2junghyun Catastrophic Blue
Riêng có một người em phải giải thích cho ra lẽ đàng hoàng.
"Em không thích chị Sein đâu, chị ấy cũng chẳng thích em. Anh muốn tán thì cứ tán thoải mái."
Tay đang khoá tủ đồ thì đành khựng lại vài giây. Lee Jeonghyeon ngó sang em có đang cất đồ của mình bên cạnh hắn, trong căn phòng này giờ đây cũng chỉ có riêng hai người. Vậy là Munjung biết đến tin đồn hắn thích Kim Sein rồi ư? Thậm chí em còn để tâm đến điều ấy, Lee Jeonghyeon nhìn gương mặt bối rối của em mà chẳng biết nên khóc hay nên cười.
"Thật đấy à?"
"Ừ. Anh cứ tán chị Sein thoải mái, không cần để tâm gì đến em đâu." Cún con khẽ gãi đầu, né tránh ánh mắt hắn.
Lee Jeonghyeon cũng gãi đầu - vẻ vô tội duy nhất hắn có thể trưng ra.
"Sao lại không để tâm chứ? Anh muốn tán em cơ, có được không?"
02. ngày thứ hai
Mun Junghyun đảm bảo rằng em chưa từng gặp ai bình tĩnh bằng bản thân mình. Em có thể ngồi cười mặc cho anh Taerae và anh Seungeon cãi nhau ủm tỏi chỉ vì ván game, hay ngủ ngon lành mặc anh Keita và thằng bé Jihoo dùng gối quật nhau túi bụi. Nhưng cái ngày định mệnh ấy, ấp úng tạm biệt đàn anh họ Lee cùng đội bóng rổ xong, cún con lập tức chao đảo chạy về cuối hành lang, run run bấm gọi Kim Taerae mấy cuộc liền.
"Vay bao tiền? Hay sắp tỏ tình ai?" Taerae nhanh lẹ đáp qua điện thoại.
"Vớ vẩn. Anh Leejeong có thua cược gì mấy người không đấy?"
"Cược quái gì?" Taerae hơi nâng cao giọng.
"Anh ấy đòi tán em."
Nói đến đây, Taerae liền À một cái không rõ bất ngờ bao nhiêu phần trăm. Anh từng nghe Lee Jeonghyeon khen Mun Junghyun đáng yêu nhiều lần rồi, nhưng đến bước này nữa, nếu không phải thua cược thì chắc chắn có hòn đá rơi vào đầu Lee Jeonghyeon. Hòn đá này cũng hơi to, hơi nguy hiểm, hắn gọi tên là đôi mắt cười của em cún.
"Yên tâm, cứ đồng ý đi. Nó mà tán em chơi chơi, tao tìm tận cửa nhà nó."
"Em chẳng thích anh ấ-" em chưa kịp dứt lời mà đàn anh họ Kim đã cúp máy rồi.
Thằng bé Mun Junghyun đi học ngoan lắm, vì có mẹ em cũng là giảng viên trường này. Trộm vía, Lee Jeonghyeon là học trò cưng của mẹ Mun. Trông hắn cứ lăng xăng giúp mẹ mình đủ thứ mà tự nhiên Junghyun thấy ghét thế nhỉ? Thích em thì cứ đi mà tán em, việc gì phải lấy lòng mẹ nhiều như thế? Cún con phụng phịu cả sáng bị bạn bè tóm được ngay. Jihoo vừa nhai dở miếng hamburger vừa khều khều anh nó.
"Để em kêu anh Leejeong tới tán anh liền nhé?"
"Chả cần." Mun Junghyun chột dạ, xua tay.
"Chả cần á? Chả cần mà nhìn người ta lâu thế trong khi tránh mặt, không thèm gặp ở sân bóng rổ. Người ta tán thì sợ, mà không tán thì sốt ruột đúng không?"
Quái thật, sao thằng bé này lớn nhanh thế?
"Chốt thế nhé. Để em đi đồn anh thích người trong câu lạc bộ bóng rổ, anh Leejeong không tán vội thì mất."
03. tin đồn thứ mấy
Kim Taerae bức bối, bức bối vô cùng. Là đứa nào? Đứa nào bày ra cái tin đồn thành viên câu lạc bộ bóng rổ thích nhau làm con người đường đường chính chính ban quản lý như anh cũng bị dính líu. Cụ thể, đối tượng gà vịt mới của tên Lee Jeonghyeon lại chính là anh, chưa hết, Taerae được khuyến mãi thêm cả Mun Junghyun nữa.
Lần thứ nhất máy anh bùng nổ thông báo là do cái confession dở hơi: Dạo này toàn thấy Lee Jeonghyeon và Kim Taerae kè kè với nhau, thích nhau rồi đúng không? Lần thứ hai là ngày anh phải mượn áo khoác của Mun Junghyun vì khu vực bàn quản lý quá lạnh, cũng bị đồn thích nhau nốt. Taerae thù hận bình luận khắp nơi, cho rằng tin đồn như vậy sẽ không khiến cuộc đời ai đẹp hơn, thậm chí còn khiến anh chán gặp hai đứa cùng tên kia hẳn.
Sao số phận chúng nó buộc vào với nhau nhiều thế, mà chưa bị đồn là thích nhau nhỉ?
Lee Jeonghyeon đọc confession xong chỉ thở dài, hắn quen rồi nhưng sợ em nhỏ chưa quen, dị nghị hắn. Thật ra hắn bám theo Kim Taerae nhiều thế cũng chỉ để hỏi lai rai: Munjung thích gì, Munjung mấy giờ tan học, Munjung có ghét hắn không,... Taerae khinh bỉ ra mặt, trung bình ba câu hỏi của Jeonghyeon thì anh mới đáp cụt lủn lại một câu.
Sau tất cả, Lee Jeonghyeon đúc kết ra: Mun Junghyun - khó. Em là kiểu người mà rất dễ ăn, miệng nói ăn gì cũng được, nhưng đến lúc gợi ý lại bảo không thích, chưa muốn ăn. Em là kiểu người mà thích người nói chuyện thú vị, chung thuỷ, trong khi hắn vừa hay đùa nhạt, vừa lông bông theo lời bạn bè xung quanh. Em là kiểu người mà miệng bảo không thích hắn, nhưng nếu hắn cũng tránh xa em, em sẽ buồn ra mặt. Thế thì hắn biết đường nào mà cua con trai giảng viên đây?
Phiền muộn về em cún níu chân hắn lại sân bóng rổ tới tận tối mịt. Lee Jeonghyeon lúc nào nhiều suy nghĩ thì sẽ giải quyết bằng rubik, không thì cứ lặng lẽ cùng quả bóng trên sân, mặc kệ thời gian trôi qua hay điện thoại đổ chuông bao nhiêu lần. Hôm nay ở đây cũng chỉ có mình hắn. Ấy là do hắn không nhận ra, vấn đề của chính mình đã im lặng nhìn Jeonghyeon ở ngay đường biên một hồi lâu.
"Anh Leejeong." Em cất tiếng gọi làm hắn luống cuống dừng lại.
"Sao thế? Em muốn chơi cùng không?"
Lee Jeonghyeon chìa quả bóng rổ trước mặt em, trong khi em chỉ cười nhẹ, ánh mắt cún hơi trùng xuống.
"Không ạ, hôm nay em hơi mệt. Nhưng em có cái này..."
Hắn lại gần Mun Junghyun hơn, kiên nhẫn chờ đợi em ngập ngừng rút thứ gì đó ra từ trong balo đang đeo ngược trước ngực. Màu sắc quen thuộc của chiếc áo khoác của đội bóng rổ xuất hiện trước mắt Lee Jeonghyeon, đằng sau thì đương nhiên là tên em, số 13 to tướng. Nó cũng chiếc áo vài tuần trước khiến Kim Taerae gặp phải cái tin nhảm không đâu.
"Sao thế?" Hắn khẽ nuốt khan, nhìn bàn tay trắng hồng vì lạnh đang đưa chiếc áo cho mình.
"Thì... em lấy lại từ anh Taerae rồi. Anh mặc nó được không?"
Thế là thế nào?
Lee Jeonghyeon đờ đẫn nhìn hai má em đỏ hồng, vành tai cũng vì thế mà càng nóng hơn.
Ra là người ta cũng không khó lắm. Lần đầu tiên, hắn thấy biết ơn một tin đồn vớ vẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz