2shot Bonbin Chang Tho
_______Hào quang của người nghệ sĩ. Đấy chính xác là cụm từ để miêu tả về một chàng thiếu niên, cho dù anh ta có đứng ở chốn hẻo lánh không người, hay đeo headphone rảo bước trên con phố sầm uất bậc nhất Paris -Rue des Rosiers thì xung quanh anh vẫn có vô số ánh mắt chiếu vào, rực rỡ và ngời sáng như bao viên ngọc quý ẩn nấp dưới ánh dương hồng.Tôi gọi anh là Aurora của tôi, tựa ánh ban mai lúc bình minh rực sáng hay bầu trời quang đãng một thoáng về đêm. Anh tỏ ra khá hài lòng về cách gọi ấy, bởi nó gợi nhớ đến hương cỏ đồng nội ngay nơi đỉnh đồi miên man và hàng cây xanh rì rào lồng lộng gió. Có lẽ anh thích sự tự do, hoặc là điều đó làm khơi dậy những niềm đam mê trong con người anh, đại loại vậy. _______Chỉ mới vài phút trước đây thôi, anh đương bận sửa soạn quần áo để ra ngoài với cái thời tiết âm chục độ C. Chiếc áo lông cừu dày sụ bo chặt lấy lớp áo len cồm cộm ở phía trong. Anh đội chiếc beret màu nâu hạt dẻ ở trên đầu và quàng khăn len quanh cổ, cuối cùng là xỏ vào một đôi Oxford vừa mới tậu về. Phải nói rằng anh là một tín đồ thời trang thực thụ, so với một đứa ất ơ thích gì mặc nấy như tôi, anh rất biết phối đồ là đằng khác. Và chí ít thì tôi ngưỡng mộ anh về điều đó.Ngũ cốc. Ngũ cốc Bircher luôn nằm đầu tiên trong danh sách hàng tá loại thức uống yêu thích của anh. Buổi sáng, với ngũ cốc và caffee là đủ, anh từng nói thế trong những buổi chuyện phiếm của chúng tôi. Ngay sáng nay, anh thủ thỉ với tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và chốt lại chỉ bằng một câu nói"Voulez-vous boire des céréales?" (Em có muốn uống ngũ cốc không?)Vâng, một ly ngũ cốc cho buổi sáng tốt lành. Ấy là khi tôi phải lặn lội đường xa cho một ly ngũ cốc nguyên hạt của hãng Bircher. Anh ra ngoài lúc mặt trời còn chưa ló rạng, những dải mây trắng ngần trắng đục kéo theo vài hạt sương li ti phủ đầy xuống tán lá xanh ngắt. Anh để lại cho tôi vài đồng bạc xếp ngay ngắn dưới quyển sách cũ, thoạt nhìn giống cuốn từ điển tiếng Hàn anh vừa mới mua vào năm ngoái. Anh ấy trông giống như một tay mọt sách, à, ý tôi là, anh ấy vốn dĩ đã là chàng mọt sách chính hiệu.Trong căn buồng bé tí như cái lỗ mũi chưa tới sáu mươi mét vuông, với tông màu nâu cổ tràm trải dài xuyên suốt bốn mặt tường, nơi chỉ chứa độc nhất là sách và sách. Đủ mọi loại sách trên đời. Anh gọi đấy là "tài sản" của anh và số kiến thức anh thu nạp được thì nhiều vô kể. Từ tập sách Văn học cổ điển, Bách khoa toàn thư, rồi thì đến những cuốn tiểu thuyết bày la liệt trên sàn nhà, kệ bếp và tất thảy mọi ngóc ngách anh đặt chân đến. Tôi ghen tị về học thức của anh, ghen tị khủng khiếp về cái khả năng tiếp thu kiến thức như một người máy đã được lập trình sẵn vậy.*Chúng tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, anh nói thứ tiếng ấy y hệt người bản địa. Hễ gặp 10 người Pháp thì sẽ có tận 9 người chẳng nhận ra cái giọng gốc rễ của anh. Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm nhưng cũng chẳng đến nỗi là tệ. Vốn liếng của Bon Hyuk Koo tôi chỉ dừng lại ở tiếng mẹ đẻ, bốn năm học tiếng Pháp và chút ít tiếng Ý ngót nghét từ thời xưa lắc. Không dưới đôi ba lần tôi phải gọi anh với danh xưng Kẻ hủy diệt ngôn từ. Trong chiếc laptop màu da đã sờn bạc, nơi tôi lưu trữ hàng trăm loại tệp lớn nhỏ về cách dùng từ của anh. Nói thật, đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi anh mình đang luyên thuyên cái gì đâu! Điều kì lạ nhất giữa hai kẻ yêu nhau là chẳng hiểu được ý tứ của đối phương muốn truyền đạt cho mình (mà tôi đang là nạn nhân của việc ấy). Có vài bận, tôi cứ phải gật gù cho qua khi anh liên tục đề cập đến những vấn đề sâu xa thái quá như phân loại rác thải nhựa, về phi vụ thuê xe tự động hay dịch vụ hút hầm cầu giá rẻ. Mặc dù tôi chẳng hiểu gì cho sất. Đấy là chưa kể đến việc làm tôi bận lòng mấy ngày nay. Dạo trước, tôi thấy mấy mẩu poster quảng cáo được dán chi chít bên ngoài cây guitar điện được tôi đem trưng ở tiệm đồ cổ, ngay bên dưới là những tờ note đầy màu sắc với vài dòng tiếng Ý nổi bần bật, kèm theo chiếc icon ngộ nghĩnh và dấu chấm than ở cuối câu. Chẳng hiểu sao chỉ vài ngày sau đó, chiếc guitar tôi hằng trân quý biến thành vật phẩm bị rao bán lúc nào không hay. Lạy Chúa! Ý tôi là ông bạn có thể bị đem bán sang nước ngoài chỉ với vài dòng trên tờ note đấy, Bon Hyuk Koo ạ! _______Về điều kiện kinh tế của chúng tôi, tuy không mấy dư giả nhưng cũng chẳng phải loại bèo bọt gì cho cam. Ấy thế mà không biết bao lần thất bại khi tôi thuyết phục anh rời khỏi căn hộ chúng tôi đang sống- căn phòng tận tít tầng 3 của một khu chung cư tọa lạc trên con phố L'Abreuvoir. Theo như lời anh nói, thì có lẽ anh đã gắn bó với nơi này quá lâu rồi, và anh chẳng muốn rời xa căn hộ này chút nào cả.Thu nhập của chúng tôi chủ yếu dựa vào việc làm thêm, cũng kiếm được kha khá vài đồng bạc từ việc viết lách trên diễn đàn mạng và các trang báo cũ của anh, lẫn việc bán tranh dạo nhờ vào kĩ năng tôi tiếp thu được trên giảng đường. Có lần, tôi nổi hứng vung vài trăm euro cho một bộ dụng cụ kĩ thuật được rao bán tràn lan trên mạng. Và biết gì không? Suốt hàng tháng giời anh cứ lặp đi lặp lại cái cụm từ ấy trong đầu tôi, rằng
"Chúng ta không có tiền đâu, Bon Hyuk Koo!"
Và dường như tôi đã quên mất bản thân mình đang rảo bước dưới cái rét âm độ của tiết trời đầu năm. Tôi nghĩ mình sắp chết cóng mất rồi! Cho dù đã nép mình trong lớp áo khoác dày cộm vẫn chẳng thể thoát khỏi cơn run rẩy xuýt xoa nơi bả vai. Có lẽ tôi không thích cái dáng vẻ u hoài buồn bã của mùa đông chút nào! U buồn và xám xịt.
"Chúng ta không có tiền đâu, Bon Hyuk Koo!"
Và dường như tôi đã quên mất bản thân mình đang rảo bước dưới cái rét âm độ của tiết trời đầu năm. Tôi nghĩ mình sắp chết cóng mất rồi! Cho dù đã nép mình trong lớp áo khoác dày cộm vẫn chẳng thể thoát khỏi cơn run rẩy xuýt xoa nơi bả vai. Có lẽ tôi không thích cái dáng vẻ u hoài buồn bã của mùa đông chút nào! U buồn và xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz