2min Cham Nhe Vao Tim
Trời hôm nay lại mưa. Không ào ạt, chỉ nhẹ như 1 chiếc khăn voan buông xuống thành phố. Tiếng mưa gõ tí tách vào cửa kính quán cà phê, tạo thành bản nhạc nền đầy dịu dàng cho 1 ngày chậm rãi.Seungmin đến quán trễ hơn mọi ngày, nhưng bước vào với 1 nụ cười mà Felix lập tức nhận ra.- Có người cười như vừa nhặt được vàng này.Felix thì thầm với Han trong lúc lau máy xay. Han lén nhìn Seungmin, rồi lại quay sang Felix, tròn mắt nói.- Cậu nghĩ...anh Minho cuối cùng cũng tỏ tình rồi á?Felix gật gù lên tiếng.- Ít nhất là có buổi hẹn hò riêng tư rồi đó.Minho đứng ở cuối quầy, liếc qua Seungmin đang đeo tạp dề. Anh vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng khóe môi cứ lặng lẽ cong lên.- Anh, đừng có cười 1 mình thế chứ.Changbin bưng khay bánh ra trêu.- Làm bánh mà nhìn thấy người bột dính miệng lại tự cười là em nghi lắm đấy.Minho gãi gãi cổ, chẳng buồn phản bác. Anh thấy nhẹ lòng, lần đầu tiên sau 1 thời gian dài._______________________________________Tầm trưa, quán đông khách. Jeongin đang ghi order thì vấp chân vào bàn, suýt ngã nếu Hyunjin không kịp giữ lại.- Cẩn thận chứ nhóc.Hyunjin khẽ nói, tay vẫn giữ eo Jeongin khiến cậu đỏ bừng cả mặt.- Em không phải nhóc.Jeongin lầm bầm, rút ra khỏi tay Hyunjin rồi cúi đầu chạy mất. Hyunjin nhìn theo, cười nhẹ.- Mỗi lần trêu là em ấy lại đỏ mặt. Cứ như cốc dâu lắc vậy.______________________________________Ở phòng nghỉ, Felix đang chỉnh dây đồng hồ thì Han ló đầu vào.- Nè, đi ăn kem không? Tớ bao.Han nhe răng cười rồi nói. Felix nghiêng đầu khi nghe vậy.- Giữa giờ làm mà đi à?- Thì...tớ là người pha chế giỏi nhất, nên nghỉ mấy phút cũng không sao đâu nhỉ?Felix bật cười.- Giỏi tự tin thì đúng hơn.Han nhướn mày mà nói.- Không đi thì thôi.- Đi.Felix đứng dậy luôn ngay khi vừa nói xong, khiến Han ngơ ngác.- Thật á?- Ừ, nhưng về sớm. Không là anh Minho sẽ giết cậu chỉ với 1 ánh nhìn đấy.______________________________________Chiều xuống, Minho và Seungmin lại làm cùng ca cuối. Khách vắng dần, và khoảng cách giữa 2 người cũng vơi bớt sự ngại ngùng.- Em có nghĩ...chúng ta giống như bản nhạc không?Minho hỏi, vừa rửa cốc vừa nhìn ra màn mưa ngoài cửa.- Gì cơ?Seungmin ngẩng lên hỏi.- Lúc thì rộn ràng, lúc thì yên ả. Có những đoạn cao trào, cũng có đoạn lặng đi. Nhưng cuối cùng...vẫn muốn nghe lại lần nữa.Seungmin không nói gì, chỉ đứng cạnh anh, tay lau chiếc cốc anh vừa rửa.- Anh nghĩ em là đoạn lặng.Minho nói tiếp, giọng nhẹ như gió.- Nhưng rồi anh nhận ra...chính đoạn lặng mới làm cả bài nhạc có ý nghĩa.Seungmin ngẩng lên nhìn anh, Minho cũng nhìn lại, 1 giây, 2 giây trôi qua.- Và nếu bản nhạc ấy là tình cảm của anh...thì đoạn lặng ấy chính là điều anh trân trọng nhất._______________________________________Tối hôm đó, Seungmin viết trong nhật ký."Nếu yêu là 1 hành trình...thì tôi nghĩ mình vừa bước qua 1 ngã rẽ. Không còn là ánh mắt trốn chạy, không còn là ngờ vực. Chỉ còn 1 trái tim khẽ gõ, cùng 1 nhịp với 1 người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz