3 Conan Edit O Kha Hoc Truyen Tranh Cos Bach Nguyet Quang
Ngày hôm sau, Scotch quay lại căn cứ của tổ chức.Việc hợp tác cùng bạn bè dạo gần đây khiến tâm trạng cậu khá tốt. Truyện tranh cũng rất biết điều khi không đem đoạn này công khai, cậu thấy khá hài lòng.Trong tổ chức hiện tại cũng không có yêu cầu đặc biệt gì bắt cậu phải trực tiếp tham gia nhiệm vụ. Việc được điều sang hậu cần tài vụ chính là điểm lợi, thời gian nhiệm vụ cũng tự do hơn.Trước đây cậu còn phải xuất hiện cùng tổ hành động, lo quy hoạch tuyến đường tiếp viện, thậm chí phải phụ trách một phần xử lý hậu kỳ. Còn bây giờ hoàn toàn có thể giao hết cho cấp dưới, bản thân chỉ cần ngồi chỉ huy như một ông chủ phủi tay."Ngài Scotch."Một cấp dưới đang canh giữ trong căn cứ lúc này ghé lại. "Ngài Aguardiente* có gửi tới một chiếc tráp."(*Trong tiếng Tây Ban Nha, Aguardiente có nghĩa là "rượu mạnh" thường chỉ rượu chưng cất như rượu mía. )Cậu nhướng mày.Aguardiente? Sao hắn lại tặng đồ cho mình?Cũng giống như Pisco – người từng kéo cậu vào hàng ngũ thành viên mang danh hiệu – Aguardiente không giống Irish, không có năng lực làm công tác bên ngoài. Vai trò chính của hắn lâu nay là gom tiền cho tổ chức, cung cấp viện trợ hậu cần cho các nhiệm vụ, và hết sức duy trì một số quan hệ chính trị.Phần lớn trường hợp, hai bên "nước giếng không phạm nước sông".Nhưng gần đây thì..."Đưa tôi xem." Cậu nói.Cấp dưới nghe lệnh, hai tay cung kính dâng tráp lên.Bên ngoài tráp bọc nhung thêu, khó nhận ra chất liệu gốc. Lễ vật cũng không lớn, vừa khít để Scotch bưng bằng hai tay.Khóa hộp vẫn nguyên vẹn, chưa từng ai mở qua."Hắn có để lại lời gì không?" Scotch hỏi.Cấp dưới đáp: "Ngài Aguardiente nói đây là quà tặng cho ngài, là viên ngọc xanh lam thánh Maria siêu cấp mà hắn mua được từ một buổi đấu giá."Scotch khẽ cười, ngón tay mảnh khảnh linh hoạt mở khóa.Một viên ngọc xanh lam to lớn nằm ngay giữa hộp, dưới ánh sáng lấp lánh rực rỡ.Scotch nhấc viên đá quý lên, hứng thẳng dưới ánh mặt trời. Trong độ sâu của tinh thể có thể thấy như có dòng chất lỏng lam đang chảy, từ lam nhạt như băng hồ ở rìa dần chuyển vào lam thẫm như đêm tối ở giữa, tựa như hình ảnh thủy triều dưới trăng được giữ lại trong viên ngọc."...Cũng khó cho hắn kiếm được viên ngọc xanh lam carat lớn thế này."Scotch mỉm cười, đặt lại viên đá vào hộp. "Nói với hắn, khu cảng 1A-01 và 3B-06 tôi để dành cho hắn lưu trữ. Cứ để hắn tự sắp xếp.""Vâng." – cấp dưới cúi đầu đáp.Viên ngọc xanh lam này, vừa là lễ vật, vừa là lời ám chỉ ngầm.Người bên cạnh Pisco vốn đã không giống đa số trong tổ chức. Thực ra, phong cách xử lý công việc của thành viên thuộc bộ phận tài vụ và phong cách của thương nhân ngoài đời cũng chẳng khác nhau.Trên dưới đều noi theo. Khi leo đến vị trí cao, sớm muộn gì cũng phải phô bày một vài sở thích, để người khác biết mà chọn quà tặng.Chính vì vậy, Scotch mới "không chút che giấu" sở thích của mình với danh họa và đá quý.Cái gọi là giao tình qua lại, cũng chỉ xoay quanh những chuyện như vậy.Trong giới thương nhân, rất nhiều người tự nhận thân phận của mình sẽ không chủ động ra tay đ·ánh gi·ết, mà ngược lại thích dùng thủ đoạn uyển chuyển, mềm mỏng để đạt được mục đích. Mối quan hệ cũng được dựng lên qua hết lần này đến lần khác bằng lễ vật và liên lạc.Đã ở trong bóng tối thì không thể nào hoàn toàn sạch sẽ không tì vết. Chuột chũi trong cống ngầm vốn nhạy cảm với những thứ này. Nếu không nhận, ngược lại sẽ khiến người ta thấy mình quá vô dục vô cầu, dễ trở thành tâm điểm chú ý.Vốn dĩ cậu trong tổ chức đã có phần quá giữ mình trong sạch, không vướng vào quan hệ nam nữ. Phải biết ngay cả Gin cũng sẽ tìm bạn giường! Nếu hoàn toàn không có chút dục vọng nào khác, thì rất giống thánh nhân.Scotch xem qua bảng nhiệm vụ gần nhất, xác nhận tổ chức dạo này không có hành động lớn, rồi rời căn cứ.Con người nếu không có mục tiêu theo đuổi, cấp trên dùng mình cũng sẽ thấy không thuận. Làm việc liếm máu trên lưỡi dao, ai mà thật sự là một đội quân danh dự hoàn mỹ về đạo đức?Bất quá, loại người như Aguardiente bình thường đều làm ăn hợp pháp, chỉ mượn danh hiệu thành viên tổ chức trong việc xuất nhập khẩu, thật sự không dễ bắt nhược điểm...Sau mấy ngày cậu trở về tổ chức, thời gian thong thả trôi, cuộc sống hằng ngày của Edogawa Conan dần trở lại bình thường.Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei cùng Date Wataru bắt đầu cuộc truy tìm nội gián rầm rộ, có lúc Morofushi Hiromitsu cũng cảm thấy dở khóc dở cười.Về tin tức liên quan đến tổ chức, Souma tận lực điều chỉnh, không thể có được quyền hạn ngang với người trong ngành công an, nhưng bọn họ cũng có kênh thông tin riêng. Hơn nữa, trong việc thám thính tình báo, quả thật Hagiwara Kenji rất thoải mái, đúng sở trường.Cậu ấy sinh ra đã hợp với công việc này.Không đến mấy ngày, Hagiwara đã lập hồ sơ cho phần lớn đồng sự, độ chính xác có thể so sánh với điều tra của công an."Lợi hại đấy, Hagiwara."Hiromitsu lật xem tài liệu cậu ấy làm ra, không khỏi khâm phục. "Cậu đúng là hạt giống gián điệp trời sinh!""Có phải rất may mắn vì tớ chọn làm cảnh sát không!"Hagiwara chống nạnh, vẻ kiêu ngạo trên mặt gần như không che giấu nổi. "Tớ nói rồi mà, cảnh sát giới có tớ là vinh hạnh của bọn họ!""Được rồi, được rồi, là bọn họ vinh hạnh. Cho nên, ngài Narcissus, xin thu bớt thần thông đi." Matsuda Jinpei vỗ vai anh, ấn xuống ghế."Cái gì mà ngài Narcissus chứ!"Hagiwara phản bác. "Tớ đâu có tự luyến như vậy!"Matsuda liếc hắn ánh mắt kiểu "tự cậu hiểu lấy đi"."Đồ cậu nhờ, tớ đã làm xong."Anh nói: "Có loại này ra ngoài bắn pháo hoa thì kêu vang, còn có loại chỉ phun khói. Tớ dựa theo tiêu chuẩn diễn tập của cảnh sát trước đây mà làm mấy cái, đưa cho liên lạc viên của cậu rồi.""Cảm ơn, Matsuda." Hiromitsu cười, "Thật là tốt quá.""Danna."Anh cảnh sát tóc xoăn không b·iểu t·ình nói: "Cậu cần mấy thứ đó để làm gì tớ không xen vào. Nhưng vô luận thế nào, cậu phải hứa với tớ.""Đừng nghĩ dùng mạng mình để đổi lấy gì."Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt xanh đen của Matsuda.Luôn ngậm thuốc lá, thường tỏ ra cà lơ phất phơ theo osananajimi, nhưng lúc này anh ta lại chưa từng có sự nghiêm túc như thế."Tớ biết việc các cậu làm rất nguy hiểm, nhưng tớ vẫn hy vọng có một ngày năm đứa chúng ta còn có thể ngồi cùng nhau, ở một quán Izakaya nào đó cũng được, hay ở nhà ai đó cũng xong, nâng ly uống rượu."Morofushi Hiromitsu dịu nét mặt."Tớ sẽ cố gắng.""Đừng chỉ nói là cố gắng, Morofushi-chan!"Không có người ngoài ở đây, Hagiwara cuối cùng cũng có thể thoải mái gọi tên cậu. "Cậu phải hứa với chúng ta mới được!""...... Xin lỗi."Cậu đáp, "Tớ thật sự không biết."Tương lai sẽ ra sao, ai cũng không thể nói trước. Cậu chỉ có thể nói, hiện tại cậu sẽ nỗ lực hết sức.Số phận của lớp trưởng đã cố định, dù có dao động thế nào cũng không ảnh hưởng đến cuộc đời anh; số phận của Matsuda còn đang trong quá trình nỗ lực, chỉ cần thêm từng chút tích lũy là có thể hoàn thành. Trong tình thế ấy, Matsuda sẽ không bỏ mặc bản thân, dù có b·ị th·ương hay ch·ết.Nhưng để không cho dòng sông số phận lại dâng trào cuốn về tương lai đáng sợ kia, nơi chẳng ai được hạnh phúc, cậu nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có."Đừng nhìn tớ như vậy." Cậu cười. "Hiện tại tớ nào có nguy hiểm gì, ngược lại Zero còn nguy hiểm hơn tớ. Được rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng sống đến lúc nhìn thấy các cậu đều biến thành ông già.""...... Chậc."Matsuda giơ tay lấy ống giấy gõ vào đầu cậu.——Ngoài cuộc sống của cậu, Edogawa Conan trở về từ Osaka, chuyến hành trình trinh thám của cậu bé vẫn tiếp tục.Khi thiếu niên cùng gia đình Mori đi gửi tiền ở ngân hàng, đã gặp phải một vụ c·ướp xe chở tiền.Nhờ kịp thời phát hiện, gia đình Mori báo cảnh sát ngay, cảnh sát tìm thấy chiếc xe bọn c·ướp dùng ở bờ sông. Trên xe có khăn trùm đầu và găng tay mà bọn c·ướp vứt lại.Trên khăn trùm đầu còn lưu lại vết son môi của phụ nữ.Vụ c·ướp tạm thời dừng lại ở đây.Khác với Hagiwara và Matsuda, khi trở lại biệt thự ở Tokyo, Morofushi Hiromitsu ngồi trên ghế sô pha. Không ngờ chỉ vì muốn thư giãn tâm trạng mà lật xem truyện tranh, lại mang đến cho cậu tin tức khó hiểu.Điều này khiến cậu nhớ đến nguyên bản về Miyano Akemi.Trong truyện tranh, người phụ nữ kia thiết kế vụ c·ướp 1 tỷ yên, định dùng số tiền đó để đổi lấy em gái mình, nhưng lại bị Gin thủ tiêu.Vì thế Hiromitsu muốn cứu người. Cậu không thể để một phụ nữ như vậy bị Gin gi·ết.Nhưng điều khó xử là, tuy Akemi là bạn gái của Rye, nhưng Rye lại không chủ động giới thiệu cộng sự của mình cho cô gái. Hiromitsu cũng không tiện nói thẳng với Rye: "Tôi muốn quen bạn gái của cậu."Như vậy thì chẳng khác nào kẻ biến thái.Huống hồ, cô Akemi là người mà Zero vẫn luôn tìm kiếm. Chuyện này không thể để Zero đến lúc cô ấy ch·ết rồi mới biết.Vì vậy, khi họ còn hợp tác, Hiromitsu tùy tiện tìm lý do lôi Furuya Rei ra ngoài, giả vờ tình cờ gặp Miyano Akemi.Chuyện sau đó cậu không cần lo, đều có Zero tự mình chăm sóc vấn đề an toàn của tiểu thư ấy.Dù sau này bị người trong tổ chức nhiều chuyện đồn rằng Miyano Akemi, một nhân viên cấp thấp, lại cùng lúc gắn bó với Rye rồi Bourbon, đúng là số may mắn gì đó... Nhưng ít nhất Bourbon, sau khi Rye bại lộ, có thể công khai che chở chị em Miyano dưới cánh mình.Vậy thì tại sao Akemi vẫn phải đi c·ướp ngân hàng?Morofushi Hiromitsu ngồi trên sô pha, chau mày.Cậu lại nhớ đến lần trao đổi trước khi Bourbon về nước.Thông thường, nếu là nhiệm vụ tổ chức, Furuya Rei sẽ không cố tình giấu cậu. Sống như đi trên băng mỏng, nếu có phát hiện gì có thể giúp đồng đội an toàn hơn, bọn họ sẽ không keo kiệt chia sẻ.Chỉ có nhiệm vụ của công an mới khiến Furuya Rei giữ kín như bưng.Bộ phận của họ không liên hệ, nhiệm vụ cũng không liên thông. Thông thường, các nhiệm vụ của công an sẽ không phối hợp chặt chẽ với nhau. Để tránh lộ, trong tổ chức họ cũng rất ít tiếp xúc.Cậu thật sự không biết Zero đã làm thế nào để liên lạc với tiểu thư Miyano.Theo lý thuyết, đã có đường dây kết nối với Zero, tiểu thư Miyano đâu cần phải mạo hiểm c·ướp ngân hàng lấy 1 tỷ yên đổi em gái nữa...Cậu nhớ đến thời điểm Furuya Rei về nước.Zero, đây là kế hoạch của cậu sao? Là kế hoạch của tổ Zero, cho nên mới bảo tớ tránh xa hết mức?Người đàn ông thả lỏng cơ thể, ngả xuống ghế sô pha, chìm vào suy tư.Người ban đầu tiếp ứng Miyano Akemi là ai? Gin và Vodka.Sau đó, họ gi·ết cô ấy, thậm chí chẳng quan tâm đến số tiền có đến tay hay không.Với tổ chức, quan trọng từ trước đến nay là nghiên cứu và tái tạo "viên đạn bạc". Còn những việc khác, tổ chức có thể vì nể Sherry mà giữ lại Akemi vô dụng, nhưng cũng có thể vì cô ấy chạm vào điểm mấu chốt mà thanh trừ.Trong tình thế đã kết nối với công an Nhật Bản là Zero, tại sao Miyano Akemi vẫn rơi vào cảnh một mất một còn?Đó là một phụ nữ thông minh, có thể nhận ra người bên gối mình là FBI, có thể kìm nén không gọi ra cách xưng hô thời thơ ấu khi gặp Furuya Rei trong tổ chức. Cô ấy có nguyên tắc sinh tồn riêng.Vậy nên Zero, cậu đang toan tính gì? Chẳng lẽ...Morofushi Hiromitsu nheo mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz