ZingTruyen.Xyz

3 Conan Edit O Kha Hoc Truyen Tranh Cos Bach Nguyet Quang

Tháng 5, Osaka đang ở thời điểm giao mùa xuân – hạ.

Hoa anh đào đã rụng, Osaka bước vào chương đầu hạ. Trong không khí lan tỏa hơi ẩm ấm áp, màu xanh non như thủy triều tràn ngập khắp thành phố.

Công viên Osaka, hàng cây bạch quả và cây phong đã giãn ra những chiếc lá xanh bóng; con hào bảo vệ thành phản chiếu màu xanh đậm nhạt khác nhau; trong kẽ đá, hoa hồng dại và xương bồ len lén nhìn người qua lại.

Morofushi Hiromitsu bước xuống Shinkansen, đón chào cậu chính là sức sống dạt dào.

Trước khi đến, cậu đã liên hệ với tay buôn thuốc trên mạng ngầm. Người kia ngoài dự đoán lại vô cùng cẩn thận, trả lời toàn bằng tiếng lóng ngầm, những ai không rõ lập tức bị loại bỏ.

Nếu không phải cậu từng lăn lộn ở chợ đen một thời gian, e rằng cũng đã bị loại từ sớm.

Quá mức cẩn thận như vậy, ngược lại càng làm tăng thêm mức độ nghi ngờ...

Cậu nheo mắt, giấu những suy nghĩ đó trong lòng.

Người phụ trách tại chi nhánh Osaka có mật danh Krupnik , là một nhà từ thiện nổi tiếng bên ngoài. Lần đầu tiên biết người này cũng là thành viên tổ chức khi tiếp nhận thế lực của Pisco, Hiromitsu đã thực sự kinh ngạc.

Không ai ngờ một nhân vật có thể coi là lãnh tụ thương nghiệp của Osaka, được dân chúng gọi là "người nhân từ cứu thế", lại là một trong những cấp cao của tổ chức áo đen — một kẻ theo chủ nghĩa tiền tệ, tung tiền vào quỹ từ thiện nhưng bản thân lại nắm chặt chìa khóa két sắt.

Nghe tin cậu sẽ đến, Krupnik cử thuộc hạ cấp thấp đến đón.

Vì vậy, vừa ra khỏi nhà ga, Hiromitsu đã thấy một người phụ nữ đứng đó giơ tấm bảng trống.

Morofushi Hiromitsu: "......"

Cũng khá có ý tưởng đấy.

Vì lo ngại nếu ghi tên thật sẽ để lộ thông tin tổ chức, nên dứt khoát để trống. Dù sao thì thành viên tổ chức tự nhiên sẽ hiểu.

Khá thông minh.

Cậu đi thẳng đến.

"Krupnik sai cô đến à?"

Người phụ nữ nhanh chóng hạ tấm bảng xuống: "Đúng vậy, Ngài Scotch. Tôi là thư ký của ngài Krupnik. Nếu ngài cần, trong thời gian ngài ở Osaka, toàn bộ hành trình sẽ do tôi tiếp đãi."

Hiromitsu mở cửa xe, ngồi vào.

"Người khác đâu?"

"Ngài Krupnik hiện đang tham gia hội nghị từ thiện tại Tòa thị chính Osaka, không thể phân thân. Nhưng ngài ấy đã chuẩn bị yến tiệc đón ngài tại Kashiwaya , hy vọng ngài tối nay có thể nể tình tham dự." – thư ký nói.

Kể từ khi có tin Pisco muốn lui về tuyến sau, không ít người toan tính giành lấy quyền lực trong tay ông ta. Nhưng bên cạnh lão luôn có "chó săn" như Irish rình rập, bất cứ ai manh động đều bị hắn cắn cho một tầng da.

Krupnik cũng nằm trong số đó.

Nhưng hắn sớm đã thông qua những thành viên có nguồn tin trong nội bộ tổ chức mà biết Boss đã chọn người kế thừa, nên chủ động buông bỏ, tìm cách nịnh hót vị thống soái tài chính mới.

Nhờ mượn sức Vermouth mà thành công thăng tiến, Scotch đương nhiên nể tình phần quan hệ này, từ trước đến nay cũng không quá can thiệp vào công việc của hắn.

"Đương nhiên." Hiromitsu hơi gật đầu. "Trước đưa tôi đến căn cứ tổ chức."

"Rõ." Thư ký lập tức nhấn ga.

Osaka không phải nơi tổ chức có thế lực mạnh mẽ. Nơi này không có viện nghiên cứu quan trọng, cũng không có nhiều thành viên trấn giữ. Chỉ thiết lập vài căn cứ theo quy định.

Một số ít thành viên bên ngoài trú tại căn cứ, phần lớn còn lại thì hòa nhập vào các ngành nghề khác, ngày thường làm công việc của mình, khi cần thiết sẽ trở thành lưỡi dao của tổ chức.

Trong tình huống bình thường, Hiromitsu không muốn ở trong căn cứ, thường trú tại phòng an toàn. Nhưng ở Osaka, số phòng an toàn ít người sử dụng, nếu đột ngột xuất hiện sẽ càng khiến người khác chú ý, nên thôi.

Cậu vẫn chọn ở căn cứ thì hơn.

Hơn mười phút sau, thư ký lái xe vào một bãi đỗ ngầm hẻo lánh. Lối vào bị chăng dây thừng, treo tấm biển "Đang thi công".

Một góc còn vứt mấy bao xi măng rách, chất đống cát sỏi.

Người bình thường thấy cảnh này sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng thư ký lại lái xe đi thẳng vào.

Đầu xe đụng vào tấm biển nhựa, làm dây thừng xoay mấy vòng.

Bãi xe bên trong không quá trống trải, lác đác có vài chiếc xe. Thư ký đỗ xe vào một chỗ trống, Scotch mở cửa bước xuống.

"Xin lỗi, ngài Scotch. Với quyền hạn của tôi, chỉ có thể đưa ngài đến đây." – thư ký cúi người nói.

Có lẽ vì đều là người Nhật, Hiromitsu cũng khá quen với cách nói kính ngữ này.

"Đây là danh th·iếp của tôi. Nếu ngài cần sai bảo điều gì, xin cứ phân phó." – thư ký cung kính đưa bằng hai tay. Hiromitsu nhận lấy, liếc qua rồi bỏ vào túi.

"Được." Cậu nói. "Cô cứ lo việc của mình, không cần chờ."

Cậu không muốn có người theo sau, như vậy chỉ vướng víu.

Thấy thư ký đã hiểu, Hiromitsu xoay người đi sâu vào bãi đỗ xe, đến thang máy.

Đúng vậy, căn cứ tổ chức nằm ngay trong bãi đỗ ngầm bỏ hoang này.

Cửa thang máy mở ra, Scotch bước vào.

Bề ngoài giống như một thang máy bình thường, bảng điều khiển chỉ đến tầng hầm 3. Nhưng đó chỉ để che mắt người ngoài.

Cậu lấy ra một tấm thẻ từ, quét lên nút dưới cùng của khu kỹ thuật, lập tức bật ra một bàn phím nhỏ.

Nhập mật mã, nhấn xác nhận, đồng thời kiểm tra vân tay. Thang máy mới từ từ chạy xuống, thẳng đến tầng hầm 13.

Qua quầy tiếp nhận, cậu vào kho v·ũ kh·í để bổ sung s·úng đạn cùng dao găm, chủy thủ.

Những thứ này không thể mang lên Shinkansen, nên chỉ có thể lấy từ căn cứ. Đây cũng là lý do cậu phải đến đây trước.

Trong căn cứ cũng có xe cho thành viên sử dụng. Sau khi trang bị xong, Hiromitsu tùy ý chọn một chiếc, lái đi.

Cuộc hẹn với tay buôn thuốc là nửa đêm, còn hẹn dùng cơm với Krupnik là buổi tối. Cậu vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh.

Người đàn ông lái xe lang thang vô định trên đường.

Tòa cao ốc Mai Điền, trên sân thượng tỏa hương cà phê đậm đặc, Morofushi Hiromitsu nới lỏng cà vạt, dựa vào lan can ngắm nhìn xa xa, nơi con tàu lớn xé mặt nước để lại dải sóng bạc dài, bờ bên kia là công viên với tiếng la hét của tàu lượn siêu tốc.

Khi hoàng hôn buông xuống, Osaka càng thêm phồn hoa đến hoa mắt.

Các quán rượu đầu ngõ đã treo đèn lồng "ビアガーデン" (Beer Garden), hấp dẫn trai gái tan tầm;

Mùi lươn nướng, xiên thịt và rượu đỏ hòa quyện bốc lên; những cô gái mặc yukata, guốc gỗ lách tách len lỏi qua đám đông, tiếng cười nói theo gió phiêu tán, lay động cả những bức tượng Phật phủ đầy cánh hoa;

Trong vườn bách thú Tennoji, chim công xòe đuôi dưới gốc cây ngọc lan; trẻ con cầm đá bào đuổi theo tàu điện, mèo hoang bất ngờ vụt qua; trong thủy cung, cá mập khổng lồ lững lờ bơi qua khung kính pha lê nhuộm ánh vàng hoàng hôn.

—— Cả thành phố như bị ngâm trong thứ rượu mơ xanh thấm vào hổ phách, dưới phong vị Kansai mà lay động ra những tia sáng mơ hồ say đắm.

Morofushi Hiromitsu mang theo tâm tình tốt đẹp vì cảnh sắc thấm vào, đi đến Kashiwaya để dự buổi hẹn.

Krupnik là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.

So với những sát thủ trẻ tuổi, nhân viên tình báo, hay những tinh anh thương nghiệp do tổ chức nâng đỡ, hắn chỉ là một thương nhân bình thường hợp tác với tổ chức.

Nhờ kinh doanh trong ngành vận chuyển cảng hàng hóa, hắn mới có được cơ hội mang danh hiệu này.

" Ngài Scotch, mời nếm thử. Bếp trưởng Matsuo của Kashiwaya ở đây vô cùng nổi tiếng, tay nghề của ông ta tuyệt đối có thể tin cậy." – Krupnik tự hào giới thiệu.

"Ẩm thực Kaiseki của Kashiwaya quả thật nổi danh." Người đàn ông mắt phượng khẽ gật đầu, dè dặt tán đồng. "Anh có lòng."

Mười một món ăn Kaiseki lần lượt được bày ra, mỗi món đều kèm rượu.

Hiromitsu gắp miếng bạch tuộc trong món khai vị đầu tiên đưa vào miệng. Không hề có vị tanh, chỉ còn lại hương thơm thanh nhã lan tỏa, vô cùng mỹ vị.

Thấy Scotch vừa lòng, Krupnik nở nụ cười.

Hắn biết Scotch đến đây là vì có nhiệm vụ tổ chức giao. Mấy năm nay tuy hắn không tiếp xúc với trung tâm tổ chức, nhưng cũng từng nghe danh Scotch. Từ những hành động trước đây, việc anh ta từng giết một thành viên cấp cao, dù tính cách ôn hòa, cũng đủ khiến người ta không dám xem thường.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nhắc đến chuyện của tổ chức ở chỗ công cộng thế này, mà chỉ bàn đủ loại đề tài trên trời dưới biển.

Scotch kể về những hiểu biết của cậu ở Osaka, những cảnh đẹp đã thấy, Krupnik liền góp chuyện thêm những địa điểm chỉ người bản địa mới biết.

Dần dần, đối diện với một thành viên có mật danh, ban đầu còn căng thẳng, Krupnik cũng thả lỏng ra, bắt đầu uống rượu thoải mái hơn.

Sự bình thản này nhanh chóng bị tiếng còi cảnh sát lúc gần lúc xa phá vỡ.

"Chuyện gì vậy?" Morofushi Hiromitsu hơi tò mò. "Tối muộn rồi, sao cảnh sát còn gấp gáp thế?"

Một phụ nữ bưng đồ ăn đến nghe thấy, đáp:
"Hình như là vì vụ án gi·ết ng·ười liên hoàn."

"Gi·ết ng·ười liên hoàn?" Hiromitsu quay đầu nhìn bà.

"Đúng vậy. Khách là người ngoài đúng không? Gần đây trong thành Osaka liên tục có người bị gi·ết. Nghe nói ng·ười ch·ết đều bị đâm một con dao găm vào ngực, mà lưỡi dao còn xuyên cả ví tiền trước ngực nạn nhân!"

"Ai ——" cậu kéo dài giọng, cảm thán một tiếng.

"Nghe như là trả thù vậy."

"Ai mà chẳng nghĩ thế? Nhưng những việc này chẳng liên quan gì đến dân thường như chúng ta. Chỉ có thể hy vọng cảnh sát mau chóng phá án thôi." – người phụ nữ nói xong thì rời đi.

Lúc đầu Hiromitsu chưa kịp phản ứng, nhưng khi nghe nhắc đến chi tiết "dao găm xuyên qua ví tiền", cậu lập tức nhớ đến nội dung trong một bộ truyện tranh từng đọc.

Cậu nhớ rõ, trong đó có nhắc đến một sát thủ chạy trốn khỏi tổ chức.

Kẻ vốn dĩ định bị giao cho Sherry để làm thí nghiệm, kết quả lại chạy thoát.

Từ trước đến nay, cậu không hề biết vị trí viện nghiên cứu trung tâm nơi Sherry ở, truyện tranh cũng không đưa ra đáp án rõ ràng.

Nếu có thể nhân cơ hội này tìm được vị trí đó...

Cậu cười cười, như thể chẳng mấy quan tâm đến chuyện cảnh sát, rồi quay lại tiếp tục bữa tối.

Khi rời đi, chủ tiệm đưa cho cậu một tấm thẻ thơ haiku. Hình như đây là đặc sắc của Kashiwaya, mỗi vị khách khi rời đi đều được tặng một tấm thơ như món quà chia tay.

Morofushi Hiromitsu mở tấm thẻ dài ra, ánh mắt lướt qua hàng chữ, thoáng sững lại.

Trên đó, chữ viết như rồng bay phượng múa ghi rằng ——

"Tháng 5, mưa hội tụ, mãnh liệt tràn dâng lên xuyên thấu." 

(* Câu "Tháng 5, mưa hội tụ, mãnh liệt tràn dâng lên xuyên thấu" là một dạng haiku , trong đó Ý nghĩa của câu thơ "Tháng 5, mưa hội tụ, mãnh liệt tràn dâng lên xuyên thấu" có thể hiểu như sau:

Bề mặt: Đây là bức tranh thiên nhiên. Tháng 5 – đầu hạ, mưa rào bất chợt, mưa kéo đến ào ạt, dữ dội, như tràn ngập cả thành phố.

Ẩn dụ: Mưa dữ dội tượng trưng cho cảm xúc hoặc sự kiện mãnh liệt, không thể ngăn cản. Nó có thể là sự báo hiệu cho biến cố sắp đến, hoặc là hình ảnh của sức mạnh không kìm nén được (giống như số phận, hay cơn sóng ngầm trong câu chuyện). )


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz