•eight•
Khắp nơi bị bao trùm bởi màn đêm thanh tịnh, vô cùng yên ắng và tĩnh mịch khiến những ánh đèn đường càng trở nên nổi bật giữa đêm đen. Những ánh đèn trong con phố nhỏ soi bóng hai thân ảnh cao kều đi bên nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Họ cứ im lặng tản bộ xuôi theo con đường về nhà.
"Lâu rồi chúng ta không tâm sự. Muốn giải toả chứ?" Yujin lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"À được thôi!" Wonyoung không ngần ngại đồng ý. Dù gì hai người cũng là bạn nối khố, mấy chuyện này là bình thường thôi.
"Được. Vậy để tớ kể cậu nghe vấn đề của tớ! Tớ thích một người lâu lắm rồi. Khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng lận. Tớ đã luôn biểu hiện tình cảm của mình cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không nhận ra. Dạo này cậu ấy còn đang thích người khác nữa. Cậu xem tớ có bất hạnh quá không?" Yujin nhàn nhạt bày tỏ. Cho dù cô đã giấu nhân vật được ám chỉ ở đây là ai một cách khéo léo. Nhưng cô biết, Wonyoung thông minh sẽ nhận ra.
"Chắc vì cậu ấy quá thân với cậu nên chỉ xem cậu là một người bạn, không hơn không kém! Cậu ấy ắt hẳn cũng phải khó xử lắm!" Wonyoung thừa biết rõ chuyện Yujin vừa kể là gì. Cô cũng muốn mượn dịp này mà bày tỏ rõ ràng với cô bạn thân. Nếu cô cứ để Yujin mong chờ vào mình thì chẳng khác nào hại cậu ấy cả.
"Vậy tớ nên buông đoạn tình cảm này nhỉ? Giải thoát cho cả tớ và cậu ấy. Dù có khó khăn nhưng chắc là sẽ được thôi!" Nghe người kế bên nói vậy, Yujin cũng phần nào hiểu được tâm tình Wonyoung. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không còn cơ hội nào thì phải buông xuôi thôi.
"Cả hai người thân như vậy, tớ nghĩ cậu ấy vẫn sẽ xem cậu là người bạn thân nhất. Cậu đừng đau lòng quá!" Wonyoung muốn ôm Yujin một cái để an ủi nhưng cơ thể lại cứng đờ. Chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ lưng cậu. Việc bạn thân thích mình rất khó xử vì nó có thể khiến tình cảm vốn có của cả hai gặp rắc rối. Nhưng cô vẫn muốn làm bạn thân của Yujin như trước giờ.
"Được rồi kể chuyện của cậu đi! Dạo này cậu với Nako unnie..." Yujin bắt đầu chuyển chủ đề.
"Chúng mình hay đi chơi chung và phát hiện rất hợp ý nhau. Tạm thời là vậy!" Wonyoung ngại ngùng giải thích. Nhắc tới Nako là một thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu lại xuất hiện rực rỡ trong tâm trí cô, khiến trái tim có chút xúc động.
"À à, thế có cảm tình với người ta không đấy?" Yujin tinh nghịch trêu ghẹo người kế bên.
"Aiss không biết đâu!" Wonyoung xấu hổ ôm mặt chạy về phía trước. Yujin cũng vui vẻ đuổi theo. Viễn cảnh hai người bạn thân rượt nhau trên con phố nhỏ lại hiện lên vô cùng quen thuộc.
"Này này cậu không được trốn!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tớ đã gặp cậu ở Tokyo!"
Hitomi quyết định kể hết mọi chuyện cho Nako nghe và thời khắc này là hợp lý nhất. Cả hai đều đang vắt vẻo trên hai chiếc xích đu trong sân chơi.
"Hôm ấy tớ cùng gia đình lên Tokyo chơi nhưng không may bị lạc. Một bạn gái nhỏ nhắn đã giúp tớ. Tuy không cao to nhưng hành động hôm đó đã khiến tớ rung động. Sau khi về Tochigi tớ đã luôn thầm nhủ sẽ tìm ra cô bạn đó. Và giờ đây tớ đã tìm được rồi!" Những khung cảnh trong quá khứ ùa về như những thước phim trong tâm trí Hitomi. Lần đầu tiên cô rung động trước một người khi chỉ mới gặp người ta vài giờ đồng hồ. Có lẽ đó là tiếng sét ái tình. Nhưng công lực của tiếng sét này quả thực lợi hại, khiến cô tương tư người ta suốt mấy năm ròng rã. Và sau ngần ấy thời gian, cô đã gặp lại được người đã khiến tim này rung động. Chỉ có điều...
"Xin lỗi Hitomi. Tớ chả nhớ gì về ngày hôm đó cả" Hitomi luôn nhớ về cô sau chừng ấy năm nhưng bản thân lại không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Nako vô cùng áy náy.
"Không sao đâu! Chuyện cũng lâu rồi. Giờ tớ đã tìm được cậu, là đã hoàn thành phân nửa nguyện vọng rồi. Còn nửa kia... chắc không cần nữa!" Hitomi có chút buồn bã. Tiếp xúc với Nako bấy lâu nay cô cũng ngầm biết rằng cơ hội của mình rất mỏng manh. Ngày ngày đều tự trấn an bản thân nhưng hiện thực lại quá đau lòng.
"Liệu tớ có thể giúp cậu không?" Nako ngỏ lời vì muốn bù đắp cho Hitomi. Tình cảm của đối phương cô rất trân trọng nhưng thật sự không thể đáp lại.
"Không cần đâu Nako! Cậu không giúp được đâu!" Hitomi cười nhẹ.
"Cậu cứ nói thử xem sao. Tớ sẽ cố giúp trong khả năng" Nako vẫn kiên quyết.
"Tớ thích cậu, Nako à! Nhưng tớ biết tình cảm này sẽ không thể hồi đáp nên tớ phải chấp nhận thôi!"
"Xin lỗi... lẽ ra tớ không nên..."
"Cậu không có lỗi. Không ai có lỗi cả. Đừng trách bản thân nha. Tớ sẽ không vui đâu đấy!" Đúng vậy, không ai có lỗi cả. Chúng ta đều bị định mệnh chơi đùa. Chúng ta đều là nạn nhân.
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều, Hiichan!"
"Nào, về thôi. Trời lạnh rồi!" Hitomi kéo Nako đứng dậy rồi cả hai lại tiếp tục hành trình về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Phù, cuối cùng cũng xong!"
Chaewon thở ra khi đã đảm bảo mọi việc đã tươm tất sau bữa tiệc. Cô mở cửa bước vào phòng mình và ngay lập tức bị một thân ảnh bám dính lên người.
"Minmin! Em chưa ngủ sao?"
"Hic... thiếu hơi... chưa ngủ được!" Minjoo đã quá say nên lời nói cũng không tỉnh táo nữa.
"Con bé này! Đừng mà!" Chaewon chật vật ngăn những nụ hôn tới tấp của người nhỏ hơn. Đã đu lên người cô còn lộng hành như vậy, thật là hư quá đi mất!
"Chae thơm quá!" Minjoo vẫn không ngừng đặt những nụ hôn phớt lờ lên mặt rồi lên cổ Chaewon.
"Nếu biết em có thói quen hôn hít này khi say thì sau này đừng hòng uống rượu với ai mà không có chị!" Chaewon nói như xả giận rồi cố đặt Minjoo xuống giường.
Lưng người nhỏ hơn vừa chạm giường thì Chaewon đã bị đối phương kéo xuống ngã lên người, ôm thật chặt. Tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể người nằm trên.
Chaewon khổ sở gỡ tay em ra nhưng nào thành. Bàn tay hư hỏng ấy hết vuốt lưng rồi lại lia tới mông. Cứ như không chỗ nào trên người Chaewon là Minjoo chưa sờ tới vậy.
Không biết có phải do rượu không mà Minjoo bỗng khoẻ lạ thường. Dù nằm dưới nhưng lại hoàn toàn lấn át người nằm trên, khiến người nằm trên chật vật vô cùng.
"Á KIM MINJOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tụi này về nha!"
Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu ra về sau một đêm ăn chơi hết mình.
"Ừm về cẩn thận!"
"Chaewon này, em lạnh à? Sao quàng khăn kín cổ vậy?" Eunbi thấy lạ hỏi. Giờ tuy là cuối thu nhưng trời không đến nỗi quá lạnh đến mức này.
"À... ừm... trời lạnh mà cổ họng em lại hơi đau ấy mà!" Chaewon tìm đại một lý do có vẻ hợp lý nào đó lấp liếm.
"Ừm giữ sức khoẻ đấy! Chị về đây!" Eunbi cũng không mảy may nghi ngờ thêm nữa mà chào tạm biệt ra về.
"Wonnie của em đau họng à? Để em pha nước chanh mật ong cho nhé!" Sau khi mọi người đã về hết, Minjoo chạy đến ôm lấy Chaewon, dịu dàng nói.
"Xem ai đang nói kìa. Ai hại chị thành như này hử?" Chaewon trừng mắt nhìn đối phương. Tiểu quỷ này hành cô cả đêm bị sờ mó, thật không sao ngủ được.
"Em có biết gì đâu nè!" Minjoo tinh ranh nháy mắt.
"Giờ thì làm sao chị ra ngoài đây?" Chaewon khổ sở than.
"Thì khỏi ra ngoài, ở nhà với em!!" Minjoo nói rồi lôi chị người yêu vào trong nhà, đóng cửa cài chốt!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz