Tôi hít thở sâu, mím môi còn giáo sư vẫn rất bình tĩnh. Giáo sư thơm lên trán tôi một cách dịu dàng: "Ngủ ngon nhé, Mai." Xong xuôi thầy từ từ rời đi như chẳng có chuyện gì, còn hai tai tôi đỏ lựng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz