2jin All That Transfic
note. jungeun là cô giáo mỹ thuật. haseul thì dạy môn công nghệ. jinsoul rất giàu.
"Hey." Nó chợt nghe thấy giọng ai đấy gọi thầm từ bên dưới.
Heejin liếc xuống và hai con ngươi nó gần như lồi khỏi hộp sọ. Một cô nàng xinh xắn có đôi mắt nai to tròn, với mái tóc đen buộc gọn gàng, và cho đến khi ánh nhìn Heejin đi thấp xuống, một cặp đùi mật ong nuột nà quyến rũ lắm đi, hững hờ bên trong cái quần chun ngắn cũn bó sát—
Nó nuốt nước bọt, mồm trở nên khô khốc. "Ừm sao thế?" Vừa nói vừa lấy tay đẩy lại cặp kính cận lên cao hơn.
"Mình cũng chẳng biết nữa nhưng mà, liệu, mình có thể ngồi đây được không?" Cô nàng kia ngượng ngùng lên tiếng trong khi đã nhanh chóng sụp xuống chỗ ngồi bên dưới Heejin. "Mình chỉ muốn củng cố tí sức mạnh lấy can đảm để ra chỗ huấn luyện viên-nim thôi."
"Ồ." Heejin mở mồm. "Có gì à?"Nàng dời mắt khỏi sân bóng, đầu quay ngược về phía nó với một nụ cười buồn bã. "Mình mới chuyển đến và mình rất muốn được chơi với đội, nhưng mà theo nội quy trường— chỉ có con trai mới được tham gia thôi."
"À." Và lời nói cụt lủn thốt ra từ miệng Heejin khiến nó muốn tự đưa tay tát vào mặt. Nó đã muốn nói gì đó nghe thật thông thái cơ, cái gì đó liên quan tới tiêu chuẩn kép và sự bất công khốn nạn đến từ xã hội nhưng mà vui thay, mọi thứ trong đầu nó có thể phun ra, chỉ là. "Tệ thật đấy."
Cô nàng kia bỗng chốc bật dậy, với hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. "Chơi thì chơi, tới bến luôn và mình nhất định sẽ thành công. Cảm ơn cậu vì đã đáp lại những gì mình nói."
"Và nhân tiện, mình là Hyunjin."
"Chúc may mắn nha." Heejin hét lên khi mà nó thấy Hyunjin đưa người nhảy qua thanh tay vịn. Nó còn làm cái trò đưa tay lên gần đầu chào đồng chí trong khi mồm méo mó, thốt ra mấy chữ như ôi cái đ— với chính bản thân khi mà Hyunjin đang tiến sát lại gần sân bóng. Nó liếc qua chỗ Hyunjin đang bày tỏ với huấn luyện viên và kệ mẹ cái nhìn kì quặc từ xa về phía nó từ Jaehyun. Nó trông huấn luyện viên-nim bật cười và đưa cánh tay vòng qua vai Jaehyun và nghiền nát ảnh, mà nó chả biết ảnh đã ý kiến cái gì nữa, hẳn là mấy cái thứ cực kì nhảm cức đi.Hyunjin nhanh chóng chạy ra khỏi sân tập, nàng ngẩng đầu lè lưỡi tinh nghịch, giơ lên ngón tay cái hồng hồng vô địch về phía Heejin.
Không lâu sau đó, Heejin đột nhiên thấy xung quanh nó chấn động, ngã dúi dụi lăn quay xuống bên dưới—
Ấy, nào phải rơi lộn cổ từ khán đài đâu.
Nó vừa tự bổ nhào vào thứ gọi là tình yêu thì đấy chứ. ._.
Jungeun đang cố xoay cái lọ thuỷ tinh xanh biếc ngay ngắn trên bàn mình, ở bên trên còn có mấy nhánh hoa tuyết bé li ti chĩa ra thành hình vòng cung, rồi cô kéo ra cái ghế nhỏ đặt trước mặt giá đỡ tranh của Heejin. Heejin trước đấy đã có đặt sẵn đống sơn dầu cho cả hai, đang từ từ đổ chúng vào những cái ô trống trên bảng màu vẽ.
"Cô chẳng bao giờ biết được cô Jo đang bắt bọn em làm cái quỷ gì từ lớp thực hành công nghệ đâu." Heejin bắt đầu càm ràm, tay nó vẫn đang ngoáy ngoáy giữa lớp màu xanh cần và nước biển.
"Tôi nghĩ là tôi biết rồi đấy." Jungeun nhả giọng và cô nhúng cái cọ của mình xuống ô mực hỗn hợp Heejin vừa làm trước khi quay sang đối mặt với cái tranh giấy trắng trống hoắc. Ánh dương ban chiều chiếu đến cái lọ hoa trong một cái cách kì diệu, mà khiến ánh sáng màu xanh lục trở nên lờ mờ hắt qua chỗ đống bản phác than chì đặt ở ngay phía bức tường đằng sau, giống như là từng làn sóng biển vỗ về tấp đến bờ vậy.
"Tôi đã kể cho em nghe về chuyện vợ tôi mời Haseul đến một bữa tiệc trong hè vừa rồi của bọn tôi chưa— à mà thôi, xin lỗi nghen, tôi lại quên mất, em cứ nói tiếp chuyện của em đi Heejin."
( Heejin mới được diện kiến tình yêu của quý cô Jungeun có vài lần thôi, khi mà cô ta xuất hiện trong cái xe Rolls Royce bự chà bá sang kinh khủng khiếp chỉ để đón đưa cô Jungeun. Heejin đã từng là một trong đám những đứa học sinh trẩu tre hay lảng vảng ngoài trường, chả phải là đợi xe buýt hay ba mẹ đến đón.
Như những đứa ngu khác, hàm nó cũng từng rớt xuống đất khi tận mắt chứng kiến người đàn bà tên Jinsoul Oakley, hay còn gọi là vị phu nhân đồng bóng dị hợm giàu nứt đố đổ vách mang dòng máu Mỹ-Hàn, bước một chân ra khỏi cửa xe, hất mái tóc vàng chanh điệu nghệ ra sau lưng và bỏ cái kính mắt mèo để lộ cặp đồng tử màu nâu hạt dẻ. Cô ta còn đang mặc trên mình bộ vét tổng tài kẻ caro, chưa kể tiếng giày cao gót kêu thật ngạo kiều khi cô nện chúng xuống sàn, vang vọng trong bán kính cả dặm cùng với sự nín thinh ngưỡng mộ đến từ đám học sinh đang nhìn. Jinsoul hơi dừng lại trước cổng, tiến đến gần để giật lấy cái bút nhớ màu từ tay một cậu nhóc tên Park Jisung. Và cô ta hoàn thành chữ kí trên cánh tay người kia, đưa tay vò rối mớ tóc xoăn trên đầu cậu nhóc rồi gần như tuyên bố với cả trường.
"Úi chà chà, nào các con, lão bà yêu quý của tôi đang ngóng trông rồi, ai có hảo tâm muốn đưa tôi tới văn phòng nàng đây?"
Heejin lập tức giơ tay nó lên. Nó cảm thấy bản thân tiềm tàng sức mạnh của Flash trong khoảnh khắc vụt một chi lên không trung, cũng như có thể tiến vào một cuộc thi học thuật cực đỉnh trong hai năm tới. Nhanh như gió vậy, mẹ nó.
Cả hai cũng chả nói gì nhiều với nhau lúc Heejin dẫn người đàn bà kia đi qua hành lang, cho đến khi Jinsoul mở miệng ca ngợi cặp kính viền nâu đỏ trên mũi nó bằng cái giọng khàn sexy đậm chất Luân-đôn và sau đấy nhéo má nó một cái khiến chỗ đó đỏ hết cả lên.
Gần như đến lúc bọn họ dừng chân ở ngoài lớp mỹ thuật, Heejin quay đầu cuốn gói chạy thục mạng trước khi quý cô Jungeun có thể đi ra trông thấy nó và kinh hơn là, hai cái cục hồng hồng đáng xấu hổ trên mặt nó.
Lần thứ hai mà Heejin gặp Jinsoul là lúc mà nó đang cùng Chaewon và một cậu trai tên Renjun, ba đứa âm thầm lẻn đi phá hoại đống tranh từ festival nghệ thuật của trường mới đầu năm nay. Jinsoul còn cấu má Heejin thêm một lần nữa và bảo với nó rằng ủ ôi cô vừa đi mà con đã bỏ kính mà đeo lens sao—)
"Em vẫn còn hận cô về mấy cái chuyện đấy đấy." Heejin lẩm bẩm. Nó thè lưỡi hứng thú khi cây cọ mềm mượt trên tay lướt qua khoảng giấy, một đường vẽ nhỏ dài chưa đầy 20 centimet trong ngày hôm nay. "Em đang cật lực xây dựng một bản báo cáo bốc phốt đầy đủ về tất cả giáo viên nữa."
"Tôi có cái thị phi nào để hóng à?" Jungeun hỏi.
"Dạ, thầy Nakamoto đã thì thầm mấy điều hay ho về cô và vợ cô để trả công cho việc em làm linh vật của trường trong mấy trận đấu vừa rồi." Heejin nói một cách tự mãn.
"Trên cả những cái quyền lợi nữa."
( chính xác thì đặc biệt là được lại gần Hyunjin trên sân khi cậu ta còn chả để ý nó là ai.
Tuyệt vời.)
"Lại gần Kim Hyunjin khi mà con bé còn chả biết em là ai á?" Jungeun lên tiếng. Cô dùng đầu cọ ấn thật mạnh vào khoảng giấy trước mặt, đè vào màu của mấy cánh hoa. "Tí tôi đi tâm tình chút chút với thầy Nakamoto vậy."
"Sao mà cô biết?"
Jungeun cười cợt, dùng đuôi cọ ấn ấn vào trán mình. "Và đừng nghĩ rằng tôi không biết em đến đây là để phàn nàn về chuyện cô Jo bắt cặp em với Hyunjin cho cái bài tập chăm một quả trứng gà cả tuần. Cô ấy cứ tám suốt không ngừng về chuyện đấy trong phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên ấy."
"Nhưng mà bọn em chỉ mới có học cùng nhau môn công nghệ kì trướ— ôi con mẹ nó em biết ngay mà, em bị đưa vào tròng màaa!" Heejin khóc thét lên, suýt nữa thì xô cả cái giá vẽ trước mặt nó, may mà kịp thời trở về trạng thái bình thường sau một hồi rung chấn kinh điển.
Jungeun nhún vai. "Tôi biết nói gì đây nhỉ, bọn người cao tuổi chúng tôi chả có gì vui hơn là việc hóng chuyện tình yêu tình ai nhăng nhít của đám học sinh các em cả."
Và cô lại đảo mắt phiền hà trước dáng vẻ sốc đến phẫn nộ của Heejin, buông một lời mỉa mai. "Tôi đùa thôi cô nương, giáo viên có cả tá việc đẩy trên đầu. Nghe này, có thể em chỉ tình cờ bị bắt cặp với Hyunjin thôi. Chẳng có cái âm mưu nào cả, và chả có mụ giáo nào có ba mắt mà đi hù em cái trò đấy đâu."
Heejin khoanh tay nó lại. "Em chả nói thế nhé!"
"Và chính ra thì, Haseul cũng đầu tư vào cái mớ project này lắm chứ bộ. Tin được không, cả mùa hè vừa rồi tôi bị cô giáo của em tra tấn đến 2 giờ sáng lảm nhảm không ngừng về nó."
"Thật ạ?"
"Ừ thật." Jungeun an ủi đứa nhóc kia. "Và giờ, em muốn nghe chuyện về bữa tiệc mùa hè linh đình của gia đình tôi hay em muốn dùng—" cô ngước mắt lên nhìn về hướng đồng hồ trên tường. "—mười phút còn lại để thút thít về một đứa con gái nào?"
"Thút thít về một—"
Và Jungeun liếc xéo nó.
"—bữa tiệc mùa hè ạ." Heejin nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz