ZingTruyen.Xyz

2min Cham Nhe Vao Tim

Tiệm cà phê 143 bước vào đầu tuần bằng 1 cơn mưa nhẹ, bầu trời xám dịu như thể cố ý giúp lòng người chậm lại 1 nhịp. Bên trong quán, tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ vang khẽ, mùi cà phê hòa với hương bánh nướng mới ra lò khiến không gian như ôm lấy từng người bằng hơi ấm thân quen.

Seungmin đang loay hoay lau quầy thì ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Minho, người đang ngồi ở góc bàn, mắt dán vào màn hình điện thoại, 1 tay xoay nhẹ chiếc bút trên ngón trỏ. Cậu không biết vì sao, chỉ cần nhìn dáng ngồi đó thôi, tim cậu đã tự nhiên khẽ lỡ nhịp. Cậu thầm nghĩ rằng, Minho đúng là kiểu người khiến người ta rung động từ những điều nhỏ nhặt.

- Em không định làm việc à?

Giọng Minho vang lên ngay sau lưng khiến Seungmin giật mình quay phắt lại.

- Anh...đứng đằng sau em từ bao giờ vậy?

Cậu suýt bật ngửa, lấy lại bình tĩnh hỏi.

- Lâu đủ để thấy em ngẩn ngơ nhìn anh.

Minho nheo mắt trêu Seungmin. Cậu đỏ mặt, lắp bắp vội nói.

- Em chỉ là đang nghĩ xem hôm nay pha cà phê gì thôi...

Minho cười nhẹ, rồi khẽ vỗ đầu cậu 1 cái.

- Ừ. Chuyên tâm làm việc đi, nhóc con.

_______________________________________

Ở phía trong bếp, Felix và Han đang cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh quy quế mới. Felix đeo tạp dề hơi lệch, tóc rối tung sau 1 hồi vật lộn với máy trộn.

- Felix à, cậu lại làm đổ bột lên người tớ rồi...

Han nhăn mặt, cố phủi lớp bột trắng khỏi áo. Felix thấy vậy thì bật cười.

- Lỗi tại cái máy chứ không phải tớ. Nhưng mà...trắng trắng thế nhìn cậu cũng đáng yêu lắm.

Han trợn tròn mắt nhìn mà nói.

- Cậu định nướng tớ luôn à?

- Cũng không tệ đâu ha.

Felix nháy mắt đáp lời trêu Han.

______________________________________

Ở 1 bàn gần cửa kính, Hyunjin đang dạy Jeongin cách trang trí latte art, nhưng thật ra Hyunjin chỉ đang uống cà phê...và nhìn Jeongin cố gắng. Cái cách Jeongin nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú khiến Hyunjin bật cười nhẹ.

- Anh cười gì?

Jeongin nghiêng đầu hỏi.

- Không có gì. Chỉ là...trông em đang giống 1 con thỏ đáng yêu hơn là 1 barista.

Hyunjin chống cằm lên bàn mà nói. Jeongin nghe thế thì đỏ mặt, quay đi.

- Đừng nhìn nữa. Em mất tập trung...

______________________________________

Trưa hôm đó, quán khá vắng khách, cả nhóm tranh thủ nghỉ ngơi. Seungmin đem ly cà phê sữa ấm đến cho Minho rồi ngồi xuống đối diện. Cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi. Không gian yên tĩnh giữa 2 người lặng lẽ hơn cả tiếng mưa ngoài hiên.

- Lúc nãy em bị Felix bắt phụ bếp à?

Minho hỏi, tay gạt tóc mái Seungmin xuống.

- Ừm...cậu ấy vụng về dã man, suýt làm cháy bánh.

Seungmin cười, mắt lấp lánh nhìn anh rồi nói. Minho không đáp, chỉ nhìn cậu 1 lúc. Trong ánh mắt ấy là chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra mình đang để lộ. Có điều gì đó trong lòng anh khẽ dao dộng, 1 cảm giác rất nhẹ nhàng, rất mơ hồ...nhưng lại không thể chối bỏ.

- Seungmin à...

Minho mở lời, rồi lại ngập ngừng.

- Dạ?

Cậu ngẩng lên nhìn anh.

- À, không có gì. Mai nhớ mặc ấm, thời tiết bắt đầu lạnh rồi.

Minho mỉm cười mà nói. Seungmin nhìn anh, tim bỗng chốc mềm đi. Dù chỉ là lời nhắc nhở nhỏ, nhưng đến từ anh, cậu lại thấy như 1 lời quan tâm ấm áp hơn cả tách cà phê đang cầm trong tay.

______________________________________

Tối đó, khi cả nhóm đóng cửa tiệm và ra về, Minho quay lưng đi sau cùng. Anh đứng trước cửa quán, ngước nhìn bầu trời đã tạnh mưa.

"Mình thực sự đã thích em ấy rồi sao?"

Một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi Minho, vừa bất ngờ, vừa ấm lòng. Nhưng rồi, ánh mắt anh chợt chùng xuống khi nhớ đến xuất thân của Seungmin, là thiếu gia nhà giàu, sinh ra đã có tất cả.

- Chắc gì em ấy đã để tâm đến 1 người như mình.

Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo chút băn khoăn giữa 2 nhịp tim đang dần đồng điệu mà chưa thể gọi thành tên.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz